Chương 30
Lam Vong Cơ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện áp vào lồng ngực mình, ánh mắt y có chút đau khổ, mím môi mà nói.
" Ngụy Anh, từ bây giờ ngươi đã có ta cùng huynh trưởng. "
Ngụy Vô Tiện đỏ mặt, khuôn mặt tái nhợt càng thêm chút sức sống mà gật đầu:" Ân. " Lam Hi Thần dịu dàng ôm lấy hắn: " A Tiện, đừng sợ hãi bất cứ điều gì. Có ta, Vong Cơ, Ôn gia, Lam gia làm hậu thuẫn cho đệ, rồi chúng ta sẽ đi tìm Tiêu Dao tông. Được không? Đệ đừng ôm mọi thứ vào người, như vậy chúng ta sẽ thực lo lắng. "
Ngụy Vô Tiện nhìn y, nhìn Lam Vong Cơ rồi lại nhìn sang Nhiếp Hoài Tang cùng nhóm Ôn Nhược Hàn và Lam gia các trưởng bối. Nhận được cái gật đầu đáp án của bọn họ, lòng hắn khẽ buông lỏng.
Đúng vậy, hắn bây giờ không còn một mình nữa, hắn có đạo lữ, bằng hữu, các trưởng bối quan tâm, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ luôn dùng hắn sánh bước mà đi, dẫn dắt lấy hắn, bảo vệ hắn.
" Ngụy Anh đã ghi nhớ. " Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười xinh đẹp, nước mắt hạnh phúc cũng ra tới, càng tôn lên vẻ đẹp yếu đuối của hắn, càng làm người xót thương.
【 Lam Gia Lạc còn đang tính nói tiếp thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng gần đó. Cô ngẩng đầu lên, đối diện là Lam Khải Nhân đang mặc trường y màu trắng họa tiết vân văn màu lam, mạt ngạch phiêu phiêu càng tôn lên vẻ đẹp của ông. Lam Khải Nhân hiện tại trông thật trẻ trung và càng ổn trọng, bộ râu dài năm nào đã không còn nữa.
Lam Gia Lạc kinh ngạc rồi đứng lên hành lễ:" Ông chú. "
Lam Khải Nhân nâng tay cô lên : " Gia Lạc a. Ông chú nói thế nào rồi? Người trong nhà không cần câu nệ tiểu tiết. "
Cô mỉm cười đưa ông ngồi xuống :" Dù sao Lam gia chúng ta trước nay đều có truyền thống, Lạc Lạc đâu thể vứt bỏ lễ nghi a. "
Khóe mắt ông giật giật:" Nói cứ như con chưa bao giờ vứt bỏ lễ nghi vậy. "
" Ông chú là nhìn thấy con đang livestream nên tới xem sao a? "
Lam Khải Nhân gật đầu:" Ân. "
" Kia, vậy ông chú tham gia cùng con nha? Là đang nói tới năm các cha mất tích đó. "
" Ông chú đã xem thấy. Năm tháng đó quả là cực hình a. " " Vậy ông chú kể cho mọi người đi? Dù sao năm đó ông chú là trực tiếp tham gia nga ~ "
" Ta sao? " Lam Khải Nhân nhìn cô, lại nhìn màn hình livestream, gật gật đầu.
( Aaaaaaa má ơi, người đẹp! Lam tiên sinh!!!! Xin hãy nhận tiểu bối một quỳ! )
( Lầu trên, cái gì mà quỳ! )
( Lam tiên sinh đẹp quá, sao giờ, tim tui đập bang banh bang này. )
( Fan của Lạc bảo đều mê trai đến vậy sao???)
( Hu hu, Lam tiên sinh còn là người trực tiếp tham gia vào Huyền Chính thời kỳ a! )
( Còn nói đâu? Lam tiên sinh là chú của Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân a! )
( Tính, Lam tiên sinh đến nay cũng phải gần chín ngàn tuổi rồi đi? Vẫn còn trẻ đẹp như vậy, thật ghen tị. )
( Cô tu tiên đi, tu tiên đi rồi cô sẽ được đẹp. )
( Không biết năm đó tâm trạng của tiên sinh thế nào khi hai đứa cháu bị người khác hại a. )
( Còn phải hỏi? Tức giận, bất lực a. Không tìm thấy người thì rất khổ rồi. Dù sao Thanh Hành Quân cũng là giao hai đứa nhỏ cho ông ấy mà. )
( Nhưng mà tui muốn hỏi là: Tiên sinh, hôm nay ngài đã truy được tức phụ sao? * mỉm cười mỉm cười * ) 】
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Lam Khải Nhân kể cả hai đứa cháu trai. Bọn họ không nhờ sau này còn có thể nhìn thấy một Lam tiên sinh bỏ râu a. Chẳng phải nói tiên sinh yêu râu như mạng sao, thế nhưng còn có thể bỏ, không biết người nào tài giỏi như vậy!
A, tức phụ của tiên sinh là ai nga?
Lam Khải Nhân nắm chặt râu, nhắm mắt xấu hổ: Nhìn cái gì mà nhìn!!
Lam Thanh Quân:" Khải Nhân, kia, sau khi ổn định chúng ta đi tìm tức phụ cho đệ? "
Lam Khải Nhân lườm huynh trưởng:" Ta không có! "
Ngụy Vô Tiện gật gù:" Ân, tạo hình này của Lam lão....tiên sinh quả nhiên không tồi, rất thư sinh. Cũng là màu trắng nhưng so với hiện tại đúng là có sức sống hơn nhiều. "
Lam Khải Nhân lườm Ngụy Vô Tiện :" Ý ngươi là Lam gia y phục hiện tại thiếu sức sống? "
Ngụy Vô Tiện xấu hổ cúi đầu nói nhỏ: " Còn không phải, như mặc đồ tang đâu. "
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cười xấu hổ. Có đạo lữ tính tình trẻ con là trải nghiệm gì?
Ôn Nhược Hàn : " Lam lão đầu, phong cách kia của ngươi quả thực không tồi. Không suy xét đổi một chút? "
" Không cần, hiện tại rất tốt! "
Ông hừ lạnh, không muốn nhìn mấy người nữa. Cất ánh mắt xác ngươi lại!
Nhiếp Hoài Tang nói với Ngụy Vô Tiện :" Lam lão tiên sinh dung mạo như vậy còn mấy mấy trăm năm vẫn không truy được tức phụ, không biết nữ tử kia dung nhan thế nào mà có thể kháng được vẻ đẹp này của tiên sinh. "
Ngụy Vô Tiện :" Có khả năng nhìn thấy gia quy Lam gia sợ quá nên chạy đi? "
Lam Hi Thần ho nhẹ:" Kia...trước đó có nói gia quy đã bị thúc phụ xóa giảm còn mỗi ' Không biết toàn cảnh, không đáng trí bình ' rồi a."
" À à, ta nhớ rồi. Vì ta nên xóa gia quy. "
Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái.
Thật đáng sợ!
【 Lam Khải Nhân nhìn Lam Gia Lạc thở dài não nề: " Năm đó sao, là ta sơ sót, thế nhưng lúc phát hiện không đúng đã là quá muộn. Ta cho người đi tìm khắp nơi đều không thấy tung tích, chạy đi Giang gia tìm Giang Phong Miên kia, hận không thể bổ hắn một kiếm. Hắn thế nhưng có thể tàn nhẫn đến mức hạ sát thủ với mấy đứa bé còn chưa kết đan đâu. Còn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt qua, nhưng là ta không tin, chỉ có điều bằng chứ không có không thể làm gì được. Ta đau lòng không thôi, tự trách bản thân quá bất cẩn, quá không có trách nhiệm. Hai đứa nhỏ vừa mất đi mẹ không lâu, bản thân hiện tại còn táng thân nơi địa ngục. Ta có chết cũng không có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông, không có mặt mũi gặp huynh trưởng.
Nhớ tới huynh trưởng, ta liền hùng hùng hổ hổ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ làm loạn, đánh huynh trưởng đến mức phải dưỡng thương. Sau khi dưỡng thương ổn thỏa, huynh trưởng cũng không tiếp tục bế quan nữa mà quay trở lại sự vụ gia tộc. Mất đi thê tử lại đau thất nhi tử, huynh trưởng tính tình càng trở nên lãnh đạm, ra tay quyết liệt tàn khốc. Chưa đầy hai năm đã nắm chủ hoàn toàn Lam thị, ai cũng phải e sợ. Ta cùng huynh trưởng vẫn luôn một bên tìm kiếm Hi Thần cùng Vong Cơ, một bên lại lập bài vị mộ địa di vật. Ta năm xưa đã nghĩ ra tự cho hai đứa rồi đâu. Chính là ' Hi Thần ' cùng ' Vong Cơ ' a. Nhưng cuối cùng ta vẫn là không thể tự mình đặt tự cho chúng. "
Càng nói tới đây, khóe mắt Lam Khải Nhân ươn ướt. Những năm đó là thời kỳ ông đau khổ nhất, tự trách rất nhiều. Sau còn nhận được kết quả án của huynh tẩu lại là án oan, là ông trách nhầm thê tử của huynh trưởng, chia cách mẹ con nàng, khiến huynh trưởng phải bế quan, bao nhiêu đớn đau ông đều chịu đựng đủ.
Có lúc ông còn nghĩ, Lam Hoán cùng Lam Trạm mất tích chính là trừng phạt của ông trời dành cho ông a.
Lam Gia Lạc nắm lấy tay Lam Khải Nhân lo lắng:" Ông chú. "
Lam Khải Nhân lau đi nước mắt bên mi, cười nhạt:" Ta không sao. Dù sao so thời gian, những năm kia vẫn còn ngắn. "
( Hu hu, thương Lam tiên sinh a. )
( Hi Thần cùng Vong Cơ a, tự đẹp, nhưng người đặt lại không còn là ông nữa rồi. )
( Tui cảm thấy tiện nghi Mô Dung các chủ. )
( Mộ Dung các chủ said: Này là ta thu nhận hai đứa cháu của ngươi, bọn nó muốn nên ta đặt thôi. )
( Lầu trên, đang cảm động đọc bình luận của cô tự nhiên thành cảm lạnh ┐( ˘_˘)┌ )
( Tui nói gì đâu, Giang Phong Miên làm quân tử lâu quá nên quên mất bản thân là vai ác a? )
( Bỗng dưng tui cảm thấy chuyện của Song bích Tiện giống như mấy bộ truyện main tu tiên gặp được kỳ ngộ, xong quay lại trả thù ghê )
( Cái này còn hơn thế nữa ấy chứ.)
( So với Mộ Dung các chủ thì ai đẹp hơn vậy mọi người? )
( Lầu trên, khó à nha. )
( Tui nghe nói Mộ Dung các chủ đang mỗi ngày đề phòng Lam tiên sinh cướp sư muội của ổng đâu. )
( Buồn của tiên sinh, truy vợ thật khó⊙﹏⊙ ) 】
" Cho nên, thê tử tương lai của Khải Nhân là người của Tiêu Dao tông kia? " Thanh Hành Quân suy tư nói.
Ôn Nhược Hàn khoanh tay : " Mặc dù Lam lão nhân không có râu đẹp thật nhưng so với Mộ Dung kia thì vẫn còn kém. Vẫn là Mộ Dung kia đẹp hơn. "
Lúc này nên đề tới cái này sao?
Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang trong lòng thầm phỉ nhổ.
Này là không phải thích vị Mộ Dung Trường Bạch kia rồi chứ? Trời đất!
Ôn Tình khinh bỉ nhìn Ôn Nhược Hàn : Nghĩa phụ đây là muốn tìm nghĩa mẫu cho chúng ta rồi.
Ôn Ninh hai mắt sáng lên, cũng gật gật đầu:" Ân...kia...Mộ...Mộ Dung các chủ...r..rất đẹp a. "
Nhiếp Minh Quyết một cái đại thẳng nam : Vì sao xung quanh ta đều là đoạn tụ? Ta không xứng được nhìn thấy tình yêu thuần khiết sao?
Lam thị các vị trưởng lão: Vẫn là Khải Nhân đẹp hơn vị kia.
Lam Hi Thần : Lúc này nên chú ý cái đó sao????
Chúng đệ tử học sinh: Lam tiên sinh hảo khổ.
【 Lam Khải Nhân nhìn những đóa hoa sen đỏ, lại thở dài: " Những năm tháng đó ta cùng huynh trưởng đều cố gắng chỉnh đốn lại gia tộc, phát hiện không ít ô trọc này đó, còn truy được rồi sự thật về ân oán giữa huynh tẩu cùng Lam gia đâu. " 】
Nghe tới đây, người Lam gia lập tức chấn chỉnh. Dù sao cũng là chuyện trong nhà, lại còn lưu truyền nội bộ, sao không để ý cho được!
Thanh Hành Quân chấn động, lòng khẽ run lên một tiếng.
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ căng thẳng, tay nắm chặt thành quyền.
【 Lam Khải Nhân lắc đầu: " Chung quy là Lam gia sai rồi. "
" Nếu như năm đó ta không bị hận ý che mắt, sẽ không phải khiến huynh trưởng cùng huynh tẩu đi đến bước đường đó. Huynh trưởng cũng sẽ không cô độc cho đến bây giờ, nguyên lai mọi chuyện tốt đẹp đều bị ta hủy hoại. "
Lam Gia Lạc nắm chặt tay ông: " Ông chú, người như vậy daddy sẽ buồn. "
Nhắc tới Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân liền chấn chỉnh lại bản thân: " Ta không thể để A Tiện biết được. "
So với ai hết, ông lại càng sợ Ngụy Vô Tiện. Vốn Ngụy Vô Tiện thân thể yếu nhược, bệnh tật triền miên, sau lại mới sinh tiểu công tử liền dễ ốm yếu hơn trước kia, tính lại đa sầu đa cảm. Là cái đại bảo bối ông cưng chiều hết mực, so với hai đứa cháu trai cành muốn sủng tận trời. Thứ Ngụy Vô Tiện không thích chính là nhìn tới Lam Khải Nhân bọn họ buồn cho nên vẫn luôn cố gắng mỉm cười nói rằng : " Ta không sao, đều ổn. " Nhưng sau bên trong vẫn luôn là tự trách mình. Đặc biệt là đối với Lam Khải Nhân càng có dấu hiệu muốn bế ra tới.
Dù sao quả thực hai cháu trai của ông cũng là vì hắn mà mất tích, khiến một nhà tình thâm liền xa cách nhiều năm, nhưng Lam Khải Nhân vẫn luôn ở tự trách chính mình không đủ trách nhiệm mới khiến đứa nhỏ chịu ấm ức. Ngụy Vô Tiện thật sự là không thích như vậy cho nên hắn đối với Lam Khải Nhân địch ý dần dần tiêu tán mà thay vào đó là đau xót, nhiều lần khuyên nhủ người. 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip