Tập 3.3. Bến sơn trắng


Đôi dép bông trong nhà, bộ pyjamas phong phanh, và ánh sáng mờ ảo từ Quentin không phù hợp để đi rừng tí nào, nhưng Ben chỉ có thể dựa vào nhiêu đó giữa bóng đêm dày đặc đang nuốt chửng lấy mình. Nó vấp phải hình như là một bộ rễ nối hai cây, ngã sóng soài, và trước đó nó đã bị các nhánh đan cài vướng bổ ngửa khi đang chạy.

"Dân Amagog mất nết, chết ngắc rồi mà vẫn thích chọc quê người đi đường ban đêm..."

Quentin nói giọng khinh khỉnh khi nhìn Ben lại lồm cồm bò dậy. "Nhất là bọn splinkx ghê tởm, lúc sống đã ngứa mắt, lúc ngủm vẫn ráng quyện vào nhau..."

"Ý mi là sao?"

"Là ngài nghĩ khi người Amagog chết thì mấy cây Hy vọng đi đâu? Đây, thực chất, là một cái nghĩa địa bừa bộn."

Ben nuốt nước miếng. Vậy là nó đã tình cờ đúng: Cây Hy vọng của Camlynk hay người Amagog nào cũng là một phiên bản thu nhỏ của cánh rừng này, vì chúng sẽ lớn lên thành một phần của nó. Dưới mỗi gốc cây là một người đàn ông. Phép thuật đã vay mượn của Amagog lúc sống, họ rồi sẽ trả lại tất cả. Một câu hỏi bứt ngay nó ra khỏi ý nghĩ rùng rợn đó: em gái nó đã phải chạy bao lâu và vượt qua những gì để tơi tả như trong giấc mơ? Người nó bớt lạnh, chân nó bớt mỏi, bước chạy càng nhanh hơn.

Carina, anh đến đây.

Quentin dẫn nó tới một thân cây to như cái bốt điện thoại. Trong ánh sáng mờ ảo của "Vệ Nữ Trùng", Ben nhìn ra đây là một cây sồi, hay chí ít là thứ gì đó giống sồi, "bình thường", Mầm Địa Cầu. Quentin đột ngột giộng bản thân vào cái cây, và một cánh cửa mở ra, hé lộ một cầu thang đá xám hẹp té thắp le lói bởi những hòn đèn hình khối bát giác. Ben thận trọng đi xuống theo vòng thang xoắn, tới một cánh cửa vòm bằng gỗ. Một cái mùi quen thuộc đến đáng sợ xộc vào mũi nó.

"Vô lý, vô lý!"

Ben cố bình tĩnh lại, nhưng nó càng hít thở thì cái mùi đó càng với lấy nó, bóp nghẹt nó từ phía sau cánh cửa. Rồi Ben nhận ra Quentin đang nhìn xuống mình, mỉm cười nham hiểm. Ben đặt một cánh tay run rẩy lên nắm đấm cửa, chầm chậm xoay, nhưng rồi dứt khoát mở toang cửa: không gian tối om, nhưng những thứ lấp lánh trên tường, cái mùi mộc và cay nhẹ của gỗ đỏ cùng mùi khói của chúng thì không lẫn vào đâu được. Trước khi Ben kịp nghĩ đến điều nó không dám nghĩ, thì cái gì đó đã xô thẳng nó về phía trước.

Nó chỉ còn có thể cảm nhận ánh sáng. Tràn ngập ánh sáng.

***

Quầng sáng đã biến mất trong ánh nắng ban ngày dịu ngọt. Nó phải cố thuyết phục bản thân rằng đây không phải là một chuyến đi hoàn toàn vô ích mà kẻ xấu xa nào đó có bộ óc to bằng hạt đậu phộng đã lừa nó vào cho vui. Và cũng không phải là hai ngày căng thẳng và sốc vừa qua đã khiến nó tự tưởng tượng ra một thần linh rồi mộng du theo. Trí tưởng tượng của nó đâu có tào lao tới vậy.

Ben nhìn xung quanh khu vườn được cắt tỉa tỉ mẩn và tạo hình nghiêm ngặt. Một đài phun nước với các hòn đá tròn được sắp xếp thành một thiết kế vỏ ốc anh vũ. Ở một góc, một con chó mẹ "hàng họ" đã xệ hết cả đang chơi đùa với bầy con múp míp, xù tròn như những cục bông. Khoan đã... Vậy... nó không còn ở Amagog sao? Đây là đâu nữa? Men theo bãi cỏ trên con đường bằng đá cẩm thạch trắng hình tròn với nhiều kích cỡ khác nhau, nó cảm thấy như đang bước đi trên một dải bong bóng xà phòng khổng lồ.

Cảnh tượng trước mặt gợi Ben nhớ tới một thứ gì đó đã thấy qua, nhưng không nhớ là ở đâu. Trên cái bến sơn trắng cạnh mặt hồ xanh lá trông mát rượi có một cái ghế bãi biển bằng gỗ, cũng sơn trắng. Nằm trên ghế là một bóng hình "mỏng manh như sương khói", mặc bộ đầm suông trắng đơn giản, có hai bím tóc rực vàng và da thì chỉ đậm hơn Ben một tông. Tức là cũng trắng hếu. Gương mặt người đó bị che bởi một quyển sách với tựa đề không thể nhầm lẫn là "Harry Potter" và bìa của "Căn Phòng Bí Mật". Chỉ một nét thân quen thế thôi đã đủ cho Ben đi vội đến. Người đó hạ sách, nhìn nó qua cặp kính râm to oạch có gọng trắng dày.

"Bạn ơi... bạn có thấy một... trái banh biết nói bay ngang qua đây không?"

Tả Quentin thế quái nào bây giờ? Một cách vô thức, Ben liếc xuống phần dưới cái đầm trắng và thân người suông đuột của cô ta xem có chỗ nào lồi lõm đáng ngờ không. Hy vọng đây là nữ thật, chứ nó chưa nghĩ ra gì để khen gương mặt và hình thể nhạt nhòa này.

"Bạn ơi, "

Cô gái gác cặp kính xuống cái mũi hơi khoằm lấm tấm tàn nhang. Ben chết lặng: Vịnh Hạ Long u uất... Hai xoáy nước xanh lục lam dưới hàng mi mỏng, nhạt màu nâu vàng hút chặt nó vào. Giờ nó đã biết sự tò mò cũng có thể gây bỏng rát. Máu chạy rần rần khắp người nó như trong phản ứng , và nó chỉ có thể đứng đực ra đó "Điều gì không thể tránh khỏi của mình cơ?"

"Này, cậu trai, bao lâu rồi chưa thấy con gái vậy?"

Cô ta cắt ngang một nùi những suy nghĩ chen lấn, xô đẩy trong đầu Ben bằng một chất giọng trong vắt mà lại thấp, như giọng một đứa bé tuổi Carina nhưng lớn xác.

"Hai ngày rưỡi..." Ben thều thào như bị thôi miên, rồi lắc lắc đầu kịch liệt cho tỉnh lại, "Tôi... tôi đang tìm một cái cục xấu xí trôi lềnh bềnh nhìn như hàng mã, có một mớ dây nhợ bùng nhùng giống ở dưới."

Không biết từ đâu ra, một vệt trắng bay vù đến đập vào trán Ben.

"Ê, ê, Monsieur, ngài gọi ai là cái. cục. xấu. xí hả?"

Quentin rít lên, tìm chỗ mới để đấm Ben theo nhịp chửi sa sả, nếu có thể gọi động tác đó là đấm.

"Giời ôi, ta còn chẳng thể... lặp lại... những lời xúc phạm kinh tởm phía sau..."

Vì thân hình Quentin mềm hơn cả bánh bao, những đòn đánh chả hề hấn gì.

"Ta biết mi rình rập đâu đây mà. Ai kêu dụ ta cho đã rồi bỏ mặc?"

"Thôi nào, với loài là phải ngọt... Nhìn già ấy không dễ thương sao?"

Cô gái vươn bàn tay mảnh khảnh ra gãi đầu, hay là phần đỉnh của cả thân, Quentin, rồi thuần thục kéo "con burwer" xuống đất, đập nó lên xuống như một quả bóng rổ kích cỡ bánh bao. Thực thể chằn gây kia giờ trông vừa ngoan ngoãn vừa phê pha như một con cừu non. Vẫn hướng ánh nhìn dịu dàng về phía Quentin, cô gái nói.

"Người ta gọi tôi là Elindwyrm, ."

Rồi cô quay lại, mỉm cười. "Tôi là người ".

Một lần nữa, Ben lại nhìn đối phương thò lõ: điều không thể tránh khỏi của nó là cô gái đầu tiên nó gặp từ khi bị bắt đến Amagog, một người ngoài hành tinh có tên như hiệp sĩ Trung Cổ. "Cái nước Eusperia nhiều chuyện" là điều duy nhất nó biết về nơi đó, nhưng không nói ra thì hơn.

"Bạn không còn ở Amagog nữa," Cô bỗng nói giọng nghiêm trọng. "Đây là Uiliu, và chúng tôi đưa bạn đến đây để cứu Carina, Benedict ạ."

Chuỗi thông tin khiến Ben tỉnh người ngay: 1. Lại một xứ xở nữa, 2. Kẻ lạ mặt này biết tên nó, 3. "Cứu" và "Carina".

"Tôi là một ma dược sư tập sự, bị bắt cóc đến đây để bào chế thuốc trẻ mãi không già cho Nữ Vương. Sáng nay chúng tôi nghe tiếng gào thét từ phòng ngủ bà ta khi đang đợi ở gian ngoài để đưa thuốc."

Elindwyrm nhìn sang.

Quentin tằng hắng, rồi la làng lên, "Tôi nói với bà lần cuối cùng nha, nha. Cha tôi là Bart Pfeiffer, mami tôi là Mairin Black Pfeiffer và tôi không có chị em gái nào hết, chỉ có một anh trai Benedict thôi. Tôi chả biết thế qué nào mình lại ở đây. Tôi với anh Ben đang đi trên đường, rồi một ánh chớp chói lòa, rồi 'ĐOÀNG'..."

Ben lạnh người. Quentin đã xổ được tên cả nhà nó, cả "nha, nha" và "thế qué nào" nữa. Đúng là Carina rồi.

"Quentin dịch lại xong, tôi nghĩ: chẳng phải... Benedict Pfeiffer là G0 lừng danh đó sao?"

"Tôi là cái gì lừng danh cơ?"

"Chuyện dài lắm. Vừa đi vừa nói có được không?"

Sao hổm rày mấy người lạ hoắc cứ không giải thích mà muốn nó đi theo dzậy? Ben nhìn lại khu rừng rồi nhìn Elindwyrm: có nên tin cô gái này và con burwer kia không? Nhưng ít ra cô ta cũng biết điều gì đó và điều đó thì đã tốt hơn cả cái Sở Apilus dát vàng. Có nên nói với mấy ông anh trước khi đi không? Thế qué nào.

"Già có nói với cậu ta để lại lời nhắn với người giám hộ không?"

"Xin lỗi, ta nhập vai vong linh thông thái dẫn đường quá."

Cái miệng Quentin nhếch thành một nụ cười cầu tài. Elindwyrm lắc đầu, rồi vắt cái áo choàng màu xanh rêu trên ghế lên cẳng tay, nói.

"Bây giờ họ cũng chưa thức đâu. Lát nữa già Quentin sẽ quay lại để lời nhắn, già bay nhanh hơn chúng ta đi bộ nhiều. Đi nào, còn rất nhiều việc phải làm từ đây đến chiều để có thể đi giải cứu Carina."

Elindwyrm đi mấy bước rồi ngoảnh nhìn Ben vẫn đang chôn chân tại chỗ, nói bình thản.

"Giờ Carina vẫn an toàn, nhưng nó lì và cộc quá, Nữ Vương mà nổi điên lên là không vui đâu."

Nuốt ực chút lưỡng lự còn sót lại, Ben quyết tâm phải làm cho ra lẽ cái đã lấn cấn trong lòng bữa giờ - nó chẳng sợ gì ngoài mất đi Carina. Nó nhìn điều không thể tránh khỏi của mình: Elindwyrm cao đúng bằng nó, đôi mắt lục lam vừa ngang tầm xoáy sâu vào đôi mắt xanh thẳm. Ben gật đầu với cô, dứt khoát bước tới.

"Lâu đài ở phía kia"

Những hình cầu đủ kích cỡ, sắc màu phấn pastel xen kẽ nhau, nối với những thân mỏng uốn cong về nhiều phía. Có những thân mang đến hai, ba khối cầu, nhưng đa số chỉ đỡ một. Tổ hợp kiến trúc trông giống các đám nấm sợi Ben từng thấy dưới kính hiển vi hơn là một tòa thành. Carina ở đó. Toàn thân Ben run rẩy không rõ vì sợ hãi hay phấn khích.

"Này, làm sao bạn biết có tôi ở Amagog?"

"Sét đánh giữa trời quang, phong cách đặc trưng quá mà. Amagog thì 'mời' Carina làm gì?"

Ben hỏi, vẫn với giọng hòa nhã cố giấu sự hoài nghi nhưng không hiệu quả, "Nhưng tại sao là thành phố này? Ý tôi là thành phố đó. ViriOrk. Tôi có thể ở bất kỳ đâu trên Amagog."

"Nhưng đó là nơi gần nhất từ khớp không gian bọn ta tìm được, Monsieur. May quá, tên và địa chỉ tạm trú của ngài chình ình trong sổ sách dân số."

Điều tra bài bản phết.

Elindwyrm nắm lấy Quentin và bóp bóp. Từ mắt Quentin chiếu ra cái gì như bản tin buổi tối. Cacao, tờ báo cáo.

"Tôi không nghĩ kẻ thứ ba là một người đi đường xui xẻo."

Cô đợi Ben "ngấm" rồi mới cẩn trọng tiết lộ tiếp "Có vẻ như bạn được 'mời' đúng lúc một kẻ bắt cóc đang ra tay với hai anh em, và vô tình hắn bị 'mời' chung".

"Sao có thể như thế?"

"Nghĩ lại những giây cuối cùng trước tia sét đi, có gì có thể khiến Carina dính vào bạn không?"

"Tôi... không nhớ rõ lắ–", Ben cau mày, lắc đầu, rồi nó ụp tay lên mồm, nhìn trừng trừng xuống bàn tay còn lại. Bàn tay đã vỗ đầu Carina.

"Có, có..." Ben lẩm bẩm, nhớ tới hình vẽ cô tóc vàng nắm tay người bị Amagog bắt, lặng đi.

Quentin làu bàu, "Đừng tự trách mình. Cũng không có gì khác mấy đâu, kẻ nào đó đã rắp tâm bắt một trong hai từ trước rồi."

Elindwyrm mím môi, nói chậm rãi, "Có hai khả năng. Khả năng cao hơn, và cũng là tốt hơn, là kẻ bắt cóc là mật vụ mà Nữ Vương ở đây đã cài khắp Galyx."

"Khi tôi nhìn con bé là đã hiểu ngay vì sao. Họ hẳn đã nhìn thấy Carina trông giống hệt như công chúa đã mất tích của Nữ Vương trên các poster về quý G0 ở Eusperia."

Poster. Quý G0. Eusperia. Hoa tai thông dịch khiến Ben biết tất cả các từ, nhưng chúng đều vô nghĩa.

"Có lẽ bà ta đã sai người đến bắt Carina. Vì dính vào bạn, họ bị trả về Trái Đất, nhưng rồi mật vụ lại bắt con bé lên đây."

Họ đang đi rất nhanh dọc theo con đường cái băng qua những đồng cỏ rộng. Con cừu đực đứng đầu một đàn lớn nhìn Ben trừng trừng. Đôi mắt đồng tử hình chữ nhật đó trước giờ luôn làm nó thấy rờn rợn.

"Còn... khả năng kia?"

"Tình huống xấu thì đó là một tên Roj."

"Gì?" Trời nắng chang chang, nhưng Ben thấy lạnh cả người.

"Nhóm 'người' Arofojur vẫn còn công khai muốn chiếm lại Amagog." Quay sang Elindwyrm, Quentin ngán ngẩm. "Chủ nhân yêu quý nhất ơi, quý G0 cóc biết gì cả, giải thích tới sáng mất."

Rồi Quentin ngúng nguẩy bay trước te te, bỏ lại hai đứa.

"Dân Arofojur tháo chạy tới BexAros, đa số đã buông bỏ quá khứ rồi. Nhưng một số ít vẫn muốn nô dịch chúng ta lần nữa, liên tục tìm đủ mọi cách phá hoại, thậm chí gây chiến."

Lỗ mũi Elindwyrm phập phồng, giọng cô đanh hẳn.

"Binh lính Eusperia là những người duy nhất dám đánh phủ đầu chúng ngay tại hang ổ BexAros thay vì cứ đợi chúng đánh úp như hơn trăm năm trước."

Chà, đúng ra phải có nhạc nền cho ánh mắt rực lửa kiêu hãnh kia. Ben nuốt khan.

"Chúng cần em gái tôi làm gì?"

"Chúng dùng những loài hoa ký sinh làm ra những thứ ma thuật tà đạo nhất. Ai mà biết chính xác chúng dám làm gì?"

"Tại sao lại là Carina?"

Ben thấy mình đã bất giác nắm chặt vai Elindwyrm, mắt nó rực lên, hơi thở dồn dập, đứt quãng.

"Theo tôi đoán, người chúng muốn... thực ra là bạn đấy."

Elindwyrm chầm chậm nở một nụ cười lạnh lẽo.

Thuộc Chương lớn 3: ĐỊNH MỆNH GÕ CỬA, tập 3.3. Bến sơn trắng*Xà nẹo: ôm dính lấy nhau, thể hiện tình cảm thân mật quá mức, nhất là ở nơi công cộng"*Cà chớn: tính thích đùa giỡn quá đáng, chai mặt chọc giận và làm phiền người khác"*'Hello, my eyes are here': là câu nói của phụ nữ phương Tây để nhắc nhở nhẹ nhàng thân thiện khi đàn ông soi hàng mình quá lộ liễu.*chiến hay chạy: "phản ứng cơ bản của động vật trước quyết định phải bỏ chạy hay đối đầu với nguy hiểm"*ve chai: đồng nát*burwer: bɜː ver - bơ-vơ-R*Elindwyrm Weralt: Eɪli:nwɪm vɜːrænt, các bạn bình tĩnh, ây-lin-wym vơ-ran-T*Eusperia: eʊ'spɜːrɪʌ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip