Chương 6: Mâu Thuẫn
Vương Tuấn Khải cầm trong tay thẻ cơm giơ lên cao cười nhẹ.
"Thế nào? Ăn cơm với anh chứ?"
Một câu hỏi như là một lời nói khẳng định.
Ngọc Hàn mở to mắt nhìn người con trai có ngũ quan đẹp đến động lòng người này, trong lòng có một chút phân vân kèm theo rối rắm.
"Thế nhé!"
Không đợi cô trả lời, Vương Tuấn Khải tự mình quyết định rồi tiêu sái bước vào trong mua cơm.
Ngọc Hàn nhìn theo bóng lưng Vương Tuấn Khải lòng không khỏi run lên một chút. Con người này thực sự có sức hút như vậy sao?
Đám đông từng lớp người đang chen lấn nhau giành bữa, nhận thấy được Vương Tuấn Khải đi vào, như luồng điện tất cả đều tránh sang một bên nhường đường cho vị Hội trưởng này bước đến.
Nhiều nữ sinh không khỏi kiềm lòng được mà thốt lên vài lời khen yêu ngưỡng mộ, chăm chú theo dõi từng bước đi của anh.
Nam sinh nhiều người trong lòng nổi lên vẻ đố kỵ nhưng đều không dám hó hé. Vương Tuấn Khải là người của Hội học sinh Thanh Hoa, đồng nghĩa với việc không dễ đụng vào hơn nữa người này còn có lai lịch có thế lực, nhất định chỉ có mấy thằng ngu mới lớn mật chạm vào. Loại người như vậy đụng đến chẳng khác gì "thân bại danh liệc, sống không bằng chết"?
Vương Tuấn Khải thoạt đầu đi vào không quan tâm gì đến những người đang vẹt sang nhường đường cho hắn nhưng sau khi nhận được hai phần cơm quay đầu ra thì đã thấy mọi người đều đứng sang hai bên chỉ chừa lại một đường đi rộng lớn ở chính giữa. Trong lòng không bất ngờ lắm, loại chuyện này đối với hắn đã gặp qua không ít lần. Nhẹ nhàng cuối người xuống khẽ gật đầu tỏ vẻ cám ơn với đám đông rồi điềm đạm rời đi. Đã là Hội trưởng, hắn ít nhiều gì cũng phải biết giữ phép tắc cho riêng mình.
Sau khi hắn đi khỏi, chưa đến ba giây. Căn teen lại trở về với đống hỗn độn y như cũ.
Vương Tuấn Khải đi đến chỗ Ngọc Hàn đang đợi, dịu dàng đưa khay cơm ra trước mặt cô.
Ngọc Hàn cuối đầu nhận lấy.
"Hội trưởng Vương, thật sự cám ơn anh"
"Hội trưởng Vương?" Nhận được thấy cách xưng hô xa lạ này, hắn bỗng nhiên khẽ nhíu mày.
"A! Chỉ là, em nhận thấy gọi anh như thế theo khuôn phép hơn, dù gì anh cũng là bậc tiền bối không phải sao.."
"Không cần như thế!"
"Hả?" Ngọc Hàn giương đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn, kỳ thực! Cô chỉ là đang giữ phép lịch sự đối với người có vai vế lớn hơn mình thôi.
"Từ nay về sau, gọi anh Khải ca"
"Kh..khải ca??"
"Đúng vậy!"
"Em..em chỉ là.. Như thế.."
Vương Tuấn Khải vội vàng cắt ngang lời cô, hắn không muốn trong lòng cô vị trí hắn lại xa cách đến vậy!
"Không chần chừ nữa, quyết định như vậy. Nào, chúng ta đi ăn cơm!"
Vương Tuấn Khải đẩy vai cô đi. Ngọc Hàn không nói gì nữa, im lặng ngoan ngoãn đi sau hắn. Thôi kệ, dù gì hôm nay cô cũng mang ơn người ta.
Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh tìm bàn trống. Mệt thật! Chật nít người cả rồi. Mi tâm chao lại, sau đó từ từ giãn ra khi hắn nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi bàn gần đó, bên cạnh là cả một bàn trống không. Nhất định là những người khác không dám đến gần đây mà.
Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay Ngọc Hàn kéo đi.
"Đi thôi, anh tìm được bàn rồi"
Ngọc Hàn để mặc cho Vương Tuấn Khải kéo mình đi. Sau khi đến bàn ăn, cô mới giật mình nhìn chỗ Vương Tuấn Khải kéo mình đến.
Tim dường như kéo đến một đợi co rút. Ngọc Hàn cắn răng để không khỏi bật ra tiếng hô bất ngờ.
Vương Tuấn Khải, sao lại kéo cô đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ và Bạch Khê đang ngồi ăn chứ!??
Bạch Khê lúc đầu nhìn thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải đi đến lòng thoáng tí vui mừng vì cô sắp có dịp để mở rộng mối quan hệ. Nhưng sau khi thấy sau lưng anh là con nhãi "tiểu tam" Dịch Ngọc Hàn thì không khỏi tránh được cảm giác bực bội, phiền toái. Xem ra cũng lợi hại gớm, còn dám gây chú ý được với Vương Tuấn Khải!
Dịch Dương Thiên Tỉ biết chắc rằng thế nào tên họ Vương này cũng kéo Ngọc Hàn tới, hoàn toàn không biểu lộ gì ra bên ngoài. Như trong lòng là một cơn lửa nóng đang âm ỉ chờ dịp bùng phát.
Trái với thái độ vô tâm của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải ngồi xuống đối diện cậu, tự nhiên kéo Ngọc Hàn ngồi về phía mình, điệu bộ vui vẻ nói với người trước mặt.
"Hội phó! không làm phiền hai người chứ? Thật nghại quá, bọn tôi đến trễ vì thế nên chỗ ngồi đã hết từ lâu rồi"
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thuận thế làm ra vẻ mặt hết sức bình thản.
"Hội trưởng Vương, không cần khách sáo, quả thật bữa trưa như thế này chỉ có hai người chúng tôi cũng có tẻ nhạt một chút, càng đông càng vui không phải sao?"
"Vậy à, làm tôi cứ tưởng đã quấy rầy hai người rồi chứ!"
"Không cần phải nghại, được ngồi ăn với Hội trưởng Vương đây không phải là điều rất đáng mừng và vinh dự hay sao" Bạch Khê tranh thủ dẻo miệng để lấy lòng người này.
Vương Tuấn Khải cười nhẹ một tiếng, ngữ khí trông rất hoà nhã.
"Vậy làm phiền Bạch tiểu thư rồi!"
Bạch Khuê xua tay nguầy nguậy "Aida, không cần khách sáo, không cần"
Vương Tuấn Khải không nói gì, quay sang Ngọc Hàn, người nảy giờ đang im bặt không hé răng một câu nào.
"Hàn Hàn, em mau ăn đi, thức ăn nguội rồi ăn sẽ không ngon, ăn nhiều một chút!"
Ngọc Hàn có chút giật người vì câu nói của Vương Tuấn Khải, giọng cơ hồ quan tâm như vậy không khỏi người nghe được sẽ hiểu lầm quan hệ của hai người.
"Vâng.. Em biết rồi"
Ngay lúc cô chuẩn bị ăn thì đầu bên kia truyền đến một giọng nói.
"Hội trưởng Vương, thật nghại quá! Em gái của tôi đã phải để anh lo lắng rồi" Thiên Tỉ âm giọng cực kỳ bình thản, ánh mắt nhìn Vương Tuấn Khải thoáng lên ý cười châm chọc rồi sau đó nhìn sang Ngọc Hàn.
"Tiểu Hàn, em sau này việc gì cũng có thể nhờ anh giúp không nên làm phiền đến Hội trưởng Vương như vậy! Anh ấy đã bận rất nhiều việc ở Hội học sinh rồi bây giờ thêm em nữa e rằng công việc sẽ giải quyết không xuể đâu"
Ngọc Hàn sau khi nghe xong câu này, chỉ thấy trong lòng mình cực kỳ xấu hổ. Cô rất muốn giải thích nhưng ở thời điểm bây giờ chắc chắn sẽ á khẩu trước lời Thiên Tỉ.
Đáng ghét, biết vậy thà cô nhịn đói chứ không bước nửa bước xuống đây!
Vương Tuấn Khải đối với vẻ mặt của Thiên Tỉ lại cố tình bình tĩnh, tỉ mỉ gắp một miếng sườn chua ngọt của mình sang khay cơm của Ngọc Hàn, động tác như đang vuốt tóc cô.
"Không sao, tôi vẫn là muốn Hàn Hàn đến làm phiền tôi"
Đáy mắt của Thiên Tỉ có phần đanh lại, câu nói này quả thực làm cậu rất không vui. Lửa giận càng ngày muốn được bùng phát lên người cô gái trước mặt.
"Tuấn Khải, cảm ơn anh"
"Cô bé ngoan, không cần khách sáo. Mau ăn đi"
Ngọc Hàn ngoan ngoãn nghe lời hắn, nhanh chóng cuối xuống ăn phần của mình. Hành động này của cô làm cho Thiên Tỉ khẽ nhíu mày lại, lửa giận càng thêm sôi sục trong người. Đôi đũa trong lòng bàn tay cậu thiếu điều muốn bị lực ép bẻ gãy làm đôi.
Dịch Ngọc Hàn, xem ra hôm nay cô lại chọc giận sói nữa rồi!
Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn Ngọc Hàn chịu nghe lời mình, lại vạn vạn phần hài lòng khi nhìn thấy vẻ u ám của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Trong lúc ngẩng đầu lên, hắn phát hiện thấy Hoàng Kỳ Lâm và Đinh Trình Hâm đứng ở cách đó không xa, bộ dáng có vẻ như đang tìm chỗ ngồi. Ý cười trên miệng Vương Tuấn Khải càng lộ ra rõ rệt, hắn đứng thẳng người dậy không ngần ngại mà lớn tiếng gọi.
"Tiểu Kỳ, Trình Trình đến đây!"
Hoàng Kỳ Lâm và Đinh Trình Hâm nghe được tiếng gọi, cả hai cùng quay đầu lại.
Trình Hâm có chút vui mừng nhẹ nhỏm vì tìm được chổ ngồi, cười đáp lại Vương Tuấn Khải. Ngay sau đó quay sang Hoàng Kỳ Lâm thấy cậu vẻ mặt có phần sa sầm và đang lại, vội vàng huých tay.
"Tiểu Kỳ, là Hội trưởng Vương gọi, chúng ta mau đến đó"
Hoàng Kỳ Lâm vẫn giữ nguyên nét mặt đó, nhìn thấy người con gái nhỏ nhắn đó đang ngồi sát cạnh Vương Tuấn Khải.
"Mình không đi"
Ngay lúc Hoàng Kỳ Lâm định quay đi thì Đinh Trình Hâm vội níu tay cậu lại, sự việc lần trước quả thật cậu chưa có cơ hội để đến phòng Hội học sinh, một phần vì chân còn đau, phần vì phải chuẩn bị cho cuộc thi đấu bóng rỗ toàn khối sắp tới, khiến Đinh Trình Hâm không có thời gian, về việc sổ sách ở Hội học sinh cậu đều giao hết cho Ngao Tử Dật, sỡ dĩ như vậy vì những ngày này cậu không hề thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải hay Dịch Dương Thiên Tỉ đâu, thậm chí ngay cả Hoàng Kỳ Lâm số lần gặp mặt cậu ta cũng ngày càng thưa thớt. Hôm nay vất vả lắm cậu mới chặn đường Hoàng Kỳ Lâm kéo cậu xuống căn teen. Đến đây cậu mới phát hiện, tục ngữ nói không sai "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt". Lúc cậu lục tung cả trường để tìm thì không thấy đâu, tình cờ đi qua thì lại thấy bọn họ ở cùng một chổ, trong lòng có chút bàng hoàng bèn nói với Hoàng Kỳ Lâm.
"Tiểu Kỳ, mình thực sự không biết cậu đã gặp chuyện gì, mình chỉ muốn nói ở trước mặt những người này bộ dáng nên thoải mái một chút, về phần còn lại chúng ta có thể nói chuyện sau mình cũng có chuyện muốn hỏi cậu"
Hoàng Kỳ Lâm nghe nói vậy, trong lòng không cam tâm nhưng đành phải gật đầu tán thành. Chỉ là thấy Ngọc Hàn xung quanh được nhiều người yêu thích như vậy, cậu đột nhiên lại thấy buồn chán.
Cùng lúc đó, Đình Diễm Y vừa lấy cơm xong đi đến, nhìn thấy Ngọc Hàn cùng vài người ngồi ở bàn bên kia, xong lại thấy hai người này đứng đây bàn chuyện gì đó không nhịn được bèn tiến đến hỏi.
"Này, hai đứa đứng đây làm gì, lại đó ngồi ăn chung luôn một thể đi, chị cũng định vậy đây"
Đinh Trình Hâm quay lại nhìn thấy Diễm Y liền cười hoà nhã.
"Chị cũng đến đó sao? Được, vậy ba chúng ta cùng đi, lúc nảy Hội trưởng Vương cũng vừa gọi tụi em"
Cả ba không suy nghĩ gì thêm nữa, bèn chậm rãi đi đến.
Ngọc Hàn nhận thấy Diễm Y đi lại, ngay lập tức kêu lên.
"Y Y, lúc nãy cậu đi đâu vậy, vừa nhìn lại đã không thấy cậu đâu"
Diễm Y thong thả ngồi xuống cạnh cô, không quên gật đầu chào những người ở đây.
"Khi nãy là do mình nóng lòng muốn nhanh lấy đồ ăn nên đã chạy nhanh vào trước. Ngọc Hàn, làm cậu lo lắng rồi"
"Không sao, mình chỉ sợ cậu không lấy được đồ ăn thôi"
Hoàng Kỳ Lâm và Đinh Trình Hâm ngồi bên phía Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hoàng Kỳ Lâm nhìn Ngọc Hàn đối diện cảm giác có chút ngượng ngùng không diễn tả được, nhưng nhìn Vương Tuấn Khải ở bên cạnh, lòng có phần lạnh đi.
Vương Tuấn Khải nhìn ra điểm này của cậu, khoé môi cong lên tạo thành một nét cười.
Khi ngồi vào bàn, hắn vui vẻ hỏi Đinh Trình Hâm.
"Trình Trình, anh nghe Tiểu Kỳ nói em bị thương, không sao chứ?"
"Cảm ơn anh đã quan tâm, em thực sự đã đỡ nhiều rồi"
"Vậy thì tốt, lần sau nên cẩn thận. Lần trước anh cũng bất cẩn để bị thương cũng may là có Hàn Hàn đây giúp anh kịp thời xử lí vết thương, nếu không anh cũng không biết phải làm thế nào nữa"
Vương Tuấn Khải vừa nói, đưa tay dịu dàng vuốt tóc Ngọc Hàn làm cô ngượng ngùng cuối gầm mặt xuống.
Đinh Trình Hâm lén liếc nhìn Hoàng Kỳ Lâm bên cạnh, đang cố gắng ăn thật nhanh phần ăn của mình, khỏi nói cậu cũng đoán ra được phần nào tâm trạng bây giờ của người này.
"Ra vậy, em gái của Hội phó thật là tốt bụng như mọi người vẫn hay đồn"
Ngọc Hàn nghe thế ngước lên Đinh Trình Hâm, những người trong Hội học sinh đều có vẻ bề ngoài anh tuấn như vậy sao? Đầu tiên là Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó là Hoàng Kỳ Lâm rồi đến Vương Tuấn Khải, hiện giờ lại là cậu con trai ngồi đối diện bên trái cô, quả thật là hoàn mỹ.
Vương Tuấn Khải thấy cô nhìn Đinh Trình Hâm như vậy bèn lên tiếng.
"Hàn Hàn, đây là Trình Trình, kiêm thư ký của Hội học sinh Thanh Hoa, em muốn làm giấy tờ gì phải thông qua cậu ấy mới giải quyết được đó nha!"
Đinh Trình Hâm đối với Ngọc Hàn ngữ khí rất hoà đồng, vui tươi.
"Chào chị, em họ Đinh, gọi em Trình Hâm là được! Nghe mọi người nói về chị đã lâu, hôm nay mới có dịp được gặp, quả thật rất xinh đẹp!"
Những lời này làm cho Ngọc Hàn vội đỏ mặt.
"Cám ơn em, rất vui được biết em"
"Đừng khách sáo"
Ngay lúc câu chuyện còn đang dừng lại ở đó, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng đứng lên, nét mặt vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra.
"Tôi no rồi, mọi người ăn vui vẻ"
Sau đó liền rời đi, Bạch Khuê thấy thế bèn nhanh người đứng lên tạm biệt mọi người rồi luống cuống chạy theo Thiên Tỉ.
Trong lòng thầm rũa tất cả chỉ tại con nhỏ "tiểu tam" đó, đã làm mất hứng thú ăn trưa của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Ngọc Hàn nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ ra khỏi căn teen, trong lòng dâng lên một cảm xúc lo lắng khó hiểu.
Ngay sau đó, Hoàng Kỳ Lâm cũng đứng dậy, Đinh Trình Hâm bên cạnh bất ngờ nhìn cậu thu dọn thìa, đũa vào khay cơm.
"Em cũng ăn xong rồi, xin phép mọi người em đi trước"
"Tiểu Kỳ, sao vậy? Chị thấy em ăn rất ít" Ngọc Hàn lên tiếng, cô cảm thấy mọi người hôm nay ai cũng đều rất lạ.
Hoàng Kỳ Lâm cười nhẹ, cuối cùng cô gái này cũng có chút quan tâm đến cậu.
"Đừng lo lắng, em cảm thấy no rồi, em đi trước đây, chị ăn ngon miệng"
Nói xong liền tranh thủ rời đi.
"Tiểu Kỳ, này..." Đinh Trình Hâm thấy thế gọi cậu lại nhưng Hoàng Kỳ Lâm vẫn vờ như không nghe thấy tiếp tục bước đi.
Ngọc Hàn định lên tiếng gọi tiếp nhưng Vương Tuấn Khải bên cạnh đã kịp ngăn lại. Từ nãy giờ hắn cảm thấy rất thích thú khi chứng kiến một màn này.
"Hàn Hàn, mau ngồi xuống ăn đi, em xem thức ăn nảy giờ nguội hết rồi"
Vương Tuấn Khải kéo cô ngồi xuống ghế, gắp thức ăn của mình sang cho cô.
"Tuấn Khải, em no rồi"
Ngọc Hàn buông nhẹ một tiếng khiến cho Vương Tuấn Khải nhíu mày lại.
"Em nói gì vậy? từ lúc ngồi vào đây anh đã thấy em ăn gì đâu, mau ăn đi nếu không lát nữa vào học sẽ bị đói!" Ánh mắt Vương Tuấn Khải lộ rõ sự cưng chiều.
"Hội trưởng Vương nói đúng, Tiểu Hàn cậu mau ăn, không sẽ đói" Đình Diễm Y bên cạnh thấy vậy nhất thời lên tiếng.
"Em no rồi, Tuấn Khải em muốn về lớp"
Sắc mặt Vương Tuấn Khải đanh lại, mặc dù không vui nhưng đối với Ngọc Hàn hắn vẫn nhỏ nhẹ
"Được, anh đưa em về!"
Ngọc Hàn xua tay, thực ra cô chỉ muốn đi tìm Thiên Tỉ.
"Không cần đâu, em tự về được" nói xong đứng lên bước ra ngoài.
"Hàn Hàn.."
"Tuấn Khải, hôm nay cảm ơn anh! Lần sau em sẽ mời anh ăn cơm"
Không để Vương Tuấn Khải nói thêm lời nào nữa, Ngọc Hàn nhanh nhẹn rời đi.
"Hàn.."
Nhìn thấy cô đi khỏi, Vương Tuấn Khải nét mặt không thể nào sa sầm hơn. Lòng nóng như lửa đốt.
Chết tiệc, cô ấy là vì Dịch Dương Thiên Tỉ sao?
Không muốn, hắn chỉ muốn Ngọc Hàn nhìn về phía hắn, yêu thương hắn, bên cạnh hắn. Mỗi một mình hắn mà thôi!
Hắn không thể để cô vượt ngoài tầm với của mình như vậy..
"Hội trưởng, anh làm sao vậy? Không ăn nữa sao?" Thấy Vương Tuấn Khải đứng thất thần ở đó, Đinh Trình Hâm kêu nhẹ một tiếng.
"Không, anh no rồi, bọn em ăn đi anh có việc phải đi trước"
Dứt lời, cũng vội vàng bước đi ra ngoài.
Đinh Trình Hâm thấy tình hình càng tệ xuống, quái lạ, chỉ vì một cô gái mà bọn họ đột nhiên biến thành như vậy. Tình cảm giữa Hội học sinh một năm trước đâu mất cả rồi?
Đình Diễm Y thấy Đinh Trình Hâm cũng bắt đầu đứng lên định đi khỏi như những người kia thì một mực kiên quyết ngăn cậu lại.
"Trình Hâm, ngay cả em cũng muốn đi sao? Định bỏ chị lại một mình thế à?"
Đinh Trình Hâm nhìn Diễm Y khó xử.
"Đình Đình, em là thực sự có việc gấp" ánh mắt cậu đảo khắp một vòng căn teen chợt loé sáng khi nhìn thấy một người. "A, hay là em tìm người ngồi chung với chị nhé!"
"Hả?"
"Tiểu Vũ!" Đinh Trình Hâm không để ý đến sự ngơ ngác của Diễm Y bên cạnh, lớn tiếng gọi.
Hoàng Vũ Hàng quay lại, nhận thấy được Đinh Trình Hâm đang vẫy tay với mình, sau đó nhìn sang Đình Diễm Y đang ngồi đó.
Diễm Y tức giận, véo vào eo Đinh Trình Hâm.
"Em điên rồi sao? Sao lại gọi cậu ấy?"
"Không phải chị thích cậu ta sao? Em là đang tạo cơ hội cho chị đấy" Đinh Trình Hâm cười xuề xoà "Thôi, chị cứ tự nhiên em không phiền nữa, còn có việc em đi trước. Bye bye!" Đinh Trình Hâm tuôn một tràn rồi toan bước đi thật nhanh ra ngoài, để lại Hoàng Vũ Hàng và Đình Diễm Y ngẩn người nhìn nhau.
****
Dịch Dương Thiên Tỉ mangtheo sự bực tức trong người đi ra hồ lớn phía sau trường học, thả người nằm xuống trên bãi cỏ xanh mượt.
Vương Tuấn Khải đúng là muốn làm cho cậu tức điên mà, một mình hắn thôi cũng đã quá đủ lại còn kéo theo cả tên họ Hoàng kia vào, không khí ngột ngạt như vậy làm cậu muốn ăn cũng nuốt không trôi.
Đã thế, Ngọc Hàn còn ngoan ngoãn nghe lời Vương Tuấn Khải răm rắp như vậy. Thực sự lúc đó, cậu chỉ muốn gạt hết thức ăn trên bàn xuống để hạ hoả.
Không những thế, lúc cậu tìm cách đi khỏi chỗ đó, Bạch Khuê lại không ngừng bám theo lải nhãi sau lưng cậu khiến hoả huyết trong người cậu sôi càng thêm sôi, nhịn không được bèn vung tay mắng Bạch Khuê một hơi làm cô ta khóc bỏ chạy, không biết bây giờ mất dạng ở cái xó xỉnh nào rồi!?
Mặc kệ, ra sao thì ra, hiện tại Thiên Tỉ không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài sự yên tĩnh.
Nhưng ông trời đúng thật biết trêu người, đã đến nơi này rồi mà vẫn có người vẫn bám theo cậu.
"Thiên Tỉ.."
Ngọc Hàn thở hắt ra nhẹ nhỏm khi thấy Thiên Tỉ an tĩnh nằm trên bãi cỏ, tay phải gác lên trán, thị giác nhắm nghiền lại.
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ mở mắt, không cần nhìn cậu cũng biết là con mèo con tự chạy đến. Từ tốn đứng dậy, động tác dùng tay phủi nhẹ quần áo, không để ý đến Ngọc Hàn nhanh chóng đi lướt qua người cô.
"Thiên Tỉ!"
Ngọc Hàn không để cho cậu đi, lớn tiếng gọi lại. Cô biết Thiên Tỉ đang rất giận.
Cậu không trả lời, thân ảnh im lặng dừng bước.
"Thiên Tỉ, rốt cục anh tức giận vì điều gì?"
"Tôi tức giận cái gì, đến lượt cô biết sao?"
"Em.. Em chỉ muốn biết vì sao còn chưa dùng bữa xong anh lại vội vã rời đi như vậy?"
Thiên Tỉ không quay lại nhìn cô, thanh âm nhẹ như gió "Tôi không quen với việc ăn uống với nhiều người"
"Bây giờ anh có đói không? chúng ta cùng nhau đi ăn"
"Chúng ta? Chẳng phải vừa rồi cô ăn rất vui vẻ bên cạnh Vương Tuấn Khải sao? Bây giờ ăn xong rồi còn tham lam muốn cùng ăn với tôi?"
Lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ như chỉa một nòng súng thẳng vào tim Ngọc Hàn, cô cắn môi để ngăn màn sương trên mắt rơi thành giọt xuống.
"Thiên Tỉ, là do em quên đem thẻ cơm, Tuấn Khải chỉ muốn giúp em thôi!"
"Tôi cũng có thẻ cơm! Cũng có thể giúp em, cũng có thể cùng em ăn cơm, cũng có thể mua đồ ăn cho em, gắp cho em đồ ăn, cũng có thể vuốt tóc em, quan tâm em!! Vậy thì tại sao em lại không đến tìm tôi??!"
Ngọc Hàn chết lặng người, từng câu nói của Thiên Tỉ như hàng ngàn cây gai nhọn đang châm chít trên người cô. Đau đớn đến tận xương tuỷ nhưng không thể làm gì được. Tầng sương trên mắt rốt cục cũng chảy dài xuống đất.
"Đừng khóc trước mặt tôi, tôi sẽ không vì những giọt nước mắt đó của em mà quên đi sự tức giận trong tôi và câu chuyện vừa rồi!"
Lời nói vừa được buông ra, Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu bước đi.
Ra khỏi nơi này, sẽ không phải thấy nước mắt của cô ấy nữa!
Ngọc Hàn cắn môi đến bật máu, cô gắng kiềm nén tiếng nấc trong lồng ngực không cho nó vọt ra khỏi cổ họng.
Chưa bao giờ cô thấy gương mặt băng lãnh của Thiên Tỉ lại có nét đau buồn đến vậy!
Chưa bao giờ cô nghe Thiên Tỉ lại chính miệng mình nói ra những lời nhứ thế!
Chưa bao giờ cô thấy biểu hiện nghiêm túc đó của anh, nhất cử nhất động. Cô chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ!
Dịch Ngọc Hàn, có phải cô mắc sai lầm rồi không?
Sao tự dưng Thiên Tỉ lại có ác cảm với Vương Tuấn Khải đến vậy!?
Mà con người đó, cô chưa bao giờ hiểu hết.
Cách đó không xa, đằng sau đám cây cỏ rậm rạm. Một đám nữ sinh đứng đó, bộ dáng khoan thai khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lẹm giương về phía Ngọc Hàn đang tiều tuỵ đứng đó.
"Có phải nó không?" Một nữ sinh đứng phía trước cất giọng nói "oai phong" của mình hỏi to. Đôi môi được tô son tỉ mỉ, chân mày được cắt tỉa cẩn thận, gương mặt dưới ánh nắng trắng sáng toát lên vẻ cao sang xen lẫn đanh đá. Khẽ dùng tay hất mấy lọn tóc đã qua uốn mượt gọn gàng.
"Chính là nó, tụi này còn nghe nói, nó là đứa dạo gần đây hay bám riếc lấy Vương Tuấn Khải, đầu tiên còn giả bộ nhờ vả anh ấy đem giúp đô đến phòng giáo viên, sau đó hai người lại ở rất lâu với nhau trong phòng y tế, vừa nảy có người còn nói nó lôi kéo Tuấn Khải đi ăn trưa cùng nhau nữa"
Một nữ sinh trong đám, vẻ ngoài cũng không hơn không kém gì người lúc nãy, to giọng trả lời.
"Bây giờ lại còn ở cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ, con nhỏ này đúng là một con hồ ly cực kỳ xảo huyệt a" một người khác cũng thuận đà lên tiếng nói. Ve vẩy mấy sợi tóc trên ngón tay.
"Con ranh" người kia nghiến răng. Không nói gì nữa khuôn mặt vô cùng ghen tức một mạch đi thẳng đến chổ Ngọc Hàn.
Dịch Ngọc Hàn vẫn đứng đó, cố gắng để tiếng khóc không vỡ oà, tay ôm ghì chặt lồng ngực của mình.
Cô không hề hay biết rằng phía sau mình có người. Cho đến khi có một bàn tay đẩy cô xuống hồ nước lớn.
----------
End chương 6.
Sao đi, cmt đi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip