Thằng Nhóc Này Là Ai ?

"Bà gọi tôi làm gì ?"

"..."

"Tôi đã nói rồi bà cứ tận hưởng những gì bà đang có đi, không lâu sau nữa bà sẽ phải vào tù trả giá cho điều bà đã làm"

"..."

"Cho dù bà có cố gắng làm gì đi chăng nữa thì cũng không bao giờ đạt được ý nguyện của bà đâu. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra và bà sẽ phải trả giá"

"..."

"Là do bà nên ba tôi mới chết"

"..."

"Bà cứ đợi đó đi, tôi sẽ mau chóng tìm ra chứng cứ phạm tội của bà. Hẹn gặp bà ở nhà giam"

Cuộc nói chuyện kết thúc, anh đập mạnh điện thoại xuống mặt kính, tôi cứ ngỡ bể màn hình rồi chứ. Tôi có pha cho anh một tách trà vì thấy anh làm việc mệt mỏi. Tôi đem lên cho anh thì tình cờ đứng ở ngoài và nghe những gì anh nói nhưng không nghe đầu dây bên kia nói gì. Với cách xưng hô và vẻ tức giận của Hàn Kiệt thì tôi đoán đầu dây bên kia là mẹ kế của anh ấy

Tôi mở nhẹ cánh cửa ra và bước vào trong. Từ sắc mặt tức giận khi thấy tôi liền nở nụ cười và chuyển sang dịu dàng một chút. Tôi bước đến đặt tách trà trên bàn

"Anh không cần miễn cưỡng bản thân đâu. Không cần mỗi khi nhìn thấy em là điều tỏ vẻ vui như vậy. Em muốn anh là chính anh"

Anh thở dài, xoay ghế về hướng tôi đứng, anh kéo tôi lại gần và choàng tay qua ôm bụng tôi. Với tư thế này thì đầu anh áp sát vào bụng tôi, cứ như một đứa con nít đang ôm mẹ nó vậy. Tôi biết anh mệt mỏi lắm, từ chuyện công việc cho đến chuyện tại gia. Tôi muốn giúp anh vài việc gì đó nhưng tôi bất tài đành trông chờ vào anh chứ chẳng giúp anh được gì. Mỗi khi thấy anh như vậy, lòng tôi buồn lắm, đôi khi cứ tự trách bản thân mình.

"Anh uống trà đi cho tỉnh táo"

"Đứng yên để anh ôm một chút"

Anh siết chặt tôi, tôi bất động đứng đó để anh ôm. Anh đang lấy tôi làm động lực, anh đang tiếp sức mạnh từ tôi

"Em có yêu anh không ?"

"Sao anh lại hỏi vậy ?"

"Em trả lời anh đi.."

"Em có yêu anh"

Lúc này anh ngẩn mặt lên nhìn tôi, ánh mắt anh đượm buồn khiến lòng tôi nhói lên. Từ ban đầu tôi đã có nói, tôi và anh có một sự liên kết nào đó. Hễ anh như thế nào thì tôi như thế đó, anh vui tôi vui, anh buồn tôi buồn

"Hứa với anh.. Đừng rời xa anh"

Phút giây này tôi muốn khóc lên, nhìn bộ dạng anh bây giờ tôi không thể tin anh đang rất yếu đuối. Hận chẳng giúp anh được gì mà ngược lại anh còn phải bảo vệ tôi khỏi những người đang muốn giết tôi ngoài kia

"Em hứa..."

"Từ bé mẹ anh đã rời bỏ anh mà ra đi, rồi đến ba anh cũng rời bỏ anh mà đi. Bây giờ anh không còn ai là người thân cả, mẹ kế thì sống với anh với một lòng xảo trá. Anh chỉ còn em, anh không muốn mất em. Hãy hứa với anh, cho dù sau này mọi chuyện có ra sao.. Em cũng không được xa anh.."

Một giọt nước mắt trên rơi xuống má anh.. Là anh đang khóc ! Tôi chẳng biết bà mẹ kế đã nói gì mà lại khiến cho tâm trạng của anh ngày càng nặng nề, lại còn khóc, lại còn yếu đuối như thế này. Đúng như người ta thường nói, người con trai mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc phải yếu đuối. Tôi hiểu nỗi lòng của anh, nỗi lòng của anh cũng giống tôi nhưng tôi may mắn hơn là tôi vẫn còn mẹ. Tôi ngồi xuống dưới chân anh, nghiêng đầu nằm lên chân anh vì anh ngồi ghế cao, tay tôi nắm lấy tay anh

"Năm năm, mười năm, một trăm năm, một ngàn năm.. Em hứa em sẽ mãi mãi bên anh, chẳng cần biết ngày mai sóng gió như thế nào, chỉ cần biết em rất hạnh phúc khi cuộc đời này em có anh. Cảm ơn anh đã không quên em, cảm ơn anh đã quay về tìm em, cảm ơn anh đã luôn nhớ mong về em, cảm ơn vì tất cả.."

Tôi cũng chẳng kìm nổi nước mắt mà đã ròng rã rơi xuống ướt hết quần phía đầu gối của anh. Giây phút này tôi thấy thật sự may mắn, có lần cứ ngỡ anh một đi không trở lại nhưng mà trời thương đã cho chúng tôi gặp lại. Lời hẹn thề dưới ánh trăng năm đó nay lại tiếp tục thực hiện

"Em sẽ là người còn gái duy nhất trong cuộc đời anh. Dù có bỏ cả tính mạng này anh quyết sẽ bảo vệ em đến cùng"

Tôi ngước lên nhìn anh, vội đưa ngón tay út lên

"Đến lượt anh hứa với em đó.. Hứa với em đừng bao giờ xảy ra chuyện gì. Hứa với em anh phải biết yêu thương bản thân mình. Thà không gặp, không quen, không yêu thì không sao nhưng đã yêu rồi thì xin hãy vì nhau. Anh mà có chuyện gì, em không sống nổi đâu Hàn Kiệt"

Anh cười rồi đưa ngón tay út của anh ra ngoéo tay với tôi

"Anh hứa"

Vậy là giữa chúng tôi ai cũng có nhiệm vụ thực hiện lời hứa đó cho nhau. Ổn rồi, ít ra như vậy anh mới biết yêu thương bản thân mình hơn. Tôi không muốn anh quá vì tôi, tôi không muốn anh vì tôi mà liên lụy quá nhiều. Bây giờ cuộc sống của tôi, nguồn sống của tôi, động lực tôi là ANH nên tôi cho dù không có năng lực thì tôi vẫn sẽ bảo vệ anh ấy đến cùng. Yêu mà, cho dù có bỏ mạng cho nhau cũng chẳng có gì hối tiếc

Bản thân tôi lúc này yêu anh rất nhiều, phải nói là yêu một cách mù quáng. Có rất nhiều cô gái được khuyên lấy người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn là lấy người mình yêu. Nhưng thực ra chẳng phải, hạnh phúc không nằm ở người mình yêu hay người yêu mình. Hạnh phúc là ở trong lòng bàn tay, biết nắm lấy hay không lại là chuyện khác

Gặp đúng người, đúng thời điểm là Hạnh Phúc. Gặp đúng người, sai thời điểm là Bi Thương. Gặp sai người, đúng thời điểm là Bất Lực. Gặp sai người, sai thời điểm là Thê Lương. Vì vậy được ở bên nhau ngày nào thì cứ yêu ngày đó. Yêu điên cuồng cũng được, yêu như chưa từng được yêu, yêu như ngày yêu cuối...

Lại một đêm trôi qua trong cái sự ấm áp của anh ôm tôi. Chúng tôi cuộn tròn trong chăn cùng nhau đánh một giấc ngủ đến sáng. Cảm giác ngủ cạnh anh nó lạ lắm, cứ thổn thức như thế nào đó. Vẫn là mùi hoa hồng trên người anh tỏa ra giúp tôi dễ chịu, vẫn là cái ấm của cơ thể anh giúp tôi yên tâm hơn. Nói cho cùng, anh rất hoàn hảo về mọi thứ

Sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng, tiếng chim hót rảnh rang ngoài vườn cũng là lúc tôi thức dậy. Cái điều đầu tiên khi thức dậy đó là phải thấy anh nhưng hôm nay lại không thấy. Tôi tìm kiếm anh khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng của anh. Mắt tôi dừng lại ở bàn trang điểm, có một tờ giấy đang nằm trên đó

"Chào buổi sáng vợ yêu ! Anh xin lỗi vì có việc quan trọng anh phải đi sớm, anh không muốn đánh thức em. Sẽ có người nấu bữa sáng cho em, sẽ có người bảo vệ khắp nhà, em yên tâm nhé. Anh sẽ về mau với em, yêu em !"

Tôi khẽ cười vì đọc nội dung anh viết trên tờ giấy. Sao mà đáng yêu quá, tim tôi đập liên hồi cứ như đang được nghe từ chính miệng anh nói. Nếu anh đã nói như vậy thì tôi không có gì phải thắc mắc cả, anh đã bố trí người bảo vệ tôi rồi, bây giờ tôi chỉ cần yên phận ngồi yên trong nhà là được. Anh có rất nhiều việc phải làm nên tôi không được làm cho anh lo lắng

Ở một nơi khác...

Tiếng bước chân đi lạnh lẽo, đôi mắt chim ưng liếc đảo một vòng nhìn muốn đứng tim. Sắc mặt không vui cũng không buồn, dáng đi như một ông trùm đang chuẩn bị thi hành án tử

"Sao ?"

Chẳng ai dám lên tiếng, mồ hôi trên trán của những kẻ đang đứng rơi lã chã xuống thành từng giọt. Đôi chân run run, hai tay bấu chặt vào nhau như kiểu đang nhìn thấy một con vật máu lạnh đang tiến đến sắp ăn thịt mình

"Vô lễ như vậy à ?"

Tiếng thở dài "Đại ca Hàn đừng trách chúng nó, là do chúng nó sợ quá nên không dám mở miệng chứ không phải vô lễ với cậu đâu"

"Ông mới gọi tôi là gì ?"

Sực nhớ ra mình đã nói sai gì đó liền nhanh chóng hạ hỏa ánh mắt sắc lẹm kia

"Lão Hổ bớt giận, ta đây ngày già lẩm cẩm mong Lão Hổ bỏ qua"

"Đem nó ra đây"

Câu lệnh vừa dứt, bên trong có hai người mặc đồ đen đang giải một tên đã bị đánh bầm dập đến bán sống bán chết ra phía Lão Hổ đang ngồi

"Thằng nhóc này là người của ai ?"

"Ây da.. Thằng nhóc này lạ quá, tôi chưa thấy qua bao giờ"

"Ông chắc chứ ?"

"Tôi đã nói dối Lão Hổ bao giờ đâu. Thằng nhóc này chưa bao giờ xuất hiện trong hội của mình"

Lão Hổ nhìn một vòng hết căn phòng. Bỗng mở miệng nói một câu nghe lạnh xương sống

"Tất cả anh em có mặt trong đây nếu nhận ra thằng nhóc này thì thành thật khai báo. Còn nếu để Lão Hổ này biết được có người che giấu kẻ thù thì chuẩn bị hốt xác"

Đáp lại lời anh vẫn là sự im lặng, sự sợ hãi tột độ. Chắc có lẽ không ai biết cả, bỗng có một giọng nói lanh lảnh phát ra từ cánh cửa

"Lão Hổ.. Em biết anh ta"

"Là ai ?"

"Anh ta là đàn em cũng hội Hồng Hưng - chính là hội đang cạnh tranh trong chuyện làm ăn của hội chúng ta"

Lão Hổ đập mạnh xuống bàn, tiếng đập nghe mà đau tay dùm cho người đập

"To gan, đã cạnh tranh chuyện làm ăn giờ còn đụng đến vợ của Lão Hổ này. Tới nước này rồi không thể nương tay nữa"

"Vậy chúng ta làm gì tiếp theo đây Lão Hổ ?"

"Giữ thằng nhóc này lại, lên kế hoạch thật tỉ mỉ, chờ xem bên Hồng Hưng phản ứng ra sao rồi hội mình sẽ đối phó"

"Vâng thưa Lão Hổ"

"Tất cả giải tán, ông Trương ở lại"

Trong căn phòng ban nãy có đến hơn ba mươi người, giờ chỉ còn lại mỗi một mình ông Trương

"Lão Hổ có chuyện gì dặn dò ạ ?"

"Chuyện làm ăn sao rồi ?"

"Vẫn tốt thưa Lão Hổ, cũng nhờ phương án mới của Lão Hổ nên việc làm ăn bây giờ khá lên rồi"

"Hội Hồng Hưng còn qua chơi xấu không ?"

"Không thưa Lão Hổ"

"Tôi có một nhiệm vụ cho ông"

"Lão Hổ cứ nói ạ.."

Lão Hổ thở mạnh, vẫn đưa đôi mắt chim ưng sắc bén nói chuyện với ông Trương

"Ông cử vài thằng đủ tin tưởng để bảo vệ an toàn cho vợ tôi. Hiện giờ có người muốn hãm hại cô ấy. Hội Hồng Hưng đã ra tay rồi, tôi cần biết người đứng sau vụ này"

"Vâng tôi sẽ làm theo lệnh của Lão Hổ nhưng còn việc biết người đứng sau thì phải điều tra ạ"

"Tôi giao chuyện đó cho ông" Anh nói tiếp "Bên Hồng Hưng muốn chiến nên chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Có thể trong hội chúng ta sẽ có nội gián, vài ngày nữa lập kế hoạch để xem thử có tên nội gián nào xuất hiện không"

"Lão Hổ cứ chuẩn bị, chỉ cần hô một tiếng là sẽ có mặt đầy đủ"

Lão Hổ vỗ vỗ vai ông Trương "Tốt ! Nhưng bây giờ trước hết là an toàn của vợ tôi đã..

Nếu hay hãy để lại 1 sao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip