Chương 1 : Lớp 10
Lưu ý : Đây là truyện, nên có yếu tố không logic như ABO, đừng hỏi nhiều, vốn dĩ là truyện, không thích thì out, cảm ơn.
__________________________________________________________________
Lâm Tuệ Hành-Tạ An Dạ, cặp đôi thanh mai trúc mã đã được định sẵn sẽ ở bên nhau từ khi còn đỏ hỏn, từ mẫu giáo đến cấp 1, từ cấp 1 đến cấp 2, chưa một ngày nào không thấy họ không ở bên nhau, học chung trường rồi, tiếc là không chung lớp, các trường lớp hiện tại vẫn phân chia các lớp Alpha, Beta và Omega.
Ngày 8/6 năm 2021.
" Lâm Tuệ Hành, Lâm Tuệ Hành, tao đỗ rồi! "
Tạ An Dạ phi thẳng sang nhà Lâm Tuệ Hành, ánh mắt sáng rực, lấp lánh ánh sao. Nụ cười rạng rỡ như vừa vớ được vàng. Tay lăm lăm chiếc điện thoại thông báo hiển thị đỗ ngôi trường mà cả hai cùng mơ ước.
Lâm Tuệ Hành vừa bước ra cửa thì khựng lại, đúng lúc anh đang định tìm em thông báo đỗ, đã thấy em lao sang nhà khoe tin.
" Đỗ rồi hả, có chung lớp không, trường này không phân biệt các lớp đâu. " 
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Tạ An Dạ lười biếng nghiêng đầu, trong tầm mắt là hai người bạn khác của em, Phí Giang Trầm và Khuất Tịch Trì. Phí Giang Trầm vẫn chăm chăm nhìn điện thoại, phóng to phóng nhỏ thứ gì đó, ánh mắt hiếm khi dịu dàng đến vậy, còn Khuất Tịch Trì vẫn nhìn hai người họ, tiếp tục nói thêm, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Phí Giang Trầm một cái. 
" An Dạ thật ra cũng nên cẩn thận, nếu chung lớp thì Tuệ Hành nên bảo vệ em, mặc dù đúng là An Dạ không yếu, nhưng các Alpha vẫn có thể bắt nạt vì là Omega, thậm chí có khả năng An Dạ bị xâm hại, vốn dĩ Alpha háo sắc chẳng ít, cả Enigma cũng vậy. "
" Cái này không muốn nói lắm, nhưng công nhận, Tịch Trì nói đúng đấy, cả Alpha và Enigma đa số đều háo sắc. " 
Phí Giang Trầm ngẩng đầu, từ từ nói. Bàn tay hắn cẩn thận nhấc ra khỏi eo y-chỗ mà hắn vừa định chạm vào, thầm mong không ai nhìn thấy. 
Tạ An Dạ nghe xong cũng tò mò nhìn vào mà hình điện thoại, nhìn tên lớp của mình. 
" Tuệ Hành, mày ở lớp nào vậy? "
" 10A1 " Tuệ Hành trả lời, vốn dĩ cũng định nói với An Dạ, định bụng hỏi xem em ở lớp nào, dễ đi thăm hơn. Nhưng anh không ngờ là lại có khả năng 2 đứa ở chung lớp.
" Thật à? Tao cũng ở 10A1 ! " Tạ An Dạ reo lên, mắt cong cong, nụ cười trên môi lại càng thêm rực rỡ, tựa ánh nắng bên cửa sổ. 
Lâm Tuệ Hành dù bình thản nhưng ánh mắt không giấu nổi ý cười, giọng đều đều vang lên, đều mang một chút vui vẻ hòa lẫn.
" Vậy là chúng ta ở chung lớp rồi "
" Mày phải bảo vệ tao khỏi đám Alpha đó nhaa " Tạ An Dạ cười cười nói, ánh nắng chiếu lên mắt long lanh, trông dễ thương vô cùng.
" Được được, mày muốn tao bảo vệ như nào đều được " Lâm Tuệ Hành dịu dàng nói, cuối cùng cũng nở trên môi một nụ cười.
" Thật luôn á? " An Dạ thoáng chốc sửng sốt, rồi lại tươi cười như lúc đầu.
" Ừm, thật, người Việt Nam nói là làm, mày chưa nghe bao giờ à? " Tuệ Hành cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, dù không thể nhịn cười nổi với bạn nhỏ nhà anh, dễ thương quá đáng.
" Tuệ Hành nhà ta là tốt nhất! " An Dạ reo lên, lao tới bá cổ anh.
" Hè rồi, không phải mày thích ăn kem nhất à, tao dẫn đi ăn. " Tuệ Hành cong mắt, anh còn nhớ bạn nhỏ thích ăn kem nhất, liền muốn dẫn cậu đi ăn kem.
" Aa, được thôi, mày bao đấy nhá! " An Dạ không còn bá cổ anh nữa, em đưa tay xuống nắm lấy tay anh.
Tuệ Hành nắm lại tay em, quay sang nhìn Khuất Tịch Trì và Phí Giang Trầm, hỏi. 
" Hai anh đi luôn không, em bao? " 
Phí Giang Trầm giật mình, suýt nữa rơi chiếc điện thoại yêu quý, hắn vỗ vỗ ngực, may mà chưa rơi, hoàn hồn, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tuệ Hành.
" Ờ, đi. "
Đưa tay nắm lấy tay Khuất Tịch Trì, hắn khẽ thở phào, may mà y cũng nắm lại. Không yên tâm được bao lâu, Khuất Tịch Trì hỏi một câu khiến hắn chột dạ.
" Phí Giang Trầm, anh làm cái gì mờ ám, ngắm ai à? " 
" Anh ngắm vợ anh "
Phí Giang Trầm trả lời, tay vội thoát khỏi album ảnh của Khuất Tịch Trì hắn chụp được, mong y chưa nhìn thấy.
Tạ An Dạ nắm tay Lâm Tuệ Hành lắc lắc, vui vẻ cười nói đến tận xe bán kem.
" Bác Quang ơi, bán cho con 4 cây kem ốc quế! " Tạ An Dạ kêu lên, làm bác bán kem-Trần Minh Quang giật nảy mình, suýt nữa rơi cây kem trên tay định đưa cho chú bé mua hàng.
" Ờ, Tuệ Hành, An Dạ với cả Tịch Trì, Giang Trầm hả? "
Bác đưa kem cho chú bé mua hàng, ngước nhìn bốn con người cao ráo trước mắt, đây là bốn khách quen của bác. Một tuần có bảy ngày, phải ít nhất sáu ngày bốn tên này đến mua kem, nhờ vậy chỉ cần nói bốn cây, bác đã biết là bốn cây nào, kiêng gì và nhiều gì. 
Chỉ vài phút sau, bác đã xong kem, đưa cho bốn con người ấy, Lâm Tuệ Hành cảm ơn rồi trả tiền. 
Bốn người quay lưng đi, tiếp tục rộn rã trò chuyện. 
Bác Quang nhìn theo bốn bóng lưng rộn ràng dưới nắng, khẽ mỉm cười. 
" Bốn đứa trẻ này, chắc chắn sẽ lâu dài.  " 
__________________________________________
END
Ngày viết : 6/6/2025
Ngày đăng : 6/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip