Tập 9.2. Giã từ mộng mị

Bài hát của tập: Simon & Garfunkel - Scarborough Fair (Full Version)

Có một cảm giác lạ lẫm khi Ben cởi và trả lại đồng phục La-Làng vào sáng hôm sau. Đầu tiên là nó thực lòng thích chúng: Dù nhìn bề ngoài có vẻ rất bó hẹp và hầm bí, thật ra chúng êm, nhẹ, và thoáng đến mức nó không cần pyjamas, chỉ tắm rồi thay một bộ mới là đi ngủ khỏe re. Tiếp theo là cũng vì suốt một tháng nay đã không mặc gì khác nên quán tính đang khá lớn. Kế nữa, là nó cảm thấy cuộc sống không cần nghĩ ngợi gì về đồ đạc cũng nhẹ đầu. Và dù chưa phải lí do cuối cùng, nhưng là lí do ngay lúc này nó cảm nhận rõ nhất: cái nó mặc vào thay thế, là trang phục Galyx đầu tiên của riêng mình. Ben nhìn bản thân hồi lâu trong cái áo đũi vàng nhạt, cổ tròn xẻ chữ V thắt dây cùng màu, quần kaki tối nhét trong giày cổ cao kiểu lính khỏe khoắn. Nó quyết định không xắn tay áo tới nách giống những cậu trai khác, bước ra. Chỉ mới có Jazz và Grian đang ngồi bệt giữa sàn khoang lớn chính của không gian dành cho đương kim vô địch, ăn sushi cao cấp như ăn gà rán viên.

"Khi đủ tuổi, tụi mình sẽ mở khóa được những game... người lớn." Jazz nhồm nhoàm.

Nuốt xong miếng sushi lươn, Grian hỏi lại. "Nhưng trên mười ba chúng ta đã được chơi gần như mọi trò của người lớn rồi mà."

Jazz nhướng nhướng mày. Grian nheo mắt, dùng hết dung tích EQ và đã hiểu được. Mặt cậu nhăn lại ghê tởm.

"Ý bạn là mấy màn có việc g.iao hợp à? Hàng giờ liền nằm - ngồi - đứng một chỗ, nghĩ thôi là thấy không có gì hay. Nếu có trở lại Hy-Ma chắc chắn mình sẽ nộp đơn miễn trừ các màn chơi t.ình dục."

Mắt Jazz trợn ngược muốn lộn trở vào hộp sọ, còn Ben nhíu mày.

"Có cái đơn đó nữa à?"

"Chứ mày nghĩ đại gia Amagog của thằng Mầm cho tiền để hắn vào kim tự tháp hú hí với ảo ảnh à?"

"Khoan, hắn thật sự là..."

Jazz nháy mắt, "Dùng từ Trái Đất cho mày dễ hiểu nha, boy toy."

Gu ai mà "mặn" thế... Ben bất giác chớp chớp mắt, nhướng đôi mày, trề đôi môi.

"Hừm, bạn lại quy chụp rồi. Có khi chỉ là người bảo hộ thật thôi, chả có chuyện phá hoại đâu..."

Jazz cười khẩy. "Tao cũng rất là nghi ngờ có người nhìn thằng Mầm mà muốn phá hoại nổi, nhưng-"

Ben chen ngang, hoang mang hỏi, "Này này, phá hoại?"

"Là ưm hừm một thằng con trai."

Jazz chậm rãi nở một nụ cười. Dĩ nhiên rồi. Ở đâu có con người... Dù gì đó cũng là cái nghề cổ xưa nhất Quả Đất. Ben tức khắc nhìn thằng bạn mình từ trên xuống dưới.

"Khônggg..." Jazz gạt phắt, nói ngán ngẩm, "Nếu 'chịu' thì tao đã chẳng phải làm hai việc một lúc, đúng không?"

Rồi cậu nhìn nó với một ánh mắt buồn nhưng bao dung. Ben cúi đầu. Jazz nhún vai.

"Tao là trai thẳng, và sinh ra là một người Mỹ nên tao thấy tởm, chứ thật ra theo một người đàn ông lớn tuổi nhưng không phải để học nghề mà để họ nuôi nấng, dìu dắt, yêu thương theo nhiều nghĩa... ở Galyx khá bình thường chứ không có gì quá ghê gớm đâu."

"Nghe ấm áp quá hen?" Ben cười khẩy.

Grian bổ sung, "Galyx, ngoại trừ Eusperia."

Lần đầu tiên nó thấy một điểm Eusperia có vẻ "tỉnh" hơn cả thảy.

"Đơn giản vì ở Eu-," Jazz kêu lên, rồi ngó nghiêng rồi rít khẽ, "Cái nước đó đồng tính là tội hình sự."

Nó rút lại nhận định.

"Thiếu niên ái là một hành vi phổ biến và công khai từ thời Hy Lạp cổ đại và La Mã rồi á Ben..."

Nó trợn ngược mắt, thở dài, chán ngấy cái sự hoài cổ ngộ nghĩnh của dân Galyx. Mấy người có phi thuyền và khớp không gian, mấy người đ* phải người La Mã, ô-kê?

"... Miễn là chuyện tiền nong không quá lộ liễu."

"Nhưng ngầm hiểu thì cái gì cũng có bảng giá. Mày không thể tưởng tượng nổi thị trường sẽ trả bao nhiêu cho lần đầu của MÀY đâu Ben."

Ben hốt hoảng. "Tao... tao thì sao?"

"Đầu tiên, gương mặt trái xoan kiều diễm."

Jazz chụp cằm Ben, lắc lắc. Nó bực bội hất đầu khỏi tay thằng bạn.

"Mà dù mày có nhìn giống một cái bao tải khoai tây thì cũng sẽ có người trả cả gia tài để phá hoại quý G0. Mấy khi được 'thịt' một siêu nhân?"

"Ừm, t.ình dục có tác động tâm lý lớn mà, phá hoại bạn cũng là làm nhục được Eusperia."

Mặt nó bất giác rúm ró lại như thể vừa lên cơn đau, vừa thấy mắc ói. Không ngờ còn có mấy thể loại này nữa. Chợt, nó thấy Elindwyrm đang đứng ở một góc, nhìn tụi nó dò xét. Bắt gặp ánh mắt nó, cô giật phắt, lúng túng bỏ đi. Nó tự hỏi sao lúc nào El cũng bắt gặp nó trong mấy tình huống tào lao.

Sau lưng nó, Jazz rù rì, "Ê, chỉ có SinoJ mới biết anh ấy có nộp đơn miễn trừ không, đúng hông-"

"Syphillaenio là một con người ngoan đạo. Bạn đừng có mà ám chỉ..."

Phải đến khi SinoJ dẫn Carina đi dạo phố ma thuật trở về, đủ sỉ số để lên đường, hai thằng kia mới chịu dừng.

Bọn nó có thể ở lại đây bao lâu cũng được, nhưng mỗi một ngày là phải tham gia các hoạt động quảng bá kim tự tháp, nên cả đoàn nhanh chóng đồng thuận là sẽ chuồn sớm. Đoàn xách đồ lên tấm thảm lớn ở một cái hốc đá nhân tạo, rồi một khung kính hình thuốc con nhộng xuất hiện quanh chúng – đây là phương tiện "viên đạn" trong đường ống mà Ben đã từng thấy ở Amagog, nhưng đặc biệt rộng rãi. Carina ẵm Đại Úy Noobin, vẫy tay và reo lên chào một toán Burwer đứng tiễn, còn Ben im lặng nhìn khung cảnh cổ tích Á Đông chìm trong màn sương huyền ảo của tầng 79 tan thành vệt theo đà chúng nó lao vụt xuống.

Ban tổ chức nồng nhiệt tiễn chân tụi nó với lời dặn dò thống thiết, "Nhớ quay lại xem gà mới ăn hành". Đi tới đường về lại Hội chợ Phù Bông, Camlynk bỗng dừng cả bọn lại.

"Như tớ đã nói với các bạn trước khi vào, kim tự tháp được thiết kế ra để khiến ta đắm chìm. Không cảm thấy chút nào lưu luyến những cuộc đời đã sống, những con người đã gặp trong đó mới là lạ đó."

Anh mỉm cười, ánh mắt bao quát che giấu các mục tiêu cụ thể. Cạnh bên Ben, Grian đang nhìn xuống đất, lắc lư trước sau trên mũi và gót giày như một con ngựa gỗ.

"Nhưng rốt cuộc tự ta phải giữ mình không c.hết đuối. Những gì đã xảy ra ở đây đều là giả hết. Cái chính là chúng ta đã rất vui vẻ. Giờ bỏ hết chúng lại. Ta sẽ bước đi và đừng ngoảnh đầu, được chứ?"

Vừa dứt lời, anh xoay ngoắt đi tới trước. Tụi còn lại lục tục tiến lên theo. Trong đầu Ben, những chuyến phiêu lưu ảo giác và giấc mơ sống động, có kịch bản lẫn được tự biên tự diễn cả lúc tỉnh lẫn lúc mê xẹt qua vèo vèo rồi cuộn xoáy thành một cái níu tay, nắm chân bảo nó phải nhìn lại. Nó âm thầm kháng cự, nhưng nó càng bước đi, thì lực kéo vô hình càng thúc bách, dập dồn tựa có thể nắm cả cằm nó mà giật về sau. Cuối cùng, nó đã đi đủ xa và có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lòng nó chợt dấy lên một linh cảm rằng, có ít nhất hai người đã để những bóng ma của kim tự tháp đi theo mình.

Lần này, Ben thong thả hơn, để Carina ngắm phố phường nhộn nhịp tự do – có canh giờ - và mua những gì nó thích – có ngân sách. Nhưng cả hai thứ đó hóa ra đều thừa. Con nhỏ tự biết thế nào là đủ: chỉ mấy cuốn sách bùa chú, ma dược vỡ lòng, vài món đồ chơi chuyển động dễ thương - ví dụ, quả cầu tuyết mô hình con sâu múp giống Đại Úy Noobin ăn cho mập rồi dần hóa bướm, chia sẻ mấy món ăn vặt biết kể chuyện cho Ben và mọi người... thôi là con nhỏ ngửa mặt trưng cái nụ cười cố tình căng ra cho dài – biểu hiện nó đã rất hài lòng. Nó khoác vai nhỏ, nhỏ quàng eo nó tiến về hướng bãi đáp phi thuyền. Tới đây, nó mới chợt mỉm cười. Vậy là xong mảnh ghép đầu tiên. Trộm vía, khó khăn thật, nhưng không nguy hiểm lắm. Nếu chặng đường còn lại cũng có thể tương đối suôn sẻ thế này chắc nó cũng bớt lo. Chợt, nó để ý SinoJ đã đứng lại. Bộ đồ đang mặc - áo sơ-mi rộng màu kem vani tay chuông dây trước ngực kèm đai lưng da, quần bó xanh băng đá eo cao, bốt có cổ tới gối - có lẽ anh đã yêu cầu từ tầng 79. Mái tóc rẽ ngôi vẫn thẳng mượt nhưng không chải nếp ướt sát xuống nữa làm anh trông trẻ trung và giản dị hơn. Đôi mắt xa xăm của anh dán vào mạng của nhện người đang kết thúc màn trình diễn bằng cách tháo từng đường dây lụa đã đan ra, mỗi động tác phá hủy cũng uyển chuyển, mê hoặc như khi tạo tác.

***

Cảng phi thuyền của Zeredayne tiết kiệm diện tích bằng cách tôn vinh nghệ thuật – Quy hoạch kiểu một hồ sen với các bãi đáp hình đóa hoa nhiều tầng, mỗi "cánh" là một chiếc. Dưới bóng Alisdair, Carina trịnh trọng trao trả sợi dây chuyền quốc bảo vào cái hộp Ngài Rockalday đang nghiêng mình trình ra theo đúng dáng điệu của một hiệp sĩ trước một vị công chúa nhỏ. Phi hành đoàn trao đổi những lời thân tình và biết ơn với Thiera đã đến tận đây tiễn chúng, riêng Ben cứ nghía nghía về phía tàu, suy tư vì sao Elindwyrm lại lên trước.

"Ngài Rockalday, có thể cho trò một phút được không?"

Thiera đưa nó ra một góc. Tới lúc này nó mới nhớ những điều muốn nói.

"Cảm ơn Hội phó nhiều. Không có bạn thì vụ Carina mình không biết sao... Ờ... Ở Zeredayne này bọn mình đã rất vui-"

"Ben..."

Thiera chụp lấy tay nó. Nó vội liếc về phía kia xem có ai thấy không, nhưng có vẻ Thiera chọn chỗ đứng đã có chiến lược rồi. Cô ngước nhìn nó, nó ngó cô.

"Từ đây về sau, những nơi bạn tới... tìm Sinh lực sẽ không còn là một trò chơi nữa đâu."

Ben chớp chớp mắt, gật gật. "Mình hiểu mà...."

Thật ra nó chưa nghĩ theo hướng đó. Tuyệt, giờ bắt đầu căng thẳng là đúng lịch trình.

"Phải tìm hiểu thật kỹ một nơi rồi hẵng xông vào. Bạn đến đây mà còn không biết mình là..."

Thiera bỏ lửng câu nói, có vẻ vì tức. Ben tẽn tò nhe răng cười trừ. Ừ, cú bất ngờ "công chúa Amagog" tính ra hoàn toàn là tại nó.

"Cái gì cũng sẽ có cách khác giải quyết. Đừng bao giờ liều mạng, được không?"

Cô bạn thở hắt, cúi đầu, mân mê những ngón tay trắng muốt, thẳng dài của Ben - bàn tay nghệ sĩ dương cầm.

"Cần giúp là phải nói, đừng có giấu mình... Bạn là cứ hay giấu mấy chuyện nghiêm trọng..."

Về lí trí, nó biết Thiera chỉ muốn tốt cho nó, nhưng nó bất giác mím môi, mặt khẽ quay qua quay lại. Thấy vậy, cô bạn chợt siết tay nó chặt, chặt đến đau.

"Và... đừng tin người quá... cũng đừng... yêu dễ quá, có được không?"

Nó bối rối nhìn đôi mắt bồ câu có cặp đuôi dài duyên dáng, long lanh một nét khẩn khoản. Rồi cô cụp mắt xuống, dứt khoát xoay lưng bước trở về với dáng điệu của một công chúa. Ngẩn ngơ, nó lớ ngớ bước theo.

"Cánh sen" lìa khỏi "hoa", đưa con tàu xếp vào hàng các tàu xuất cảng - một băng chuyền khổng lồ. Ben ngoái lại bóng hình váy lụa cổ yếm và áo choàng trắng vẫn đứng ở đài không lưu. Dù không thể thấy rõ mặt nữa, tụi nó cứ đứng nhìn nhau thế cho đến khi Alisdair tăng tốc lao vút xuống đường ống nó đã đi lên cách đây một tháng.

Ben đi lững thững quanh tàu.

"Giấc mơ của anh ở ngoài đời thật..."

Nó thấy mình đã ở trước cửa phòng Elindwyrm.

"... trong tầm với..."

Cửa không đóng, nó gõ gõ vào tường. Cô gái đang ôm con Iggle béo ị - đã ngủ thiếp - ngồi trên giường, liếc nhìn nó rồi lại quay đi.

"Khi nào có đủ can đảm, anh sẽ đến với nó."

Nó tiến vào, tự nhiên như ruồi ngồi xuống kế bên, cùng chia sẻ góc nhìn không gian bên ngoài cửa sổ. Không cần hỏi, Ben cũng biết hướng đó là Eusperia.

***

Cầu liên lạc xanh lơ sáng lên trên hốc chứa của màn hình vải dệt nhỏ trong phòng Ben. Ngay lập tức, một người phụ nữ hiện lên với làn da sáng mịn tựa cánh mẫu đơn, mái tóc mây đen bồng bềnh, đôi mắt nâu đậm ánh một nét xanh trầm kỳ lạ. Vẻ đẹp bà là cảm giác của ta vào ngày cuối cùng của mùa đông. Kiểu hình Bạch Tuyết hẳn là Ben kế thừa từ nhà ngoại, cặp chân mày đáng buồn là giống cha, còn máu chihuahua chắc chắn là Bí Ẩn. Lắng nghe nó huyên thuyên vòng vèo bụi rậm xong, mẹ đánh vào trọng điểm, nói kiểu dò mìn trong biểu cảm đăm chiêu giấu giếm vụng về của nó.

"Còn tiếc không được chụt chụt người ta trong trò chơi à?"

"Mẹ này..."

Đó, kể cho mẹ thì nhẹ cái lòng, nhưng mà mẹ sẽ chọc nó hoài. Được cái không giống mẹ người khác sơ hở là nói lại cho cả thế giới. Cũng tốt, vậy mẹ sẽ không biết điều thực sự đang đè nặng nó.

"Nếu có thì cũng chỉ là chơi thôi... không tính."

Nếu có tính thì cũng phải lôi Elindwyrm ra hun lại để đối chứng. Lưu ý, thí nghiệm lặp lại càng nhiều càng đáng tin cậy. Mẹ nheo mắt.

"Thế sao con phán luôn anh Tu sĩ coi như mất zin rồi?"

Ben không nhịn được, rúc rích.

"Bình luận viên hôm chung kết có nhận xét là năm mươi sáu màn cá nhân mà ông anh hên xui thế quái nào... đã có bốn chín màn dính đến tình yêu rồi, mà dĩ nhiên người ta không thể nói bao nhiêu màn có...."

Nó nằm ngửa ra, không nhìn vào mắt mẹ nữa mà hạ giọng nguy hiểm.

"Con nói rồi, game nó thật lắm mẹ, cảm nhận được từng sợi lông tay ấy. Chỉ cần vài màn 'mồng tám cượi' trong ấy, 'con ong đã tỏ đường đi lối về' chứ còn gì nữa?"

Nó tẽn tò nhận ra giọng nói của mình hơi quá khích. Ong cột ghét ong ăn chứ sao? Nó rù rì.

"Nếu có người biết đó là Lăng Kính của Amagog thì..."

"Hửm?"

"Nói nôm na là... t.rinh tiết của anh ấy có ý nghĩa... tâm linh tầm cỡ quốc gia đó...." Nó nhăn mặt. "Mà thôi, mẹ đừng hỏi nữa, con không có nhiều chuyện thêm đâu đó."

Mẹ gật gù, không hỏi nữa, đợi đúng năm giây để nó tự líu ríu tiếp.

"Mà ai có thể trách anh ấy chớ..."

"Ừa, nếu quý G0 mà được phép thì cũng..."

Ben úp mặt xuống nệm, dằn gối lên đầu, rên xiết. Mẹ nói thế thôi là Ben Jr. tự trình chiếu lại tất cả cảnh tượng của màn 79 và các phương án hưởng thụ đã không được phê duyệt mà còn bị nghiêm khắc phê bình. Nói chung, là màn "phê" nhiều nhất.

"Bé Bennie..."

Im lặng. Nó c.hết rồi. C.hết vì mắc cỡ.

"Bennie à..."

"Dạạạạ?" Bên dưới bia mộ gối nằm vang lên một tiếng lè nhè.

"Mới gặp một lần nhưng mẹ rất mến Elindwyrm đấy."

"Thật ạ?"

Từ cõi c.hết, nó ngẩng phắt dậy. Rồi nó lớ ngớ, chậm rãi nằm xuống, ngó lơ. "Sao lại không thích được nhỉ?" Nó quay đi, lén tủm tỉm cười theo từng lời mẹ nói lém lỉnh, "Nghĩa hiệp, chính trực, ham học nè..."

Ngây thơ, đáng yêu nè. Nó lấy một lọ nhỏ từ trong túi ra, lén ngắm nghía. Nhiệt tình, chu đáo nữa. Dung dịch giữ ẩm này là El làm cho nó, bùa phép để dùng cũng là cô dạy. Thân hình ráng nhìn cũng hao hao Nicole Kidman trong Eyes Wide Shut nữa. Ben xém chửi thề khi ngay lúc này mà thằng em lại đi chứng minh quan điểm. Bằng kỹ xảo điện ảnh và tư liệu từ phim "xiếc".

"Hẹn bạn đi chơi đi...," Mẹ nó nói dịu dàng.

Nó lật người lại. "Tới mấy trạm dừng chân dọc đường á? Bất kỳ lúc nào chúng cũng có thể là mục tiêu của bọn Roj, bọn con lấy đồ xong toàn chạ-"

Mẹ khoanh tay, lùi lại nhìn nó.

"Ý mẹ là..."

"Con nghĩ lại xem RiScy bao nhiêu ngày ngồi không? Con đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội rồi?"

Ben liếc mắt qua lại, im re.

"Con hèn thì cũng đành chịu đi..."

Nó khẽ chu mỏ.

"Nhưng các bạn theo con vất vả như thế mà con không tạo điều kiện chút nào cả."

Nó vội nói, "RiScy đặt ở phòng sinh hoạt chung mà, trừ thằng Jazz bị nó bo xì thì bất kỳ lúc nào, ai cũng có thể lấy dùng..."

Mẹ nhướng một bên mày, nhìn nó, nhìn cái mặt dù đang hoàn toàn bình tĩnh và thân thiện cũng rất "ó đâm" của nó.

Quàng tay qua đầu, nó lèm bèm, "Nhắn với con một câu là được mà...," Rồi nó rối rít, "... Đó giờ đã ai đánh tiếng đâu?"

"Con nghĩ xem, chính con còn mấy tuần mới chịu dùng nó để đưa em về nhà một lần, mỗi lần còn chẳng chịu ở lại sau bữa tối..."

Nó chột dạ.

"... Ý mẹ là, con mà thoải mái, các bạn cũng dễ mở lời."

"Mẹ đang dụ khị con về với mẹ đấy à?" Tới phiên nó nhìn mẹ đầy dò xét.

"Đâuuu..."

Gương mặt và giọng nói của Mairin LeNoir Pfeiffer bấy giờ thật là ngây thơ vô số tội.

***

Nói chuyện với mẹ xong, Ben lững thững đi ra phòng sinh hoạt chung. Nó vuốt dọc thân chổi xanh dương đậm nhũ với hoa văn uốn lượn màu xám báng súng chạy dọc thân chổi tụ lại nơi gờ lên như tay cầm. Giao cảm với RiScy cùng ánh sáng xanh phóng xạ leo lét từ viên đá quý cho nó biết cây chổi đầy ắp năng lượng, sẵn sàng cho những nhiệm vụ, chuyến phiêu lưu, hay... buổi hẹn hò. Ben mím môi. Có lẽ thời gian qua nó đã ki bo thái quá. Nó khẽ đóng chiếc hộp gỗ quý làm vội chứa đầy tinh thể "sạc nhanh", thầm cảm ơn SinoJ chu đáo.

Chợt nó nghe từ xa tiếng nói trong trong kiểu chất giọng trẻ con.

"Anh nghĩ chúng ta có nên cho Ben biết luôn không?"

"Phải lựa lời kẻo thằng bé bị sốc... nó dễ nghĩ tiêu cực, lại nóng tính."

Thì đúng là như thế nhưng mà anh SinoJ nói về nó như thế với Eileen thì... Khoan... SinoJ trong kim tự tháp tươi tỉnh được xíu thì đến hôm nay quầng thâm lại hiện rõ trên mắt. Một mặt, nó thấy tội và lo cho anh. Mặt khác, nó hơi mừng mừng vì giờ anh bớt đẹp đi tận 5%. Khoan nữa... giữa khuya hôm qua, trong lúc tự dưng đói bụng tìm thức ăn, Ben nhìn thấy El khó nhọc đi về phòng, đôi chân dài rệu rã, run rẩy, tóc rối, mặt phờ phạc nhưng mỉm cười rất mãn nguyện. Sáng nay, El lại tươi tắn tưởng có hào quang. Chẳng lẽ... SinoJ và crush của nó đã... thức cùng nhau? Lời của Jazz vang trong đầu nó đầy ám ảnh.

"...Được chọn, con gái sẽ luôn lựa đàn ông trưởng thành. Con trai cùng tuổi chỉ là trẻ ranh."

"Đâu phải ai cũng vậy đâu..."

"Ừa, nhưng riêng El là từ nhỏ tới lớn đã quen bưng mặt một cậu bằng tuổi mày mà kêu 'bé yêu của chị' đó..."

Ôm El ngắm bầu trời ở đây là ý tưởng của nó cơ mà!

Ben nhảy bổ vào trong buồng lái. Sáu cặp mắt nhìn nó ngạc nhiên, trong đó Grian là hai cặp. Họ đứng trong bóng tối quanh cái bàn bản đồ được thắp sáng, ở giữa là SinoJ đang treo viên tinh thể mồi giữa bàn tay, và nó đang rực lên một ánh tím ma mị.

"E hèm, mọi người, có phát hiện gì mới à?"

"Ừ, có. Thật ra từ lúc xác định được tọa độ ở Zeredayne anh đã tranh thủ cho sa bàn chạy tìm địa điểm tiếp theo trong khi chúng ta chơi, tuy nhiên không được gì nhiều do phạm vi quá rộng. Tối qua, chúng ta đã dò thử đó là đất nước nào, nhưng đã đợi đến hôm nay Carina ổn định hơn mà rà lại lần nữa."

Bảng chữ nòng nọc có thể cho ra tên địa danh, sa bàn với bốn con chim tiu liu New Zealand có thể cho ra tọa độ. Lần trước là do Zeredayne rất gần nên dò bằng bảng chữ nòng nọc chỉ mất năm đến mười lăm phút một vần, nhưng ba mảnh kia có vẻ ở quá xa nên bảng chữ kham không nổi, quay tít mù mà chả được gì. Với mảnh Sinh lực đầu tiên cộng với bản thân Carina là mảnh thứ năm trợ lực, họ đã dò được mảnh thứ hai.

Ben thận trọng tiến lại sa bàn như thể tiếp cận một vật thể hình trứng khổng lồ trên một hành tinh lạ. Bên dưới, là mô hình một hành tinh, còn bên trên, biểu tượng có ba dấu gạch xéo và năm chấm tròn nhỏ lồng vào nhau đang phát sáng màu xanh lá cây huỳnh quang.

"Giờ thì chúng ta... chắc chắn đó là đâu rồi ạ?"

"Clymaferon...," Grian thì thầm.

"Là nước gì?"

"Xứ sở của khủng long và...," Jazz buông từng lời chậm rãi, rồi nuốt nước bọt, nói "...các chuyên gia marketing."

***

Nhẹ nhàng, quen tay, bình thản, Ben đặt Carina nằm lên cái gối nó đã đánh lại cho bông lên. Nệm rêu Amagog là nhất rồi, nhưng gối thì không thể nào qua được cái con nhỏ đã đặt tên riêng và đánh dấu bằng nước dãi mấy năm liền. Từ nhỏ Carina vẫn hay gục xuống khi đang ăn, đang chơi, cả vẽ vời vốn nó thích nhất mà cũng có thể ngủ là ngủ; thế thì thế này cũng khác gì mấy đâu, ngoài chuyện con nhỏ mở mắt? Nếu lấy ba ngày qua làm chuẩn, thì mảnh Sinh lực này có một tác động thú vị: thay vì một tuần năm ngày nào đó mất hồn vào một thời khắc không biết trước được, sẽ là đúng nửa tiếng sau bữa tối và kéo dài đến giờ ngủ, đều ngang ngửa tự động hóa. Carina não to đã biết tự lùi về phòng nơi con bé có thể đánh mất mình trong danh dự. Còn nó thì cứ canh đúng giờ mà đến. Chăm em thế cũng nhàn.

Ben mỉm cười, vuốt ve những sợi tóc tơ xoăn mịn, đen nhánh. Nó nhỏ nước nhỏ mắt cho con bé. Nếu thằng anh này thất bại, ít ra nó vẫn sẽ được nhìn con bé tiếp tục sự nghiệp trùm trường ở cấp hai rồi cấp ba, rồi cứ thế lớn lên thành một cô gái tài hoa ngầu đét, rồi sẽ mở sâm-panh ngày con nhỏ tốt nghiệp đại học, rồi sau đó không có sau đó nữa, nếu thằng anh này thất bại. Tay nó run quá, giọt nước ứa ra, lăn dài khỏi khóe mắt Carina. Ben cứ hay vụng về thế đấy, nhưng biết sao giờ, mở thao láo lâu thế sẽ khô và rát lắm, mà vuốt cho con bé nhắm mắt hoặc đắp gì đó lên thì... mắc cười ghê. Ben mở nắp lọ ma dược của El, lấy hoa phép hút nó ra thành một đám mây chất lỏng li ti lơ lửng trong không khí, phủ vô hình lên mặt Carina.

Ben bế Carina đặt trở lại bàn vẽ, nắn tay con bé trở lại thế ban nãy, cầm đúng cây bút chì đó, đặt đúng nơi đó trên bức tranh con bé đang phác thảo. Nó xếp phẳng mền gối nệm, quay qua quay lại nhìn để bảo đảm không để lại dấu vết gì mình đã ở đây. Lát nữa, con bé sẽ tỉnh lại với lòng kiêu hãnh không sứt mẻ, nghĩ rằng mình chỉ vừa "treo máy" chốc lát, và thậm chí có thể còn có hứng quẹt quẹt tiếp. Ben chưa thất bại mà, đúng không? Ngay bước đầu nó đã thành công rồi, nhỉ? Nó phải công nhận điều đó, không được để nỗi sợ lấn lướt.

Nó móc cầu liên lạc ra, nhìn tần ngần. Thành công mà, chỉ chưa đủ để về nhà.

ThuộcChương 9: MỘT NỖI LÒNG KHỔNG LỒ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip