Sống chung với sếp tổng [Chương 2]

Sống chung với sếp tổng chương 2

Tác giả: Ức Cẩm

Edit: Nhược

Beta: Ú

Đỗ Lôi Ty nhanh chóng về đến nhà, vội vã giải quyết vấn đề cá nhân xong, cô úp một bát mì ăn liền.

Lúc mì đã chín, cô vẫn nhìn cái bát kia đến sững sờ. Cuộc sống sau này, ít nhất là trong lúc tìm việc mới, thì căn bản vẫn phải làm bạn với mì tôm sao? Sớm biết như vậy, hôm trước đi siêu thị có đợt khuyến mãi mì tôm, mua hai tặng một, đáng nhẽ cô phải mua nhiều một chút mới đúng.

Đang lúc cô hối hận không thôi, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Đỗ Lôi Ty đi qua mở cửa, thấy bà chủ nhà cười híp mắt đứng ở cửa.

Tim cô đập thình thịch nhanh một chút — bà chủ nhà chỉ có lúc đi thu tiền thuê nhà mới lộ ra nụ cười hiền lành như vậy.

“Tiểu Đỗ, ăn cơm chưa cháu?”

“Mới vừa ăn ạ…” Đỗ Lôi Ty có chút chột dạ.

“Ai u, sao cháu lại ăn mì tôm hả? Mì tôm không có chất dinh dưỡng đâu, sau này nếu trong nhà cháu không nấu cơm thì sang nhà dì ăn cũng được, dù sao nhà dì cũng nấu nhiều cơm.” Nụ cười của bà chủ nhà đặc biệt ấm áp.

Đỗ Lôi Ty vội vàng lắc đầu, bởi vì cô biết, trước khi ăn cơm nhất định sẽ trừ vào tiền phòng.

Hàn huyên mấy câu xong, bà chủ nhà rốt cục quyết định đi vào vấn đề: “Tiểu Đỗ, tiền thuê nhà quý này…”

“Dì cho cháu dời tiền thuê nhà mấy ngày nữa được không? Mấy ngày qua, tiền mặt của cháu có kẹt một chút…”

Bà chủ nhà mặt liền biến sắc, Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên thở dồn dập.

Chỉ chốc lát sau, bà ta lại khôi phục vẻ ưu nhã đoan trang như vừa rồi, “Không sao, không sao, nếu cháu kẹt tiền thì trả trễ một chút cũng không sao.”

Đỗ Lôi Ty thở phào nhẹ nhõm.

“Ba ngày, ba ngày sau dì tới lấy thì thế nào?”

Cô vừa nới lỏng tâm trạng lại lập tức lo lắng, ba ngày? Ba ngày làm sao đủ! Nhưng khi nhìn vẻ mặt cười mà bên trong giấu dao ấy, Đỗ Lôi Ty không thể làm gì khác hơn là khúm núm gật đầu, “Được ạ, đến lúc đó cháu sẽ đưa cho dì.”

Bà chủ nhà cười cười rồi mới đi, đóng cửa lại, Đỗ Lôi Ty thành ra chỉ có một cái đầu lại có hai chuyện lớn phải lo.

Vốn là, dựa vào thu nhập công việc ở tòa soạn báo, cô có thể miễn cưỡng sống, hiện đang không có việc làm, còn khoản nợ trong thẻ tín dụng, nếu như nộp tiền thuê nhà quý này, cô sợ mình ngay cả mì tôm cũng không có mà ăn.

Mãi cho đến buổi tối lúc đi ngủ, Đỗ Lôi Ty vẫn đang lo lắng vấn đề có liên quan đến tiền, cô lăn qua lộn lại ở trên giường, trong đầu chỉ nghĩ đến vấn đề giải quyết nguy cơ tài chính cá nhân như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, cô mơ mộng hão huyền, nếu lúc này đột nhiên rụng tiền xuống là tốt nhất?

Đang lúc này, một vật chợt lóe lên trong đầu cô.

Cô nhớ lại chuyện sáng hôm nay, gặp chàng trai kia ở trên đường, trong tay của hắn có thứ lòe lòe sáng kích thích khát vọng tiền bạc ẩn trong nội tâm Đỗ Lôi Ty.

Nếu như cái nhẫn này là kim cương thật, thật là tốt!

Cô nghĩ đi nghĩ lại, đã cảm thấy có vô số nhẫn kim cương bay bay ở trước mắt…

Bay bay… cô liền ngủ mất.

Chờ Đỗ Lôi Ty tỉnh lại, đồng hồ báo thức vang lên, tóc tai bù xù chui ra từ trong chăn, thuận tay đặt lại đồng hồ báo thức A đã rơi lên đầu giường, đồng hồ báo thức B rơi do lúc nãy tung mình đặt lên trên tủ đầu giường, ngay sau đó từ trên giường lăn xuống, nhặt lên đồng hồ báo thức C để ở dưới giường.

Lúc này, cô đã tỉnh lại, luống cuống tay chân bò dậy từ trên mặt đất, vọt vào WC đổi lại băng vệ sinh, tiếp theo đánh răng rửa mặt, chải đầu thay quần áo, sau đó cô vừa buồn ngủ vừa xách giỏ ra cửa, chợt phát hiện — không thấy giỏ đâu nữa.

Lúc này cô mới nhớ, hôm qua bị tên chạy như bay kia cướp mất rồi, cho nên cô thuận tiện nhớ lại chuyện hôm qua bị ông chủ cho nghỉ việc, còn có Trịnh Húc Húc hôm qua cũng chia tay với cô, còn có thẻ tín dụng, còn có tiền thuê nhà.

Tâm tình của Đỗ Lôi Ty thêm một lần nữa rơi xuống đáy cốc.

Sao mà vừa tỉnh dậy đã có nhiều phiền toái như vậy chứ? Cô cởi áo khoác ra, buồn bực ngã xuống giường.

Hay là ngủ tiếp lấy lại cảm giác!

Đang lúc cô muốn ngủ lại, tiếng chuông cửa liên tục không ngừng bỗng nhiên vang lên, Đỗ Lôi Ty vốn định làm lơ không để ý, không ngờ chuông cửa càng ngày càng không ngừng vang lên, không có dấu hiệu dừng lại. Cho nên cô không thể làm gì khác hơn là bò dậy từ trên giường, mở to hai mắt, tinh thần uể oải đi mở cửa.

“Ai vậy…”

Cô lời còn chưa nói hết, đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người, chỉ thấy trước cửa có một ông chú mặc đồ Tây đứng, phía sau ông chú còn có hai tên đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen, thắt cà vạt màu đen, đeo kính mắt màu đen, mặt không chút thay đổi.

Từ đầu tiên hiện ra trong đầu Đỗ Lôi Ty là  — xã hội đen!

“Ông… Các ông muốn làm gì?” Đỗ Lôi Ty nắm chặt cổ áo sơ mi vốn nhiều nếp nhăn, hoảng sợ nhìn ba người ngoài cửa.

“Xin hỏi cô là Tiểu thư Đỗ Lôi Lôi phải không?” Ông chú nghiêm túc hỏi.

“Không… Không phải…” Cô liều mạng lắc đầu.

“Vậy xin hỏi, cô là Tiểu thư Đỗ Lôi Ty phải không?”

Bình sinh lần đầu tiên, có người có thể trấn định như vậy gọi tên của cô, Đỗ Lôi Ty cảm thấy rất thần kỳ.

“Cũng không phải, ông… Các ông tìm nhầm người rồi…”

“Như vậy, xin hỏi cô họ Đỗ phải không?”

“Không phải, tôi không phải họ Đỗ!” Nói xong, cô dùng tốc độ nhanh nhất để đóng cửa.

Vừa lúc đó, bà chủ nhà bỗng nhiên từ cửa đối diện đi ra, rất nhiệt tình gọi một tiếng: “Tiểu Đỗ!”

Vẻ mặt Đỗ Lôi Ty hóa đá.

“Đỗ tiểu thư, xin cô đi theo chúng tôi một chuyến.” Ông chú đưa tay làm tư thế mời.

“Tôi không đi! Các ông nhất định là tìm nhầm người!” Đỗ Lôi Ty nhanh chóng đóng cửa.

Bốn ngón tay chặn lại đúng lúc cô đóng, hai tên lực lưỡng đeo kính mát đã đứng ở trước mặt cô, nhất trí hành động: “Đỗ tiểu thư,mời!”

Lúc này, cô hoàn toàn bất lực.

Đỗ Lôi Ty bị hai tên to xác một trái một phải che chở đi ra khỏi nhà, ông chú nghiêm túc đi ở phía trước, đi ngang qua cửa khu nhà, đúng lúc gặp bảo vệ Khán Kiến Liễu.

“Ơ! Tiểu Đỗ, cháu đang đóng phim gangster à?” Ở trong mắt mấy ông chú bảo vệ, lấy gia thế, tướng mạo cùng vóc người của Đỗ Lôi Ty, đánh chết cũng không thể bị xã hội đen ngắm trúng.

Đối mặt với sự chào hỏi nhiệt tình của chú bảo vệ, Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên rất muốn gào khóc, cô chọc phải người nào rồi? Ở nhà cũng có thể chọc tới xã hội đen, chẳng lẽ là mì tôm cô ném đi làm nghẹn chết chó của lão Đại xã hội đen sao? Nhưng mà nghĩ lại, chó của lão Đại xã hội đen nuôi cũng sẽ lục thùng rác sao? Nhưng mà cô cũng đã cẩn thận buộc chặt túi rác rồi mà.

Đang suy nghĩ miên man, ông chú nghiêm túc đang đi bỗng nhiên dừng bước, một chiếc limousine thân dài dừng lại trước mặt bọn họ, xa hoa đến nỗi khiến Đỗ Lôi Ty không nhận ra xe này có thương hiệu gì.

Ông chú nghiêm túc đi tới trước cửa sổ xe, giống như bắt chuyện với người ở bên trong, sau đó mở cửa xe, làm một tư thế mời với Đỗ Lôi Ty đứng ở một bên.

“Đỗ tiểu thư, chủ tịch chờ cô ở bên trong.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: