Chương 29c: Dắt nhau ở ẩn (H)
Không khí trong phòng tràn ngập mùi vị quyến rũ của đàn hương hoà lẫn với rượu, kích tình hơn bất kỳ loại mê hương nào. Lam Vong Cơ cảm nhận được nụ hôn của Ngụy Vô Tiện cũng trở nên cuồng dại hơn, rất nhiều lần đều chủ động hôn ngấu nghiến vào trong miệng y, làm cho răng của hai người va vào nhau đau điếng. Y lặng lẽ cắn một cái thật mạnh lên môi dưới của Nguỵ Vô Tiện, không ngờ lại cắn rách cánh môi đã sưng đỏ ướt át, vị máu tức thì lan tràn trong miệng, Lam Vong Cơ khẽ kêu lên một tiếng "hự", buông cánh môi căng mọng ra, đưa tay nhấc nửa thân trên Ngụy Vô Tiện ra khỏi vai mình, cắn một cái để lại dấu ấn màu đỏ tím bên dưới xương quai xanh của hắn.
Làn da ở chỗ vết sẹo thô ráp nhưng nhạy cảm, cơn ngứa ngáy bất ngờ chạy thẳng đến đan điền, Ngụy Vô Tiện kềm nén một tiếng rên khẽ, lập tức cảm thấy mình cứng đến gần như cực hạn. Lam Vong Cơ chuyển từ cắn thành liếm, đầu lưỡi miêu tả từng chút một dọc theo đường tròn của vết sẹo, để lại vệt nước ướt nhẹp, tay kia lần theo chiếc eo thon gầy của hắn, từng tấc từng tấc xoa nắn xuống dưới. Lòng bàn tay to rộng bao phủ cơ bắp, ngón dài mạnh mẽ liên tục biến hoá độ mạnh, ấn đè lên làn da nóng rực nơi eo hông, thân thể Ngụy Vô Tiện không tự chủ được rung lên, đột nhiên cúi đầu xuống giống như trả đũa, cắn một cái vào vành tai Lam Vong Cơ.
Vành tai Lam Vong Cơ trời sinh đặc biệt mong manh, ngay cả hơi thở bên tai cũng có thể khiến y rùng mình, huống hồ là bị cắn đột ngột, y rít lên một tiếng shhh dài, bị xúc cảm này kích thích đến nỗi mất kiểm soát cong chân lại, cọ cọ hạ thân cứng đến mức sắp sửa xuyên qua quần vào bộ phận giống vậy của người bên trên mình.
"A, Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện ngậm lấy vành tai nóng rực của Lam Vong Cơ, khẽ kêu một tiếng, Lam Vong Cơ liền cọ vào hắn một cái, lần sau mạnh hơn lần trước, "Ta tưởng rằng tiểu cổ hủ nhà ngươi ......, là tảng đá vừa cứng vừa lạnh, không ngờ ngươi lại ...... vừa mềm mại vừa ấm áp như thế này." Hơi thở không thể kìm nén của Lam Vong Cơ lọt hoàn toàn vào tai Ngụy Vô Tiện, không sót đi đâu được, khiến hắn chìm đắm trong sự dịu dàng mê muội không ngừng.
............................
............................
(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)
Lam Vong Cơ ghé vào bên tai hắn, thì thầm, đó là một đoạn lời nói rất dài, lúc y nói được nửa chừng, đáy mắt Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa nghiền nát các vì sao, từng hạt lấp lánh rơi xuống vỡ ra, rồi biến mất bên môi Lam Vong Cơ. Mỗi một chữ Lam Vong Cơ nói, Ngụy Vô Tiện lại kéo y vào trong thân thể mình sâu hơn một phần, cho đến khi không thể tiến vào được nữa.
Ngụy Vô Tiện hai tay nâng đầu Lam Vong Cơ, "Nhìn ta nói," hắn bảo, ở phía trên đôi môi hơi run rẩy của Lam Vong Cơ, hổ phách vàng rực tan chảy thành dòng nhiệt cuộn trào, rơi xuống yết hầu hắn, giọng nói trầm thấp khàn khàn đứt quãng nói ra lời thề sống chết không đổi đã từng bị dập tắt một cách vô tình. Ngụy Vô Tiện cắn môi không nhịn được gật đầu, bọn hắn vừa khóc vừa cười trong ánh mắt của nhau, rồi vừa cười vừa khóc khi hôn nhau, nếm vị nước mắt của mình trong miệng của đối phương.
............................
............................
Mùi vị tình dục nồng đậm trong phòng như rượu ủ lâu năm quấn quanh và phân tán bên người của cả hai, cơn mệt mỏi ập tới sau trận hoan ái, hai người đều chưa kịp thu dọn, đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip