5 : Viết ra kịch bản

 Sau khi xác định nghề nghiệp, tôi khuyến khích việc kết hợp với nhân vật lý tưởng để lên một kịch bản thích hợp.

 Viết kịch bản của cuộc sống khác với viết kịch bản nói hay phim truyền hình, dù có dự tính cẩn thận như thế nào, tất nhiên không thể nào theo đúng như vậy. Thế nhưng, dù vẽ một bức tranh lớn cỡ nào, hãy cứ tin vào cảm giác hồi hộp đôi lúc ùa đến và cứ thuận theo dòng chảy tử nhiên, bạn sẽ thấy thoải mái, dễ chịu. Khi mọi việc diễn ra không đúng kịch bản, tin vào trực giác để viết lại, từng bước điều chỉnh đường đi là được.

 Dù vậy, nếu bạn nghĩ rằng những thay đổi này cũng là định mệnh, chắc chắn kịch bản của bạn còn thú vị hơn cả truyền hình.

 Định hướng theo nghề copywriter, làm việc ở một agency quảng cáo, dù không tự tin có thể giữ mãi đến khi về hưu, tôi vẫn nghĩ ít nhất chắc chắn cũng ổn định ở đó khoảng mười năm, học hỏi kiến thức chuyên môn, ngày ngày gắng sức trong công việc. Nhưng khi đã trở thành copywriter như tâm nguyện, mọi việc lại xảy ra ngoài kịch bản: Tôi đã thôi việc chỉ sau hai năm rưỡi.

 "Đang ổn định ở công ty lớn như vậy mà sao lại bỏ?" là câu hỏi tôi phải nghe chắc đến ba triệu lần! Tôi cũng không có ý định thay đổi, chuyển việc là bắt đầu một sân khấu mới nằm ngoài dự đoán mà thôi.

 Để trả lời câu hỏi, tôi nghĩ rằng nếu có thứ gì ảnh hưởng mạnh mẽ đến mình, đánh thẳng xuống như một tia sét thì đó là định mệnh. Và nếu đã là định mệnh thì cứ để nó cuốn đi dữ dội như cơn sóng xô vào bờ đá.

 Cơ hội đến thật tình cờ lúc tôi cùng giám đốc của công ty hiện tại đăng đàn làm khách mời trong một buổi diễn thuyết. Trong hậu trường chúng tôi đã nói chuyện, cùng ăn trưa, trao đổi email. Vào lần gặp thứ ba, tôi nhân được lời mời:"Cô có muốn đến công ty của tôi làm việc không?"

 Lúc đó, trực giác mách bảo tôi rằng:"Dường như sẽ có điều gì đó rất thú vị!"

 Vì thế, tôi tin vào trực giác, để trực giác cuốn mình đi một cách mạnh mẽ. Nếu bảo rằng tôi đã quyết định tùy hứng cũng không phải là nói quá. Tất nhiên là tôi đã có những bâng khuâng riêng, lại có vài lý do nho nhỏ thúc đẩy chuyển việc ,rồi cứ lưỡng lự mãi. Cuối cùng, quyết định dứt khoát lại là lựa chọn bằng bản năng.

 Thực ra, quyết định này đã kết nối một cách tự nhiên với kịch bản tôi đã viết.

 Trước đó không lâu, tôi rất nhập tâm ba điều mong ước.

 Thứ nhất là:"Tôi muốn trở thành tổng biên tập".

 Thời kì đó chính là lúc tôi làm việc trên tờ rơi hay tạp chí, nên tôi ngưỡng mộ công việc liên quan tới những thứ liên quan hoặc là "tổng biên tập."

 Thứ hai là:"Tôi muốn được nghỉ khoảng một tháng đi ra nước ngoài." Tôi đọc toàn sách liên quan đến những chuyến đi, không có dự định nghỉ phép nhưng cũng xem giá vé máy bay.

 Thứ ba là" Tôi muốn sống ở Ebisu". Những người thân thiết với tôi đều chuyển tới Ebisu, ở đó tôi cũng thấy mấy quán cà phê tuyệt vời nên trong tôi, Ebisu là một nơi thật hấp dẫn.

 Và tất cả đã trở thành sự thật vào thời khắc tôi quyết định chuyển việc. Thật lợi hại!

 Chức danh ghi trên danh thiếp của tôi không phải là"phụ trách PR" mà là "Tổng biên tập". Tổng biên tập cơ đấy!

 Với tổng sổ ngày phép đổ ào xuống như một cơn mưa, đúng một tháng, tôi bắt đầu chuyến đi mơ ước. Khởi đầu từ Izu rồi tới Đức và Úc, sau đó đi đến tận Bắc Âu...

 Công ty cách ga Ebisu năm phút đi bộ. Vì nhiều lý do mà chưa thể tới sống ở Ebisu. Bữa trưa rất thú vị! Những người thong thả đi trên phố thật là thu hút! Đây là nơi được mơ ước nhất Tokyo!

 Khi tôi hào hứng nói:"Đây  không phải là định mệnh sao?",chúng bạn tôi chỉ lạnh lùng đáp:"Do mày quyết định mà!","Ngẫu nhiên thôi!"

 Biết là vậy rồi, thế nhưng nghĩ là định mệnh không phải sẽ thú vị hơn sao!? Công việc này là công việc định mệnh. Con người này là người yêu định mệnh. Ngay cả khi để cho dòng chảy cuốn đi, hãy thử đặt chữ"định mệnh" lên hoàn cảnh hiện tại. Chỉ cần vậy thôi là đã giống phim truyền hình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip