...
Hôm nay trời mưa lớn thật, tôi đang đọc sách trong phòng cũng phải giật mình khi tiếng sấm vang lên. Mà cứ mỗi lần mưa thì tôi lại cảm thấy buồn man mác. Buồn vì điều gì đây ? Buồn vì ba mẹ ? Buồn vì bạn bè ? Hay lại buồn vì tình yêu ? Đến tôi còn không biết được trong lòng mình đang suy nghĩ những gì
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày ấy tôi chỉ là một đứa trẻ vừa lên lớp 5 , thì người mẹ của tôi qua đời , mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu bố tôi. Từ cái ăn , cái mặc , đến cả những thứ lặt vặt bố tôi đều phải lo hết. Khi mẹ mất , tính bố tôi thay đổi hẳn. Nếu trước đây , bố hiền lành , chưa bao giờ quát mắng hay đánh đập tôi , thì bây giờ bố nóng tính , hễ cứ bực mình lên thì lại tôi ra để đánh , để chửi. Lúc đấy tôi đã tự hỏi mình đã làm gì sai để bố ghét mình , mình đã có gì không ngoan để bố phải đánh đập mình. Và tôi bắt đầu thay đổi. Tôi chẳng còn khóc, chẳng còn van xin khi tôi lên lớp 6. Tôi đã chẳng còn ngồi chịu trận khi tôi lên lớp 7.
Tôi còn nhớ , cái lần đầu tiên tôi dám cầm lấy cái cây roi mây khi ba đánh tôi. Lần đầu tiên tôi dám hét lên để chống đối lại ba. Tôi còn nhớ cái câu tôi đã hét :" Sao ba lại đánh con ? Hôm nay con chẳng làm gì sai cả. Nhà cửa đều được dọn dẹp còn gì , quần áo đều đã được phơi rồi còn gì. Ba còn cớ gì để đánh con hả ? ". Lúc tôi nói xong câu đấy , tôi đã thấy ba im lặng , khuôn mặt ba đanh lại, tôi cầm cây roi mây đó về phòng bẻ nát nó rồi ngồi khóc. Những giọt nước mắt sau hai năm không tuôn vậy nên nó tuôn ra thành dòng. Lúc đấy tôi đã rất đau , không phải chỉ ở thể xác mà ở trong cả mặt tinh thần. Tôi chỉ mới mất mẹ hai năm mà tôi đã bị chính người bố ruột của mình đánh đập đến dã man. Tôi đã từng nghĩ lúc đấy :" chẳng nhẽ bố không còn thương mình ? Bố đã có đứa con khác ngoài mình sao ?". Và rồi tôi lại " hỏi " mẹ :" Vì sao mẹ lại bỏ con chứ mẹ ơi , con cô đơn lắm , đau lắm mẹ ơi. Có phải bố đã có người con khác rồi phải không mẹ ? Có phải con không ngoan để cả bố và mẹ đều chán nản đứa con này ". Và rồi tôi đã thầm trách cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nhưng dù tôi có trách móc thế nào đi nữa thì tôi vẫn chẳng hiểu vì sao tôi lại yêu thương người bố này nhiều đến như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong suốt khoảng thời gian hai năm đấy , tôi đã không có lấy một đứa bạn. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi kể từ khi tôi lên lớp 9. Năm ấy , tôi ngồi đồng bàn với một cô bạn không những xinh đẹp mà còn hòa đồng. Lúc đấy tôi cứ thấy ngại ngại bởi vì mỗi lần bạn ấy vô lớp là bàn tôi lại đầy người. Tôi không quen khi có nhiều người đứng ngay bàn tôi như vậy.
Cái ngày hôm tôi bắt đầu làm quen bạn là lúc kiểm tra môn Toán. Theo thói quen khi làm xong tôi sẽ nhìn xung quanh một lượt lớp , và tôi thấy có vẻ cô bạn ngồi cùng bàn ấy không biết làm , vậy nên tôi đã viết ra một tờ giấy và đưa cho cô bạn ấy bài làm.
Hết giờ , theo thói quen cũ , tôi lại lấy cuốn truyện ra đọc , nhưng rồi tôi bỗng nhiên nghe tiếng kêu tôi
- Hey , cảm ơn bạn vì đã giúp mình nhé.
- À ... không có gì đâu.
- Bạn tên gì ? Mình là Ngưu
- À mình là Giải hân hạnh làm quen cậu.
Bạn ấy đã nhìn tôi và nở một nụ cười thật đẹp , đẹp đến nỗi tôi là con gái mà còn phải ngây ngất mà. Thế rồi chúng tôi bắt đầu làm bạn của nhau từ lúc đó. Chúng tôi đi chơi chung với nhau , đi học chung với nhau , học cùng nhau , tất cả mọi thứ.
Tôi còn nhớ cái lần đi chơi đầu tiên. Hôm đó tôi mặc khá đơn giản , quần jeans áo sơ mi , tóc thì được cột thành đuôi ngựa gọn gàng. Tôi và nhỏ đã hẹn nhau lúc 8h nhưng đến tận 9h nhỏ mới tới. Tôi đã tưởng là mình bị cho leo cây rồi chứ. Lúc đấy , tâm trạng tôi khá bực mình , nhưng rồi nghe câu " xin lỗi " từ nhỏ thì bao nhiêu bực mình trong tôi bỗng chốc tan biến. Hôm ấy nhỏ đẹp đến nỗi khiến ai đi đường cùng phải ngoái lại nhìn , mái tóc được uốn nhẹ ở phần đuôi, khuôn mặt được đánh chút phấn kèm theo một chút son đỏ lên , nhỏ mặc một chiếc đầm trắng làm tôn nước da trắng của nhỏ lên. Nhỏ nhìn tôi và nói
- Cậu tính mặc vậy đi chơi hả ?
Tôi thắc mắc hỏi lại nhỏ
- Mình mặc vậy thì sao ? Có gì hả cậu ?
- Đi chơi với mình cậu phải đẹp rạng ngời. Đi nào mình dẫn cậu đi
Thế rồi nhỏ đã kéo tôi đi đến tiệm làm đẹp , nhờ người ta làm giùm tôi. Mái tóc thẳng của tôi đã bị uốn xoăn ở phần đuôi. Họ trang điểm nhẹ cho tôi , trang điểm xong họ đưa gương cho tôi xem , lúc đấy tôi còn không nghĩ đó là mình. Sau khi trang điểm , làm tóc xong thì nhỏ kéo tôi đi đến khu thương mại. Ở trong đấy toàn đồ đẹp khiến tôi phải ngẩn ngơ ra. Nhỏ chọn cho tôi một chiếc áo thun hở vai, chiếc quần short , và rồi đẩy tôi vào thay. Mới đầu có vẻ hơi ngượng bởi không quen nhưng rồi tôi cũng thoải mái chơi.
Chúng tôi đã đi ra Đầm Sen chơi , chơi xong lại đi đến nhà sách để mua truyện. Mua xong cả hai lại kéo nhau đi xem phim. Chúng tôi đã chơi từ 9h sáng mà đến tận 9h tối mới mò về nhà.
Các bạn biết không , tôi cứ ngỡ đó sẽ là tình bạn đẹp , bền và mãi mãi nhưng tất cả mọi thứ đã chấm dứt chỉ vì một lí do khiến tôi phải đau đớn cho đến nay. Tôi đã tin tưởng nhỏ , kể hết những bí mật của tôi cho nhỏ nghe, cho đi rất nhiều thứ , mối tình đầu của tôi ( cậu ấy tỏ tình với tôi nhưng tôi từ chối vì nhỏ cũng thích cậu ấy ) , những lần nhỏ phạm lỗi tôi đều đứng lên để nhận lỗi , để mọi tội lỗi đều quy về tôi , yêu thương tôi cho nhỏ hết vậy mà... chỉ cần hai chữ " LỢI DỤNG " , chúng tôi đã không còn là bạn bè. Tôi vừa hận nhỏ , nhưng cũng vẫn yêu thương nhỏ. Rốt cuộc tôi vẫn yêu thương nhỏ làm gì chứ ? Đến tôi còn chẳng hiểu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có lẽ trong suốt thời gian ngày đó tôi đã cho đi khá nhiều, nhưng có lẽ thứ tôi cho đi nhiều nhất là tình yêu.
Tôi còn nhớ cái ngày gặp cậu lần đầu tiên , cái ngày mà cậu khiến trái tim tôi phải đập nhanh khi thấy cậu.
Lần đó tôi đi patin , đang trượt thì do trong sơ suất tôi đã đâm phải cậu. Lúc đó tôi ngả chúi đầu về trước nhưng may mà có cậu đỡ tôi. Cậu ân cần nhẹ nhàng giúp tôi ngồi xuống, rồi hỏi
- Bạn không sao chứ ? Cho mình xin lỗi nhé.
Lúc đấy mặt tôi đỏ hết cả lên. Lần đầu tiên tôi đứng gần một đứa con trai đến như vậy. Tôi bèn luống cuống nói
- À... à... không sao. Không sao hết. Cho mình xin lỗi nhé.
Cậu ấy lại cười , cậu nói với tôi
- Cậu dễ thương thật. Mà xin tự giới thiệu mình là Song Tử , năm nay là học sinh lớp 11.
- Chào cậu, mình là Cự Giải , năm nay là học sinh lớp 10
Chúng tôi làm quen xong rồi lại đứng lên trượt tiếp. Mà thành thật nói chứ nếu so về chiều cao của tôi và cậu ấy thì... tôi thua cậu ấy cả một cái đầu. Nhìn mà phát nhục. Chúng tôi trượt cho đến tận 12h trưa mới ngừng. Cậu chủ động mời tôi ăn trưa cùng tiện thể làm tiệc làm quen. Chúng tôi đi đến Lotteria , cậu hỏi tôi chọn món gì , rồi chủ động gọi món giúp tôi.
Ăn xong , cậu ấy giúp tôi gọi taxi. Và chúng tôi gặp nhau như thế đấy.
Tôi không ngờ gặp lại cậu ấy vào lúc khai giảng năm học. Cậu ấy nhìn tôi và cười , thật sự lúc ấy mặt tôi đỏ lên hết. Nhưng lúc ấy do tôi bận nên chỉ cúi chào rồi bỏ đi , chả có dịp để nói chuyện với cậu.
Do cùng trường nên ngày nào cũng gặp , và ngày nào cũng nói chuyện khiến tình cảm trong tôi lớn dần. Tôi dành hết tình yêu của mình cho cậu. Yêu cậu vô điều kiện, dành hết tất cả mọi thứ cho cậu. Rồi đến một ngày cậu tỏ tình với tôi , lúc đó tôi đã sung sướng đến chừng nào.
Nhưng nào , tôi được như những cô gái khác , cậu không thèm quan tâm tôi, chẳng thèm dòm ngó đến tôi, nếu có thì cùng lắm là khi tôi bệnh hỏi tôi bị sao rồi nói mua thuốc và ngủ. Nhưng tôi thật chả hiểu vì sao mà lúc ấy tôi không quan tâm những điều đó , chỉ biết lao đầu vào lưới tình như lũ thiêu thân chỉ biết lao đầu vào ánh sáng, để rồi chúng chết , chỉ vì một phút mật ngọt mà đánh đổi cả cuộc đời.
Tôi còn nhớ lần đi chơi đầu tiên, lúc đó cậu đi kế bên tôi mà sao tôi cứ ngỡ là xa vời nhưng điều duy nhất làm tôi quên đi hết mọi buồn phiền là nụ hôn nồng nàn cậu dành cho tôi. Như vậy là quá đủ với tôi lúc đấy. Thời gian cứ trôi qua như vậy cho đến khi cậu buông ra lời nói lạnh nhạt :" Chia tay đi , chúng ta không hợp " , tôi lúc đấy đã sốc, nhưng tôi kiềm chế lại. Về đến nhà , chưa nghĩ tới thì nước mắt tôi đã rớt xuống rồi. Sau bao nhiêu năm tôi không khóc thì lần này tôi lại khóc vì một đứa con trai , và người đó là người tôi dành hết cả tình cảm cho, là người kéo tôi ra khỏi nỗi buồn tưởng chừng như vô tận. Nhưng rồi tất cả mọi thứ đã sụp đổ chỉ trong 5'. Tôi đã khóc rất lâu , rất dài, và rồi tôi thiếp đi. Mặc dù trong lòng tôi hận cậu như thế nào thì tình yêu tôi dành cho cậu vẫn lớn hơn. Hận lắm ! Ghét lắm ! Nhưng cũng yêu lắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả quãng thời gian học sinh của tôi , tôi đã cho đi và chẳng cần nhận lại bất cứ thứ gì. Nhưng cuộc đời là thế đã cho đi ắc hẳn phải nên nhận lại. Tôi đã quá nhân từ khi cho đi quá nhiều mà chẳng cần nhận lại bất cứ thứ gì.
" Có qua có lại mới toại lòng nhau "
( truyện của tôi chỉ được đăng trên wattpad , nếu các bạn thấy trên các trang web khác tức là họ đã đăng chui)
P/s : mọi người cho mình nhận xét nhé
#Sue ( ASF )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip