Tập 10.1. Đôi mắt thợ săn 2/2
Bài hát của chương: Hozier - Take Me To Church
Vậy là lại một lần tay trắng. Sợi dây chuyền vẫn không hề đưa ra tín hiệu. Nhưng giờ SinoJ có một giả thuyết.
"Chắc chắn có điều mờ ám. Có một ma thuật cực mạnh đang che giấu gì đó rất lớn."
Grian đưa Trí mạng cho cả Alisdair đang châu đầu vào nhau xem.
"Mọi người nhìn nè. Những điểm họ đưa mình đi chừa lại một mảng lớn của bán cầu."
"Còn... chỗ kia?" Ben hỏi.
"Sẽ giúp ta vào sâu phần đó."
Ben thở hắt, dứt khoát gọi lão Clymafer và chỉ về phía ngay gần rìa Guglu Ha nơi có một hố hõm chảo tương tự miệng và vết tích của núi lửa cổ xưa, phần vách dựng đứng cùng các cột đá cheo leo tạo thành một con mắt không đáy. Đành tăng mức độ mạo hiểm - đến cái nơi bọn nó đã đồng loạt điếng người khi nghe tới vì nhận ra mụ Nữ Vương độc địa rất có thể đã quẳng Sinh lực Carina vào.
"Nơi đây không phải một chương trình chính thức, chỉ mở ra theo yêu cầu Hiệp định với Liên minh Galyx... Mong quý khách hiểu cho là chúng tôi không có ý định quảng bá hay mở rộng, cũng không muốn lùm xùm gì cả."
Với câu nói và nụ cười đầy ẩn ý đó, cùng tờ giấy miễn trừ mọi trách nhiệm bọn nó đã ký, lão Clymafer và Nielew dừng lại trước cái cổng tròn ngay giữa vách núi như cửa sổ của thiên nhiên. Họ kiểm tra lại lần cuối bùa dán trên lưng sẽ giúp bọn nó vô hình trước khủng long, và miếng dán nhỏ hình bàn chân bầu bầu có guốc của loài ăn "cỏ" trên ngực sẽ khiến khủng long không làm hại bọn nó. Họ vẫy bàn tay dài ngoằng với năm đầu ngón bè tròn chúc chúng vui vẻ. Và may mắn. Ben hít mạnh, chuẩn bị tinh thần, bước qua rào chắn ma thuật mà tiến vào nơi có tên gọi mỹ miều là "Miền Tự Do".
Tệ hơn. Tụi nó chỉ có hai tiếng đến khi Mặt Trời lặn và khu này đóng cửa.
Tệ hơn nữa - vẫn còn có thể tệ hơn nữa - là...
"Tịch thu cả cầu liên lạc là sao?" Jazz hỏi khi bước xuống các bậc thang bằng đá cuộn dọc vách núi.
El nói, "Không được mang ma thuật vào quấy rối sinh cảnh tự nhiên của khủng long."
"Con người đã được mang s.úng lại còn có cách liên lạc từ xa với nhau thì 'bá' quá rồi, phải cho các bé vảy lông một cơ hội chứ." Camlynk tiếp lời.
Nhưng tụi nó không có s.úng, còn đũa, hoa phép, RiScy đều được tạm giữ bên ngoài, riêng hai ông anh phải đeo găng tay xích đen với bọc cẳng tay chì – dĩ nhiên là mỏng nhẹ chứ không phải kiểu thủ tục "hành là chính" như của Eusperia. Những gì có thể dùng như hung khí, ví dụ cây dao xếp đa năng của Camlynk, cũng đã phải nộp lại luôn. Tuy nhiên, anh được mang theo hộp đồ cứu hộ. Camlynk phát cho mỗi người một cái còi màu đen với rãnh chứa tinh thể "pin con thỏ" trống trơn. Giờ chúng không hơn gì mấy cái còi trọng tài bóng đá trên Trái Đất.
"Ta sẽ kiện chết cha bọn nó về tội cản trở người thi hành công vụ."
Bám trên vai El như một cái bánh dẻo hiếu sát, Quentin gầm gừ. Từ "trán" tới viên ngọc của lão vệ nữ trùng bị phủ chì, thành ra nhìn lão giống đang đội cái nón giấy nhôm của những người theo thuyết âm mưu sợ bị xâm nhập sóng não.
"Nhưng còn máy như Trí mạng?" Carina hỏi.
Grian ôn tồn, "Tác gia khoa học viễn tưởng Arthur C. Clarke có nói 'Bất kỳ công nghệ nào đủ tân tiến cũng trở nên không khác gì là ma thuật'." Cậu bồi thêm, "Đó cũng là lí do ông này bị cấm tại Moorock."
Vùng trước mặt đầy đá sỏi, lác đác những cây cô độc, bụi lùm nhỏ và mấy nhúm cỏ lèo tèo rải rác. Chưa thấy con khủng long nào, mặc dù những tiếng kêu ồm ồm và tiếng bước chân nặng nề văng vẳng của chúng vẫn thường trực. Camlynk đi đầu, rồi Grian, Jazz, Carina ngay chính giữa, Elindwyrm rồi Ben, còn SinoJ bọc hậu. Một đoàn tàu đầy cảnh giác.
"Anh để ý phía trước và dưới đất, Jazz và Ben nhìn sang phải, Elindwyrm và Grian nhìn sang trái, Carina mắt cú để ý trời. SinoJ sẽ lo đằng sau và sợi dây chuyền."
"Rõ!"
Camlynk lững thững đi dọc lên xuống hàng, rồi thình lình...
"Jazz, mày bên phải hay bên trái?"
"Tr... Phải ạ. Ây da!"
Thằng cu nhanh mồm thế vẫn bị ăn cốc. Camlynk đi xuống chỗ Ben rồi nhảy phắt ngược trở lại...
"Carina, bên phải là bên nào?"
Thấy Camlynk lau lau nắm tay, Carina liếc qua liếc lại rồi vội chỉ.
"Bên... này."
Camlynk chụp đầu và cằm con nhỏ, ngửa lên, đưa qua đưa lại như cầm điều khiển lái máy bay đồ chơi, "Bên nào cũng kệ nó, nhìn T-H-E S-K-Y, bầu trời."
ĐOÀNG.
ĐOÀNG.
ĐOÀNG.
Ben bất giác run rẩy. Quá khứ. Mùa Hè Danh Dự. S.úng. Máu. Tương lai. Đồng phục trắng - đen. Cổ cồn đỏ. Tên nó vang vọng giữa quảng trường Thủ đô Groyssart. Mọi người giật thót, rồi ngó dáo dác xung quanh, và đồng loạt hướng về vị trí ba tiếng s.úng nối tiếp, ở ngay khối đá lớn cỡ tòa nhà phía trước. Riêng El xoay lại, nhìn nó chăm chú. Ben cắm mặt xuống đất. Sao nó lại có thể tiến vào một bãi săn mà không chuẩn bị tinh thần kỹ càng, để rồi thảm hại thế này? Hành trình này có lẽ là cơ hội duy nhất để Ben cho El thấy dù có không trở thành công dân Eusperia đi nữa, nó vẫn xứng đáng để cô cho một cơ hội. Vậy mà... Thế nhưng, El lấy cả hai tay nâng gương mặt tái nhợt của nó lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má lạnh toát. Một niềm thương cảm dịu dàng từ mắt cô tràn vào tim khiến nó không còn có thể thấy xấu hổ hay sợ hãi. Trong nó, chỉ còn bình yên.
Nó không kìm được. Nó cần một cái ôm. Nó cần ai đó giữ lấy nó trong vòng tay êm ái, vỗ vỗ lưng nó, xoa xoa tóc nó, thì thào đều đều "It's okay... It's okay..." thế này, như thể cô bằng cách nào đó biết được những lời tiếng Anh trọ trẹ đó chính là thứ nó cần. Ben không quan tâm mọi người thấy thì sẽ nghĩ gì, cứ tan chảy như sô-cô-la trong hơi ấm của El, hơi ấm thật sự từ El.
RẦM.
Có gì đó rơi xuống khiến rung động truyền khắp người cả bọn. Đoàn tàu thận trọng tiến lại phía sau khối đá. Ở đó, có một con Triceratops, chi khủng long đi bốn chân, có ba sừng và sau đầu có diềm đẹp như cái cổ áo của quý tộc. Toàn thân nó phủ lớp da bò sát sần sùi màu nâu đất với những sọc vàng mờ, nổi bật nhất chỉ có hai mảng màu đen dọc theo má với đầy những đốm màu vàng có tâm xanh da trời thích mắt. Nó phải cao tầm ba mét hai, bằng một con voi châu Á đực, và dài hơn nhiều. Nhưng đó chỉ là ước lượng, vì nó giờ nằm gục xuống trên vũng máu, dưới chân hung thủ đang đạp lên cái sừng trên mắt. Miếng dán của họ hình dấu chân ba ngón của loài ăn thịt - khủng long không thể tấn công, nhưng có thể thấy họ. Lưng và tay họ vắt vẻo những khẩu s.úng săn voi cổ điển. Họ mặc ủng da trắng cao, quần bó trắng, váy xòe trắng ngắn đồng phục, nhưng áo có mũ trùm mỗi cô một màu. "Khăn Quàng Tím" gốc Âu cầm loại máy quay gia đình đeo vào tay thịnh hành hồi năm 2015 về trước, đi quanh chiến lợi phẩm chĩa vào cận cảnh, hớn hở.
"Và Tam Giác Vác Dao đã về đội của chúng mình!"
Trong lúc đó, "Khăn Quàng Đỏ" gốc Á tóc bob đen nhánh cùng "Khăn Quàng Lục" gốc Phi đầu bạch kim rôm rả trao đổi các thông số và cảm nhận về cuộc săn. Dù biết đây là bãi săn và không thể can thiệp vào việc "hợp pháp" của người khác, Ben vẫn thấy điếng người.
Khăn Quàng Tím giơ cao máy, quay mặt bộ ba, líu lo, "Lần sau chúng mình nên tỏ lòng ngưỡng mộ đến người bạn vảy lông nào nhỉ? Cánh Tay Nhí nhé?"
Khăn Quàng Lục ưỡm ờ, "Hay là Cổ Chọc Trời?"
"Còn phải xem người hâm mộ ủng hộ tập này cỡ nào đã..." Khăn Quàng Đỏ nhún vai.
"Nào, người hâm mộ lúc nào mà chẳng ủng hộ hết lòng chứ?" Khăn Quàng Tím nhoẻn nụ cười duyên phúc hậu. "Hẹn gặp mọi người ở tập sau. Bọn mình là Thợ săn Thiên sứ - Những phát s.úng vì bảo tồn."
Máy quay vừa đóng, Khăn Quàng Lục đã liếc xuống, càm ràm.
"Phun máu giả, bỏ chạy rồi được ngủ một giấc. Con mồi gì mà sướng dữ vậy?"
Thì ra những khẩu s.úng đó không có đạn, mà kích hoạt giả lập trong cơ thể.
"!@#$%"
Cùng lúc, Khăn Quàng Đỏ hạ phịch chân xuống, chửi. Hóa ra nãy giờ ả chỉ tạo dáng vờ như đạp lên sừng. Ả đá vào đất sát rạt mặt con vật.
"Bọn cu li giẻ rách, tiền thì ăn dọng đầy họng mà hở xíu là phạt, hở xíu đòi đuổi."
Khăn Quàng Tím chép miệng, nói nhỏ nhẹ, "Được chụp hình như thật đó, nhưng có gì đó rất không thỏa mãn khi biết là chúng nó không chết ấy. Bọn thằn lằn to xác đầy ra như thế mà đám Clymafer xót như xót con."
Khăn Quàng Đỏ trợn ngược mắt. "Xót gì, chúng muốn bấy nhiêu đó khủng long bán vé đi bán vé lại thì có."
"Trả biết bao nhiêu tiền... 'Tự do' gì mà không cho chơi tới bến..." Khăn Quàng Lục nói ngán ngẩm nhưng cánh tay xoay s.úng điệu nghệ, "Dù sao dùng cái thứ đồ cổ Mầm Địa Cầu này mới chứng tỏ kỹ năng của bọn mình. Ê, sao bọn nó nhìn mình ghê vậy?"
Ba thợ săn đồng loạt hướng về chỗ đoàn Alisdair. Khăn Quàng Đỏ khoanh tay, dài giọng.
"Mấy nhà đạo đức học dọc đường ấy mà, chắc gì đã yêu khủng long bằng tụi mình."
Carina nói như thể mới khám phá ra một điều hay.
"Hóa ra 'yêu' là truy cùng đuổi tận để nã vào đầu rồi dẹo dẹo kế bên cái xác..."
"Săn bắn vì bảo tồn? Muốn được giết khủng long vì yêu quý chúng?"
Mặt Jazz sun cả lại, nhe răng ra cứng đơ, tay ngửa lên trời như thể một thiên thần sẽ thả xuống lời giải thích cho cái logic "củ lợn" của mấy chị. Không hề nao núng, Khăn Quàng Đỏ nhếch mép.
"Để mấy chị nói cho mà nghe: Clymafer muốn giữ chân thợ săn thì phải giữ rừng rậm, giữ cho số lượng động vật hoang dã dồi giàu. Còn bọn khách du lịch mà đông lên, chả phải cả cái hành tinh này thành sở thú rẻ tiền sao?"
Đồng đội của Ben có lẽ lần đầu được biết tới lý luận này, há hốc. Ả khoái trá chốt hạ.
"Mấy người mới là mối nguy lớn nhất của khủng long."
Không sai. Quy luật thị trường cũng nghiệt ngã như chính quy luật tự nhiên: Khách đại trà chỉ khiến Clymafer mở rộng chăn nuôi và các hình thức giải trí lố bịch ngoài kia; dân làm ăn xôi thịt như họ không có động lực trước mắt nào để duy trì những vùng sinh thái. Rất nhiều quốc gia chỉ có thể chống lại được những người nghèo trong nước săn trộm để nuôi gia đình bằng cách cho người giàu ngoại quốc săn công khai để treo trong phòng khách. Một thứ kinh phí xương máu theo đúng nghĩa đen cho bảo tồn.
Khăn Quàng Tím phì cười. "Mạnh được yếu thua là cái điều tự nhiên nhất trên đời luôn á."
"Mạnh thật thì lao vào tay đôi ấy, bảo tự nhiên thì đừng ỷ đông, đừng chơi s.úng," Grian bật lại.
Thật ra nói vậy không thuyết phục. Sói, sư tử, tinh tinh v.v đều săn theo bầy đàn. Chúng tiến hóa để dùng nanh vuốt, con người tiến hóa để dùng công cụ. Nhân tạo cũng là một nước đi của tự nhiên.
"Bọn này chẳng qua chỉ đóng vai trò của một mắt xích đỉnh của chuỗi thức ăn." Khăn Quàng Lục nhướng mày.
"Nếu vậy có phải các vị sẽ làm đúng như thú săn mồi tự nhiên, tập trung tỉa những con già yếu, bệnh tật?"
Ben quay lại ngó SinoJ, ngỡ ngàng vì anh nói ra đúng điều nó đang định hỏi. Câu trả lời của bọn này dĩ nhiên là "Không". Thợ săn chiến phẩm luôn nhắm vào những con đẹp nhất, khỏe mạnh nhất, cướp đi gia tài di truyền của các loài. Dù có lý luận lảnh lót thế nào, cái họ thực sự yêu quý và muốn phát triển là gì đã rõ rành rành. Họ nhìn anh vừa ngỡ ngàng, vừa cay cú, nhưng ánh mắt anh không điềm đạm giống mọi ngày hay ngại ngùng trước phái nữ như lúc đầu, mà lạnh lùng, mãnh liệt, không khoan nhượng. Thợ săn đã gặp mắt thợ săn.
Họ liếc nhau, thì thào gì đó. Cuối cùng, Khăn Quàng Đỏ khịt mũi, tiến về phía cổng.
"Không cùng đẳng cấp khó nói chuyện."
Đi ngang SinoJ, ả cười khẩy.
"Có phải thầy tu đâu?"
Ben biết dù có vững thế nào, SinoJ cũng vừa khẽ giật mình. Cùng lúc đó, Khăn Quàng Lục huých vào anh một cái, nói bâng quơ.
"Dù sao bọn này cũng xong việc rồi."
Khăn Quàng Tím vội tiến lại, vỗ vỗ lên lưng SinoJ, cười khổ.
"Em xin lỗi, bạn em tụi nó hơi cộc."
Ben nhìn qua nhìn lại. Giữa những lùm xùm nãy giờ, El từ lúc nào đã lặng lẽ ôm và vỗ về con khủng long ba sừng. Nó mỉm cười.
"Một lũ biến thái." Jazz trề mỏ khi họ đã đi khuất và chúng nó đã đi tiếp.
Là khu vực khám phá tự do và giữ sự hoang sơ ở mức cao nhất, nơi này không có biển báo hay đường mòn, chỉ có một chuỗi các đốm sáng xanh lá lơ lửng mà cứ đi theo sẽ dẫn chúng khám phá hết vùng này và đi ra theo những cung đường dạng nếp gấp. Sỏi đá dần nhường chỗ cho đất thịt, rong rêu, những mảng rêu tản ẩm mềm, bóng bẩy, và cây cối hoai mục. Đất bằng hoang vắng chuyển thành rừng cây nhiệt đới, mộc lan trắng vương giả, vạn tuế bệ vệ và những người anh em á tuế trông như kết quả cuộc tình giữa vũ nữ samba và một cây dừa, dương xỉ mọc sôi nổi với những cuộn lá xoắn thích mắt, thậm chí còn vài cây lớn khổng lồ từa tựa dương xỉ Kỷ Than Đá. Thay vì những đàn khủng long ăn chay to lớn là những sinh vật nhỏ sặc sỡ thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt đất, len lỏi giữa cành nhánh và chuyền qua lượn lại giữa các thân cây. Và muỗi. Có vẻ tụi nó cũng tàng hình với chúng, nhưng cảm giác phải đi xuyên qua từng đám "ma cà rồng" vo ve khắp nơi vẫn khá tởm.
Mặt trời chỉ xuyên len lỏi được qua tán lá thôi mà cái nóng ẩm áp chế khiến bọn nó phải dừng lại năm phút nghỉ mệt và thoa thêm kem giữ mát. Ben tranh thủ kiểm tra đồng đội. El và Camlynk chăm sóc nước nôi cho mọi người. Jazz và Grian thì ngồi tám chuyện cho lại sức. Một điều kỳ lạ là lúc nào hai thằng cu này bàn về một chủ đề cũng đều nói theo hai hướng suy nghĩ đối nghịch, ở những tầng nghĩa khác nhau, và hai góc nhìn không thể dung hòa. Kỳ diệu hơn, vậy mà tụi nó vẫn hợp cạ. Em nó thì đang gồng, mệt rồi mà vẫn cố không làm chậm chân người lớn. Thương quá. Nó đút con nhỏ một thanh kẹo mềm nhái Snickers bằng mật cây, thạch rong biển dẻo và hạt thông, gói lá. Gương mặt SinoJ khá căng thẳng. Anh lơ đãng phẩy bỏ một con muỗi no máu. Viên Musgravite bị phong ấn, anh phải trông đợi và tập trung tuyệt đối vào những tín hiệu vi tế nhất từ chính mảnh sinh lực mồi.
Đi tiếp thì đã đến bìa rừng. Xa xa trước mặt đã lại là bình nguyên, còn cách một con suối rộng như dòng sông, nước khá trong mà chảy xiết, lòng suối không quá sâu nhưng gập ghềnh và đầy đá rong rêu. Một nửa thân cây hồng sam khổng lồ - loài cây hạt trần có thân màu đất gỗ cam đỏ với đường kính tám, chín mét - vừa khéo bắt ngang như một cây cầu bằng phẳng. Bọn nó nhắc nhau cẩn thận rồi đi qua. Đang đi thì lại có tiếng s.úng ở gần đó. Ben giữ được bình tĩnh, nhưng những khối đá ngay dưới chỗ tụi nó đang đứng bỗng cục cựa, rồi hiện nguyên hình là một sinh vật dài bằng chiếc ca-nô với cái mõm nhọn đầy răng đang "sống lại" với một cú quẫy nước lớn rồi mướt rượt bơi qua.
"Cá... cá sấu à?" Carina ríu vào lòng El. Con nhỏ không sợ trời, không sợ đất, sợ nhất là "túi Hermes chưa qua chế biến".
Ben ngó đồng tử nằm ngang, thân thể trơn bóng dạng ngư lôi dày mình chứ không dẹp và cái đuôi có vây, nói, "À không, đó là một con lưỡng cư giống kỳ giông và ếch ấy mà, bé đừng sợ."
Mặc dù rơi vào mồm Mastodonsaurus thì kết cục chắc cũng không khá hơn là mấy.
"Có gì đó đang chạy tới đây."
El chợt nói. Mọi người nhìn cô thò lõ, còn cô nheo mắt, đưa tay lên tai.
"Đông, nặng nề, hoảng loạn."
Giờ thì ai cũng nghe rồi. Tiếng gì đó rầm rập từ xa. Và ngày càng gần.
"Chạy đi!" El kêu lên.
Khi bọn nó qua được nửa cây cầu, Ben ngoái lại đã thấy rõ cái gì đang đến. Một đàn khủng long đi hai chân màu xanh ngọc đang chạy trối chết khỏi một con vật cao tầm ba mét. Rất dễ biết đó là Carnotaurus nhờ gương mặt gợi nhớ về một loài quỷ với cái mõm ngắn, những mấu gai khắp người và hai mỏm sừng ngay trên mắt. Bọn chúng ở ngay bờ bên kia rồi-
Dưới chân rung lắc dữ dội. Ben bị vấp, nhưng trước khi nó ngã xuống đất và bị giẫm nát hay lăn xuống dòng nước đáng sợ, có người đã kéo nó lại. Nó chỉ kịp thấy một cái bóng trắng lao lên bế Carina chạy tiếp trước khi nhận ra mình đang bị El lôi đi. Bọn nó vừa lao khỏi cây cầu và tránh ra một bên thì cuộc tháo chạy đã vụt qua, làm náo động cả khoảng rừng. Bụng Ben nhẹ hẫng khi thấy Carina run rẩy nhưng vẫn bình yên trên đôi tay SinoJ, Camlynk thả xuống đất cả hai thằng cu mặt đang cắt không còn hột máu. Nó nhìn sang El đang thở dốc và bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay nó. Ánh mắt chúng chạm nhau, và không nói không rằng, cô kéo nó vào lòng. Người ta ôm nó chặt, chặt lắm. Như thể... như thể nó là điều quan trọng nhất trong thế giới của người ta.
Eileen... Hiệp sĩ. Vo ve. Thình thịch. Thình thịch. Lần đầu tiên, Ben thực sự có thể tin chắc hai con người đó là một.
"Sư phụ à... trò... trò nghĩ lúc nãy mình có chạm vào má của thầy á."
Carina thỏ thẻ, hoang mang nhìn SinoJ, ngó xuống tay và sờ sờ đầu mình. Anh điêu luyện giấu nét giật mình, nhún vai nói sau vài giây khựng lại.
"Thầy vẫn đứng đây nè, chưa tan thành bọt biển."
"Còn ma thuật...," Con nhỏ mếu xệch.
"Ra khỏi đây chúng ta mới biết được." SinoJ nhìn xuống, lật qua lật lại cánh tay đeo găng khóa phép. "Nhưng thầy chưa thấy có gì khác cả, chắc là trò nhầm đấy."
"Nhưng lỡ... lỡ... Lăng Kính...," giọng Carina vẫn trĩu nặng lo lắng.
SinoJ cười toe, nói, "Đừng nói một Lăng Kính, cả một đài thiên văn thầy cũng đổi lấy Carina."
Rồi anh nhẹ nhàng hạ con bé xuống đất. Có một tiếng "tõm" lớn khiến mọi người quay sang. Một con ếch màu nâu bùn và cũng dính đầy sình, to bằng cái trống với hai mấu nhọn hoắc trên mắt, đang ngậm trong miệng thứ gì đó có cánh và đuôi dài. Con ếch ì ạch đi lùi lại, lẩn khuất vào bờ suối, hẳn là để nghỉ ngơi và chờ đợi phục kích con chim khủng xấu số tiếp theo.
Thế rồi, SinoJ bay vút lên theo một bóng dáng đủ khiến trời đất tối sầm. Ben cùng mọi người bàng hoàng nhìn theo tầm vóc như hươu cao cổ, sải cánh dài hơn chiến cơ F-16, và chỉ cái sọ đã là hai mét rưỡi. Quetzalcoatl, con thằn lằn bay lớn nhất từng được biết.
Không, không thể nào.
Mở đầuChương 10. MỘT BẤT NGỜ NHO NHỎ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip