28
Ngày dự sinh của Sanji đang đến gần. Để tránh giẫm phải vết xe đổ vượt cạn ngoài trời mạo hiểm như lần trước, Chopper đã hạ lệnh cấm Sanji ra khỏi nhà và sẵn sàng chuẩn bị cho việc chờ sinh.
Tần suất kiếm sĩ xuất hiện trong căn nhà này ngày một thường xuyên hơn, hắn hy vọng lần này có thể tận mắt nhìn thấy đứa trẻ ra đời, vậy nên gần như sớm tinh mơ đã tới trước cửa nhà, trực cho đến khi đêm muộn mới rời đi.
Sanji cũng chẳng để ý, chỉ là một ngày ba bữa nhiều thêm một miệng ăn mà thôi, đâu phải chuyện gì to tát. Sau khi bé thứ hai chào đời anh còn đang lo tảo nhỏ sẽ cảm thấy lạnh nhạt vì Chopper và anh phải dành hết tâm sức cho bé hai vừa sinh, vừa hay khoảng thời gian này có kiếm sĩ chơi với tảo nhỏ, anh mừng còn không hết.
Giống như trở về quãng thời gian trên tàu Sunny, kiếm sĩ và anh tựa hồ như quay lại mối quan hệ đồng bạn bình thường.
Thân mật khăng khít, nhưng cũng tách biệt rạch ròi.
Kiếm sĩ dường như mơ hồ vượt qua ranh giới trong lần chém đôi nhà hàng LOST đó, nhưng khi về nhà cả hai đều ăn ý chẳng nói ra.
Hắn sau đó càng nghiêm khắc khống chế bản thân đứng trong khoảng cách an toàn mà Sanji đã vạch ra, kể cả một li cũng không vượt.
Sanji cảm thấy an tâm, đồng thời cũng có chút nghi ngờ.
Dù cho là lúc mang thai kỳ phát tình của Omega bị biến mất tạm thời, hormone Alpha trong người khiến Sanji thi thoảng cũng có nhu cầu, huống chi là Alpha thuần huyết như tên tảo sao có thể trông như không có dục vọng gì như vậy chứ?
Anh ngồi trong phòng tắm suy nghĩ rất lâu, lúc đóng vòi nước lại mới phát hiện ra mình không cầm theo khăn tắm.
Chopper đang nấu thuốc trong phòng bếp, kiếm sĩ thì đang chơi với tảo nhỏ ở gian trên, Sanji do dự không biết có nên để một thân trần như nhộng ướt dầm dề đi thẳng về phòng ngủ hay không. Anh đứng trong phòng tắm lúng túng một lúc lâu, lạnh đến nỗi bắt đầu hắt xì hơi mấy cái, sờ lên phần bụng nhô lên của mình, cuối cùng vẫn quyết định lấy tạm quần áo ngủ treo bên ngoài lau khô người trước. Sanji vừa duỗi tay ra ngoài cửa, dưới chân bỗng hẫng một nhịp, bất ngờ ngã vào trong một lồng ngực vững chãi ấm áp.
Kiếm sĩ cởi áo khoác ngoài thuận tay bọc lại cơ thể trần trụi của anh, ngay lập tức giãn về khoảng cách an toàn rồi ghé vào bên tai Sanji dặn dò.
"Cẩn thận."
Sanji vẫn còn chưa hoàn hồn, đợi đến lúc kịp nhận ra thì kiếm sĩ đã đi mất. Anh quấn trong áo khoác của người nọ, hít sâu một hơi định đi tiếp, đột nhiên không khỏi nhíu mi.
Sanji về phòng ngủ thay quần áo, đi vào phòng bếp, đóng cửa lại.
Thuyền y nhỏ đang đứng trên chiếc ghế đẩu, cầm một cái muôi lớn khuấy một nồi thảo dược gì đó trên bếp, thấy người đàn ông tóc vàng đi vào liền vội vã hỏi: "Sanji, cậu thấy khó chịu chỗ nào à?"
Sanji lắc đầu: "Tất cả đều bình thường." Rồi đi tới bên cạnh thuyền y, giả vờ lơ đãng thuận miệng hỏi một câu.
"Chopper, dạo gần đây cậu có thấy đầu tảo hình như có gì đó sai sai không? Sao tôi không thể ngửi thấy mùi pheromone của hắn nhỉ..."
"Hả? Sao cậu biết?" Động tác khuấy thuốc trong nồi của Chopper hơi ngừng một lát, có chút hốt hoảng: "Chắc là do cậu sắp sinh nên hormone bị rối loạn đấy, tớ vẫn ngửi thấy mà. Ah! Nó có ảnh hưởng gì tới cơ thể của cậu không?"
Chính bởi vì hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết nên mới hơi bối rối đó...
Sanji nhún vai, cũng chẳng truy hỏi thêm nữa.
Chờ Sanji rời đi hẳn, vị thuyền y mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chopper lau mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng nhảy xuống ghế đi tìm kiếm sĩ đang ở ngoài phòng khách chơi cùng đứa trẻ.
Chopper kéo Zoro thẳng đến căn nhà đối diện của hắn, mở ngăn kéo cất thuốc ức chế ra, phát hiện số thuốc mà nó đưa cho kiếm sĩ đã gần như cạn kiệt.
Vị thuyền y nhỏ tức đến nỗi nhảy cẫng lên hẳn mấy mét: "Đồ khùng này! Cậu lại tự ý tăng liều lượng thuốc ức chế hả!? Tớ đã bảo không được uống thuốc bừa bãi rồi cơ mà! Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể của cậu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn!" Chopper nghiêm túc chống nạnh: "Là bác sĩ, tớ ra lệnh cho cậu phải ngừng uống thuốc ngay lập tức!"
"Đầu bếp...cảm thấy khó chịu chỗ nào sao?" Kiếm sĩ khẩn trương đến nỗi siết chặt nắm đấm.
"Sanji chẳng khó chịu chỗ nào hết, cậu ấy chỉ hoài nghi tại sao gần đây không ngửi thấy mùi pheromone của cậu..."
Chopper nhìn mặt Zoro là biết ngay người này chẳng thèm để tâm đến những gì mình nói, trước khi đi còn cố tình đe dọa: "Tóm lại cậu mà lạm dụng thuốc nữa thì đừng hòng tớ chế thêm! Nghĩ giùm đi đồ đáng ghét!"
Zoro quả thật không thèm để ý.
Chỉ cần nó tốt cho đầu bếp, chẳng có lý do gì để hắn ngừng sử dụng thuốc.
Lần đó ở cửa nhà hàng hắn suýt chút nữa đã mất khống chế định hôn đầu bếp, vừa về đến nhà đã tiêm gấp đôi liều ức chế cần dùng, chờ đến khi thứ phía dưới mềm xuống, cả người Zoro đã toát đầy mồ lạnh.
Khó khăn lắm hắn mới có thể ở bên cạnh đầu bếp, từ từ được anh chấp nhận, tuyệt đối không thể để thứ dục vọng ích kỷ này biến tất cả thành công dã tràng.
Cho dù cả đời này không còn cơ hội hôn đầu bếp nữa cũng chẳng sao, chỉ cần hắn có thể cùng chung sống với đầu bếp và hai đứa nhỏ như người một nhà, vậy là đủ rồi.
Gần đây thời gian Zoro ở lại nhà đầu bếp để chờ đợi đứa trẻ ra đời càng lúc càng dài, khắp nơi đều là mùi hương quyến rũ của rượu mà người kia vô thức tỏa ra, lượng thuốc ức chế bình thường đã sớm không đủ. Mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn đều phải tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba liều ức chế mới có thể áp chế nổi xao động mãnh liệt cả trong thân thể lẫn nơi đáy lòng.
Cũng may tiêm nhiều thuốc ức chế nên khi nãy ôm cơ thể trần trụi của người kia mới không xảy ra phản ứng không nên có.
Để đề phòng, Zoro vẫn tiêm thêm cho mình một liều thuốc ức chế nữa rồi mới quay trở về nhà.
Hắn chuẩn bị tới All Blue bắt cá để đổi berri mua thêm đồ cho trẻ sơ sinh. Kiếm sĩ hỏi Chopper có cần mua thêm gì không, Chopper bảo hắn mua thêm một ít thảo dược cầm máu cho nó.
"Cầm máu?" Zoro hỏi lại.
Chopper có chút lo âu: "Lần này thai nhi lớn quá, Sanji rất có thể sẽ bị khó sinh..." Bác sĩ tàu liếc mắt nhìn người trên ghế vẫn còn đang thảnh thơi nhét miếng bánh táo vào trong miệng, cáu đến mức dựng hết cả lông.
"Sanji! Đừng có ăn nữa! Tớ đã bảo cậu phải ăn uống kiêng cữ rồi mà!"
Mấy ngày nay Sanji ăn cái gì cũng thấy ngon nên cứ muốn ăn mãi thôi, bị bác sĩ nhỏ mắng đến nỗi không ngóc đầu lên được, cái tay đang định với thêm quả táo lại bị dọa cho rụt phắt lại, miếng bánh nhai trong miệng tự nhiên thấy chẳng ngon nữa.
Chú tuần lộc hùng hùng hổ hổ tịch thu hết đống đồ ăn vặt và trái cây trước mặt Sanji tống vào tủ lạnh, khóa trái cửa lại.
Nhìn cái bàn thoáng chốc đã trống không, ánh mắt Sanji đầy vẻ mất mát.
Kiếm sĩ không khỏi tức cười, lặng lẽ đi vòng ra sau lưng người nọ, hạ giọng xuống thật thấp.
"Muốn ăn gì không? Ta đi chợ mua về cho ngươi."
Mắt Sanji sáng lên, trong lòng xoắn xuýt một lúc lâu mới nhỏ giọng thầm thì.
"Có một loại bánh cá nhân đậu đỏ, ngon nhất là bán ở cái quán trong hẻm có treo cờ hình cá kiếm ấy...Mà thôi, dù gì ngươi cũng chẳng tìm thấy đâu."
Kiếm sĩ chỉ nhìn anh cười.
Sanji thẹn đến mức hai tai đỏ bừng lên: "Nhỡ ngươi tìm được thì lúc về cứ gõ cửa sổ để ta qua nhà ngươi ăn luôn, đừng để Chopper nhìn thấy, dài dòng lắm..."
" Được, một lời đã định."
Lúc ra đến cửa, khóe miệng Zoro vẫn còn chưa hết nét cười.
Đây là lần đầu tiên đầu bếp nhờ hắn một điều gì đó, mặc dù chỉ là chuyện nhỏ vụn vặt, nhưng ở trong lòng kiếm sĩ, vẫn là ước hẹn đầu tiên vô cùng quan trọng giữa hắn và Sanji.
Bán cá xong, để tìm ra được quán bánh đúng y như Sanji miêu tả, Zoro không tiếc bỏ ra một số tiền lớn cho người dẫn đường. Khó khăn lắm hắn mới có thể đến nơi, kiếm sĩ cẩn thận để gói bánh vẫn còn nóng hổi vào trong haramaki, vừa mới bước ra khỏi cửa, quẹo vào trong con hẻm vắng, trực giác đã mách bảo hắn có điều gì không đúng.
Zoro nhạy bén phát hiện có người dùng haki ẩn náu.
Xem ra lũ người ham muốn danh hiệu đệ nhất kiếm sĩ trên đầu Zoro đã tìm ra được chỗ ở của hắn.
Zoro đứng im trong hẻm, chờ những kẻ kia xuất hiện, nhưng chờ mãi cũng chẳng có tên nào nhảy ra.
Bọn chúng hình như bị khí thế của Roronoa Zoro dọa sợ, không dám quang minh chính đại khiêu chiến, ai cũng đang chờ kẻ khác chết trước, muốn nhân cơ hội đánh lén hoặc cả bọn xông lên.
"Sao thế, đến giờ vẫn không dám một mình khiêu chiến à?"
Zoro cười khẩy một tiếng, lưỡi kiếm leng keng muốn thoát ra khỏi vỏ.
"Cũng tốt, ta không có thời gian để lãng phí cho các ngươi đâu, lên cả đi.
Một lời hứa vô cùng quan trọng vẫn còn đang chờ ta thực hiện."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip