SB.
" Nếu em có chết đi. Em cũng sẽ mang đi hết tất cả. Mọi tâm tư, tình cảm, nhung nhớ mà bản thân đã dành cho anh sẽ không còn vương vấn trên cõi đời này nữa. "
Từng lời nói của em như những cơn sóng gợn nhẹ nhàng trôi dạt vào đầu tôi.
Hôm nay, tôi lại ngồi trên bãi cát, ngắm nhìn biển cả về đêm, không ồn ào, không đông đút, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng sóng biển đập vào bờ.
Khung cảnh như gợi lại những cảm xúc ngày xưa mà tôi đã cố dùng hình ảnh khác chôn vùi nó. Kỉ niệm cùng em, người con gái tôi yêu nhất thời thanh xuân.
Suốt ba năm qua, tôi không ngày nào sống trong hạnh phúc. Tôi tự trách bản thân ngày đó đã để em ra đi một cách quá đột ngột. Chính tôi không bảo vệ được em, chính tôi làm em ra đi ở tuổi 20.
28.6.20xx
" Em? Lại đi đâu đấy? Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? "
" Em đi tắm biển một chút, tí rồi vô. Anh cứ vệ sinh đi, một lát chúng ta đi ăn. "
Không để tôi nói tiếp, em quay đầu bỏ đi tiến ra phía biển. Và bãi biển đó, đã cướp em đi, cướp em ra khỏi vùng an toàn, cướp lấy em trong đại dương sâu thẳm mà không bao giờ trả lại.
22:00 Cùng Ngày.
Em không trở lại bờ, tôi tuyệt vọng nhìn về phía bãi biển ngoài kia. Em ơi, em đâu rồi? Sao em chưa về?
00:00 Hôm Sau.
Tôi trình báo sĩ quan biển. Mọi người lập tức được điều động đến để tìm ra người mất tích. Gia đình em nghe được tin cũng lập tức gọi cho tôi, nửa tiếng là một cuộc điện thoại, nhưng kết quả vẫn thế.
Tôi thức trắng một đêm dài, muốn ôm em vào lòng và hỏi thăm biết bao nhiêu lời. Liệu em có lạnh không? Em có đang sợ hãi không? Em có đang giận tôi không, khi bản thân tôi lại không ở bên em ngay lúc này?
9:00 Hôm Sau
" Vẫn chưa có tin tức nào cả. Con xin lỗi hai bác..Con lỡ đưa con gái hai bác cho biển cả rồi.. "
Tôi nghe được tiếng đồ vỡ nát thông qua tiếng điện thoại. Tiếng gào thét vô vọng của bác gái, tiếng nấc nghẹn từ anh trai em, và sự im lặng của bác trai.
" Con bé chắc đang lo lắng lắm..Nó sợ bóng tối thế cơ mà.. " Ba em cất tiếng nói, từng con chữ như mắc nghẹn ở cổ khi cố nói ra một câu hoàn chỉnh.
Tôi vẫn đứng ở trên bãi cát, tay vẫn đang cầm điện thoại không ngắt cuộc gọi. Mắt nhìn mọi người ráo riết tìm em nhưng đổi lại toàn tiếng thở dài.
Thời gian vẫn cứ trôi qua. Không ai bỏ lỡ bất kì manh mối nào, thế nhưng vẫn chưa nhìn được tới em.
1 tuần, 2 tuần rồi tới 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng.
Tiếc thật, phép màu không xảy ra.
Vụ án bị đình chỉ.
Em ơi, đừng trốn nữa. Anh không biết bơi, anh không thể nhảy xuống biển để tìm kiếm em được đâu. Làm ơn, đừng trốn nữa mà.
Tôi chuyển về sống ở ngay khu mà em đã mất tích, tôi vẫn mong ngóng một ngày nào đó. Em sẽ quay về, sẽ chạy đến ôm tôi vào lòng rồi nói : " Em không sao rồi! Em về với anh đây này. "
.
Thế mà em ơi, tôi đợi ba năm rồi. Là ba năm đấy, ngày nào tôi cũng ra biển ngồi để đợi em, sao em còn chưa về ? Hay là em còn giận tôi ?
" Đừng ngồi đây khuya thế này, trời lạnh rồi, anh mau vào trong đi, dễ bệnh lắm đấy, đừng thế nữa nhớ chưa ? "
Không. Tôi không nhớ, em về mà nhắc tôi đi, không thì đêm nào tôi cũng sẽ ra đây, tôi tự hủy hoại bản thân mình đấy. Tôi nói là tôi làm, thật đấy.
Cái cảm giác này..
Khó nói thật đấy. Biển rất đẹp, làm dao động lòng người. Kể cả tôi, tôi cũng bị dao động trước vẻ đẹp của nó. Thế tại sao, sâu bên trong vẻ ngoài đẹp đẽ ấy lại chứa đựng biết bao hiểm nguy, cướp mất đi người tôi yêu nhất. Tôi ghét vẻ đẹp yên bình này, nhưng tôi không hận, vì em rất thích, tôi không thể hận những thứ em thích được.
Lạnh lắm..Đúng không, em ơi? Tôi sợ lắm, nhưng có lẽ được gặp em thì tôi chẳng sợ gì cả..
Bước chân tôi chậm rãi, nó bình thản, nhẹ nhàng, hoà vào từng làn gió buổi đêm mùa hạ.
Lòng bàn chân tôi chạm nước. Tôi không dừng lại, tôi vẫn bước tiếp. Tôi bước đến khi bản thân cảm thấy không thể bước tiếp nữa.
Tôi chỉ nhắm mắt lại, đón nhận mọi thứ. Một lần nữa tôi đến bên em, tuy khá muộn nhưng mong em vẫn chờ.
Tôi gieo mình xuống biển, chấm dứt sự day dứt trong lòng. Tự mình tìm ra sự mất tích của em, để nắm tay em bước đế một chân trời mới.
" Nếu sau này có chết, tôi sẽ đi cùng em. Tuy không chắc là sẽ sớm hay muộn, nhưng bằng mọi giá, tôi sẽ gom hết tất cả tâm tư, tình cảm em dành cho tôi rồi mới mãn nguyện
rời đi. "
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip