Chương 36
【 [ Ngụy Anh được đưa về Nguyệt Vân Điện, cũng là nơi ở của ba người Lam Hoán. Mộ Dung Trường Bạch cùng mấy vị trưởng lão nghe tin Ngụy Anh gặp chuyện cũng chạy tới xem xét tình hình tiểu đồ đệ thế nào.
Lam Hoán nhìn Liễu Kỳ Huyên lo lắng hỏi:" Sư cô, A Tiện thế nào rồi? "
Liễu Kỳ Huyên thu tay lại, thần sắc có chút phức tạp nhìn hai đứa nhỏ đứng bên cạnh, nàng hít sâu một cái mới nói:" A Anh không sao, chỉ là..."
" Chỉ là cái gì? " Mộ Dung Trường Bạch gấp gáp hỏi.
" Ta cũng không quá rõ ràng. Mạch tượng cho thấy A Anh rất tốt, nhưng lục phủ ngũ tạng lại thừa ra một thứ. "
" Thừa ra một thứ? " Mấy người nghe thế ngẩn người.
Liễu Kỳ Huyên gật đầu, tay đặt xuống bụng Ngụy Anh:" Sau này, nơi đây sẽ chứa đựng thêm một sinh linh bé nhỏ. "
"...."
Âm thanh Liễu Kỳ Huyên không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy. Nàng nói xong, xung quanh lâm vào tĩnh lặng.
Cứ như thế, mấy người đều biết, Ngụy Anh sau này có thể dựng dục.
Không rõ lý do.]
( A? )
( Cái gì vậy? )
( Tui vừa nghe thấy gì? Sau này Tiện bảo sẽ có khả năng mang thai? )
( A!!!! Chẳng lẽ là cái thứ Tiện Tiện ăn lúc buổi đêm đó? )
( Trời ơ, đã tìm ra nguyên nhân Tiện Tiện có khả năng sinh dục! )
( Quả gì thần kỳ như vậy. Thế nhưng có thể khiến con trai mang thai. Kia mấy gặp đồng tính chẳng phải như được mùa sao? )
( Lợi hại thật! Quả nhiên thần tiên đều có những thứ kỳ lạ. )
Lam Gia Lạc che mặt: " Anh cả này là chơi xấu rồi. " 】
" Cho nên vì ăn trái kia nên Ngụy huynh mới có khả năng sinh dục sao? Cũng quá thần kỳ đi! " Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc kêu.
" Thần kỳ như vậy? Kia..." Ngụy Vô Tiện ôm bụng, đỏ mặt nhìn Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ, ngượng ngùng nói: " ...chúng ta đi tìm nó, được chứ? "
Nghe thế hai người liền sửng sốt: " A Tiện! Ngụy Anh! "
Lam Hi Thần nắm vai hắn, mắt mở lớn vui mừng : " A Tiện là muốn sinh nài tử cho ta cùng Vong Cơ sao? "
Lam Vong Cơ cũng thật chờ mong nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng gật đầu :" Ân...Chân ca cùng Lạc nhi rất đáng yêu, ta...ta cũng muốn có đứa nhỏ của chúng ta, đáng yêu như vậy. "
" Thật tốt quá! "
Lam Khải Nhân gật gù: " Nhưng có vẻ cây trái kia chỉ có ở Tiêu Dao tông. Trước hết phải tìm tông môn đó trước đã mới tính được. Chậm trễ chút cũng không sao, thân thể quan trọng. "
Ngụy Vô Tiện hai mắt tỏa sáng, thật cảm động: " Đa tạ tiên sinh! "
Lam Vong Cơ : " Là thúc phụ. "
" A? " Hắn kinh ngạc.
Lam Vong Cơ mím môi: " Gọi thúc phụ. "
" Ân...thúc phụ. "
" Tốt lắm. " Lam Khải Nhân hài lòng.
【 Lam Gia Lạc cười vui vẻ: " Tiêu Dao tông vốn chỉ có hồn thể, cũng chì có ba người sống duy nhất cũng lại là bảo bối của toàn bộ nhân số Tiêu Dao tông. Vốn Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần gia nhập Tiêu Dao tông muộn nhất nhưng vì là đệ tử chân truyền của Mộ Dung Trường Bạch tông chủ cho nên bối phận lại cao, chịu toàn bộ hồn thể Tiêu Dao tông sủng ái. Bọn họ vãn luôn đặc biệt quan tâm ba người cho nên ngay từ lúc Ngụy Vô Tiện được chuẩn đoán sẽ có khả năng sinh dục hài tử liền nhanh chóng bị đồn khắp nơi. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại khác, hắn vốn thân nam nhi, chịu giáo dục của đấng nam tử hán cho nên rất khó có thể chấp nhận được sự thật sau này mình sẽ giống nữ nhân đều mang hài tử. Cũng vì thế mà hắn tính cách càng lúc càng trầm mặc, thân thể luôn trong trạng thái yếu nhược, dễ dàng bị bệnh. Lam Hoán và Lam Trạm mọi ngày ngoại trừ cùng hắn học tập thì chính là chăm lo từng miếng cơm manh áo đến sức khỏe.
Ngụy Anh bị nuôi đến mức da trắng như bạch ngọc, bàn tay ngoại trừ vết chai do cầm bút và kiếm ra còn lại đều không để lại dấu vết gì. Ngay cả lúc độ kiếp cũng là Lam Hoán và Lam Trạm ném pháp khí ra giúp hắn chống đỡ.
Mãi đến Ngụy Anh gần mười lăm tuổi, Lam Trạm lên mười sáu cùng Lam Hoán đã mười tám tuổi. Trở lại dáng vẻ tràn đầy sức sống của thiếu niên. Suốt thời gian qua có hai người bầu bạn cùng Tiêu Dao tông mọi người chăm sóc, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng gỡ bỏ khúc mắc của mình, chịu mở miệng nói chuyện. Mười năm qua, Tiêu Dao tông vẫn luôn xuất hiện một linh thú gọi Tỳ Hưu. Chính là con Tỳ Hưu năm xưa đưa Ngụy Vô Tiện rời khỏi khu rừng kia. Tỳ Hưu cùng hắn rất thân thiết, một khoảng thời gian nó lại tới thăm hắn. "
Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu tiểu hồ ly tiểu Hà, hoài niệm về những chuyện lúc nhỏ: " Không chỉ có Tỳ Hưu, tiểu Hà cũng thật bầu bạn với ta. "
Lam Gia Lạc gật đầu: " Đúng vậy. "
( A ~ A Tiện thế nhưng là bị dưỡng đến hư a ~ )
( Lầu trên, Tiện Tiện không hư! Tiện Tiện thật tốt thật tốt ~ )
( Lần trước tui đi tham dự ký tên cho fan của Tiện bảo đâu, Tiện bảo trắng lắm luôn ý. Tui còn không tin có người đàn ông nào mà trắng hơn da con gái như vậy ấy. Hóa ra lại là do Lam đại và Lam nhị nuôi trắng. )
( Da của Tiện Tiện thật đẹp, không nổi mụn gì hết. )
( Ghen tị quá đi. ) 】
" Thế nhưng 15 tuổi đã là Nguyên Anh tiền kỳ đại viên mãn. Quả nhiên, Thiên Đạo chi tử! " Ôn Nhược Hàn hai mắt sáng rực nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ôn Tình: " Liễu Kỳ Huyên tiền bối kia y thuật thật cao minh, thật muốn kết giao. Chỉ tiếc không biết khi nào mới gặp nhau. "
Nhiếp Hoài Tang nói nhỏ: " Ngụy huynh sau khi ăn quả kia liền yếu hơn? "
Nhiếp Minh Quyết: " Ngụy công tử cùng Hi Thần và Vong Cơ quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Chỉ tiếc thế đạo bất công. "
Lam Hi Thần cười nhạt: " Chính là, còn may chính ta có thể làm lại, mọi việc còn chưa quá trễ. "
Ngụy Vô Tiện ngó nhìn xung quanh, ho khẽ: " Khụ...khụ, chúng ta có cần thông báo cho các gia tộc khác không? "
Lam Thanh Quân lắc đầu: " Không cần thiết. Mặc dù đệ nhị thế kia tồn tại đến sau này nhưng nghe ngữ điệu của Gia Lạc thì sự việc chính lại xảy ra ở đệ nhất thế. Các gia chủ đã xem hết đệ nhất thế rồi, cũng đã tưởng phát sóng kia đã kết thúc cho nên liền rời đi. Bọn họ sẽ biết bản thân nên làm gì cho đại cục. "
" Vâng. "
【 Ngụy Vô Tiện rũ mi mắt, khuôn mặt có chút ửng hồng, hắn lấy khăn tay lên che miệng, cơn đau rát nơi lồng ngực khiến hắn nhịn không được mà ho : " Khụ khụ. "
Lam Khải Nhân lo lắng hạ người xuống vuốt lưng hắn: " A Tiện, ta mang con về phòng nhé? "
Hắn mỉm cười, sắc môi nhợt nhạt như thiếu máu hơi hơi mím lại: " Không..A Tiện ổn."
Lam Gia Lạc đau lòng nắm lấy tay hắn: " Daddy, Lạc Lạc đi cùng người về phòng nghỉ ngơi nhé? "
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: " Không cần đầu. Lạc nhi cứ livestream đi thôi, daddy ổn. " Nói rồi hắn mỉm cười vẫy tay với màn hình: " Xin lỗi mọi người, tôi thân thể không tiện lắm nên đành rời đi trước, lần khác sẽ tham gia livestream của Lạc nhi đền bù mọi người nhé? "
( Ô, Tiện bảo không cần a! )
( Tiện Tiện ốm rồi, không cần phải bôn ba a. )
( Tiên sinh nhanh mang Tiện Tiện đi nghỉ ngơi đi. Thương quá. )
( Mặt Tiện bảo đỏ hết lên rồi, là sốt sao? )
( Tiện Tiện nhất định phải giữ gìn sức khỏe a! )
Ngụy Vô Tiện nhìn bình luận chạy như điên mà cười cười: " Chú, A Tiện đi trước về Tiêu Dao tông. Chút nữa sẽ đến đến Lam Trạm. "
" Cần ta đưa con về không? "
" Không cần ạ. " Nói rồi hắn xoay người rời đi.
Lam Gia Lạc bất đắc dĩ livestream tiếp, kể về cuộc sống của hắn mười mấy năm qua ở Tiêu Dao tông. 】
" Sao lại tối rồi? " Đám học sinh bất an nhìn mặt kính đen thui không có hiện về suy huấn thạch kia.
Nhưng được một lúc mặt kính lại thay đổi, một nơi tiên cảnh lượn lờ, những đóa hoa màu tím hồng mọc hai bên hàng rào. Là hoa ông lão cực kỳ xinh đẹp.
" Đây là? " Mấy người không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao lại không phải phát sóng gì đó vậy?
Ngụy Vô Tiện nhíu mày suy ngẫm: " Có khả năng là một khung cảnh nào đó mà không phải phát sóng trực tiếp kia nữa? "
【 Ngụy Vô Tiện một thân trắng hồng, tà váy màu đỏ họa tiết tỉ mỉ lướt qua từng hàng rào hoa ông lão màu tím hồng kia. Không biết đã đi qua bao lâu, cho đến khi cuối dãy hàng rào lại ẩn hiện ra những đóa hoa hồng hồng nhạt leo một cái vòm lớn màu vàng nhạt bằng ngọc thạch. Bên cạnh mái vòm là một cây Tử Đinh Hương đang nở rộ sắc hồng.
Hắn từ từ mà đi, bàn tay ngọc ngà lướt trên những cánh hoa càng thêm xinh đẹp. Xung quanh mây mù lượn lờ đủ sắc màu. Đi vào mái vòm, bên trong có hai bia đá.
Ngụy Vô Tiện rũ mắt, quỳ xuống, tay run rẩy theo từng nét chữ khắc trên phiến đá mà trượt xuống.
Tiêu Dao tông chi chính Lam danh Thiên tự Phượng Tịch chi mộ.
Tiêu Dao tông chi chính Ngụy danh Phàm tự Hàn Thần chi mộ.
" A Thiên, A Phàm. " Nước mắt Ngụy Vô Tiện rơi xuống, giọng nói run rẩy nức nở: " Đã...đã 8583 năm hai đứa rời khỏi cha rồi. Các con...có khỏe không? Ta thực nhớ hai đứa. "
" Thực xin lỗi...xin lỗi, là cha không bảo vệ tốt hai đứa, là ta...là ta...chính tay...giết chết con của mình..." Ngụy Vô Tiện ôm mặt khóc nức nở. Khuôn mặt tái nhợt ốm yếu giờ đây đã thấm đẫm nước mắt, cơ thể nhỏ bé gầy gò ấy không ngừng run rẩy đau đớn. Nếu như không phải năm đó hắn bất cẩn, khí huyết công tâm tâm thần bất định dẫn tới sẩy thai thì hắn chính là sẽ đón chào cặp song sinh của mình mỗi ngày. Cùng chồng nhìn những đứa trẻ cùng nhau lớn, cùng nhau vui đùa. Thế nhưng tất cả là tại hắn, cho nên mới xảy ra cớ sự kia. Vũ Hạo cũng sẽ không cách anh cả số tuổi xa đến như vậy.
" Nếu như năm đó a cha có thể tỉnh táo...hức...có thể nhìn thấy rõ sự ghê tởm của Giang gia, ta cũng sẽ không đến mức trở nên thế này, các con cũng sẽ...hức...không phải rời xa ta. "
" Có phải.... Hức...có phải a cha quá mức ác độc..cho nên hai đứa mới không muốn nhìn thấy cha không? "
Ngụy Vô Tiện run rẩy hét lớn, nước mắt như những hạt châu sa càng lúc càng nhiều, hắn điên cuồng đấm xuống mặt đất, hai tay nhanh chóng rướm máu đỏ một mảng đỏ tươi trước mộ phần hai đứa trẻ chưa kịp định hình ấy.
Sau khi hai đứa con mất, hắn điên rồi. Điên đến mức tận tay cắt đứt vận khí Huyền Chính thời kỳ, đem nơi đây trở thành địa ngục trần gian suốt một năm. Nếu không phải Mộng Hành lão tổ tông Tiêu Dao xuất hiện thì Huyền Chính còn bị san phẳng nữa.
" A Tiện ! "
Đúng lúc này, giọng kêu thất thanh của một trong hai người chồng của hắn vang lên. Là Lam Hi Thần. Nhưng Ngụy Vô Tiện không quan tâm, vẫn ra sức đấm mặt đất, tay nhuộm đỏ máu tươi. Lam Hi Thần vừa chạy vào hết hành lang hoa lập tức thấy cảnh này liền hốt hoảng lao tới nắm chặt tay hắn lại.
" A Tiện! Em đang làm cái gì vậy hả?! "
" Hoán? Hoán! Hoán! " Ngụy Vô Tiện nhìn lên Lam Hi Thần, hốc mắt ửng đỏ, úp mặt vào ngực y khóc càng dữ dội hơi. Máu trên hai bàn tay đều không ngừng nhỏ giọt chảy xuống lan sang cả tay Lam Hi Thần làm thấm đẫm một mảng lớn trên cổ tay áo. Lam Hi Thần đau lòng, buông tay hắn ra mà ôm lấy cả cơ thể đang không ngừng phát run ấy. 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip