Chap2: Cuộc gọi bí ẩn

SÁNG HÔM SAU

Tuy hôm nay là chủ nhật được nghĩ học nhưng cô vẫn dậy từ rất sớm, thay một bộ đồ thể thao rồi đeo tai nghe vào để chạy bộ. Chạy cũng đã được 15 phút rồi nên cô về nhà để phụ giúp mẹ nấu nướng sẳn tiện chuộc lỗi ngày hôm qua đã trả lời lớn tiếng với bà ấy.

Vừa bước vào cổng cô đã thấy bà đang nói chuyện điện thoại ngoài vườn, dường như bà đang nói chuyện với một người đàn ông có vẻ ông ta là chủ tịch của một tập đoàn nào đó, chắc là họ đang bàn chuyện hợp tác với nhau nên cô cũng không để í mà đi vào nhà.

*"alô, chủ tịch Lee đó à"
" xxx xxx"
"ông gọi tôi có chuyện gì sao"
"xxx xxx"
"ông nói đi"
"xxx xxx"
"ông nói cái gì? thật sao? "
"xxx xxx"
"ông chắc chứ"
"xxx xxx"
"được rồi, vậy thì hai ngày nữa ông qua nhà tôi tiền trao cháo múc"

Cô thay một đồ mặc ở nhà có in hình con thỏ, rồi xoăn tay áo lên vào bếp nấu ăn. Những món mà cô nấu là do cô tự học trên mạng, và cả trên lớp dạy học nữa. Cô thích nấu ăn và làm bánh nên cô đã đăng ký theo học lớp nấu ăn của cô Jiyoung.

Sau 30 phút cô cũng hoàn thành bữa sáng thấy mẹ vẫn còn ngồi nhâm nhi tách trà ngoài vườn nên cô đi ra gọi.

"Mẹ ơi, con làm đồ ăn sáng xong rồi mời mẹ vào ăn" Cô có phần lo sợ

"Được rồi, mẹ vào ngay"
Cô thật sự rất bất ngờ trước câu trả lời của bà, cô có phải là đang nghe nhầm không mẹ cô hôm nay dịu dàng quá, có phải mẹ cô đã thay đỗi rồi không. Đang đứng thẩn thờ suy nghĩ thì cô bị tiếng gọi của bà làm giật mình.

"Jimin"

"À... Dạ con nghe"

"Sao không vào ăn luôn mà đứng đó làm gì"

"Dạ con vào ngay"
Ăn sáng xong cô dọn dẹp rửa chén rồi lên phòng học bài, trong lòng cô lúc này thật sự rất hạnh phúc hôm nay mẹ cô dịu dàng với cô quá.

Nhưng bỗng dưng trong cô lại dậy lên một cảm giác bất an, cô sực nhớ đến cuộc gọi mà cô thấp thoáng nghe được lúc nãy. Nếu như là bàn chuyện hợp tác làm ăn tại sao lại không đến công ty cho tiện mà lại gọi điện? Rồi còn tiền trao cháo múc nghĩa là sao?
Cô vội dẹp cái suy nghĩ bâng quơ đó qua một bên chắc là do cô đa nghi quá thôi, bây giờ chỉ cần mẹ luôn dịu dàng với cô như vậy là cô đã quá mãn nguyện rồi.

Hôm nay có vẻ bài tập khá nhiều, vì cô cũng sắp thi vào đại học rồi, cô luôn cố gắng trong việc học tập bởi vì cô muốn sau này phụ giúp ba mẹ quản lý công ty. Cô còn mong ước sau này sẽ mở một tiệm bánh Mochi là loại bánh mà cô rất thích, loại cô thích nhất là Ichigo Daifuku vì nó có trái dâu tây tươi bên trong.

Mới ngồi học một chút mà đã hơn 12 giờ rồi đang ngồi chán trường không biết làm gì thì điện thoại cô reo lên.

"Alô.. Tao nghe đây"

" đi chơi với tao không, tao đang ở công viên gần nhà mày này"

"Đi chứ đi chứ, nhưng để tao xin mẹ đã" Giọng cô bỗng trầm xuống

"Ờ, nhanh lên tao đợi"Jungkook vừa nói vừa thở dài.
Tút tút tút.
Cô thay một bộ đồ giản dị rồi rón rén bước xuống nhà.

"Mẹ ơi, cho con đi chơi với Jungkook có được không, con hứa sẽ về nhà sớm" Giọng nói cô có chút run.

"Con cứ đi đi, khi nào về cũng được" Bà vừa nói vừa mỉm cười một cái.

"Con cảm ơn mẹ" Cô vừa nói vừa cuối đầu

"Có gì mà cảm ơn, con đi đi"

"Dạ, thưa mẹ con đi" Nói rồi cô quay lưng bước đi.

Nhưng cô đâu hay rằng khi cô vừa quay lưng đi thì nụ cười hiền hậu khi nảy lại trở thành một nụ cười khẩy đầy nguy hiểm, rốt cuộc bà ta đang âm mưu chuyện gì.

Cô và Jungkook đi ăn hết món này đến món khác, chơi gần hết tất cả các trò chơi trong công viên đến hơn 4 giờ chiều mới về nhà.

"Tuần sau đi nữa nha"

"Rồi nhất định"

"Mày lúc nào cũng nhất định" Jungkook vừa nói vừa bỉu môi với cô.

"Được rồi tao hứa tao hứa được chưa" Cô xoa xoa vào hai cái má đang phồng ra của Jungkook.

"Oh, nhớ đó bái bai"

Nói rồi họ chia ra hai đường nhà ai nấy về. Vừa về đến nhà Jimin đã thấy bà Park loay hoay trong bếp bưng đồ ăn ra bàn.

"Con về rồi à, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm"

"Dạ thôi, mẹ với Mina cứ ăn trước đi con còn no"

"Vậy mẹ chừa đồ ăn lại tí nữa con xuống ăn sau"

"Dạ, mà ba chưa về sao mẹ? "

" Chưa, dạo này công ty nhiều việc nên ba con về muộn lắm "

"Dạ, vậy con xin phép"

Cô lên phòng tắm rửa rồi tranh thủ học bài. Học xong thì quay qua nhắn tin tám với Jungkook,nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ rồi định tắt đèn đi ngủ thì cái bụng lại đánh trống đòi ăn. Đành phải chui xuống bếp tìm gì đó bỏ bụng,vừa đóng cửa phòng lại thì thấy bên phòng mẹ còn hé cửa nên cô định đi qua đóng lại giùm thì vô tình cô đã nghe được một chuyện không nên nghe.

#Penny

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip