14

Sanji choàng một chiếc áo khoác mỏng, mang theo cả bao thuốc lá đi ra khỏi phòng.

Gió đêm đông lạnh như thể dao cứa vào da thịt khiến anh rùng mình một cái, cuối cùng cũng làm cho đầu óc hỗn độn của Sanji tỉnh táo một chút.

Anh ngồi trên bậc thềm thất thần châm điếu thuốc, đôi mắt phủ đầy tia máu, bên tai ù đi, chết lặng trước tiếng khóc chói tai không dứt trong nhà.

Không hiểu sao từ tối hôm qua đến giờ thứ nhỏ bé kia cứ không chịu bú sữa, anh nhét bình sữa vào miệng, đứa nhỏ lại bướng bỉnh dùng lưỡi đầy ra, Sanji muốn tàn nhẫn hạ quyết tâm bỏ đói nó, nhưng cuối cùng lại không đành lòng, chỉ có thể hết lần này tới lần khác chạy xuống bếp hâm nóng sữa bò đã nguội, rồi lại nhét trở về trong miệng thằng nhóc. Sau khi lại bị cự tuyệt một lần nữa, anh dứt khoát tháo núm giả ra, trực tiếp đổ thẳng sữa bò vào miệng nó, đứa trẻ đang khóc bị sặc đến mức mặt đỏ bừng, chỗ sữa thật vất vả mới uống được toàn bộ đều phun hết ra ngoài.

Sanji cơ hồ muốn phát điên.

Anh cảm thấy đứa bé này là do trời cao phái xuống để tra tấn mình.

Thằng nhóc kịch liệt giãy giụa trong ngực Sanji, tay chân nhỏ bé không ngừng chống cự đẩy anh ra, giống như đang dùng cách tuyệt thực để từ chối mùi thuốc lá trên người cha mình, ép buộc anh phải khôi phục lại hương gỗ sồi quen thuộc an tâm trước đây.

Dần dần, một nỗi tức giận bị kìm nén đã lâu trào dâng từ đáy lòng Sanji choán đầy khắp tâm trí.

Cuối cùng anh không thể chịu đựng được nữa, ném thứ nhỏ bé đang lên cơn nổi loạn không thể hiểu nổi trở lại trên giường, lôi tất cả chai thuốc chứa pheromone mùi gỗ sồi Chopper đã để lại cho anh từ trong ngăn kéo ra, ném hết toàn bộ vào trong thùng rác.

"Từ bỏ ý định đấy càng sớm càng tốt đi! Chỉ cần ta còn sống thêm một ngày nào, trong cái nhà này nhất định không bao giờ sẽ xuất hiện mùi của tên đó!"

Lần đầu tiên bị người đàn ông tóc vàng lớn tiếng quát nạt, đứa trẻ nằm trên giường hình như bị dọa sợ, ngừng khóc lớn, chỉ dám phát ra những tiếng thút thít nghẹn ngào đứt quãng.

Sanji chộp lấy bao thuốc lá và bước ra khỏi phòng để buộc mình phải bình tĩnh.

Hút xong điếu thuốc đó, anh vào phòng tắm rửa sạch mùi thuốc lá trên người, rồi trở lại phòng ngủ với ly sữa ấm mới.

Sanji thấy gương mặt nho nhỏ của thằng nhóc đỏ rực tới bất thường, tiếng khóc càng lúc càng yếu ớt, nhận ra có điều không ổn liền vội vã ôm lên, đưa tay sờ trán nó, nhiệt độ cao đến mức khiến trái tim anh phát run.

Đứa trẻ bị sốt cao.

Sanji kinh hãi, đây là lần đầu tiên đứa bé bị ốm kể từ lúc chào đời, anh cuống cuồng quấn áo khoác thật dày cho nó, bọc đứa nhỏ bên trong áo choàng dài của mình, đi suốt đêm để tới được bệnh viện trên đảo.

Y tá trực bệnh viện ôm đứa trẻ mới sinh đang sốt cao từ trong ngực Sanji, cản lại người đàn ông tóc vàng đang cực kỳ lo lắng, tỏ ý muốn anh chờ ở phía bên ngoài.

Nàng cau mày bịt mũi, kinh ngạc nhìn người đàn ông tóc vàng với thân hình gầy gò, mặt mũi hốc hác từ trên xuống dưới: "Trông tình trạng của anh còn tệ hơn cả đứa bé đấy."

Sanji chán nản ngồi trong phòng chờ của bệnh viện.

Anh căn bản không có tư cách làm cha.

Thế mà lại coi lời cầu cứu của con nhỏ không thể nói được thành quấy khóc vô lí.

Nói cho cùng, tất cả mọi thứ này đều là lỗi của anh.

Đứa trẻ vô tội, nó không nên phải chịu đựng nỗi tức giận không cách nào giải thoát trong lòng này.

Sau khi cửa phòng khám mở ra, Sanji gần như xông vào trong phòng. Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết đứa nhỏ qua kiểm tra đã không còn gì đáng ngại, dưới sự chăm sóc của y tá đã uống sữa và ngủ thiếp đi.

Bác sĩ ngăn lại Sanji, người đang chuẩn bị mang con trở về nhà.

"Cậu chắc hẳn là cha đứa bé nhỉ, có chút tình huống cần phải nói chuyện với người giám hộ."

"À, đúng là tôi. Đứa trẻ có gì không ổn ạ? Là do bình thường tôi chăm sóc chưa được chu toàn sao?" Sanji xấu hổ trả lời.

Bác sĩ chỉnh lại mắt kính, xem qua hồ sơ bệnh án trong ngăn kéo, cẩn thận nhìn lại khuôn mặt Sanji rồi hỏi thử:

"Cái đó...Có phải cậu là người cùng lúc mang cả hai giới tính Alpha và Omega không? Dù sao cũng là một ca bệnh hiếm thấy, tôi ấn tượng với cậu mãi, đứa nhỏ này...là do cậu sinh à?"

Biểu cảm trên mặt Sanji đông cứng lại.

"Có vấn đề gì không?"

Bác sĩ hưng phấn xoa xoa tay: "Ôi, không nghĩ tới sau một năm lại có cơ hội biết được tình trạng gần đây của cậu, xem ra cơ thể mang hai giới tính AO cũng có thể thuận lợi được thụ tinh và sinh con nhỉ."

"Nếu không còn gì khác, tôi xin phép đi trước..." Mặt Sanji tối sầm.

"Chờ một chút, nhìn bộ dáng cậu chắc là không biết nguyên nhân vì sao lần này đứa trẻ lại bị ốm đúng không?"

Bác sĩ nhìn vẻ ngơ ngác của Sanji, trên mặt viết đầy chữ quả nhiên là thế.

"Chẳng trách cậu lại dám to gan tùy tiện đi ra ngoài như vậy."

Bác sĩ hít mũi một cái, thái độ mập mờ.

"Cậu không biết mình đang đến kỳ phát tình à?"

"Ông bảo gì cơ?"

Đầu óc Sanji trống rỗng, phải mất một lúc lâu sau anh mới tiêu hóa được thông tin này.

"Quả nhiên cậu không phát hiện ra sao? Cũng phải, tôi cũng không nghĩ cậu lại không cẩn thận như thế, dẫu sao thì lần trước cũng là do kỳ phát tình mất khống chế mới phải vào bệnh viện mà."

Gần đây Sanji quả thật cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ coi là rối loạn hormone sau khi sinh, kỳ phát tình của Omega đã hoàn toàn biến mất trong thời gian mang thai rất dài, toàn bộ tâm trí anh đều bị đứa trẻ mới sinh ra lấp đầy mất, hoàn toàn không hề chú ý tới thay đổi của thân thể mình.

Thì ra là do kỳ phát tình mới khiến đứa nhỏ trở nên khác thường như vậy.

"Đừng lo lắng quá, trước mắt thì triệu chứng cũng tương đối nhẹ, chỉ cần giao hợp đều đặn với bạn đời là không vấn đề gì."

"Tôi không có bạn đời." Sanji lạnh giọng đáp.

"Vậy...Vậy à?"

Bác sĩ có chút lúng túng điều chỉnh lại gọng kính, ông ta nhớ lần trước bạn đời của người đàn ông tóc vàng này đã túc trực bên cạnh ba ngày ba đêm mà nhỉ.

Xem ra một năm nay cuộc sống của cậu ta cũng không dễ dàng gì.

Nhưng đây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, dẫu sao trên thế giới này Alpha cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm sau khi quan hệ với Omega trong kỳ phát tình, thành ra số Omega bị vứt bỏ nhiều không đếm xuể.

Thậm chí, Omega đã bị ký hiệu rồi bị ruồng bỏ sẽ không thể giao hợp cùng người khác được nữa, ngay cả cơ hội tìm bạn đời mới cũng không có, cả quãng đời còn lại chỉ có thể dựa vào chất ức chế để duy trì sinh mạng.

Cũng may, người đàn ông tóc vàng vô thức tỏa ra mùi thơm ngọt ngào này không thấy có dấu hiệu của pheromone Alpha trên người, tình hình còn chưa phải là tồi tệ nhất.

"Chuyện xảy ra như vậy, tôi cũng lấy làm tiếc, nhưng mà..." Bác sĩ an ủi Sanji: "Dù sao thì hắn cũng không đánh dấu cậu đúng không? Có lẽ là hắn tính chừa lại đường lui cho cậu tìm bạn đời khác đấy."

"Có chất ức chế là đủ rồi."

Sanji đã chán ngấy cái chủ đề giới tính đáng ghét này, anh đứng dậy cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ còn đang say ngủ trong vòng tay y tá, xoay người muốn rời đi.

"Trên lý thuyết thì đúng là vậy, nhưng mà thể chất của cậu đặc thù quá, chất ức chế chỉ được một thời gian chắc chắn sẽ mất đi hiệu lực, không có ai ở bên cạnh có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng..."

Nếu như nhất định phải giao hợp với đàn ông mới có thể giữ được mạng sống, vậy không cần cũng được.

Sanji ôm chặt đứa trẻ vào trong lòng.

"Thế thì cứ chết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip