Chương 9
【 Lam Gia Lạc lau đi nước mắt, sụt sùi :" Đó là daddy của tui, Ngụy Vô Tiện. Đây là ký ức của người thời gian từ năm bốn tuổi đến năm năm tuổi. Tui hận không thể đem Giang Phong Miên ra phanh thây, ném xác cho chó ăn! Chỉ tiếc là hắn ta sau này cũng sống không lâu, lúc tui chào đời hắn ta đã chết được hơn bốn ngàn năm rồi. "
" Vì cái gì tui lại cho mọi người xem thấy quá khứ của daddy tui? Bởi vì toàn bộ sự kiện của thời kỳ Huyền Chính đều lấy daddy làm trung tâm mà vận hành. Có nghĩa, hành động lời nói của daddy tui ảnh hưởng trực tiếp tới thế vận của thế gian này". Lam Giang Lạc đem lưu ảnh thạch thu lại.
( Thương Tiện Tiện. )
( Kia chỉ mới từ 4 đến 5 tuổi thôi. )
( Lầu trên, cô còn muốn hơn nữa à? )
( Tui không biết, tui có cảm giác hình như đang còn nữa đúng hum? )
( Nha, hình như mốc giao thoa là Huyền Chính năm thứ 8, cũng là lúc đó Tiện bảo 5 tuổi đi? Vậy có nghĩa sau 5 tuổi này bị phân chia giai đoạn nha? )
" Đoán đúng rồi đó. Bởi vì mốc 5 tuổi này của daddy là mốc thời gian daddy trùng sinh, đồng thời Lam gia hai vị tiểu công tử là 8 và 6 tuổi. " Lam Gia Lạc cười cười, cô lại nói tiếp :" Tui sẽ kể về thời gian trước khi trùng sinh tức là kiếp trước của ba người nhé? "
( Lót dép hóng! )
( + 1 )
( + 2 )
( + 3 )
( +....)
" Theo như kiếp trước, sau năm tuổi này, Daddy vẫn còn lưu lạc. Bị Giang Phong Miên cho người hành hạ đủ kiểu, dần dần sức khỏe người suy yếu. Cứ thế mà bình đạm trôi qua bốn năm tiếp theo. Cuộc sống không khác lúc trước là bao. Chỉ khác là người gầy ốm đến mức đáng sợ, thương tích chồng chất, lại còn bị nhiễm trùng. Lưu lạc đúng năm năm, cũng là năm người chín tuổi được Giang Phong Miên đưa về Giang gia. "
Lam Gia Lạc mím môi:" Đưa về Giang gia, bởi vì Ngụy Anh sợ chó, mà đúng lúc Giang Trừng lại nuôi mấy con cho nên đã dọa Ngụy Anh sợ hãi, Giang Phong Miên liền lệnh cho người đem mấy con chó đó đi. Từ đây dấy lên sự căm ghét của Giang Trừng dành cho Ngụy Anh. Tối đến Giang Trừng đuổi không cho Ngụy Anh vào phòng ở, Ngụy Anh liền ôm theo chăn gối tới hành lang nằm. Nhưng lại vì lời đe dọa của Giang Trừng nên Ngụy Anh sợ hãi mà chạy ra khỏi Liên Hoa Ổ mà trèo lên cây cao trốn đi. Một lúc sau, Giang Yếm Ly lúc đó còn nhỏ liền đi tới dỗ dành Ngụy Anh. Kết quả Ngụy Anh còn ngã gãy chân nhưng vẫn mỉm cười hứa rằng sẽ không cho Giang Phong Miên bọn họ biết chuyện Giang Trừng đuổi bản thân đi. "
( Ô? Cái gì chứ, hành hạ người ta còn làm ra vẻ thâm tình! )
( Khốn nạn! Giang gia chẳng có ai tốt cả! ಠ_ಠ )
( Tui khóc đây, huhu ಥ╭╮ಥ )
( Tiện bảo bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền , thật thảm !-'д´- )
( Thương A Tiện nhiều chút! ◉‿◉ )
( Giang Yếm Ly này có phải hình như cũng có vấn đề không? Theo như bản đồ tui tìm hiểu được thì Vân Mộng rất rộng, Liên Hoa Ổ cũng chỉ ở bến tàu thôi. Thế nhưng Tiện bảo vừa trốn đi, Giang Yếm Ly liền tìm thấy rồi? Thần kỳ vậy? )
( Lầu trên, cùng thắc mắc! )
( Tui đoán cô ta đã theo dõi hành động của Tiện bảo, chờ đúng lúc rồi xuất hiện ban phát ân tình đi. Quả nhiên là con gái của tên họ Giang kia, không tốt đẹp gì!!!)】
" Sư....Giang cô nương không phải như vậy. " Ngụy Vô Tiện lắp bắp. Sao có thể đâu, Giang Yếm Ly rõ ràng đối xử với hắn rất tốt. Sao có thể gạt hắn được.
Lam Vong Cơ rũ mi mắt :" Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. "
Ngụy Vô Tiện lung lay. Tại sao lại đối xử với ta như vậy?
Lam Hi Thần đỡ lấy vai hắn, thở dài. Người này, thật làm lòng y đau.
【 Ngụy Duyệt thấy chị gái khóc liền vươn tay lên lau đi giọt nước mắt trên má cô, lại tận tình thổi thổi:" Chị ơi, đừng khóc. Duyệt Duyệt đau, chị khóc....Duyệt Duyệt cũng muốn khóc..."
" Ngoan, Duyệt Duyệt đừng khóc, chị không sao đâu. " Lam Gia Lạc xoa đầu em trai cười nói.
Ngụy Duyệt nghiêng đầu ngây thơ hỏi: " Chị không khóc thật ạ? "
" Ừ, chị không khóc. "
( Ô, ô bảo bảo thật thương Lạc Lạc. )
( Tui cũng muốn có em trai như Bảo Bảo! )
( Nhìn lại em của mình, tui thấy buồn ngang. (ㆁωㆁ) )
( Lầu trên, tui đồng ý với cô! )
( Cũng là phận làm chị tại sao tui lại có đứa em khác một trời một vực như vậy )
( Tui cũng từng ước có em gái đấy nhưng đến khi có em gái rồi thì cảm thấy không cần có cũng được 。◕‿◕。 )
( Đồng cảm với lầu trên. )
Bình ổn lại cảm xúc, Lam Gia Lạc cười cười:" Chúng ta tiếp tục nhé? "
" Sau khi được đưa về Giang gia, cuộc sống của Ngụy Anh không vui vẻ gì. Mấy ngày đầu, sau khi Ngu Tử Diên đêm săn về, lại hay tin phu quân mang con của nữ nhân nàng căm ghét về nuôi nấng liền tức giận vung Tử Điện đánh Ngụy Anh lúc đó thân thể còn suy yếu. Ngụy Anh lập tức hôn mê sau khi chịu ba roi Tử Điện, sau đó lại bị sốt cao liên tục nửa tháng. Cuối cùng trí nhớ xảy ra vấn đề, ký ức trước kia đều mơ hồ không nhớ rõ, chỉ nhớ duy nhất câu mà Tàng Sắc Tán Nhân từng nói: A Anh a, nương cùng người nói, ngươi phải nhớ người khác đối với người hảo, không cần đi nhớ người đổi người khác hảo, nhân tâm không cần để ý nhiều như vậy, như vậy mới có thể sung sướng tự tại.
Chính là bà ngoại không biết, chỉ vì câu nói ấy mới khiến daddy...sống trong đau khổ đến hết đệ nhất thế. "
" Nói cái này mọi người sẽ khó hình dung đi. " Cô lấy ra một cái lưu ảnh thạch khác, đưa linh lực vào. Hình ảnh lại hiện lên.
[ Một cái mềm mềm mại mại tiểu đoàn tử cưỡi ở nam nhân trên vai, nam nhân nắm một đầu lừa đi ở phía trước, một nữ tử ngồi ở lưng con lừa. Đi một hồi, nữ tử đem tiểu đoàn tử ôm vào trong ngực.
"Mẹ, ta còn muốn cưỡi ở a cha trên người, cưỡi ở a cha trên người có thể nhìn đến thực xa đâu!" Tiểu đoàn tử hướng mẹ làm nũng.
"Chính là a cha sẽ mệt a, chúng ta muốn cho a cha nghỉ ngơi nghỉ ngơi nha." Nữ tử cười nói.
"Kia, A Anh không cưỡi ở a cha trên vai, a cha phải hảo hảo nghỉ ngơi."
"Hảo." Nam nhân trên mặt hiện ra một mạt ý cười.
"A Anh a, nương cùng người nói, ngươi phải nhớ người khác đối với người hảo, không cần đi nhớ người đổi người khác hảo, nhân tâm không cần để ý nhiều như vậy, như vậy mới có thể sung sướng tự tại."
"A Anh nhớ kỹ, phải nhớ người khác hảo "
"A Anh thật ngoan."
Một nhà ba người càng đi càng xa, đảo mắt đi vào một tòa trong thành.]
" Có thể mọi người đã đoán được đi. Nữ nhân này là bà ngoại của tui, chính là Tàng Sắc Tán Nhân, đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân. Mà nam nhân này là ông ngoại tui, Ngụy Trường Trạch. Tiểu hài tử này là Ngụy Anh, cũng là daddy tui. "
( Trời ơi, cực phẩm! Một nhà cực phẩm! )
( Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch thật đẹp. Thảo nào mà Tiện bảo xinh đẹp như vậy! )
( A, tui chết đuối trong nụ cười của tiểu Tiện bảo mất rồi ~ (◡ ω ◡) )
( Một nhà hạnh phúc, thế nhưng lại bị Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên phá hủy. )
( Lam đại cùng Lam nhị nhất định phải yêu thương Tiện bảo hơn nha! Thương quá trời! )
( Lầu trên, tui nhớ đã đọc trong sách sử của Nhiếp thị, Giang Phong Miên năm xưa vì Lam tông chủ cùng Lam phó tông chủ cứu đi Ngụy tông chủ mà truy sát ba người. Hu hu, lúc đó ba người chỉ mới là đứa trẻ còn chưa kết đan đâu, may Lam tông chủ đã kết đan sớm nên chống đỡ được đến lúc chạy đến Loạn Táng Cương, cả ba người cùng nhau nhảy vực a! )
( Khiếp sợ! Lầu trên là người của Thanh Hà Nhiếp thị? )
( Lầu trên công đức vô lượng! )
( Cho nên là sau này Giang gia vì thế bị Lam gia tru diệt đi? )
( Đã thêm kiến thức. Không ai mặt dày bằng Giang ngụy tử! ) 】
' Phanh! ' Lam Khải Nhân cùng Lam Thanh Quân tức giận :" Hạ lưu! Ngay cả đứa nhỏ cũng không buông tha! "
" Thảo nào lúc đầu mấy người kia bảo Giang gia sau này bị Ngụy tiểu tử cùng Lam thị tẫn hủy. Hóa ra là chuyện này. " Ôn Nhược Hàn khinh thường .
Nhiếp Minh Quyết khinh bỉ:" Vô sỉ tiểu nhân, bọn họ không chết thì ai chết? "
Kim Quang Thiện định nói gì đó lại bị Kim phu nhân kéo qua. Nàng là người thông minh, hiện tại Kim thị thanh danh xuống dốc, lại dính phải ân oán Ôn Nhiếp hai nhà, cho dù có đứng ra nịnh bợ Ngụy Vô Tiện cũng không thể cứu vãn được Kim gia nữa.
Ngụy Vô Tiện âm thầm lùi lại :" Nhưng vấn đề là, ta thật sự là nam nhân a. "
Nhiếp Hoài Tang:" Ngụy huynh, chấp nhận sự thật đi, sau này huynh sẽ dựng dục sinh hài tử cho Hi Thần ca cùng Lam nhị công tử nha. "
Ngụy Vô Tiện đỏ bừng mặt nhìn gã:" Sao các người có thể nhanh chóng chấp thuận việc ta cùng lúc hai người như vậy? Nam nhân có bên ngoài coa thể tam thê tứ thiếp nhưng nữ nhân....nữ nhân..."
" Nữ nhân làm sao? "
" Ngụy huynh, huynh đang dần xem mình là nữ nhân a? Không đúng đi? "
" Ta..."
" Chấp nhận đi, huynh đang dần chấp thuận việc bản thân sau này sẽ gả cho Hi Thần ca hai người bọn họ rồi. "
" Nhưng là...nhưng là...tiền đề chúng ta phải có tình cảm a! " Ngụy Vô Tiện run rẩy la lên.
Đúng vậy, tiền đề là phải lưỡng tình tương duyệt. Không thể vì thế giới kia Ngụy Vô Tiện cùng Cô Tô song bích trở thành đạo lữ mà thế giới này hắn cũng như vậy được.
Biết đâu...biết đâu...là Lam Hi Thần bọn họ sinh thì sao?
【 " Chúng ta lại nói tiếp nào. "
Lam Gia Lạc sau khi ru Ngụy Duyệt ngủ, đặt đứa nhỏ lên giường của mình liền quay trở lại:" Thật ngại quá, Duyệt Duyệt mệt nhọc nên tui vừa cho bé ngủ. Chúng ta lại nói tiếp đi. "
" Mặc dù thân thể Ngụy Anh không tốt, nhưng tư chất thượng giai, tâm tính thanh sạch cho nên sau khi Gpgia nhập Giang thị, chưa đầy hai năm liền nhanh chóng kết đan. Kim Đan của Ngụy Anh không giống những người khác, Kim Đan của Ngụy Anh lad trải qua lôi kiếp gột rửa mà thành. Mà trong lịch sử chỉ có duy nhất Ngụy Anh cùng hai người mới kết Kim Đan dẫn tới lôi kiếp. Chính là Lam thị nhị vị tiểu công tử Lam Hoán và Lam Trạm. Điểm đặc biệt ở Kim Đan trải qua lôi kiếp chính là nguyên Kim Đan, là Kim Đan duy nhất sẽ phá đan thành Anh. Kim Đan của các tu sĩ không trải qua lôi kiếp đều là giả Đan, rất dễ bị phá đi. Điều này chứng thực ở Hóa Đan thủ Ôn Trục Lưu.
Chúng ta sẽ nói tới người này sau. "
" Ngụy Anh thân thể không tốt, lại trải qua lôi kiếp dẫn tới thân thể càng suy yếu. Không phải lôi kiếp nào cũng tốt. Nếu như Ngụy Anh có một cuộc sống bình đạm lớn lên khỏe mạnh thì lôi kiếp này không là vấn đề gì nhưng hiện tại Ngụy Anh thân thế phải nói là như cây sắp đổ, lôi kiếp đến giống như một con dao chặt đi gần một nửa sinh mệnh còn lại của cái cây đó. Từ đó Ngụy Anh thường xuyên bệnh ốm, nhưng vì không để Giang Phong Miên lo lắng nên Ngụy Anh vẫn luôn cố trang bản thân khỏe mạnh. Nếu không như thế, Ngu Tử Diên sẽ làm loạn cả lên.
Nhưng kết Đan sớm lại giống như cái đinh trong mắt Ngu Tử Diên. Bởi Giang Trừng mãi tận mười hai tuổi mới kết đan, lại không trải qua lôi kiếp cho nên vẫn luôn yếu kém. Cho dù hắn ta có tu luyện thế nào vãn không so bất quá Ngụy Anh. Ngụy Anh sợ Giang Trừng buồn nên mỗi ngày đều không tu luyện, giả vờ bản thân chỉ thích chơi đùa bắt cá trảo gà, chỉ có mỗi đêm Giang bia người ngủ hết rồi mới dám âm thầm mà tu luyện. Tuy nhiên, cho dù có như thế, tu vi của Ngụy Anh vẫn hơn gấp bội Giang Trừng. " 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip