Giữ Cho Em Đến 18
"Hàn Kiệt.."
Tiếng gọi thỏ thẻ của tôi vang lên cũng là lúc Hàn Kiệt tỉnh giấc. Dường như anh đã đích thân chăm sóc tôi suốt hai ngày hai đêm tôi hôn mê. Thấy tôi tỉnh lại, Hàn Kiệt nhanh chóng gọi bác sĩ đến
"Hiện tại vợ cậu đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi và để cho tinh thần thoải mái hơn thì sẽ mau khỏe lại thôi. Cậu Hàn, cậu yên tâm"
"Cảm ơn bác sĩ"
Sau khi ông bác sĩ đi ra ngoài, Hàn Kiệt đỡ tôi ngồi dựa lưng vào giường. Anh hành động như một người chồng thực thụ đang chăm lo cho vợ mình. Tôi thấy cảm động lắm, mỗi khi tôi xảy ra chuyện gì là anh đều sốt sắng. Anh đối với tôi bây giờ là quá hoàn hảo, nếu như có một điều ước thì tôi sẽ ước anh mãi mãi bên cạnh tôi
"Em thấy thế nào rồi ?"
"Em đỡ hơn rồi ạ.."
Anh vuốt tóc tôi, khẽ cười "Em có biết anh lo cho em đến mức nào không ?"
Hơi thở tôi yếu ớt..
"Em xin lỗi.."
"Sao lại xin lỗi anh ? Đây là bệnh, đã là bệnh thì không thể khống chế được nó. Không phải lỗi do em nên đừng xin lỗi anh, anh không chấp nhận lời xin lỗi đó"
"Em biết rồi"
Với bản tính của Hàn Kiệt thì đương nhiên anh sẽ cho tôi nằm trong căn phòng cao cấp nhất bệnh viện. Chợt nhớ đến mẹ, tôi liền quay sang hỏi anh
"Mẹ em đâu rồi ?"
"Bà ấy ở nhà, anh không cho theo"
"Sao vậy ạ ?" Tôi thắc mắc
"Bản thân em đang gặp nguy hiểm, mẹ em đi theo chẳng phải nguy hiểm gấp đôi sao ?"
Anh nói cũng có lý, hiện giờ có người đang hăm he, rình mò muốn giết tôi ở ngoài kia. Nếu mẹ tôi đi theo, bọn chúng sẽ biết mặt mẹ tôi và mẹ tôi lại gặp nguy. Một mình tôi chịu là được, tôi không muốn liên lụy đến người thân. Tôi cúi mặt xuống, khóe mi rưng rưng nước mắt
"Ba em là bị người ta giết bằng dao"
"Làm sao mà em biết ?"
"Em thấy qua những hình ảnh luôn xuất hiện trong đầu em.."
"Vậy em có thấy người nào ra tay giết ba em không ?"
"Em không thấy rõ người đó, là nam hay nữ em cũng không biết"
Sắc mặt tôi có đôi chút thất vọng, chỉ còn một chút nữa là đã biết được hung thủ đã sát hại ba tôi nhưng có lẽ định mệnh không muốn tôi biết quá sớm như vậy ! Định mệnh bắt buộc tôi phải tiếp tục đấu tranh với thế giới ngầm bên ngoài. Mi tâm tôi nhíu lại, cảm giác bây giờ khó chịu thật. Nhận ra tâm trạng tôi đang không tốt, Hàn Kiệt liền ôm và động viên tôi
"Em đừng buồn, rồi có ngày chúng ta sẽ bắt được kẻ đã giết ba em. Có anh bên cạnh em rồi nên em đừng lo gì cả"
"Em muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này !"
"Anh cũng đang nhanh chóng như em, anh hứa sẽ cùng em sớm kết thúc chuyện này"
"Cảm ơn anh.."
Mi tâm tôi có chút giản ra, không còn căng thẳng nữa nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng..
"Anh sẽ đưa em về nhà"
"Em mới nhập viện mà ? Liệu bác sĩ có cho em về không ?"
"Anh sẽ nói chuyện với bác sĩ, anh không thể để em ở lại đây thêm một ngày nào nữa"
"Vì sao ?"
"Anh không an tâm khi để em ở đây, lỡ như có người trà trộn vào giả danh bác sĩ hoặc y tá để hãm hại em thì sao ? Cứ xuất viện rồi về nhà dưỡng sức khỏe, anh sẽ bảo bác sĩ đến kiểm tra cho em thường xuyên"
Anh chu đáo từ A đến Z khiến tôi thấy ấm lòng. Những người đàn ông khác tôi không biết sao chứ Hàn Kiệt của tôi là Number One nha quý vị. Tôi cười mỉm với anh, cứ như là cảm động quá nên không nói nổi lời nào. Từ khi gặp lại anh, nói thẳng ra là cái ngày đầu tiên tôi được đưa về căn biệt và thấy bóng dáng anh bước từ trên lầu xuống, thì tim tôi đã loạn nhịp lên vì anh.. Hóa ra anh là thanh mai trúc mã của tôi, cũng vì một bên não của tôi ngưng hoạt động nên tôi không nhớ ra anh nhưng tình cảm tôi dành cho anh vẫn luôn nồng nàn như ngày nào, mãi không phai !
Ở trong sinh mệnh của chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ gặp được một người như thế: Người đó thích bạn, bạn thích người đó; bạn yêu người đó, người đó cũng yêu bạn. Hai người hoàn toàn thuộc về nhau, bất kể là ai hay chuyện gì cũng không thể phá vỡ. Như vậy cho dù người đó không hoàn mỹ vô khuyết, cho dù bạn vì người ấy mà mất đi điều gì đó, vậy thì sự mất mát ấy dù là thực sự mất đi cũng nhất định khiến bạn cảm thấy thỏa mãn và sẵn sàng chịu đựng một cách vui vẻ. Vì thế cho dù ở bên anh, tôi có mất đi điều gì tôi cũng chấp nhận.. Yêu là bất chấp hết mọi thứ !
Anh ra ngoài nói chuyện với bác sĩ về việc muốn đưa tôi về nhà chăm sóc, tôi nghe tiếng khóa cửa bên ngoài vì anh lo cho sự an toàn của tôi. Đồ đạc cũng không có gì nhiều nên không cần phải thu dọn, tôi vội đi vào toilet thay bộ đồ vì mấy ngày nay tôi toàn mặc đồ của bệnh viện. Khoảng nửa tiếng sau anh quay lại, trên tay còn cầm theo một vài tờ giấy
"Anh đã làm xong thủ tục rồi, chúng ta mau đi thôi"
Tôi hoàn toàn nghe theo lệnh của Hàn Kiệt, nghe lời Hàn Kiệt chưa bao giờ tôi chịu thiệt thòi cả. Tôi vẫn còn yếu nên Hàn Kiệt dìu tôi ra xe. Anh mở cửa cẩn thận đưa tôi vào ghế ngồi, anh cũng nhanh chân đi vòng qua phía ghế của tài xế để ngồi. Tiếng xe vang lên, anh chạy nhanh về nhà, xem ra có vẻ anh gấp rút quá rồi !
"Anh.." Tôi gọi
"Sao em ?" Anh nói nhưng không nhìn tôi
"Hôm nay chúng ta đến gặp mẹ, liệu mẹ có gặp chuyện gì không anh ?"
"Em đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu"
"Nhưng nhỡ như những tên đó theo dõi mình rồi biết mình đến gặp mẹ, bọn họ gây rối mẹ em thì sao anh ?"
"Anh đã bố trí người canh gác xung quanh nhà mẹ em rồi"
"Thật sao ?"
"Ừm, anh đã tính toán từ trước"
"Anh thật lợi hại" Tôi tán thưởng
Anh chỉ cười nhẹ rồi tập trung lái nhanh về nhà. Bây giờ an toàn của tôi đối với anh là trên hết. Nghĩ tới anh luôn bên tôi, bảo vệ tôi, lo lắng cho tôi,.. Lòng tôi như nở hoa vậy đó, vui sướng làm sao !
Bệnh viện và nhà cũng không xa nhau lắm nên về cũng lẹ. Thoáng chốc xe đã dừng lại ở trước sân nhà của anh. Tôi có quan sát thì thấy có tận sáu người đi tới đi lui từ cổng đến trong vườn. Tôi có hỏi thì Hàn Kiệt bảo đó là vệ sĩ anh mới thuê. Anh nói sao thì nghe vậy, tôi không cần hỏi nhiều. Về tới căn nhà thân yêu là mừng rồi, tôi chạy tọt vào nhà và ngồi trên sofa. Đúng như người ta nói, đi đâu cũng không bằng ở nhà !
"Giúp việc không đến à anh ?"
"Anh ở nhà, anh lo cho em"
"Vậy anh có đói không hay để em nấu gì đó cho anh ăn nha ?"
"Ai cho em làm ?" Giọng điệu lạnh lùng nghe nổi da gà
"Em sợ anh đói.."
"Nhìn em là anh no rồi"
Hàn Kiệt cười ma mị, bỗng tôi thấy anh gian gian..
"Em mới 17 thôi đó"
"Em cũng sắp 18 rồi còn gì"
"18 rồi thì anh làm gì em ?"
"Hoạt động trên giường.."
Tôi nuốt ngụm nước bọt, tôi hiểu ý anh muốn gì. Có lẽ từ lúc gặp lại tôi anh đã phải cố gắng nhịn
"Anh tránh xa em ra đi"
"Hay mình thử từ bây giờ luôn đi"
Anh nhướng người sát vào tôi, tôi đưa hai tay đặt chéo che phần ngực lại
"Anh.. Đừng manh động nha.."
"Anh manh động thì em làm gì anh hả vợ yêu ?" Anh cười tà
"Em.."
Tôi chưa nói hết câu thì anh đã đặt lên môi tôi một nụ hôn nóng bỏng. Kì lạ, nụ hôn hôm nay sao mà lâng lâng người quá. Tôi không còn sức để đẩy anh ra đành ngoan ngoãn ngồi đó cho anh muốn làm gì thì làm. Như có một dòng điện chạy qua cơ thể, nó tê tê từ dưới chân lên tới đỉnh đầu. Theo quán tính của cơ thể, tôi đưa tay choàng qua ôm sau lưng anh và có nghĩa là tôi đồng ý. Thói quen của Hàn Kiệt là mỗi khi hôn đều thích nhâm nhi đôi môi tôi. Anh đưa tôi từ cảm giác này tới cảm giác khác, cứ như vậy mà tôi ngày càng mù quáng yêu anh
"Em yên tâm, anh sẽ giữ cho em đến khi em 18 tuổi"
"Anh thật là.."
Ngại ngùng quá tôi đánh nhẹ vào ngực anh, người gì đâu mà cứ bắt rồi thả như thế ai mà chịu nổi. Tôi yêu anh không phải là vì lúc nào anh cũng ngọt ngào, dịu dàng với tôi mà tôi yêu cái bản tính của anh ấy. Yêu cái tính luôn nghĩ cho tôi, yêu cái tính luôn đặt tôi lên hàng đầu, yêu cái tính luôn bảo vệ tôi mọi lúc, nói chung tôi yêu tất cả những gì của anh ấy !
Bỗng điện thoại của Hàn Kiệt run lên, tôi thoáng đọc được tên người đang gọi cho anh có tên là Trương Bối
"Anh ra ngoài ra điện thoại tí"
"Vâng ạ"
Tôi vui vẻ nhìn anh cười, tôi là một người không thích xen vào chuyện người khác. Tôi càng không muốn hỏi anh, vì nếu anh muốn tôi biết thì đã ngồi đó nghe điện thoại rồi, đâu cần phải đi ra ngoài làm chi. Có lẽ anh yêu tôi cũng vì tôi không lãi nhãi chuyện riêng tư của anh. Yêu thì yêu chứ chuyện riêng tư, tự do của người ta làm sao mình quán xuyến được
"Tôi nghe đây ông Trương"
"..."
"Ừ rồi sao ?"
"..."
"Cắt một ngón tay nó đi"
"..."
"Tụi này lì lắm, mình phải làm như vậy tụi nó mới sợ"
"..."
"Vợ tôi về rồi, nhớ là cử thêm vài thằng nữa qua đây cho tôi"
"..."
"Được rồi, tôi cúp máy đây"
Cúp máy xong anh đứng bấm bấm gì đó trong điện thoại. Cất điện thoại vào túi, anh ra dáng oai nghiêm đi thằng ra chỗ mấy tên gác cổng. Mấy tên đó thấy anh liền cúi đầu đồng thanh
"Chào Lão Hổ ạ"
"Nhớ là trước mặt vợ tôi không được gọi là Lão Hổ biết chưa ?"
"Vâng ạ"
Anh đưa ánh mắt sắc bén liếc đảo một vòng "Mấy bữa nay có ai khả nghi đến không ?"
"Dạ không thưa Lão Hổ, mọi thứ vẫn như bình thường ạ" Một tên lính nói
"Ừm, làm tốt sẽ có thưởng !"
"Cảm ơn Lão Hổ"
Dặn dò cẩn thận rồi quay người đi vào nhà. Từ bộ dạng lạnh lùng, sau khi bước vào liền thay đổi thành một con người khác, anh cười tươi hơn với tôi. Anh ngồi xuống và nắm tay tôi nói
"Nhớ lời anh nói hãy ở yên trong nhà, nếu muốn ra ngoài thì phải có anh đi theo, em biết chưa ?"
Tôi gật đầu..
"Em nhớ rồi mà"
Anh xoa đầu tôi "Ngoan"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip