Tập 4.4. Lời đề nghị ngổn ngang

Bài hát của tập: JTL - A better day"

Anh xin lỗi em rất nhiều. Anh không ngờ... mình yếu như vậy."

SinoJ cúi đầu, bàn tay anh đặt ở đôi chân mày dài thanh tao nhất Ben từng thấy, che nửa gương mặt đang lắc lư tuyệt vọng.

"Nếu không có anh, bọn em còn chẳng chạy xa được tới đó."

Ben hiểu SinoJ không có nhiệm vụ phải cứu em nó, và anh đã lao vào và làm hết sức mình ở nơi có lẽ là nguy hiểm nhất thế giới với anh.

"Nếu... nếu anh bản lĩnh một chút, có lẽ..." SinoJ nhìn xuống cánh tay có cây Hy vọng, lắc đầu, giọng thiểu não.

"Thôi mà, nếu thật sự em trách anh, em sẽ nói thẳng á. Uống trà đi."

Ben lớ ngớ đưa cái ly sứ. Vị tu sĩ thực sự quá trong sáng đỡ lấy một cách yếu ớt bằng cả hai tay, cúi mặt uống - nhìn tội lỗi mà vẫn sang trọng dễ sợ.

"Em tranh thủ nghỉ ngơi, anh ra bàn chuyện với Camlynk nhé."

SinoJ nói khẽ rồi rời khỏi phòng nghỉ dành cho tùy tùng Quốc Sư trong cung điện mùa hè của Hoàng Gia Amagog. Căn phòng có bốn bề và nội thất đều làm từ một vật liệu mát mẻ trông giống nước đá: trong, phản chiếu hình ảnh mờ mờ và ánh bạc. Những chi tiết khác được làm từ một thứ kim loại màu vàng thau, hình khối sắc cạnh. Ben quay sang nhìn Carina, con bé đang ngủ thiếp đi trên cái giường nhỏ xinh, đầu giường có quốc huy chim diệc. Nét mặt này y hệt mười năm trước, cũng chính vào tháng Một thế này, khi con bé nằm thoi thóp trong lồng ấp: nó có năng lực thiên bẩm là trông cực kỳ an nhiên khi sinh mạng đang treo lơ lửng.

Carina khẽ trở mình, cái đệm lông ngỗng và tấm mền màu xám nâng đỡ sát sao thân hình bé nhỏ. Sau biến cố ở Uiliu, họ đã đưa ngay Carina đến Feiraling này, một đảo vệ tinh lơ lửng bên rìa Amagog, nơi phụ nữ có thể đến. Ben hỏi liền Camlynk Nữ Vương đã làm gì em gái nó: Mụ già độc địa cướp đi phần lớn Sinh lực của Carina, chia làm bốn mảnh, và gửi đến những nơi khác nhau qua các khớp không gian.

Khi hàng mi run run tựa cánh bướm chấp chới cuối cùng cũng mở ra, khi đôi mắt xanh sáng mơ màng đó bừng lên vì nhận ra anh trai, người anh ấy đón nó bằng một biểu cảm vui vẻ nhưng bình thản đã luyện tập kỹ càng. Như thể chỉ là Ben đến đánh thức Carina vào một ngày cuối tuần lười nhác. Không có gì phải vỡ òa, không có gì phải run rẩy ôm siết lấy Carina, không có gì khiến Ben phải quỳ xuống cảm tạ trời đất khi em gái nó tỉnh dậy.

"Bé, đỡ mệt chưa?"

Carina gật gật, đờ đẫn cố ngồi dậy. Ben kìm được, không sấn tới đỡ hay vồ vập bắt em nó nghỉ ngơi, tẩm bổ. Carina lừ đừ ngả vào lòng, Ben cũng chỉ từ tốn đu đưa và hít hà đỉnh đầu em gái. Nếu Ben ghì chặt, nó biết nó sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Ben thủ thỉ, "Kể anh nghe chuyện gì xảy ra trước khi bọn anh tới đi."

"Nữ Vương sai người tắm rửa, trang trí lại cho em theo kiểu này nè..." Carina chậm chạp nói, "Rồi luôn miệng gọi em là 'Mémoira của mami'. Em đã bảo em không phải, cả mấy chị công chúa cũng nói đỡ, mà bả hổng tin."

Không nhìn cũng biết cặp lông mày rậm hình cây đao gia truyền, núp dưới mớ tóc mái phồng của con em, đang cau lại và bầu má rám nắng hồng xinh đang phùng ra theo đà vểnh của đôi môi chúm chím.

"Còn trước đó?"

"Ưm... Hôm qua ạ? Em không nhớ được*."

"Ừ, không sao, em quên hết được vụ này anh càng mừng. Anh có quà cho bé nè."

Ben lôi ra "trái bóng chuyền" xì hơi đưa cho Carina. Con bé cầm thứ kỳ lạ đó, xoay trái, xoay phải, rồi nâng lên đầu săm soi. Xong nó quay sang nhìn Ben khó hiểu. Ben tủm tỉm cười, rút cây hoa ra, làm động tác gõ gõ rồi đưa cho em gái. Carina chả hiểu gì nhưng cũng thử cầm hoa gõ gõ vào. Phìn phịiiiit, xì xèo, phìn phịt, xì xèoooo. Vật kỳ lạ kia bỗng phồng lên theo từng nhịp. Các ngấn béo ị dần nổi rõ trên thân hình trắng sữa, và từ trong lớp da bánh dẻo mịn mát, hai con mắt tròn đen như hai hạt nhãn, tiếp đến là hàm và rồi là những cái giác bám núng nính bung ra. Mồm Carina há hốc và hai mắt nó cũng đang lồi to gần bằng con iggle, nhưng là trong sự phấn khích tột độ. Trong tay nó giờ là một con sâu khổng lồ, tròn ủm ẵm vừa tay cỡ một chú cún con – đúng y ước mơ của nó.

"Đây là loài iggle, chỉ còn tồn tại ở Uiliu, nên sau này đem ra ngoài ai hỏi em cứ nói nó là đồ chơi thôi nhé."

"Vậy... bạn này là cho bé, cho bé nuôi đúng không anh Ben?" Carina nhìn nó khẩn khoản, chữ bắn nhanh quá cứ líu hết vào nhau.

"Dĩ nhiên rồi. Con này là anh chọn và chị Elindwyrm mua tặng em đó."

"Em yêu cả hai người!"

Carina tay đang ôm con iggle vẫn lao ùm vào lòng Ben, làm nó giật thót, vội kiểm tra con vật. May quá, có vẻ một con vật có thể ngủ đông thành cái xác khô và nguyên người y cái marshmallow thế này thì chẳng thể nào ép chút xíu mà hề hấn gì được.

"Em đặt tên cho nó đi." Ben đỡ con iggle trả lại cho Carina.

"Đại Úy Noobin."

Câu trả lời nhanh như chớp khiến Ben không thể không nghĩ rằng Carina đã ủ mưu đặt tên cho một con sâu khổng lồ từ lâu rồi.

"Tại sao là 'Đại Úy'?"

"Bởi vì một đám sâu non núc núc nhìn giống..." Carina đưa tay lên minh họa sự lúc nhúc, nhoẻn miệng cười "...một đoàn quân nhỏ*."

Carina cúi xuống vuốt ve và nói những câu âu yếm với con sâu phì nộn. Ben tranh thủ quay đi, cắn chặt ngón tay và dùng tất cả sức mạnh của một thằng con trai để không bật khóc. Em gái nó vô tội và bé bỏng quá. Con bé không thể...

"Mụ đã nói là 'vui nhất Dải Nhân Hà', thì anh đoán chỉ trong Galyx, và là những nơi rất khó nuốt..."

"... Nếu chúng ta không sớm lấy lại toàn bộ Sinh lực cho Carina thì nguy to đấy."

Những lời nói đó đã đập vào người Ben như một cú tông xe tốc độ cao, và giờ đang xoay mòng mòng trong đầu nó đau buốt. Nó phải làm gì đây. Nó chỉ là một thiếu niên, phép thuật chỉ biết vài chữ, không nơi nương tựa, không người thân thích ở chốn xa lạ, điên đảo này. Gia đình nó không phải không có tiền, nhưng liệu có đủ để du hành vũ trụ? Hàng triệu đô-la có nghĩa lý gì không ở Galyx? Nó nghĩ đến cách cày casino, nhưng chẳng lẽ nó chưa bị cấm cửa khỏi tất cả các sới bạc sau vụ Cacao. Chợt nó nhớ tới một lời Jazz từng nói, và lấy lại được chút lạc quan: Chỉ cần được diện kiến Đức Vua, nó sẽ có vốn liếng để đi.

***

Điểm kỳ lạ của cung điện là trần nhà cao chót vót, nhìn khắp chẳng thấy cầu thang mà chỉ có những ban công hình bán nguyệt mềm mại chìa ra. Hai anh em Ben và hai ông anh lớn dù đang dấn những bước thận trọng về phía phòng thiết triều thì tiếng chân họ vẫn vang trên mặt sàn làm từ những phiến đá cẩm thạch trắng xám xen lẫn những hình lục giác viền vàng đồng.

"Anh Sino ơi, lúc nãy pháp thuật của anh ngầu quá. Anh dạy cho em nhé, nhé?"

SinoJ ngớ ra, rồi môi anh mấp máy gì đó. Chắc vì có 1001 lý do anh không thể nhận Carina làm đệ tử nên không biết bắt đầu từ đâu.

"Đi mà anh Tu Sĩ, em luôn có ước mơ làm phù thủy."

Carina giương mắt cún nhìn SinoJ, thình lình cầm tay anh lay lay làm tất cả giật thót. May mà anh đang đeo găng. Ben vội kéo em gái ra, vừa lúc có một tiếng kêu vang vọng khắp tòa lâu đài.

"Hai!"

Một vệt sáng trắng lướt ào đến đổ ập vào người SinoJ. Đứa nhỏ trạc tuổi Carina. Ben hình dung khi còn nhỏ chắc gương mặt SinoJ cũng giống y vậy. Thằng bé mặc bộ đồ của các quý tử ngày xưa, cổ bèo dún, tay phồng dài, quần phồng ngắn, vớ da và áo chẽn, tất cả đều tông trắng - kem. Khác với mái đầu chải mượt của SinoJ, thằng bé để tóc xoăn tít thành từng cuộn. Nếu không có dáng dấp quá thanh tao và mảnh dẻ, tạo vật xinh đẹp này sẽ không khác gì một thiên thần.

Chỉ trong hai giây, nó đã leo tót lên ngồi trên vai SinoJ, còn SinoJ cõng nó với một sự thuần thục đầy kiên nhẫn.

"Sao Hai* đi đâu lâu quá vậy?"

"Anh mới ghé hai hôm trước mà," SinoJ mỉm cười hiền từ, rồi quay sang mọi người, ngẩng đầu nói, "Đây là Linokinamon J., em của anh."

"Gọi Laika được rồi mọi người. Í, Hai đưa bạn đến chơi với em hả?" Laika nhảy phắt xuống ngay trước mặt Carina, tươi cười. "Hi bạn."

"Hi!" Carina trả lời với giọng nói và biểu cảm phấn khích không phải của một cô bé thấy một cậu bé ngon trai, mà của một họa sĩ khi thấy một mẫu rất đáng vẽ.

Laika đợi giới thiệu xong rồi liền quàng tay Carina đòi dắt đi chơi khắp cung điện khiến SinoJ giật thót.

"Em biết mà, áo tay dài nè, chưa chạm da."

"Găng tay của em đâu?" SinoJ hỏi.

Laika chép miệng, móc từ trong túi sau đôi găng trắng tinh viền ren và nhướng mày, vểnh môi như hỏi "Em có buộc phải đeo găng giờ này không?". Tuy nhiên, khi SinoJ khuỵu gối, cẩn trọng đeo găng cho nó, Laika lại nhìn anh nó chăm chú, mỉm cười rất hài lòng và xinh.

"Đây không phải Amagog, mày cứ ào ào như thế đụng trúng đàn bà, con gái thì thế nào?" Camlynk khoanh tay, nhướng mày.

"Thì em sẽ không còn phải lo cái vụ Lăng Kính nữa, Hai em cũng muốn em như thế còn gì."

"Laika!" SinoJ đột ngột ngừng lại, nghiêm trọng ngó quanh quất xung quanh, rồi nhìn trừng trừng thằng em đang chu mỏ. "Anh muốn em có lựa chọn, mất đi khả năng phụng sự không phải là lựa chọn," SinoJ thì thầm, gằn giọng. "Và... lỡ có gì xảy ra với anh thì sao, Phụ thân biết trông cậy vào ai?" Giọng SinoJ chuyển sang mông lung.

"Anh của em là Tu sĩ Hoàng gia trẻ nhất Amagog mà sợ gì." Thoắt cái, thằng nhóc đã lại leo tót lên lưng anh trai, hai tay quàng qua cổ, trề môi. "Chỉ sợ có cô nào chạy ào đến ôm anh thôi."

"Mày đừng nói, Sino nó còn ám ảnh kìa."

"Hai khỏi lo, em chưa có phép thuật mà vẫn phụng sự Đức Vua mỗi ngày đây."

"Bằng cách tấu hài hả mày?"

"Phải gọi là đàm đạo giải trí cung đình." Laika lè lưỡi, chỉ về phía cái cửa lớn hình lục giác bằng đá có muôn vàn mặt tinh thể nho nhỏ phía trên như thành tuyết của tủ lạnh. "Không tin mọi người vào hỏi liền anh Namrhius* đi."

SinoJ cau mày và rít lên khe khẽ với đứa em, nhưng Camlynk nói ngay:

"Ừ, bọn này cũng đang cần gặp Đức Vua đây. Trẻ nít lượn đi."

"Ơ này!" Carina kêu lên.

"Lúc nào chả vậy. Đi chơi thôi, mình có cái này hay lắm." Rồi chưa cần đợi Carina trả lời, Laika đã lấy ra bốn miếng giống băng keo cá nhân màu trắng, dán lên đôi Mary Jane* của Carina và mũi giày bằng gấm trắng kem - bạc có cái cổ cao ngang gối thêu cầu kỳ của nó. Xong nó lấy ra hai cuộn dây có lỗ tay cầm như tay cầm dây lướt sóng theo ca-nô, kêu lên "Bám vào eo mình, bám chặt nha."

"Này!" Ben chưa kịp hiểu chuyện gì sắp xảy ra thì một sợi dây trắng làm bằng chất dẻo đã phóng vụt lên trần nhà, kéo theo hai đứa bé đang rít lên, lúc đầu là sợ hãi nhưng nhanh chóng chuyển sang thích thú. Laika bắn thêm một sợi dây từ tay bên kia, và chúng nó đu ngang dọc quanh cung điện giống người nhện với những tiếng kêu kiểu Tặc-dzăng.

"Ôi trời ơi," Ben kêu lên và nhanh chóng vừa chạy vừa kéo ngay bông hoa ra khi thấy bọn trẻ chắc chắn sắp va vào tường, đầu nó thần tốc nghĩ bùa chú gì có thể giảm nhẹ va đập.

Phẹt. Một thứ gì lai giữa mạng nhện khổng lồ và màn sương mù xuất hiện khiến tụi nó như chỉ va vào tường... nhà hơi. Laika thả tay, thu dây và bọn nó trượt xuống theo hình cung của cái đệm, cười khúc khích. Cái đệm nhanh chóng tan đi như xì hơi theo những làn khói mảnh, Laika đưa tay cầm cho Carina và hai giây sau tụi nó lại lướt vèo vèo trên không trung.

"Thôi Ben ơi, đừng lo, đồ chơi Đức Vua mua cho Laika là xịn nhất Galyx rồi. Vào bàn chuyện nào."

Ben không nói được gì, vẫn ngoái nhìn theo đến tận khi cánh cửa khép lại hình ảnh cuối cùng: Carina đu người vun vút, cười hô hố khi Laika trượt tay và rơi xuống, dĩ nhiên là tiếp đất trên một tấm mạng bùng nhùng khác tự động biến ra.

Bọn họ đi trên tấm thảm vàng đồng trải dọc con đường dài hơn cả lối đi đến lễ đường. Phía cuối là một tấm rèm the trắng muốt, phủ miên man, huyền ảo từ trên trần, đứng bên có hai người nam mặc bộ áo xanh ngọc cổ cao với hai cầu vai trang trí họa tiết lông vũ, vạt dài đến bắp chân phủ lên quần rộng màu trắng, hài đen đến gối thêu hoa văn xám bạc tinh xảo. Vua của Amagog sẽ trông thế nào? Một cụ già râu tóc bạc phơ, gần đất xa trời, hay một lão bụng phệ nhìn giống ông Noel, mặc áo choàng đỏ cam, hay một gã tóc giả vàng hoe uốn chải cầu kỳ? Ben nhăn mặt nghĩ đến một phiên bản nam của bà Nữ Vương đáng nguyền rủa. Khi hai người hầu cận kéo tấm rèm, điều nó nhìn thấy còn bất ngờ hơn tất cả những điều trên cộng lại.

Đôi mắt một mí to và sáng rực, đuôi mắt không xếch mà dài vương giả khiến gương mặt tuấn tú trở nên rất khó đoán định. Mái tóc có một phần cắt ngắn sang trọng sát mang tai, còn lại để dài xõa mượt trên vai. Dưới ánh nắng, trong màu đen tuyền có ánh phớt lên sắc hồng, cam, xanh lá như dầu loang. Áo cổ cao hình chữ nhật màu vàng đồng có một khoảng hở tinh tế, phù ngoài là một chiếc áo bào cổ tròn, tay thụng gấm trắng muốt tối giản và sang trọng.

Đằng sau là một tấm trang trí vĩ đại đồng thau hình tròn. Các hoa văn hình người, thú cách điệu chạy dọc những vòng tròn đồng tâm, ở chính giữa là một hình lục giác có hai con chim diệc, quốc huy Amagog. Ngai vàng là một hình vòng cung làm bằng loại đá của tường với hai tay vịn vững chãi hình khối chữ nhật sắc cạnh, cứng cỏi. Ngoài một tấm thảm hình như kết bằng lông ngỗng trắng muốt phủ lên, chiếc ghế đế vương không trang trí gì cầu kỳ - một sức mạnh vững vàng thì không cần phô trương.

Ben không biết phải làm gì khi diện kiến một ông vua ở Galyx. Nó từng gặp hoàng gia và các chính trị gia lớn ở Trái Đất rồi, nhưng thời đó cách đây đã quá lâu, và nó không chắc phong tục ở đây tương đồng. SinoJ nhìn nó, xòe hai tay ra như kêu nó làm theo, rất chậm rãi đặt bàn tay phải lên bàn tay trái, nắm chặt lại và đặt trước bụng, nghiêng người. Nó khẽ làm theo, đầu khẽ cúi xuống chào Đức Vua.

"Sino, bỏ tay xuống được rồi đấy. Nhìn Camlynk kìa, nó còn chả thèm giả bộ múa múa lấy lệ giống hồi còn học chung."

Người thanh niên đó cất lên một thứ tiếng Anh lưu loát, quý phái và đa dạng về âm sắc đến lạ lùng. Diễn giải theo nghề nhạc thính phòng nhà Ben thì anh ta nói bằng hợp âm toàn những nốt móc ba, dày lớp lang và biến chuyển cao độ cực nhanh tạo ra hiệu ứng véo von đầy biểu cảm tựa chim hót. Ben có thể hình dung ra ngay tiếng mẹ đẻ của anh ta phải có rất nhiều thanh điệu, và anh kiêu hãnh mang chất giọng giàu có ấy của dân tộc mình mà giao tiếp với một ngôn ngữ Ben có thể hiểu. Nó đã nghe kiểu giọng này, nhưng kín đáo hơn nhiều, ở đâu rồi. Quen lắm.

"Tôi... e hèm... kẻ bề tôi có cúi đầu chào Bệ hạ nha."

Đức Vua chả thèm để ý Camlynk, quay sang nó.

"Benedict Pfeiffer, hãy lượng thứ cho Văn Phòng Apilus của Trẫm vì sự tắc trách và quan liêu đã dẫn đến nguy hiểm cho cậu và em gái."

Ben không ngờ lời đầu tiên Đức Vua nói với nó lại là một lời xin lỗi, với vẻ mặt đầy cảm thông.

"Trẫm chưa kịp nghe đầu đuôi câu chuyện, chỉ biết em cậu bị lấy mất Sinh lực. Ai lại có thể làm thế với một đứa bé chứ?"

Một mụ nạ dòng diêm dúa và máu lạnh, Ben thầm nghĩ.

"Để mong bù đắp cho những sai lầm tai hại của Văn Phòng Apilus, Trẫm cho phép cậu tạm rời Amagog, đồng thời sẽ ký công văn để cậu và phi hành đoàn của mình có thể đến các quốc gia khác của Galyx."

"Đoàn của tôi?"

"Hai người đầu tiên ở đằng sau cậu kìa. Bác sĩ Camlynk..."

Ben xoay lại, thấy Camlynk nháy mắt với nó. "... và Tu Sĩ Hoàng Gia, SinoJ." SinoJ tẽn tò nhìn nó, cố gắng mỉm cười, có vẻ vẫn còn hổ thẹn vì sự cố "mát mẻ" kia. Ben bất giác nở ra một nụ cười xúc động và nhẹ nhõm.

"Ngoài ra, tất cả các chi phí, phương tiện di chuyển sẽ do Hoàng Gia tài trợ đến khi cậu cứu được em gái thì thôi."

Ben há hốc mồm. Dù lý trí nó nhấn mạnh đây là trách nhiệm tất nhiên của bên làm sai, lòng nó lại tràn ngập sự biết ơn.

"Thưa bệ hạ... Tôi có điều muốn nói với ngài."

Đức Vua nhìn nó với sự tò mò thanh nhã. Nó quay lại nhìn hai anh lớn, họ có vẻ cũng đang chờ đợi xem nó muốn nói gì. Đó là con bài tẩy nó đã định dùng để đàm phán quyền lợi, giờ đã không còn cần thiết: khớp không gian đến Uiliu. Tuy nhiên, có gì đó níu Ben lại. Nữ Vương quá hiểm độc, việc của Carina Ben sẽ ăn thua đủ riêng với mụ, nhưng còn thần dân của bà ta có vẻ rất ấm no, thoải mái trong thế giới biệt lập của họ. Nó không có quyền tiết lộ bí mật ấy, vì họ đã đưa ra lựa chọn của mình.

Ben nghĩ tới những gì một đất nước hùng mạnh toàn đàn ông có thể làm với một vùng đất toàn phụ nữ không có đường thoát thân. Không, những gì Amagog ĐÃ làm với những bé gái chỉ tầm tuổi Carina. Người dân Amagog bây giờ và Đức Vua này chẳng liên quan gì đến tội ác của những triều đại mấy trăm năm trước, nhưng đây là một canh bạc quá lớn. Suy nghĩ vài giây, nó quyết định lật bài một nửa.

"Trong khu rừng ở gần Viện của Camlynk có một cây sồi to độc nhất, bên dưới nó có một căn nhà có cửa dẫn đến một khu rừng trên đảo Isolda của bang California - đó cũng là nơi Carina đã lạc đến khi lực Apilus trả em về Trái Đất và gặp mụ phù thủy kia. Bệ Hạ nên cử người canh gác vì đó có thể là một lỗ hổng an ninh."

Đó là tất cả những gì người Amagog có quyền biết.

Cả ba người lớn đều có vẻ ngạc nhiên, dù ở ba sắc thái khác nhau - ở Đức Vua, đó là một nét hài lòng rõ rệt.

"Trẫm thật sự rất cảm ơn thông tin này, Benedict à. Cậu hãy yên tâm là chuyện nào ra chuyện nấy, phần thưởng cho công dâng khớp không gian cho ngai vàng sẽ chờ sẵn khi cậu trở về. Giờ thì SinoJ, khanh hãy truyền lại các chỉ thị của Trẫm, còn Camlynk, khanh hãy dẫn Ben đây đi gặp Alisdair nhé."

Sau khi cúi chào và ra khỏi cung điện, giữa cảm xúc hân hoan và niềm hy vọng tràn trề trước sự đãi ngộ bất ngờ, bỗng dưng Ben có một suy nghĩ kỳ cục: Mong rằng Nữ Vương đã khóa chặt tất cả các khớp không gian ở phía Uiliu.

Thuộc Chương 4. GIẢI CỨU CARINA, TOÀN BỘ CARINA - Tập 4.4. Lời đề nghị ngổn ngang

*Việc mất trí nhớ sau một chấn động tâm lý lớn, đặc biệt ở trẻ em, là chuyện không hiếm gặp. Đây được cho là một cơ chế tự vệ.

*Tiếng Anh thường có những danh từ để chỉ một nhóm động vật, như một đàn bò là "a herd of cows", một đàn cá heo "a pod of dolphins", thì một đám sâu là "an army of caterpillars"

*Hai: tiếng Galyx là "Eldy", chỉ người anh hoặc chị lớn nhất trong nhà.

*Namrhius: nɑːmr(ə)hɪʌs - Nam-r(ơ)hi-ớt-x

*Giày Mary Jane: kiểu giày bít mũi, đế thấp, quai ngang, thường thấy ở búp bê hay học sinh


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip