Tập 8.5. Chiếc Cúp Lửa

Cô bé tú lệ và hoạt bát như một bông poppy biết nhảy lò cò hăm hở phóng lên bờ. Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên khi chân nó bước đến đâu, cát hóa thành bụi vàng đến đấy. Lần lượt các thành viên khác cũng nhảy khỏi bè, mừng rỡ ôm nhau, nắm tay nhau hò reo trên cả một Bãi Cát Vàng bốn số chín. Từ trên trời vọng xuống tiếng sáo trúc, rồi đàn nguyệt, chiêng, trống sôi nổi, réo rắt cùng lời nói trầm bổng vang rền.

"Chúc mừng nhà vô địch mới của Hy-Ma-La-Làng, Alisdair e e e..."

Màn hình khổng lồ chiếu cận cảnh vật thể hình đầu sóng thuôn dài với các vòng xoáy vuông vức màu ánh kim loại xanh đỏ tím vàng giống tinh thể bismuth. Góc máy theo sát nó từ trên cao hạ dần về phía tụi nhỏ đang hau háu mong chờ. Chiếc chìa khóa kết giới chứa cúp Bạc và Vàng cũng như đánh dấu những người tiếp theo có thể lên Tầng 79 của kim tự tháp Hy-Ma bay là đà xuống một cậu chàng trắng nõn, môi hồng mi cong, mặt đẹp như vẽ nhưng vẻ mặt như âm binh với ánh nhìn sắc lẻm dù đang cười rạng rỡ. Tuy nhiên, có lẽ nhất thời quên mình là đội trưởng, cậu chớp chớp mắt, quay qua quay lại nhìn động đội rồi mới lúng túng đón lấy chìa khóa. Cậu nhìn nó, run run mỉm cười. Có gì đó trẻ con và đáng yêu trong hình ảnh đó, lại cũng có gì đó quá đáng thương.

"Thưa quý vị, kể từ lần đầu được ra mắt năm thập kỷ trước, có thể nói Đảo Quốc Đông Nào là một trong các cảnh bảo đảm chọn lọc được những nhà vô địch xuất chúng nhất."

Trên nửa cặp xe Reid "hộp phấn" của mình, Sơn Lâm Hổ nói với chất giọng cán bộ. Ông khoát cánh tay có cây Hy vọng để dừng màn hình ở cảnh Alisdair e e e cùng nhảy cẫng lên, một góc chèn đầu cầu hai ông anh của tụi nó, một khôi ngô xuất chúng, một ngạo nghễ hơn người, đang vỗ tay nhiệt liệt - bắt đúng lúc cả hai cùng híp mắt.

"Đây là lần thứ hai mươi cảnh này được chọn cho màn 78. Cậu có biết điều đó nghĩa là gì không, Haily-Ken?"

Anh trai tóc loăn xoăn phồng cao líu lo với cặp mắt cười trăng khuyết, "Cái này em biết, là chúng ta sẽ chính thức cho nó về hưu!"

"Chà, phải cậu thế này sớm thì lúc nãy tôi đã không phải đăng tuyển dụng trên Tindre. Hoàn toàn chính xác, thưa quý vị: Đây đã là trận chung kết cuối cùng của xứ sở mang dáng hình chiếc nỏ."

Những tiếng kêu phản đối, tiếc rẻ đồng loạt vang lên từ tầng tầng lớp lớp các khán giả trong vận động trường nguy nga, đa số mới được xem cảnh này lần đầu mà lắm người đã in hình cổ động của Trúc Xíu, Mô Bi Đớt, cá biệt còn có người in băng-rôn bà chằn lửa.

"Em đành cất poster vào một góc vậy...," Haily-Ken nói, thiểu não.

"Đằng nào cũng phải dọn đồ khỏi văn phòng... Huê huê huê." Đàn anh chân tình vỗ vai chàng cựu bình luận viên tương lai. "Vâng, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, nhưng chúng tôi xin trịnh trọng hứa với quý vị là trận chung kết sau sẽ còn gay cấn hơn thế này, do lần đầu tiên chúng ta sẽ được chơi cảnh do một NPC thiết kế."

Tất cả khán đài xôn xao.

"Ô thật á?"

"Hắn vốn là một NPC của Đông Nào nhưng cố mãi không hiểu nổi nghệ thuật bện thừng nên đã có một cơn khủng hoảng hiện sinh và nhân dạng, bèn tập tành trở thành nhà phân tích La-Làng."

Anh chàng gãi gãi cái cằm lưỡi cày, "Chắc các dự đoán của hắn đỉnh lắm chúng ta mới cho hắn thiết kế trận vô địch tiếp theo đúng không ạ?"

"Sai lè hết, nhưng hắn sai ở một cái tầm rực rỡ." Sơn Lâm Hổ điềm đạm. "Chúng ta nhìn thấy được trong cái sự trật bánh đặc sắc của hắn có nhiều 'biến' tiềm năng để nuôi bộ máy c.á độ, Ken ạ."

"Dạ dạ." Haily-Ken gật gật, rồi nói hoan hỉ, "À mà tiết mục từ biệt một cảnh luôn bao gồm cùng xem lại các chiến thuật huyền thoại của cảnh này, đúng không ạ?"

Sơn Lâm Hổ chợt đăm chiêu nhìn đồng nghiệp, lắc đầu, làu bàu, "Tiếc là đã quá trễ... Sao không giỏi thế này ngay từ đầu?"

"Gì cơ ạ?"

"À, tôi nói là ngay từ lần đầu 'khui thùng' cảnh này, một đội đã trở thành tượng đài về sự thông minh và liều lĩnh mà mãi gần đây mới có đội khác sánh được."

Ông khoát tay, dưới sân đấu tái hiện ba chiều cảnh một chàng trai cực kỳ anh tuấn và nét mặt cũng rất âm binh dùng hài vạn lý chạy đến hái nấm báo mưa, ăn luôn rồi hóa khổng lồ, lao vào "đô vật Mỹ" với Trúc Xíu theo phong cách siêu nhân Điện Quang.

"Chà, thật là cục súc."

"Anh chàng nghĩ ra chiêu đó sau này trở thành một vị tướng huyền thoại của Eusperia mà lại." Rồi Sơn Lâm Hổ bồi hồi. "Cùng đội đó có chiến thuật thâm độc nhất tôi từng thấy."

Cảnh vật chuyển sang một cậu trai nhìn có vẻ trí thức và nghệ sĩ, nhưng ánh mắt ngay cả ở phiên bản nhân vật cũng phản bội một nét mưu mô. Vừa ra khỏi ngôi đền, hắn liền nhét nó vào một trái dừa, gài cho đứa tương ứng của đội bạn cầm. Đứa đó không biết là gì, ném bỏ, và bùm, cả đội đó bị nhốt trong nhà và phải đấu với những cái bóng.

"Tâm cơ ghê..."

Một trận khác, cả hai đội đều có được kiệu thần. Biết không rượt kịp nữa, đội chậm hơn bèn xuống nước, cho một người bỏ bè vào tay nải, đồng đội giăng câu bắn đi tới Bãi Cát Vàng trước.

"Ô-kê, xem như đã đóng bè và đã vượt bể, đúng không ạ?" Haily-Ken bĩu môi, nể mặt.

Sơn Lâm Hổ gật gù, lại chuyển cảnh. "Trước khi điều ước của Thọt đi vào lịch sử Hy-Ma-La-Làng, cũng có một đội vô địch mà nó 'lạ' lắm."

Một cô pháp sư, một cậu lực điền, một ông già, một bợm nhậu với một thằng tự xưng là bố của đám còn lại - Đội Lữ Khách Không Lãng. Quả là băng đảng du thủ du thực này có nhiều chiêu thức táo bạo: Bố Trẻ bám đáy thuyền đội bạn định đục thủng, và đáng ra hắn đã thành công nhưng nghe tụi kia chê con mình liền ngoi lên chửi lại xong bị xiên cọc. Cô pháp sư ngọt nhạt thế nào dụ được Trúc Xíu xuống núi "bốc" tay đôi với Mô Bi Đớt. Ông già "thần phong cảm tử" tay cầm cái nhà tay cầm nắm đất, la lên "Trí khôn của ta đây" rồi nhảy lên thuyền đội kia, cùng nhau chơi "bóng".

Haily-Ken tròn mắt. "Ồ, vậy là trò chơi kết thúc rồi."

Sơn Lâm Hổ nhún vai, "Đâu, tên bợm vẫn chưa tỉnh rượu, nửa tiếng sau bè dạt vào bờ theo sóng cái tự nhiên thắng."

"Chà chà, chắc hôm đó bác Út phải đi phỏng vấn câu giờ trối chết!" Haily-Ken cười hề hề, mắt him híp.

"Chưa hết bựa đâu... Lấy được chìa khóa rồi bọn nó 'cắm' ngay tiệm đầu đường luôn, không lên nhận giải, báo hại..."

Cứ như vậy, trong lúc hai đối thủ "xả nén", ban tổ chức quảng bá các sản phẩm đã có mặt trong các màn chơi, tua lại những đoạn đắt nhất trận, luôn mồm tấm tắc khen lâu lắm mới có một tập thể "dơ" đặc sắc như Băng Gừng. Cúp Đồng và cúp Đồng cảm đã được trao, nhận xong hai đội còn lại tất tả quay trở lại cuộc liên hoan với nhau ở một góc. Họ bắt đầu có dấu hiệu say xỉn và con Burwer đang "phá mồi" bên đó trông gian manh đến thân thương.

Tiết mục văn nghệ "đinh" để mở màn trao giải là "Điệu múa thời gian" của một nghệ sĩ mang nét đẹp phi giới tính, tóc dài với gương mặt vuông vắn nhưng đường nét dịu lành, dáng dấp cao lớn được phủ bộ trang phục rũ mềm, lả lướt. Hình bóng họ như một làn khói màu hồng san hô uyển chuyển bước chân trần giữa những hàng cột và kệ bậc thang trắng muốt đã đẹp lắm rồi, và Ben chỉ biết há hốc khi dải lụa họ phất đến đâu, mầm non, lá, dây leo, tua cuốn và rồi hoa nở đến đấy.

Tuy nhiên, giả thuyết "vải tẩm hormone thực vật trộn ma dược siêu cấp" vừa mới nhú ra trong đầu nó đã bị "ngắt ngọn" bởi cảnh tượng bao nhiêu hoa lá chồi thu trở vào lại như phim tua ngược chỉ với một động tác khác. Ở thế giới này có thể đảo ngược quá trình sinh trưởng sao? Vũ khúc thôi miên của các chu kỳ cây cối đều đặn như hơi thở, lan tỏa như sóng biển, rồi dồn dập như mạch đập sinh tồn... chỉ màn trình diễn này đã cô đọng được nhịp điệu âm thầm nhưng mạnh mẽ và trường tồn của sự sống. Kết bài, hoa lá rực rỡ nhất tề vươn ra từ sau ghế khán giả, và họ vừa thích thú vuốt ve những cánh hoa mềm mại thì chúng cũng đã đồng loạt héo tàn ngay trên tay. Cả vận động trường nhanh chóng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng trắng mờ lần lượt chiếu qua từng dãy khán đài, soi rọi nguồn gốc của hương thơm thoang thoảng quanh họ là những bông hoa mặt trăng lác đác giữa các hàng ghế đang tỏa một sắc lam huyền ảo. Khỏi phải nói, ai nấy đều đứng lên vỗ tay khi ánh đèn trở lại.

Cả đoàn Alisdair e e e phấn khởi, hồ hởi tiến tới cánh gà chờ đi ra nhận giải, ai nấy không ít thì nhiều cũng có mùa xuân hay lò xo trong nhịp bước*. Đằng sau tấm màn pháo hoa, đoàn đứng lố nhố, bàn tán nhiệt liệt. Đây có lẽ là lần cuối được thấy Eileen mặc đồ bó. "Im ngay!" Ben rít lên rất khẽ, trấn áp thằng em liền. Tuy vậy, đứng cạnh cô gái cùng chiều cao và gần bằng cân nặng, nó vẫn rướn người thẳng thớm nhất có thể để cho thấy là con trai... !@#$%, ánh mắt Elindwyrm đang liếc nhìn nó thay vì bị ấn tượng thì là phản cảm.

Có tiếng bước chân hậm hực dập dồn phía sau - là đoàn bại binh bực bội. Từ xa hai đội đã bắt đầu tính sổ "nợ m.áu" hạng mục cá nhân. Những viên đạn ánh mắt và lời nói ném qua bắn lại náo nhiệt. Đang đấu mắt với Mầm Ruy-băng thì nó chợt xoay sang - không hiểu sao nó nhạy thế khi nam giới nhìn El. Nhưng ánh nhìn của Mặt Nhạt chỉ chứa một sự thù hằn được quản lý chuyên nghiệp. Hắn từ tốn cởi một bên găng và bất giác, lỗ mũi Ben phập phồng. Từ cùi chỏ trở xuống là một thiết kế tay rô-bốt vỏ trong suốt, nhìn rõ linh kiện, động cơ và mạch điện đang chuyển động theo từng ngón múa may chậm rãi - Bionic. Với tiêu chuẩn an toàn cao và tự động hóa tối đa, rất ít khi người Moorock gặp tai nạn. Còn trẻ như thế, và với hệ thống y tế tiến bộ về cả ma thuật lẫn công nghệ của Galyx, khả năng hắn bị bệnh đến phải tháo khớp là rất nhỏ. Nó lạnh người - Như những điều nó đã được học, cánh tay đó là hắn tự nguyện đổi.

"Hừm. Đụng tới bạn tao thì khỏi nói chuyện quân tử đâu con."

Tiếng gầm ghè làm Ben nhìn sang. Trái với vẻ điềm đạm mong đợi, El đang lừ mắt nhìn lại hắn. Ben thích El chết mất. Nó cố không cười, cũng kìm không thơm ngay cho một cái vào má. Nhưng rồi cả hai đội đều hướng sự chú ý hết từ Carina sang cậu trai với mái đầu cắt moi đang khẽ khàng vẫy tay chào nhau. Thấy bị nhìn, hai đứa ở hai bờ chiến tuyến cùng tẽn tò giả lảng. Nhưng rồi một lần nữa, hình bóng chàng trai cao kều bước tới khoan thai làm cả đám "đứng hình". Quả tóc cua vuốt nhọn nay có màu cam đỏ ánh neon chả lẫn vào đâu được.

Đầu Bưởi rít, "Ê sao nó thoát được vậy?"

"Anh Luốp!" Bé Xoăn vỗ đùi. "Em đã nói mấy ảnh chỉ biết làm chuyện ruồi bu mà."

"Khoảng hở chỉ lọt được con ruồi thiệt mà." Đầu Bưởi cau có.

"Chuồn chuồn." Cắt Moi sửa lưng.

"Nhốt đồng đội trong phòng là không có đẹp đâu." Luốp đứng hiên ngang, khoanh tay nhìn cả đám.

"Đang... quạu... nha." Làn tóc thần tiên của Suối Lửa sóng sánh theo cái hất đầu.

"Tới đây làm gì?" Mặt Nhạt nói đều đều. "Mày chỉ là thứ bọn tao mướn về cho đủ thôi."

Luốp tỉnh bơ nhưng rắn rỏi đáp, "Không, tụi mày bảo cùng tiến cùng lùi, tao sẽ có cả tiền lẫn danh dự vô địch."

"Thế có vô địch đ* đâu?" Đầu Bưởi kêu lên, ngửa bàn tay, nhìn qua nhìn lại, nhìn cả sang Alisdair tìm sự đồng thuận cho chân lý ấy.

"Nè, tao biết tụi bây cần trút giận, nhưng ĐỪNG có mà giở trò định xù." Luốp trợn mắt, rồi bỗng thở hắt, cười cười. "Sẽ thế nào nếu tao kể cho Thời Báo Zeredayne về mấy quý công tử bọn mày-"

"Bọn tao không những sẽ trả đủ...."

Nãy giờ Mầm Ruy-băng mới lên tiếng, giọng của hắn vẫn bình thản.

"... Mà còn trả thêm mười phần trăm để mày mang cái mùi cá chết nồng nặc này cút ngay khỏi đây."

Rồi hắn mỉm cười.

"Ảnh có phải phi-lê đâu...," Bé Xoăn kêu lên, nhưng Cắt Moi ra hiệu dừng. Thằng bé phụng phịu ngó Luốp nhưng gã chỉ liếc nó một cái nhàn nhạt, rồi nhìn Mầm trừng trừng, mắt ngang tầm mắt. Gã nghiến răng.

"Hai mươi."

"Chốt deal. Biến nào."

"Nam nhân ngư dỏm" lướt một dọc "đồng đội", rồi nhìn Alisdair với ánh mắt phức tạp xong quay lưng đi thẳng trong những tiếng cợt nhả.

"Grian, sao bạn biết đó là Polt?" El khẽ hỏi.

Vẫn dõi theo gã, Grian nói, "Anh ấy đã gọi tên mình trong màn 77..."

Jazz cau mày. "Hắn không ở Feiraling lau phi thuyền, làm gì ở đây?"

"Nghe nói quản lý đuổi anh ấy sau khi chúng ta rời đi vì thái độ với phái đoàn của Đức Vua," Grian lầm bầm.

Jazz chép miệng, "Lại mất việc à? Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ."

Ben mím môi, có chút thương cảm. Dù sao, Polt cũng chưa từng làm hại bọn nó.

Đồ bó. Đồ bó. Đồ bó...

Giờ thằng em lại còn khẩu hiệu. Ben thở dài. Nhưng mắt nó vẫn quay sang. !@#$%, El vừa xoay qua nói chuyện với Carina, đặt hai tay lên gối cúi người, hình thể của cô khủng bố nỗ lực duy trì tình bạn trong sáng của nó. Còn trong tối thì... Báo cáo: dĩ nhiên vẫn không to, nhưng tròn, căng, và cong. Ben thề là nó chỉ liếc cái lưng El thôi, thằng em mới là đứa chụp ảnh màn hình toàn tầm nhìn. Đôi lúc mình ước có thể như Carina, vẽ lại tất cả những thứ trong đầu.

Với hiệu lệnh, tấm màn pháo hoa nổ tí tách rèn rẹt, tiếng hoan hô rền vang, cả hai đội đình chiến và tiến theo hai đường khác nhau về hướng bục nhận giải ngay gần kệ cúp. Dĩ nhiên, mọi ánh mắt dù ở bên nào đều hướng chòng chọc về chúng nó kèm những tràng pháo tay, huýt sáo, mi gió, hú hét suốt chặng đường bay. Mà tụi nó thì phải vẫy tay chào. Nó đưa tay lên yếu như người bệnh liệt giường ngoắc bác sĩ. Nó tưởng mình chẳng thể sượng hơn nữa thì hai đám mây dừng lại đối diện nhau như cũ và...

"Thưa quý vị, tôi vừa nhận được kết quả từ Tổ trọng tài sau khi xem lại đoạn băng đúng 69 lần để xác định câu hỏi ăn tiền nhất các sàn c.á độ vào lúc này đây, 'Chạm môi chưa?'..."

Sơn Lâm Hổ hồ hởi nhấn từng lời mà Ben thấy như chính cái đầu nó bị nhấn xuống sình. Ở dưới đó cũng tốt, vì nó sẽ không phải nhìn thấy El và nó được tái hiện khổng lồ bằng các đốm sáng đom đóm giữa sân đấu cho hàng chục ngàn cặp mắt rướn về phía trước hau háu săm soi. Sơn Lâm Hổ lại ôn tồn giảng giải, đôi tay minh họa không một động tác thừa.

"... Sự tận tâm rùng rợn và không cần thiết đó, cộng với công nghệ bắt chuyển động vi tế nhất của bộ đồ La-Làng, cộng với các chỉ số sinh hiệu như nhịp tim và điện thế thần kinh, cộng với kỹ thuật nano, cộng với nguyên lý lượng tử, áp dụng Định luật III Niu-tơn vào phản ứng tráng gương-"

Haily-Ken ngáo ngơ hỏi, "Bác Út, xác định xem trẻ con 'nếm' nhau chưa mà cần những công nghệ tối tân vậy luôn ạ?"

"Không hề, nhưng mấy cái ở phía sau đang là mốt. Nhớ thêm chúng vào khi đi phỏng vấn..." Sơn Lâm Hổ ghé tai anh chàng, dặn dò thân tình.

"Dạ dạ."

"... Và kết luận của chúng tôi là CHƯA."

Hình tượng hai đứa đang ghé rất sát vào nhau bỗng sụp đổ thành hàng triệu mảnh rơi tá lả ngay trên đầu cả bọn. Cuối cùng, chỉ có nhà cái chiến thắng. Phản ứng của khán giả chia làm hai nửa, bên la ó bỉ bôi, bên hoan hô nhiệt liệt. Băng Gừng thì tranh thủ đá xoáy nhưng nói không lại Carina và Jazz. Hai ông anh bình thản ngắm bầu trời thủy tinh đủ màu. El như con gà mắc tóc, tránh ánh mắt mọi người, nhìn qua nhìn lại dưới đất. Còn Ben, dù mặt cũng đỏ lựng, nhưng nói chung nó yên tâm lạ thường vì một điềm báo vừa nảy ra trong ngực: nó rồi sẽ được hôn lên môi El, tay El, cặp xương quai xanh ma mị đó và... nhiều chỗ nữa. Nó khẽ cười. Không có gì để hy vọng, vì nó BIẾT đó chính là tiên tri. Mang cái ách G0 thì phải thế chứ. Chợt.

"Wow."

Ben và Jazz đồng thanh thở hắt. Mũ miện là một vòng kim loại vàng đồng hình lục lăng cẩn ngọc trai tinh tế vắt ngang mái tóc búi sau, hai bên búi tóc ngay sau tai có hai túm lông bông bông trắng mịn kết lại tựa những đóa hoa hồng cỡ đại. Mắt kẻ theo nét mi dài, môi đánh son đỏ phớt, má ửng hồng vẽ họa tiết nhũ vàng. Tông màu hồng phớt - xanh ngọc và kiểu dáng đậm chất Á Đông của yếm đào bằng gấm cùng áo lụa bên trong, áo the khoác ngoài tôn bật khí chất cao quý mà không hề rườm rà, chói chang. Ánh mắt của tất cả những ai biết yêu cái đẹp đều đang hướng về người trao giải vừa thướt tha tiến đến sân khấu, không ai khác chính là...

"Và thưa quý vị, niềm vinh hạnh to lớn nhất của chúng ta hôm nay... Quý công chúa Thiera!"

Đau điếng. Ben trợn trắng ngó xuống kẻ vừa đạp nghiến chân nó, nhưng Carina chỉ dùng mắt ra hiệu về phía El. Ben hoảng hồn nhìn sang người ta, miệng há ra muốn nói những lời nghe như ngụy biện mà hết sức thật lòng: rằng đây chỉ là đặc điểm của con trai, không phải thất bại cá biệt về nhân phẩm, và chẳng qua hệ thần kinh nó đang cố xử lý dáng dấp quá lạ lẫm của một gương mặt thân quen. Nhưng chính El cũng đang nhìn Thiera không chớp mắt, nửa như say sưa, nửa chừng sợ sệt.

Tháp tùng là thầy, à không, Ngài Rockalday trong bộ đầm ống dạ hội xanh da trời, Thiera bước đến giữa hai đội đang đứng ngay ngắn trên hai bục trái - phải. Một điều rất lạ với Ben là cô không nhìn nó, mà nhìn người kế bên. Chăm chú. Còn El đã hớt hải quay đi. Ben thộn ra. Có vấn đề gì giữa cô bạn thân và crush nó vậy?

Thiera mỉm cười với nó, nụ cười thân thiện và xa cách "đúng quy trình". Ben tỉnh ra, ra hiệu cả đám chỉnh tư thế và biểu cảm nghiêm túc như SinoJ. Nó lễ độ giao chìa khóa. Cô trịnh trọng tiến về cái bục, vẫy tay, tinh thể bismuth tan thành một lớp bụi lấp lánh, xóa tan kết giới khi chúng rơi xuống. Cô nhấc cúp Bạc, duyên dáng trao cho Băng Gừng trong những lời bình luận và tiếng vỗ tay chiếu lệ, cả pháo bông biến-một-lần cũng có vẻ thiếu ca-lo. Tới phiên Alisdair, cô cũng chúc mừng như thế, nhưng đến khi bắt tay đội trưởng thì cô siết rất chặt và khẽ nhướng mày. Ben nhe răng cười.

Bất ngờ thay, phản ứng của đội vô địch không phải là nâng cúp hay nhảy cẫng lên ăn mừng mà là châu đầu vào xem khi đội trưởng cố mở cái cúp Vàng. Những người đứng lên vỗ tay sớm lác đác ngượng nghịu ngồi xuống. Khi cuối cùng Camlynk dùng phép "khui" hàng, tụi nó, kể cả Thiera, hoang mang nhìn nhau và nhìn vào chiếc cúp trống hoác. Carina hớt hải lôi viên Musgravite ra, và nó vẫn chĩa ngang về bên trái.

"Anh Ben, không phải ở đây."

Từ đầu, nó đã luôn chỉ về cái cúp Bạc. Băng Gừng thộn ra vài giây, nhưng rồi lại trao đổi cái nhìn còn hung hiểm hơn cả trong màn đấu.

"Này, cho bọn này mượn..."

Jazz mới định sấn tới thì đã bị bắn sượt kế bên chân. Mầm Ruy-băng khoái trá ôm siết cái cúp, còn năm thằng kia đồng loạt hướng tay có nào đũa phép, nào cây Hy vọng, nào bionic về phía tụi nó, đặc biệt là Ben, Camlynk, và SinoJ. Những lời hòa bình, ỉ ôi, rồi chửi bới, đe dọa chỉ càng làm Băng Gừng đắc ý vì biết mình đang có cái gì đó tụi nó không thể có.

Sơn Lâm Hổ nói chậm rãi với sự bất bình đầy chuyên nghiệp, "Alisdair e e e đang quấy rối Băng Gừng Siêu Nghệ à?"

Cả khán đài nãy giờ trơ ra thì râm ran những lời xôn xao bát nháo.

"Phải chăng đội trưởng Hụt Hun Hai Hiệp dồn sự uất ức của mình vào đối thủ? Không đẹp, không đẹp." Haily-Ken nheo mắt, giọng nhuốm màu thuyết âm mưu.

Thiera hướng về khu vực bình luận viên với một ánh nhìn gì đó mà khiến họ im bặt. Như một kỹ năng ngoại giao cần thiết trong thế giới có những lão Bộ trưởng bố láo, Thiera quay sang nó, vẫn nhe răng cười tươi mà phát ra tiếng nói, "Ben, cần mình kêu tay chân chặn đầu tụi nó lúc đi ra không?"

Nó đang phân vân sợ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của cô bạn thì đã nghe tiếng SinoJ. Đây là lần đầu tiên nó thấy anh cười nhếch mép.

"Camlynk có nghĩ thế không?"

"Ừ, kinh nghiệm lâm sàng mà." Rồi Camlynk xoay sang Carina, thả một túi nho nhỏ vào tay con bé, nói rồi nháy mắt, "Nhắm cho chính xác nhé."

Carina lấy ngón cái quẹt ngang mũi rõ kêu, gật đầu, chạy như thể có mang hài vạn lý về phía Băng Gừng. Bọn chúng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Mầm Ruy-băng chỉ kịp đưa cái cúp ra xa, nhưng con bé không nhắm vào đó. Với một động tác tay dứt khoát, nó ném cả vốc thứ gì như phấn bắt sáng cầu vồng vào thẳng mặt hắn. Bột phản ngụy trang hóa trong suốt sau vài giây, và bên dưới lộ ra một sắc tóc vàng đến H.ít-le cũng phải thèm thuồng. Cả khán đài há hốc.

"Đó... đó là ma thuật ám màu...," Sơn Lâm Hổ lẩm bẩm.

Tích tụ nội lực nãy giờ đã bị công chúa ép nín, Haily-Ken ré lên, "Thủ lĩnh Băng Gừng Siêu Nghệ là hàng fake."

Mặt Nhạt giật phắt cái cúp từ tay Mầm Ruy-băng, la làng, "Mày lừa tụi tao!"

Mầm Ruy-băng rối rít, nói như bắn rap, "Ba mẹ tao đều tóc đỏ thật mà, chả biết có vấn đề gì với Bí Ẩn Vĩ Đại."

Hắn kéo tay Suối Lửa thì bị hất ra như sợ dơ, chuyển qua Bé Xoăn thì nó lè lưỡi. Rồi hắn chuyển sang ỉ ôi.

"Nhưng mà... nhưng mà tao đưa cả đội đến được đây cũng chứng tỏ là tao xứng đáng với danh dự một tóc đỏ còn gì?"

"Về mà trình bày với Đại gia Amagog của mày á," Cắt Moi nạt.

Đầu Bưởi õng ẹo hết công suất, "'Bố ơi tụi nó ăn hiếp béééé'..."

"Hãy đỡ!"

Trong cảnh hỗn loạn, thứ gì như một cái bánh bao có tua rua lao đến từ cánh trái, quật viên ngọc trên đầu mà giật tung nắp cúp. Chó bull nhà Pfeiffer chạy đến, búng người nhảy phắt lên mà đớp phập quầng sáng màu trắng Quentin tung ra. Con nhỏ đáp xuống bằng hai chân giang ra, khuỵu gối, hai tay giơ lên trên đầu như lực sĩ. Dường như dòng chảy năng lượng trong người quá mãnh liệt, con nhỏ gầm một phát, đấm túi bụi vào không khí. Cuối cùng, kẹp hai cánh tay sát sườn, xếp hai nắm tay ngang hông, nhỏ ré một tràng.

"DÍ HÀAAAAAAA!"

Carina Pfeiffer đã có lại mảnh Sinh lực đầu tiên.

Thiera và Ben cùng lúc vỡ òa, đứa này lao vào lòng đứa kia, rít lên sung sướng. Quanh tụi nó cũng đồng loạt vang lên những âm thanh mừng rỡ. Camlynk, Jazz và Grian tạo thành một vòng tròn vừa xoay vừa hú hét. El thì đang ghì chặt vào một bên sườn SinoJ, đầu ngả lên ngực anh, hai tay anh vòng ngang qua bọc lấy vai cô. El và SinoJ trao nhau ánh nhìn hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ. Thấy đội vô địch đã ăn mừng đúng sách vở, cả khán đài bùng lên những lời hoan hô rần rần. Rồi bất chợt đôi mắt Ben và El va chạm, nó với công chúa Amagog kiều diễm trong tay, cô thì ôm nghiêng mỹ nam Tu sĩ.

"HIIIIIIIII DAAAAAA!"

Khoảnh khắc bối rối chấm dứt ngay khi Carina chạy ào trở về hàng ngũ. Và tất cả mọi người cùng hòa nhịp hân hoan, nhất tề trở thành tấm lưới đỡ con bé, rồi thành đoàn tàu chuyển nhỏ đi xình xịch, rồi thành giàn nhún tung nhỏ lên tới tận bầu trời.

*Từ thành ngữ 'spring in one's step'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip