Tập 2.3. Lời tiên tri quái ác
Hai thằng đã quay trở lại trên con đường lát đá tổ ong. Jazz vỗ vào lưng Ben.
"Chúc mừng bạn hiền. Giờ bạn đã là một công dân mới của ViriOrk."
Thấy sắc mặt nó, Jazz thốt lên.
"Nè, bạn không thấy tất cả những điều này thật hay sao? Thế giới của đàn ông. Đó là lý do tại sao chỉ có một trại tâm thần duy nhất trên toàn hành tinh Amagog: ngoài phụ nữ ra, rất ít thứ khác có thể khiến chúng ta phát điên. Ta tha hồ uống, tha hồ chơi, muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, đi đâu thì đi và chẳng bao giờ phải sợ bị mấy bà chằn cằn nhằn nữa."
"Nếu có gặp lại được Carina thì tôi sẽ chuyển lời khen của bạn, nhé."
"Thôi mà, Camlynk nói với mình là ảnh đã nói với bạn con nhỏ không sao cả trăm lần rồi mà." Jazz thở hắt, khoanh tay. "Được rồi, không yên nổi chứ gì, vậy tụi mình đi làm cho ra lẽ luôn nha?"
"Làm thế nào? Không phải đợi các kênh liên lạc hoạt động lại sao?"
"Ối dào, đường chính không thông thì mình đi vòng đường khác."
Con đường vòng là một ngôi nhà thắp đèn cầy, mặc dù bên ngoài đã là buổi trưa. Nó có mọi thứ trong bộ đồ nghề thầy bà lừa đảo: những chồng bài, bản đồ sao, quả cầu pha lê, tranh vẽ trừu tượng và ma mị, sách cũ ố vàng và những tờ giấy tả tơi chi chít những ký tự kỳ quặc, những bức tượng ma quái khuyết các phần thân thể... tất cả tạo nên một bầu không khí quỷ dị theo đúng công thức Gypsy, ngoại trừ một ông già rõ ràng là gốc Âu da trắng ởn, già khụ trong trang phục nhà tiên tri hội chợ.
"Xin chào ông Clark!" Jazz hớn hở.
"Ta đã thấy trước các người sẽ tới."
"Từ lúc nào vậy ạ?"
"Từ lúc ta đứng ở ban công và thấy các người vô đầu hẻm."
Ông già nói với giọng chậm rãi, khàn đục, thều thào dần về cuối "Và nhớ cho, hỡi các chàng trai trẻ, trong giờ làm việc ta là 'Huyềnnnn Cơơơơ Sưưưư'." Rồi lão bắn nhanh đến mức Ben hơi giật mình, "Vấn đề nhận diện thương hiệu, tụi bây cũng hiểu."
Ben cố giấu biểu cảm trợn ngược mắt chán ngán của nó bằng cách ngó lên, và nó chợt thấy lạnh gáy. Ngay trên khu vực có rèm che màu đỏ này, lên tới trần nhà cao vút, là hàng hàng, lớp lớp những kệ và giá bày những con vật nhồi bông trong các hộp kính. Không biết bao nhiêu là mẫu vật thỏ, rắn, cá kiếm, hoặc thậm chí là những con thú lớn như báo và gấu ở nhiều tư thế khác nhau, chưa kể đến chimera - khảm các bộ phận cơ thể của các loài động vật khác nhau lại thành những sinh vật huyền bí, ví dụ điểu sư.
Ben để ý thấy một con mèo con trong hộp trên kệ thấp hơn. Con mèo tam thể, vẫn với đôi mắt xanh bé thơ, được đội một chiếc vương miện nhỏ và áo choàng trắng đốm đen, một chân trước chống ngang hông, chân còn lại cầm một quyền trượng, khuôn mặt trong sáng và buồn bã đến nhức nhối chẳng ăn nhập gì với tư thế oai phong lẫm liệt. Nó gợi nhớ Ben về vị vua bi thảm Ludwig Đệ Nhị của Bayern, kẻ mộng mơ đơn độc từ quá sớm đã bị lôi tuột khỏi xứ thần tiên và đặt lên chiếc ngai vàng quá khổ. Như nhà soạn nhạc opera huyền thoại Wagner đã nói, "Đáng thương sao, chàng lại quá đẹp đẽ và thông tuệ, một tâm hồn dào dạt, một khí chất cao quý đến mức tôi e cuộc đời chàng chắc chắn phải tan biến đi như một giấc mộng thần tiên giữa cõi đời trần tục này".
"Ê... nhóc con." Lão Clark kêu giật Ben khỏi luồng suy nghĩ miên man, rồi nhập vai lại, "Nhà ngươi hãy đặt câu hỏi cho các vì sao..."
"Tôi muốn biết em gái và cha mẹ của tôi giờ đang thế nào."
Lão Clark chăm chú nhìn vào quả cầu pha lê, mắt ông nheo lại, khói trắng bốc lên trong quả cầu. Sau một phút dài một thế kỷ, lão nói, "Bố và mẹ suy sụp nhưng vẫn khỏe mạnh... Nhưng..."
Có gì đó bóp chặt trái tim Ben.
"Nhưng em gái của ngươi không có ở đó với họ." Lão Clark nhả từng chữ một cái tin xấu ấy.
Ben chụp lấy quả cầu pha lê, kê sát vào mặt nhìn chọc chọc như thể đôi mắt nó có thứ năng lượng mà nếu tập trung đủ mạnh sẽ bẻ được cả . Nó không thấy gì cả.
"Không có dễ vậy đâu, chàng trai trẻ, phải mất nhiều năm luyện tập để có được năng lực tâm linh đạt chuẩn thương mại."
Ben vẫn cố gắng nhìn xoáy sâu hơn nữa, Jazz liếc qua vai nó để cùng ngó vào những làn khói tinh khiết cuộn chảy trong quả cầu. Cuối cùng thì Ben cũng nhìn thấy thứ gì đó, hai quả bóng màu xám xuất hiện và chúng ngày càng rõ ràng hơn, cho đến khi nhìn ngược lại nó là một đôi mắt xanh lục lam dưới hàng mi dày màu nâu vàng. Chúng bất chợt gieo trong lòng Ben một nỗi u uất, đau thương, chẳng giống dòng nước bình yên của Vịnh Hạ Long mang cùng màu sắc ấy.
"Bạn thấy gì hả?" Giọng Jazz đưa Ben trở lại thực tại.
"Một cặp mắt xanh lá ngả lam... Điều đó có nghĩa là gì?" Tỉnh dậy sau cơn thôi miên, Ben ngay lập tức căng thẳng trở lại.
"À, điều không thể tránh khỏi của ngươi ấy mà, nhưng đó là một câu chuyện khác." Lão Clark nở nụ cười của một người ông nhân hậu, giật phắt lại quả cầu. "Ngươi có ý chí mạnh mẽ và sức tập trung cao, con trai ạ, nhưng lại thiếu kỹ năng tham vấn huyền cơ từ các thiên thể, do đó đã nhận nhầm thông tin. Để ta xem lại lần nữa nào... cô gái nhỏ ở gần hơn ngươi nghĩ, nhưng nơi chính xác bị che khuất bởi một thế lực cao hơn. Dù sao, hiện tại, con bé tạm thời an toàn."
Toàn thân Ben lạnh toát.
"Tạm thời là thế quái nào?"
"Jazz, bình tĩnh đi. Huyền Cơ Sư, bây giờ tôi nên làm gì?"
"Xin lỗi nhé, điều đó chưa thể thấy được... Cứ xuôi theo dòng chảy của số phận. Hết giờ."
Những dòng khói phụt biến mất nhanh như đèn tắt, quả cầu trong vắt trở lại. Lão Clark đứng dậy và đi một mạch ra sau tấm rèm.
"Ê này, 5 Dov chỉ có thế thôi á?"
"Vô ích thôi, Jazz, ông ấy đã nói hết những gì ông ấy biết."
"Bạn biết gì không? Mình nghĩ ổng hổng biết gì hết, ổng là đồ lừa gạt." Cậu vạch vạch cái đệm đỡ quả cầu, kêu lên, "Mèn đét, 'Made in China' nè. Carina lạc mất à? Xàm c*t."
"Không, ông ấy nói thật đấy. Tôi đã cảm nhận được điều đó ngay từ khoảnh khắc tỉnh dậy ở Amagog." Ben nói, giọng trầm ngâm, "Chắc chắn có gì đó rất sai."
Jazz không dối lòng trấn an nó được nữa, cậu cắn môi.
"Cái 'Sở Apilus' gì đó... ở đâu vậy, làm sao tới gặp?"
"Ở ngay thành phố của mình luôn, ColumbOrk. Ê, ở đó mình có rất nhiều thứ hay ho để bạn vui lên á."
Ben hờ hững ngẩng lên nhìn "tác phẩm" sói nhồi bông quái dị, một bên sinh động như còn sống, một bên cắt ngọt xớt chỉ còn bộ xương. Ben tưởng như có một con mắt vô hình từ cái hốc trống rỗng ấy đang liếc xuống nhìn nó, thương hại.
***
Sau mười phút đi bộ, hai thằng bạn đến được một tòa nhà làm bằng đá màu xám lạnh ngắt, một thứ đậm chất Trái Đất cổ điển. Trong bán kính mấy dặm xung quanh, đây là cấu trúc duy nhất không sống - ít nhất là nó trông như thế. Những khung cửa sổ trang nhã và những bông hoa lan kỳ lạ của thành phố này giúp làm dịu đi vẻ trầm mặc của "Hệ thống đường ống ViriOrk". Nhà ga này sẽ đưa mình đến gần Carina hơn. Ben sém va phải mấy người khi chạy ù vào bên trong, còn Jazz phải vật lộn giữa đám đông để theo kịp.
"Ê này, bạn có biết mình đang đi đâu không?"
Jazz nói đúng, giữa hàng tá những dòng ống trắng khổng lồ đi vào trong tường đá xám ngắt dẫn đến một nơi nào đó tối tăm, làm sao biết cái nào đi về thành phố của Jazz. Ben vội vàng đến mức không nhìn thấy quầy vé ngay bên trái của mình, nơi Jazz đang kéo nó tới.
"Cho hai vé Quỷ Hầu Cầu."
Người đàn ông mặc đồng phục kiểu Amagog màu xám với ba chiếc lá lớn màu đen trên vai và biểu tượng của nhà ga này trên ngực trao cho Jazz hai mảnh hình chiếc lá để đổi lấy hai đồng bạc. Tụi nó đi đến một cái ống bên dưới bức tranh vẽ một loài lan khác, nhìn thôi đã hiểu tại sao gọi là Thành phố Hoa Bồ Câu - ColumbOrk: bên trong bông hoa trắng mịn, tròn xinh, các cấu trúc trông y như một con chim đang quay đầu tự rỉa lưng, có đầu, đuôi, ngực và cánh lấm tấm các chấm hồng lè.
Cuối lối vào tối tăm với ánh sáng đỏ mờ ảo là một thảm rêu khổng lồ đang được chiếu sáng từ bên trên. Khi tụi nó bước lên đó, Jazz ném những tấm vé xuống. Chúng ngay lập tức tan mất, và từ rìa thảm rêu, những dây leo khổng lồ màu xanh bắn ra tạo thành một quả cầu khổng lồ xung quanh hai đứa. Jazz bám chặt vào một nhánh cây, và may là Ben cũng tự động làm theo, vì ngay sau đó quả cầu lao lên phía trên với tốc độ kinh hoàng, rồi thình lình rẽ quặt sang trái. Từ khoảng trống giữa các cành và nhánh cây đan xen, Ben có thể nhìn thấy những chiếc rễ to cỡ con gấu nâu đang leo lên bên trong ống ở các đoạn thẳng đứng và hết sức bình sinh đu đưa về phía trước ở các đoạn nằm ngang. Bất cứ ai bên trong đều sẽ đồng ý rằng kiểu du hành này rất hào hứng nhưng không dành cho ai say sóng, say tàu xe, vì hệ thống đường ống rất phức tạp, đầy lối ngang ngả dọc, những cua quẹo và giao lộ đột ngột.
Ben nhìn thấy lác đác những quả cầu khác đi ngược chiều, cắt ngang đường hoặc tạt đầu tụi nó. Nhờ đó nó mới nhận ra, một cách gần như thích thú, rằng những thứ thang máy lai tàu điện ngầm lai khỉ này không chỉ sống mà còn có tri giác, cụ thể hơn là có máu ganh đua, bon chen: ngay khi nó tưởng chừng quả cầu của tụi nó không thể đi nhanh hơn nữa, thì một cá thể khác phóng vọt lên và a lê hấp, quả cầu tăng tốc một cách điên cuồng cho đến khi dẫn đầu trở lại. Có lúc, Ben chắc mẩm rằng hai "phương tiện" ở ngã tư phía trước sẽ đụng nhau, hoặc một "chiếc" khác thình lình đâm ngang hông sẽ tông tụi nó. Thế nhưng, các quả cầu chỉ ẹo một phát, lắc sang hai bên đối diện một cách mướt rượt, như thể chúng có thể giao tiếp với nhau mà không cần bất kỳ tín hiệu nghe nhìn nào.
Sau không rõ bao nhiêu phút đóng vai ruột gan của Tặc-dzăng, Ben đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Rễ của quả cầu "nắm" vào một cái móc sơn sọc vàng/đen, đu đưa cho hết trớn, sau đó lủng lẳng một chút và cuối cùng rơi xuống với một tiếng "bờ lẹp". Những nhánh dây leo thụt phùn phụt về phía gốc của chúng.
"Bọn Quỷ Hầu Cầu này bị điên, nhưng được cái rẻ mà rất nhanh."
Jazz chép miệng khi Ben, cũng đang hơi choáng, đỡ cậu bước xiêu vẹo xuống. Thảm rêu tự cuộn mình lại, lầm lũi lăn trở vào trong bóng tối. Hóa ra đây là thứ mà những quả cầu đã tung tăng nhảy qua lúc nãy: cũng là bọn chúng, nhưng hết "xăng". Bước ra khỏi nhà ga, Ben chợt lên tiếng.
"Jazz à, tôi hỏi này có được không..."
"Ồi dào, cứ hỏi bất kỳ điều gì-" Jazz hào hứng.
"Sao bạn có vẻ quen thuộc với bệnh viện của Camlynk quá vậy?"
Có gì đó sượng hẳn đi trong nụ cười của người bạn Ben đã không nói chuyện từ lúc chín tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip