12 : Không diễn đến kiệt sức

 Quá nghiêm khắc với bản thân, rượt đuổi không ngơi nghỉ đến mức kiệt sức, tôi đã nhìn thấy rất nhiều người như vậy.

 Ban đầu tôi cũng theo chủ nghĩa hoàn mỹ kiểu này. Đó là loại tính cách không bao giờ chịu yên lòng khi chưa lao động tận lực. Tôi nhận thức được vấn đề của mình, nên tôi đã tìm ra được một phương pháp giải tỏa stress phù hợp với mình trước khi sự cân bằng bị phá vỡ.

 Phương pháo giải tỏa stress của tôi là sẵn sàng dừng lại và thoát ra khỏi đường đua khi thấy cần thiết.( Nhân tiện, tôi còn một cách giảm stress cực kỳ hữu hiệu nữa là ngắm trai đẹp.*cười* "Trên thế giới này luôn có hy vọng, cũng như luôn có trai đẹp", chỉ cần nghĩ như vậy là tôi có thể vui vẻ ngay tắp lực). Sau đó là thưởng cho mình một bữa ăn ra trò, rồi đi ngủ!

 Đọc một cuốn sách, đi đến một nơi xa hay tắt điện thoại... Chỉ cần là việc khiến bản thân vui vẻ thì gì cũng được. Còn nếu lúc nào cũng phải là hình mẫu mà mình muốn trở thành thì cũng khá mệt mỏi và áp lực, phải không? Những khi cần nghỉ ngơi, hãy cứ giải phóng bản thân thật tự nhiên.

 Cứ luôn phải diễn xuất thực sự là một đòi hỏi rất khó. Đôi khi, hãy rời xa nhân vật.

 Ta nương tựa sức mạnh của nhân vật để tạo nên một hình mẫu mạnh mẽ. Còn khi cởi bỏ vai diễn, ta yếu đuối cũng được, khiếm khuyết cũng chẳng sao.

 Thời sinh viên, nhờ xuất bản sách, tôi đã gặp được"những người đáng ngưỡng mộ" mà trước đó tôi tưởng như ngoài tầm với. Từ đó, tôi nhận ra một sự thật ấn tượng rằng, những ngừơi được gọi là thành công trên thế giới này không phải là thánh thần, họ cũng là con người cả thôi.

Sự nghiệp tỏa sáng, vẻ bề ngoài hào nhoáng, học vấn, địa vị xã hội ngất ngưỡng hay được ngưỡng mộ, thần tượng... những người có được những điều tốt đẹp nhất mà người khác ao ước như vậy cũng có mặt trái ẩn chứa đầy phiền não, khổ đau. Có người bị tổn thương trong tâm hồn. Có người mỗi tối nếu không uống rượu thì không ngủ được. Có người lại phải đánh đổi bằng áp lực khủng khiếp đến để có được vị trí hiện tại. Hoặc là người nổi tiếng tài giỏi như vậy mà chìm đắm trong rượu chè và gái rú.

 Chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn vào mặt trái của những con người tỏa sáng ấy, tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm. Mọi người chỉ thể hiện phần mạnh mẽ ra ngoài và giữ lại sự yếu đuối cho riêng mình. Chẳng ai có thể sống với 120% sức mạnh. Tạo ra con người mạnh mẽ từ việc bắt đầu từ việc chấp nhận phần yếu đuối bên trong mình. Nếu có thể đóng vai một nhân vật mạnh mẽ thì mình có chút mềm yếu cũng không thành vấn đề.

 Không có người hoàn toàn vô dụng hay người hoàn toàn hữu dụng. Trong mỗi người đều có phần vô dụng và phần không vô dụng. Chỉ cần biết chấp nhận phần vô ích bên trong và thể hiện phần hữu ích ra ngoài là được. Bởi trở nên mạnh mẽ cũng bao gồm cả khả năng chấp nhận con người yếu đuối của mình. Chấp nhận điểm yếu và đánh bóng điểm mạnh là việc có thể rèn giũa được.

 Dù có đang không hoàn mỹ, bạn vẫn có thể mang lại dũng khí cho người khác. Nếu chỉ lăm le chiếu ánh đèn sân khấu lên nhược điểm của bản thân, luôn chần chừ e ngại thì bạn chẳng thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Nhiều khuyết điểm cũng được, chưa hoàn toàn tự tin, sẵn sàng cũng được, hãy cứ tiến về phía trước. Hãy không biết xấu hổ trước sự hoàn mỹ của mình và chung sống hòa hợp với nhau. Như vậy chẳng tốt hay sao?

  Trên sân khấu cũng vậy, những vết bẩn không nhìn thấy thì không cần giấu giếm. Chỉ cần phần được chiếu dưới ánh đèn trông có vẻ ổn thì có thể thu hút được khán giả rồi! Tất nhiên là nếu toàn thể rách te tua thì cũng khá khó khăn đấy! Nhưng không hoàn mỹ một chút thì đâu có sao,nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip