Chương 15: Kết Thúc Đau Đớn (Hết)

Biển đêm mờ mịt, những con sóng vỗ mạnh vào bờ.

Zephys đứng ở mái hiên biệt thự, mắt nhìn ra phía biển đen sâu thẳm, nơi không có gì ngoài sự tĩnh lặng lạnh lẽo.

Cậu hít một hơi sâu, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của biển cả đang thổi qua, lạnh buốt.

Cảm giác này rất quen thuộc.

Cảm giác của sự trống rỗng.

Cảm giác như mọi thứ đã kết thúc.

Cậu không muốn cảm thấy thế nữa. Cậu không muốn bị giày vò, không muốn phải sống trong sự thờ ơ và lạnh lẽo.

Zephys quay lại nhìn biệt thự lần cuối, nơi hắn đã từng là cơn ác mộng của cậu, cũng là nơi mà cậu dần bị nuốt chửng trong im lặng.

Cậu chạy nhanh ra ngoài, không một chút do dự.

---

Lựa Chọn Cuối Cùng

Bước chân cậu dừng lại khi đến bên mép nước.

Zephys nhìn xuống mặt biển mờ tối, đôi mắt của cậu ánh lên một nỗi buồn vô tận.

Cậu không sợ hãi, không còn sợ chết nữa.

Cảm giác đó thật kỳ lạ, như thể cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì.

Cậu không còn muốn phải chịu đựng sự chiếm hữu, sự lạnh lẽo của Nakroth.

Zephys đứng đó, đôi mắt ngập tràn nước mắt, và rồi cậu nhảy xuống biển sâu.

---

Chân Trời Mờ Tối

Bên trong biệt thự, Nakroth đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối bao phủ.

Zephys đã biến mất.

Với những bước chân vội vã, Nakroth chạy ra ngoài, đôi mắt của hắn mở to.

Cảm giác hối hận tràn ngập trong hắn.

Cậu ấy đã bỏ đi...

---

Nhảy Vào Để Cứu Lấy Mối Quan Hệ Đã Mất

Zephys đã ngã xuống biển sâu, dòng nước lạnh lẽo nuốt chửng cơ thể cậu.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy tất cả sự đau đớn dường như đã biến mất, như thể mình đã trút bỏ hết gánh nặng trong lòng.

Rồi một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lên.

Cảm giác đó làm Zephys ngơ ngác. Cậu ngước lên nhìn, đôi mắt mờ mịt.

Đó là Nakroth, đôi mắt hắn đỏ rực, khuôn mặt tỏ rõ sự tuyệt vọng.

"Em không thể chết như vậy." Hắn rít lên qua kẽ răng. "Em không thể trốn tránh nữa."

Zephys nhìn hắn, nước mắt nhòe đi theo dòng nước biển.

"Anh không hiểu... Anh không hiểu gì hết." Cậu nói nghẹn ngào. "Em mệt mỏi rồi..."

Nakroth ôm chặt lấy cậu, một tay quấn lấy cơ thể cậu, tay kia túm lấy tấm vải quần áo ướt sũng của Zephys.

"Không... em không được đi." Hắn kéo cậu gần hơn, không buông tay.

---

Lời Nói Cuối Cùng

Họ đứng giữa biển, không gian lạnh lẽo bao trùm. Zephys cảm thấy tất cả sức lực rời bỏ cơ thể. Cậu không còn kiên cường nữa. Cậu muốn buông xuôi.

Nhưng Nakroth vẫn không buông cậu ra.

"Em là của tôi." Hắn gầm lên, nhưng giọng nói vẫn đầy tuyệt vọng. "Dù em có muốn trốn tránh thế nào, tôi cũng không để em đi đâu."

---

Kết Thúc Đau Đớn

Zephys nhắm mắt lại, cảm nhận làn nước lạnh vỗ về xung quanh, hòa cùng hơi thở gấp gáp của Nakroth.

Cuối cùng, cậu nhận ra rằng mình không thể trốn mãi khỏi thực tại.

Nakroth vẫn là người duy nhất có thể cứu cậu, nhưng liệu cậu có thể chịu đựng được hắn mãi không?

Zephys không còn biết mình muốn gì.

Tất cả đều đã quá muộn.

---

Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip