Tập 1.4. Không chỉ một bóng ma

Jazz dừng lại để hít thở nhanh một phát rồi nói tiếp, "Tụi mình BIẾT vài người đó Ben. Cái ông bảo vệ già của chung cư nhà mình đó, đoán xem, người Amagog chìm. Khi nào cái ông thật ở đây thì con rô-bốt thế thân được dựng trước cửa giả bộ ngủ gà ngủ gật. Và cái cô Rockaldey cao nghều, khó đăm đăm mà dạy Văn cực kỳ hay đó-"

"Thật à?"

"Cô ấy, lộn, thầy ấy 'có chú chim non nho nhỏ'! Mình biết mà, hồi đó còn cá với đám bạn. Nhất định là phải tìm được đường về Trái Đất gom tiền, sẵn hù tụi nó té đ*i!" Jazz cười ngặt nghẽo, sau đó dừng lại bất ngờ và nói một cách nghiêm túc đến chết người, "Và không thể ngờ được nhất là, hoa khôi trường, Thiera cũng là dân Amagog."

"Cái gì? Thiera cũng là đàn ông à?", lời bài hát Dude Looks Like A Lady của Aerosmith mà cha nó hay nghe khi thiết kế vang lên tàn nhẫn trong đầu Ben: "Nàng có thân hình thần Vệ Nữ. Trời ơi, thiệt là bất CMN ngờ."

"Ai ăn sáng không?" Camlynk thò đầu qua cánh cửa viền mấy nhánh cây lá kim, nhe cái nụ cười thường trực.

Sau đó:

"Xin chào cậu Pfeiffer. Bộ đồ có vừa vặn không, có cần chỉnh sửa gì không?"

"Chào chị Salfielle... ờm... cứ gọi em là Ben nhé. Không... không cần chỉnh gì đâu ạ."

Ben sững sờ trước người phụ nữ có làn da tím lilac mịn như nhung và nụ cười tươi tắn, nhân hậu rất phù hợp với những đường nét tròn trịa, mềm mại của cô. Cô ấy mặc váy hầu gái điển hình nhưng đội một cái mũ ca-lô vàng cỏ úa với vành trắng. Ben nhìn đi chỗ khác, khẽ kéo cái cổ lọ của bộ đồ Amagog đen cũ mà tối qua Camlynk đã nhờ Salfielle sửa lại cho vừa với thân hình siêu mỏng của nó.

"Lâu lâu anh đi đâu lại sắm phụ kiện để phối cho Salfielle mới lạ vậy đó. Xem nè, anh đổi màu da của cô ấy được nhé."

"Thôi thôi, em xin anh, đừng."

"Anh chỉ nghĩ màu xanh neon kèm sọc kem Burberry sẽ đẹp thôi mà... À, mô-đen gốc của Moorrock IQ, EQ chuẩn mực lắm, nên phải nhờ một ông Diabarrah ếm cho cổ chút thất thường cho vui cửa vui nhà."

"Bác sĩ Lyndaker Jr*!" Cô rô-bốt gắt, ngúng nguẩy bỏ đi trong cái nhếch mép đầy mãn nguyện của ông chủ.

Ben đã có thể hình dung những đoàn người đốt đuốc muốn cho viện tâm thần của Camlynk sáng nhất đêm nay, và nó thấy vừa lắm.

"Ben nghi mấy anh là bọn bắt cóc muốn nhốt nó ở đây, chuốc thuốc để làm chuyện 'bín thái'." Jazz và Camlynk cười nắc nẻ khi Jazz ngoe nguẩy mấy ngón tay trong không khí, giả giọng Ben ở các từ khóa.

Đúng rồi đấy, và thằng này vẫn chưa tin mấy người hẳn đâu. Ben cắn vào miếng bánh mì xanh lá với nhân hình như là cá và cái gì giống trứng nhưng mà màu xanh dương. Đồ ăn ở đây ngon thật chứ không phải do đói.

"Cố bình tĩnh và chờ đợi nhé, chỉ một vài ngày nữa thôi." Salfielle nói nhỏ nhẹ. Chị ngồi cùng bàn, tất nhiên không ăn nhưng thỉnh thoảng uống một thứ nước trong trong màu hồng neon.

"Hãy tự hào vì trong vô số người, mình đã được chọn, vì cả hai thế giới."

Jazz kêu gọi cụng ly nhưng Ben chỉ cầm ly lên rồi hớp một cái rột thứ nước trái cây không giống loại gì nó đã từng uống.

"Vấn đề là, cứ có cái gì đó... cấn trong lòng... Em có cảm giác rất xấu về Carina, em không thể ngồi yên được."

Camlynk khẽ cười, nói.

"Vậy hai đứa ra ngoài đổi không khí tí đi. Jazz, đưa Ben đi tham quan, kể nó nghe về Amagog và làm nó mất tập trung nha."

Jazz hào hứng nhảy phắt về phía cửa, còn Ben đứng lên, ra hiệu "nhờ anh chị dọn bàn nhé".

"Quên, em sẽ cần cái này, ở đây không nhiều người biết tiếng Anh đâu. Chụp nè."

Camlynk ném cho Ben thứ trông giống như một chiếc bông tai dạng đinh tán nhỏ, tròn với mặt đá opal màu đen, ánh lên những ánh hồng và xanh lá xinh xắn. Nó có hai mảnh, có vẻ là nam châm hít vào nhau. Ben ra dấu cách dùng với Camlynk và anh gật đầu. Ben đeo nó vào.

"Không phải dái tai, đeo lên vành tai ấy, người ta hiểu lầm bạn bây giờ" Jazz rít khẽ.

Ngay khi thiết bị vừa chạm vào tai Ben, nó nghe được gì đó như ti-vi rè. Rồi Camlynk bắt đầu nói gì đó. Ở tai kia, nó vẫn nghe được đó là âm thanh giống tiếng châu u êm dịu, nhưng trong đầu nó, một thông tin hiện lên: "Đeo ở dâu miễn dính vào da là được."

"Nó không dịch theo tiếng nói đâu, nó bắt sóng não và truyền đi đó." Jazz tươi cười.

"Bạn... vừa nói tiếng Galyx đúng không?" Ben cau mày nhìn khẩu hình của Jazz.

"Đây lưu loát rồi nhé." Jazz hểnh cái mũi vốn đã tròn tròn, hênh hểnh, xoay đầu cho Ben xem. "Nè, đâu cần hoa tai thông dịch đâu thấy hông?"

"Với cái này, về lý thuyết, có thể sống cả đời ở đây mà không cần học tiếng Galyx?"

"Đúng vậy, nhưng người ta vẫn hay nói ngôn ngữ là linh hồn của văn hóa mà. Có những thứ em chỉ có thể cảm được khi cùng nói một thứ tiếng thôi."

"Đó, ngay cả anh SinoJ đã giỏi khủng khiếp thế cũng đang tự học tiếng Anh để mở mang kiến thức mà."

Ở bậc cửa nhà Camlynk, Jazz quay sang nhìn lên xuống Ben đầy tự hào. Ben mặc áo không tay làm từ những mảnh "da" nhỏ cắt tam giác màu đen, xám ghép lẫn lộn bằng chỉ thô màu nâu. Thắt lưng đen có khóa tròn bằng đồng khắc hình lục lăng và con gì như con sếu giữ cái quần bằng thứ vải cứng, thô ráp bên ngoài nhưng bên trong lót một loại rêu siêu mịn, không biết giống loại của giường ngủ không nhưng cũng êm như thế. Ben nhìn xuống đôi giày phong cách trung cổ của mình, chúng có cổ cao với đường xẻ chữ V lớn và một dây da quấn quanh làm dây đeo khá thoải mái.

"Nhìn bạn kìa, ngày hôm qua còn như ma cà rồng mặc đồ hiphop, hôm nay đã là một thiếu niên Amagog đầy sức sống. Cuộc sống thay đổi trong tích tắc hén bạn hiền?" Đôi mắt của Jazz sáng lên và hai lúm đồng tiền lõm sâu.

Ben chặn bàn tay Jazz đang chỉnh cái lá phong bằng đồng trang trí cổ rùa của áo nó lại, nhìn đi chỗ khác.

"Ừ, đúng vậy."

Ben có thể nghe tiếng nuốt khan của Jazz trong khoảng im lặng giữa hai đứa. Nhận thức về điều Ben đang nói dâng lưng tròng mắt Jazz.

"Trời mẹ, Ben! Sáu năm, sáu năm rồi mà bạn vẫn còn trách mình sao? Lúc đó, lúc đó mình mới có chín tuổi...," Jazz mếu máo nói, "Còn kẻ đó... kẻ đó có súng."

Cả ba đều chín tuổi mà. Ben bất giác nhìn chăm chú vào hai lòng bàn tay hoàn toàn sạch sẽ của nó.

"Ben, Fernando... Fernando còn sống, CÒN SỐNG. Nó cũng còn sống y như mình vậy!"

Toàn bộ ruột gan của Ben lộn lên một phát và máu nó như đông cứng lại.

Fernando cũng là vật hiến tế sao?

"Không, không giống hai đứa mình," Jazz nói gấp gáp như trả lời câu hỏi thầm của Ben. "Fernando thực sự đã... chết lúc đó, nhưng, nhưng người ta đã hồi sinh nó như... như là một giải thưởng."

"Giải thưởng?"

"Ngay cả trong thế giới phép thuật, hồi sinh một người đã chết cũng cực kỳ khó và tốn kém. Cần những viên tinh thể đủ mạnh và không chỉ một mà nhiều pháp sư cao cường - như hội đồng tu sĩ Hoàng Gia Amagog. Ngay cả nếu có những điều đó rồi thì cũng cần rất nhiều thủ tục, điều kiện và cân nhắc. Ví dụ: chỉ được hồi sinh người vì những cống hiến và đức hạnh phi phàm mà chết, và người đó phải dưới mười tám tuổi và không phải chiến binh. Thế nên mỗi năm chỉ có một vài đề cử thôi. Fernando của chúng ta đã hoàn toàn xứng đáng đó Ben."

Ben có cảm giác Jazz đã học thuộc lòng câu chuyện này từ lâu để có thể giải thích trơn tru như vậy riêng cho nó nghe, nhưng nó vẫn không thể tin nổi.

"Làm sao họ biết được ai có phẩm chất gì? Họ theo dõi cả loài người sao?"

"Không, nhưng họ chú ý những thứ dị thường. Một hành động xả thân tỏa ra một hào quang năng lượng không thể nhầm lẫn."

Ben lại nhìn xuống đôi tay mình, lần này nó thấy máu, rất nhiều máu, và không phải chỉ của một người. Nó tự hỏi lúc nó nổ súng, hào quang họ nhìn thấy là của cái thiện hay cái ác?

"Ben, Ben!" Jazz cầm hai vai Ben mà lắc, giương đôi mắt ướt nhòe nhoẹt nhìn nó. "Ben, mọi chuyện qua hết rồi. Cả ba đứa mình đều an toàn rồi."

Ben thấy mắt mình hơi cay cay. Mọi thứ điên đảo quá. Carina biến mất, nó bị người ngoài hành tinh bắt, và cả Jazz và Fernando đều đã sống lại. Nó không biết phải làm gì và nghĩ gì nữa.

Mãi một lúc sau, Ben mới thều thào nói, "Thôi, cứ đưa tôi đi xem... xung quanh đi."

Ben hẩy người khỏi tay Jazz, bước về phía con đường phía trước. Jazz nói luôn.

"Rất vinh dự! Rồi bạn sẽ thấy Amagog vui thế nào."

Kết thúc Chương 1. MỘT LỜI MỜI GIẬT GÂN*Ở các nước nói tiếng Anh, con trai - đặc biệt là nếu cùng tên hoặc làm cùng ngành với cha - thường được gọi là "Tên/họ Junior". VD: Tổng thống George W. Bush hay được gọi là "Bush Junior" (Bush Con) vì có cha cũng là tổng thống và cũng tên là George. Đôi khi từ viết tắt "Jr." trở thành một phần của tên chính thức, như Robert Downey Jr.Chương lớn 1. MỘT LỜI MỜI GIẬT GÂN1.4. Không chỉ một bóng maGhi chú phát âm:Salfielle /'sɔlfiɛl - xao-phi-eo-L/Fernando /fərˈnændoʊ - phơ-nan-đô/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip