Tập 9.3. Trái tim, miền hoang dã

Bài hát của tập: Happy Together (slowed and reverb)

"Anh Sino của tụi bây mệt trong người rồi nên là hôm nay anh... ờ... dạy thế."

Camlynk nhe răng cười với bọn trẻ giữa thao trường, dưới vòm kính nhìn ra không gian. Không biết Sino có sao không... Ben biết ai cũng ít nhiều bỡ ngỡ khi trở lại tàu, và ông Tu sĩ t.rinh trắng - ít nhất về thể xác - còn vương vấn gì đó ở Hy-Ma, nhưng đã một tuần rồi mà tình hình không khá hơn lại có vẻ tệ đi. Mấy ngày đầu anh vẫn sinh hoạt với tụi nó bình thường, dù đôi lúc có hơi ngẩn ngơ, rồi anh ăn tối trong phòng, rồi anh ở trong phòng thiền nhiều hơn, rồi hôm qua cả ngày mọi người không thấy anh trừ lúc dạy riêng cho Carina, rồi bữa nay...

"Cơ mà đây cũng là cơ hội để anh chỉ tụi bây vài chiêu sống còn. Nếu cả hai tay đều phải giữ cái gì đó rất quan trọng thì làm sao để bắn phép tự vệ đây?"

"Ắn ong iệng."

Carina nói, đũa phép đã kẹp giữa hàm. Cái đũa bất ly thân con nhỏ lăn lê bò toài khắp nơi cùng. "Dơ," Ben rít khẽ, định "gỡ cài đặt" nó ra.

"Đúng vậy. Tụi bây có thể truyền ý chí vào tinh thể gần như từ bất kỳ chỗ nào trên người." Anh khoanh tay nhìn tụi nó một lượt với nụ cười tinh ranh. "Nói cho biết vậy thôi nha, anh không muốn phải gắp, kéo, móc cái gì ra hết, rõ chứ?"

Ben ngần ngừ đưa hoa lên. Khác với da tay, miệng là niêm mạc nhạy cảm và ẩm ướt nên có thể cảm nhận rõ kết nối năng lượng tê tê. Và vị cồn tiệt trùng nữa.

"Giờ tập tạo kết giới đi." Camlynk vỗ vỗ tay và tụi nó tản ra để tự thử nghiệm.

Tất cả các động tác tay vừa rành rẽ giờ không dùng được nữa, mà Ben không hình dung được có mấy động tác có thể làm với cái mồm ngậm hoa – coi như giờ nó "gà lại từ đầu". Nó ngượng nghịu "quy định" giật mạnh đầu một cái là tạo kết giới. Bán cầu làm ra ban đầu nhỏ, mỏng tang, tự vỡ, may nó đã có căn bản rồi nên làm lại được kết giới ra hồn khá nhanh. Nhưng giật đầu nhiều choáng quá.

"Ổn rồi. Tiếp theo, phản đòn..."

...

"Rồi, tới bùa đẩy. Đứa nào dùng miệng hạ được đứa khác tối nay được thêm một phần bánh flan."

...

"Ờ... học gì tiếp nhỉ? Thôi giờ coi như văng đũa phép luôn rồi hen..."

Rồi anh ngoắc Ben lên minh họa phải làm gì khi bị tóm và bị dí trong vài tình huống. Nó hí hửng, tới đợt này nó "bá" nhất lớp rồi. Chỉ có nó là đứa chăm tập tự vệ tay không trong một thế giới phép thuật. Rồi tự dưng nó nghệch ra. Chỉ có mình là đứa chăm tập tự vệ tay không trong một thế giới phép thuật. Carina và Elindwyrm ghép cặp, ba thằng con trai thay phiên luyện với nhau.

"Rồi giờ tụi bây bị kẻ địch... đè lên người."

Động tác này thì Ben lại hơi lọng cọng tí, vì nó quá giỏi. Camlynk dạy tụi kia chỉ tới nước luồn dưới nách mà thoát, trong khi nó học riêng với anh thì trấn áp ngược lại đã thành phản xạ rồi, nên giờ nó phải chủ động ghìm lại và nương theo bọn "lính mới". Thấy Carina xin đi vệ sinh, Grian hồn nhiên kêu lên, "Để mình tranh thủ-" trước khi bị Ben từ đằng sau "nghĩa cử đẹp" nhường lượt, xốc nách "điều hướng" cậu nhẹ nhàng sang vòng tay Jazz.

"Belle muốn tập với tôi à? Vậy nằm xuống đi."

Lời của El làm Ben giật mình quay ngoắt sang. Nó chớp chớp mắt, rồi thẹn thùng, vụng về hạ người, nằm xuống. Mặt sàn hiện lót thứ mút êm có độ bám tốt nhưng áp vào phần da cánh tay lạnh toát làm những ngón tay nó bất giác mở ra, siết lại. Nhìn từ đây El cao mà mảnh dẻ kỳ lạ, như thể ai đó đã Photoshop kéo dài tay chân, thân hình một đứa trẻ. Dĩ nhiên mắt nó tự động hướng về khe đùi của chiếc quần thể thao đen kia, và không thể không ngó thứ đó khi cô bước qua người nó. Nó thấy "nhót" lên một cái.

"Tập đi, nghía cái gì?"

Tiếng Camlynk khiến hai thằng đang tọc mạch nhìn thò lõ hết cả hồn, và cả Ben nữa. Trái tim đập rõ tiếng, nó bối rối quay qua quay lại, dù tầm nhìn ngoại vi nó vẫn thấy rõ cô gái đang thận trọng hạ người xuống. Nó lại thấy "nhót" một cú dữ dội – El quả thật biết cách ngồi mà không làm nó bị nặng.

"Bắt đầu nha."

Bắt đầu gì cơ? Ben cùng lúc bị đông cứng và thấy máu chạy rần rần khắp người. Toàn bộ công suất thần kinh của nó đang dồn vào diện tích tiếp xúc ấm áp của những thứ đó trên bụng mình. À không, còn cặp đùi hai bên hông nữa. Và cái áo thun trắng tay xắn cao thấm mồ hôi chừa ra một khoảng hình chữ nhật của cái áo bên dưới. Và vậy mà người ta vẫn thơm thuần một mùi hoa cỏ. El ngả người, chống tay hai bên đầu nó theo thế tiêu chuẩn, khiến thứ đó cọ nhẹ vào thằng em, còn nó chỉ còn biết nhìn cô trân trối. Thằng đ* b*, đây không phải "cơ hội làm ăn". Cái trợn mắt của El cho nó biết cô cũng cảm thấy rồi, và lập tức mím môi, nhấc hông lên. Ben vội vã cố làm động tác gì đó cho xong.

"Dùng sức vào, tập kiểu gì thế?"

El kêu khe khẽ. Ben lại thử nhưng cứ xớ rớ như không đủ máu lên não dù chính nó thực sự rất muốn thoát khỏi tình huống này.

"Có phải con trai không-"

Ben nắm cẳng tay El, và bằng một cú hẩy hông dứt khoát, nó vật ngược El ra sàn, ghì hai cổ tay cô xuống. Đồng tử của đôi mắt lục lam co giãn. Hoảng. Sững sờ. Cả hai đứa đều ngừng thở.

"Elindwyrm, Ben ăn bánh flan của bạn rồi."

Grian vừa thoát khỏi kiểu tập "trả nợ quỷ thần" của Jazz xong lồm cồm bò tới, reo lên hồn nhiên. Ben bừng tỉnh, hốt hoảng buông tay El và ngồi sang một bên, đưa tay toan đỡ cô dậy.

"Mình xin lỗi, Eil-"

"Tại tôi... tại tôi... bất cẩn thôi."

El có vẻ bị chấn động, lảng tránh ánh mắt nó và tự ngồi dậy.

"Chị El, qua đây uống miếng nước chanh rồi mình tập tiếp này..."

Carina mới trở vào đã khoác tay El đang nghệch ra, kéo đi về trạm nghỉ mệt. Con nhỏ khẽ xoay đầu lại nhìn Ben bằng ánh mắt, "Bé vừa gỡ cho anh đấy."

"Tập giỏi lắm. Hy vọng tới lúc cần dùng thì nhớ, chứ để mọi thứ đi đến đây là tụi mày cầm chắc cái chết chín phần rồi."

Camlynk bế mạc buổi học "trở tay không kịp" đầy hài lòng, còn sấp nhỏ thì mệt đừ. Khi bọn kia đã tíu tít dắt nhau đi lãnh bánh flan thì anh vỗ vỗ vai Ben vẫn còn đang phân vân nhìn sàn nhà.

"Mày chả làm gì sai cả... Người Galyx nào cũng nên có khoảnh khắc nhận ra rằng không có phép thuật, mình chỉ là một con vượn."

***

Điều đầu tiên Ben nhìn thấy là đôi mắt trong vắt nằm kế bên. Elindwyrm đang gác đầu lên cánh tay, nhìn nó say sưa. Mỉm cười.

"Chào buổi sáng..."

Cô nói khẽ như thở rồi chuyển qua nằm tư thế mỹ nhân ngư, nét môi vui càng trở nên quyến rũ. Áo hai dây màu xanh lá cây giống nước ngọt Mountain Dew, chấm bi trắng. Quần đùi trắng ngắn cũn cỡn. Người gì mà toàn chân là chân, gì đâu mà đầu quay một trăm tám mươi độ ngắm vẫn chưa hết. Mlem mlem.

Cô chống tay lên toan đứng dậy. Ben vùng lên, nắm tay cô lại, hỏi gấp gáp.

"Đi... đi đâu?"

"Đi làm đồ ăn sáng cho... hai đứa mình."

"Không, không có ăn dọng* gì hết..."

...ngoài Eileen.

Nó kéo một phát, El liền như nhánh phi lao yêu kiều đổ rạp lên người nó, đầu ngả lên bờ ngực không quá rộng nhưng chỉ dành cho cô. Đôi tay nó ôm phập lấy El, rồi khẽ đung đưa trái phải. Trọng lượng của cô thật đằm tay. Mỏng mịn tựa kẹo bông gòn. Hơi ấm mong manh như một chú miu con. Nhắm nghiền mắt, nhướng cặp mày, nó thở dài tê tái.

"Ben."

Nó cọ cằm rột rột lên đỉnh đầu El. Cái gì của Eileen nó cũng mê, có điều tiếng nói giống con nít quá, nghe chưa có "phê". Giá mà...

"Bennn... Bennn..."

Trời ơi, giọng thiếu nữ là phải thế. Phêeeee. Gọi tên anh nữa đi, gọi hoài cũng được. C.hết mất. Mmăm mmăm.

"BEN!"

Ben bứt phá bề mặt nước muối, ngồi dậy, mắt mở thao láo, miệng thở hồng hộc. Thay vì không gian uyên ương trắng tuyền, sáng tươi nhưng mờ ảo bên cô nhân tình có đôi chân người mẫu và những đường cong dạy nó biết yêu vẻ đẹp tâm hồn, đây là một căn phòng tối om ngoại trừ ánh sáng hồng tím và xanh lơ rực đang phủ lấy nó.

"Bạn ngủ quên à?"

Nãy giờ là giọng Thiera. Nhất thời, nó đã quên cả hành trình Galyx và lí do nó ở đây, trong cái bể nước to uỳnh màu trắng có nắp mà nói một cách thô thiển thì giống một cái bồn cầu khổng lồ, còn bạn cùng lớp nó đứng trước mặt lại nhìn lạ đến thế: tóc nửa trên bới và kết cuộn trên mái, còn lại để xõa, áo lụa hai tà dài hình như là xanh thiên thanh form rộng tay lửng xòe viền ren, quần trắng rũ - đơn giản thế thôi mà trông vừa uy nghi, quý phái lại vừa thoải mái, khiêm nhã. À, khi luyện tâm linh phải mặc đồ đứng đắn, trang trọng. Ấy là huấn luyện viên, nhầm, người hướng dẫn thì thế còn nó - giống trong cảnh mộng - có độc cái quần sịp đùi màu đen. Nhớ rồi, nhớ hết rồi.

Hồi ở trong kim tự tháp, biết vài ba trò chơi mỗi ngày là não nó đã bị kích thích quá độ rồi nên giáo trình thông linh của Thiera chỉ là học tập thở, thiền có hướng dẫn "online". Còn từ nửa tháng nay cô đang cố dùng những nghi thức để tăng tốc, giúp nó nhảy cóc lên cấp năng lực. Mấy buổi trước có: đi trên đất và cỏ một thảo nguyên ở Keyna để trở về với nguồn cội (nó đã khoái lắm khi dụ được cô nàng nhất thời quên béng tâm linh mà thảo luận hăng say với nó về thuyết "Sinh ra từ châu Phi"*), làm lễ chào đủ Đông - Tây - Nam - Bắc, xin kết nối với một vị tổ tiên dẫn đường... Trò hôm nay nó không lạ gì, khá thịnh hành ở xứ hippie như California: ngâm mình trong một bể nước muối khiến nó lơ lửng như không trọng lực, cách ly các giác quan để nó có được sự tĩnh lặng thực sự, thư giãn tuyệt đối.

"Thế nào, bạn có soi chiếu được rõ hơn những suy nghĩ và cảm xúc tiềm thức không?"

Ben gật gật đầu giả trân. Theo suy luận của Thiera, nước là chất "tương thích" của nó, sẽ giúp nó mau "chạm" được vào "bản thể" bên trong – nơi Thiera nói vẫn còn bị "lý trí" nó canh gác rất kỹ. Hình như có gì đó vẫn chưa đúng lắm ở đây. Quả là đó giờ với nó khi bơi chính là thiền định, không bao giờ nghĩ ngợi linh tinh. Quá mê mẩn việc kết nối với nước, bám theo Đàn Giao Hưởng nó còn chẳng thấy mệt. Nhưng vì ở nơi này không thể thấy, nghe, ngửi, cảm nhận bất kỳ thứ gì, nó quá chán mà đã thiếp đi, để rồi nhận ra với khả năng tập trung năng lượng đang phát triển tươi tốt, nếu nó ngâm luôn đầu xuống mà... hình dung thì sẽ chân thực gần bằng trong kim tự tháp. Ý tưởng này quá nguy hiểm, nó phải nhấn chìm ngay đi. Bồn tắm trong phòng nó là lý tưởng nhất cho sự "thanh tẩy" này.

"Hôm nay thiền nổi thế đủ rồi." Thiera mỉm cười kiên nhẫn, giương tay ra. "Giờ đi học gõ trống và thỉnh chuông hát nào."

"Đi trước đi." Ben lắc đầu nguầy nguậy.

"Ơ?"

Nét mặt âm trì tỏ rõ thái độ lì đòn. Cô nhìn nó khó hiểu. Không phải con trai sao hiểu được: giờ có xe tăng kéo nó cũng không dám đứng lên.

***

Quay trở về tàu, Ben đi thẳng về khu vực gia chánh, nơi có vòng xoay vô hạn - một hệ thống giặt giũ thiết kế khối bốn cạnh giống như cầu thang không tưởng*, càng nhìn càng ảo: để cái giỏ ở một bên, quần áo "bay" vào đường nước của cạnh đầu tiên rồi chìm vào một đám sương, các cạnh nhịp lên nhịp xuống trong một giờ thì có đồ sạch mềm, thơm lừng mùi nắng "đáp" vào giỏ. Dĩ nhiên là ma thuật giặt ủi không cần lâu đến thế, nhưng Liên Minh Galyx có luật giới hạn không cho các thiết bị gia dụng hoạt động tức thời. Vì lí do gì đó. Giương một bộ đồ lên, Ben nheo mắt. Thằng nhỏ nhớ rõ ràng là mình không có bỏ bộ đồ này vào, còn đinh ninh nó đã thất lạc đâu mất, sao giờ lại có trong giỏ?

"Người sói Chihuahua đi phơi trăng về rồi à?"

Đứng trước phòng mình, Jazz gọi khi thấy nó xách giỏ quần áo tiến tới. Hừm, "phơi trăng" là từ buổi rằm nọ, lúc Thiera bảo nó nằm dưới ánh trăng "khai thị", hay gì đó. Thằng bạn trời đánh từ đó đinh ninh đi học tâm linh là "cởi đồ và chơi đá". Cậu khoanh tay, dựa cửa.

"Nếu không biết mày trông ròm thế nào thì tao còn nghĩ Thiera cố tình bắt bày mấy trò này để ngắm body mày đấy."

Chẳng dư hơi mà kể thêm chi tiết.

"Đó là quý công chúa Amagog, mày có nhớ lộn qua một thằng tên Jazz Milkin đầu óc trắng như gỗ mun không?"

"Nhỏ giờ tao luôn tin mày là ma cà rồng, nhưng nói thiệt tao vẫn chưa quen được với Ben 'siêu nhiên' thứ thiệt mày ạ."

"Im. Tao vẫn chỉ là thằng Ben làm những gì cần phải làm thôi. Giờ vào đây, học nào"

"Mày hỏi Grian là ra liền mà, sao phải đày tao?" Jazz trợn ngược mắt, cầm Trí mạng ngồi phịch xuống sofa lót rêu của Ben.

"Đầu tiên là để mày bớt rảnh rỗi rồi tưởng có người mướn mày làm bình luận viên chuyện của tao..."

Ben bày bánh, nước.

"... Và để tao đừng có lọt lỗ thỏ* về sinh học sinh thái còn mày không sa đà vào văn hóa, văn học. Đối chiếu nhau, chúng ta sẽ biết vừa đủ." Ngưng vài giây, nó nói, "Chúng ta phải có nguồn thông tin không lệ thuộc vào những người Galyx, nhớ chứ?"

"Tao sắp thành công dân Amagog-"

"Ừa ừa, tao cũng mong đến lúc mày ngừng làm xấu Mầm Địa Cầu. Học nhanh cho xong nào."

Jazz lè nhè, "Đầu tiên, nhờ đâu khủng long còn tồn tại..."

...

Chỉ có một tháng rưỡi để tìm hiểu về cả một nửa hành tinh mà không biết bắt đầu từ đâu, thật là "oải", nhưng sau buổi này nó cũng thấy rõ hơn nhiều về Clymaferon. Hai đứa đang cất sách vở, chợt Jazz với tay lấy khung hình bên giường nó. Cậu khịt mũi. Ben cau mày.

"Sao mày ác cảm với Elindwyrm vậy? Người ta có làm gì mày đ-"

"Mày thấy mà, tao với bản vẫn chơi với nhau vui vẻ bình thường. Tao không ghét bản, chỉ là tao biết mày sẽ đau khổ."

Jazz thả lại khung hình đánh "cộp".

"Hôm đó tao nói bản kém sắc chỉ là vòng vo thôi. Vấn đề lớn nhất với El là bản đã bị nhồi sọ triệt để. Bài đầu tiên bản muốn đàn được là gì? Tao đoán nha, Quốc ca..." Jazz nhún vai. "Đúng rồi chứ gì? Mày thấy bản ngồi cắt lại từng cái cờ Eusperia trên mỗi bao bì ba rọi hay khô bò trước khi bỏ vào dạ rác rồi đấy."

Ben bật cười. "Mày không thấy những điểm đó dễ thương à?"

"Thế sao hôm đó, El thuyết trình về địa lý Eusperia - mà không có một giây nào bản ngưng cười tươi như hoa - mày không dám hé răng đặt kiểu câu hỏi sốc óc của mày? Mày biết thừa cô gái hòa nhã, bình tĩnh đó sẽ giết mày bằng tay không nếu mày lỡ lời."

Nó mím môi.

"Những thứ đó là biểu hiện bề mặt của một sự cuồng tín thâm căn cố đế! Bản có thể đang báo cáo từng lời của mày lại cho Eusperia còn mày thì cứ líu lo."

Jazz nói tiếp.

"Nếu chính phủ Eusperia lệnh cho bản tống tình mày, mày sẽ vì muốn húp chút nước cốt xương đó mà đánh đổi tự do sao?"

Nó vội nói, "Eileen chẳng thể làm điều gì không lương thiện và chính trực, mày cũng thấy rồi mà, đúng không?"

"Có vẻ là vậy. Nhưng tao không nên lo cho mày sao Ben? Từ chỗ hoàn toàn hài lòng về bản thân, mày muốn có hàm vuông, cơ bắp như bò mộng và cao hơn El hai cái đầu."

Jazz tiến lại, hạ giọng.

"Mày lung lay rồi, đúng không? Từ chỗ quyết chí tìm đường về Trái Đất, chỉ quen người ta vài ngày, mày đã cân nhắc trở thành người Eusperia rồi, đúng không?"

Nói vài ngày thì hơi quá. Chính xác là vài giờ. Đâu đó gần khoảnh khắc choáng váng khi m.áu tóe ra từ trán nó và hương thơm con gái tỏa ra từ người Elindwyrm.

"Nếu đó là 'cực phẩm' như Thiera thì hy sinh cũng đáng, còn-"

"Cú liếc tử thần" của Ben cắt ngang Jazz, nhưng cậu lại phì cười.

"Mày đừng tỏ ra cao thượng. Vì một cái Bí Ẩn Vĩ Đại nào đó, mày tự nhiên bị thu hút hơn bởi Thước Kẻ, chứ nếu tên lửa tình yêu của mày mà hướng về Thier-"

"Mày chả biết cái đ* gì về tao và Thiera đâu..."

Ben gắt. Jazz im lặng vài giây, rồi ngồi sát mà nhìn vào mắt nó, dịu giọng.

"Thôi tạm bỏ qua những thứ bên ngoài đi... El là người ngoài hành tinh đó. Hai đứa thuộc về hai thế giới khác nhau theo đúng nghĩa đen đó."

"Tao đang học tiếng Galyx, người ta đang tìm hiểu về Trái Đất mỗi ngày-"

"Ố là la, nghỉ ca cái bài 'Bây giờ không phải là lúc để yêu đương' rồi à? Ben à-"

"Bọn tao có thể cố gắng vì nhau, bọn tao có thể khiến mọi thứ-" Nó nói líu lưỡi, nhưng chợt điếng người, "Jazz, mày đang muốn nói gì?"

Cậu nhìn nó chăm chú.

"Này, nói đi." Ben gắt. "Lúc nãy có ai mượn nói đâu? Tới đây rồi lại không nói nữa?

Cậu thở hắt. "Chẳng phải mày đang mặc định tình cảm này là song phương sao?"

Thì là từ cả hai phía mà. Đúng vậy... đúng mà... đúng không?

Nó nhìn trân trối vào ánh mắt dò xét của Jazz. Cuối cùng, như một nghĩa cử nhân đạo, cậu đứng lên, vỗ vỗ vai nó, bước đi. Trước khi ra khỏi khung cửa, Jazz quay lại, nói khẽ.

"Một cơn say nắng chỉ nên là một cơn say nắng. Mày không trả nổi bảng giá của cái hú-ha đó đâ-"

"Người tao yêu là một con người! ĐỪNG có bao giờ hạ thấp một con người xuống chỉ còn là cái ấy của họ, nghe chưa?"

Ben nạt sa sả, nhưng người giật mình vì những lời đó là nó, không phải Jazz. Cậu bước thẳng, và để cụm "người tao yêu" vang khắp phòng, len qua cửa, vang khắp tàu. Đó là Ben cảm tưởng thế, vì giờ nó đang vang khắp đầu mình.

***

Phòng thí nghiệm

"Mắt kỳ nhông là hạt mù tạt."

Carina ấn hai ngón trỏ vào đống hạt, đưa lên mắt, lè lè lưỡi.

"Bông con dơi là nhựa ruồi, vì lá nó lõm vào trong và nhọn ở mấu như cánh dơi." Nhỏ giơ cái lá đặc sản mùa Noel lên.

"Đít trùng rươi không thuần chay nên thay bằng Con ngươi đại bàng - nhãn xuồng cơm vàng..."

Nhỏ đổ một ít nhãn khô vào cốc nguyên liệu, một mớ vào mồm.

"...Và hoa Lưỡi chó, vì nó thúiiii..."

Nhỏ và Elindwyrm cười rúc rích.

"Chị lại thích mùi chó con lắm. Gặp con nào là muốn ôm ấp hun hít hà mãi thôi."

Mình là Chihuahua nè.

"Em nhớ nguyên liệu rồi, giờ mình học đong nha."

El chỉ cho Carina "một nhúm" bột khô là cỡ nào. Nhỏ cũng bốc thử, để kế bên, cau mày "Khác quá..."

"Cứ để đó đã. Giờ chị chỉ em 'một vốc' nha. Quay lưng lại. Chị tả và em làm thử nha..."

Carina đang bối rối, không biết ý El là sao thì El bỗng kêu lên.

"Chúng ta vừa bắt được một con bướm!"

Carina hớt hải chụm hai bàn tay lại thành một cái lồng. El chuyển sang nói chậm rãi, thì thào, "Chúng ta muốn ngắm con bướm, nhưng không muốn nó bay mất. Hé mở, hé mở..."

Mặt cực kỳ tập trung, con nhỏ thận trọng ti hí nhìn.

"Đẹp quá..."

"Đẹp quá...," Carina cũng xuýt xoa.

"Thôi chào bướm nhé! Từ từ... thả ra... Bayyyy"

"Bayyyy"

El khều vai Carina, nhỏ xoay lại thì vừa thấy dáng tay El cũng y hệt mình. Họ cùng đong thử.

"Vẫn nhỏ hơn của chị nhiều quá."

"Nhưng em so cả nhúm và vốc của hai đứa đi."

Con nhỏ tròn mắt. "Ô... Kiểu cái nhúm của em nhỏ thì cái vốc của em cũng nhỏ."

"Ừ, do đó thật ra em sẽ không sợ sai 'tỷ lệ'. Hiểu chứ?" El cười toe, rồi nhỏ nhẹ, "Có người từng la Carina vì đo lường không 'chuẩn' đúng không?"

Nhỏ vặn vẹo người, bẻ ngược mấy ngón tay, líu ríu, "Phụ trách hướng đạo sinh và thầy Gia chánh."

Hừm... giấu giấu giú giú. Con nhỏ còn chưa từng nói vụ này với anh nó. Ben sẽ cho con nhỏ biết tay. Sau khi nó uống trà với hai người kia.

"Em muốn có... đôi tay toán học như chị." Nhỏ mân mê bàn tay thon thả, mảnh mai.

"Em đã có năng khiếu họa sĩ và xạ thủ rồi." Bàn tay dịu dàng thình lình chụp lấy tay Carina. "Tham quá, Hắc Huệ Quỷ nó thộp thế này, nó..."

El chọc cù lét con nhỏ kêu ré. Khi cả hai đã ngơi cơn cười, El ngồi xuống ngang tầm mắt Carina.

"Với lại đây đâu phải toán học hay kỹ nghệ phóng tên lửa. Đây là..." Cô trợn mắt "...tà thuật."

Carina cười rúc rích. El với lên kệ lấy một cái mâm, bỏ một nhúm lên.

"Đố Carina làm ra được một hàng giống thế này."

Con nhỏ đã có một mục tiêu bằng hình ảnh, thứ nó nắm bắt tốt hơn cả, và sẽ từ từ liên hệ được với cảm giác tay. Một hàng rồi hai hàng, xong cứ đổ lại rồi luyện đơn vị mới, chả mấy chốc nhỏ đã hết sợ hệ thống đo lường bằng niềm tin. El không lù lù nhìn sau gáy khiến Carina rét, nhưng cũng không bỏ lơ nhỏ bơ vơ. El cứ nhàn nhã, thận trọng làm việc của mình và làm tấm gương lao động cho em gái nó.

Ben xem Carina học với El cả tiếng mà không chán - sẽ không bao giờ chán nhìn họ vui vẻ và an toàn thế này.

***

"Đem El về nuôi."

Carina ngẩng nhìn nó, nói khẽ nhưng dứt khoát trên đường đi ra. Không phải "Đem El về nuôi được không?", hay "nha nha", mà là "chấm hết". Đấy là một mệnh lệnh. Ai cũng biết không thể chống lại Carina Pfeiffer. Ben gõ gõ tường, rồi tiến vào.

"Bạn là một giáo viên tuyệt, Eileen."

"Bạn nghĩ thế à?"

"Chúng ta đang nói bằng Galyx, không?"

"Là Jazz dạy bạn đấy chứ."

"Nhưng Eileen không giúp, không thể giỏi thế này, không?"

Nó lên giọng ở cấu trúc đã học hôm trước, và El mỉm cười.

"Ừ, Belle giỏi lắm."

Nó tủm tỉm. Mẹ hay nói nó tủm tỉm nhìn giống con cún. Chó con, Eileen, chó con đấy.

"Mình làm bài tập. Nghe không?"

"Được thôi, tôi cũng đang đợi cô đặc thuốc này."

"Đúng gật đầu, sai lắc đầu, ô-kê?

El gật luôn.

"Tôi có thể bơi và nói chuyện với cá heo." Gật.

"Eileen có thể làm bánh và ma dược. Cô làm bánh ngon. Cô làm ma dược giỏi." Gật.

"Chúng ta có thể lấy ít kem và xem phim hôm nào đó."

El lắc đầu, chỉnh lại là phải dùng từ "đi ăn kem". Ben nuốt nước miếng, tiếp.

"Bây giờ, Carina cũng có thể làm ma dược."

El nhướng mày với câu mới đặt quá mang tính "thời sự", lại chen vài chữ hay ho.

"Nhưng bạn vẫn nên cẩn thận với bộ đồ nghề, cháy nổ thì khổ lắm."

Nó bắn luôn một câu tiếng Anh, chẳng "cố quá thành quá cố" làm gì. El phì cười. Nó hít một hơi, ra hiệu sẽ tiếp tục.

"Tôi có thể hỏi một câu không?"

Gật.

"Tôi có thể nắm tay bạn không?"

El chưa kịp nhận ra ý nghĩa của cú gật đầu này thì nó đã nhanh tay hơn. Nhanh, nhưng nhẹ nhàng. Còn El ánh mắt như hôm nó vật cô ra sàn. Rồi như thể đây là một sự phản bội ghê tởm.

"Bạn... hóa ra bạn đối với tôi là... như thế... Không được, không được."

El tắt bếp, nói vội, "Ma dược công chúa yêu cầu xong rồi đây" rồi toan bỏ đi.

"Tại sao?"

Kìm nén một sự bức xúc, El thều thào.

"Bạn có thể đừng như thế nữa được không?" Nhìn vào mắt nó, cô nghiến răng. "Tôi không thể đâu."

Là bạn không thích mình, đã thích người khác, hay không thể có tình cảm với mình? Hay cả ba? Ben thấy chân mình hẫng như rơi xuống.

Nước, nước khắp mọi nơi, thẩm thấu vào từng thớ thịt, đắm chìm toàn bộ con người nó... trong một cảm giác tuyệt vọng không lối thoát.

Một vụ nổ của những tinh thể.

Lửa, lửa bao trùm. Đau, nó rất đau, nhưng không phải da thịt mà là cõi lòng nó bị thiêu đốt.

Tiếng hét lanh lảnh của mẹ nó.

Sấm sét, sấm sét chói lòa như tận thế. Nó hạnh phúc lâng lâng, rồi đau đớn đến tận cùng.

Lộp bộp.

Nó ngồi bật dậy, thở hổn hển. Dưới ánh trăng rằm vằng vặc, gương mặt Thiera đẹp thoát tục. Cô nắm và xoa xoa tay, vuốt ve gương mặt giúp nó trấn tĩnh. Trên ban công, quanh cái bệ nằm đá muối hồng là những viên ngọc quý to bằng cái nắp chai, trị giá sương sương một, hai căn biệt thự lúc nãy đã rổn rẻng rớt xuống khỏi các "vòng xoáy năng lượng" trên người nó. Nghĩ đến lời từ chối của El hôm qua, trong khi nó phải tập trung tuyệt đối, đã đẩy nó vào trạng thái hoàn toàn bị động trước cơn lũ năng lượng khi các "vòng xoáy" mở ra nhờ sức dẫn của ngọc quý và ma dược thức thần. Và nó đã thấy. Đã thấy những gì không nên thấy. Nó lạnh toát, bắt đầu run bần bật.

Thiera ôm lấy Ben, môi cô khẽ chạm vào tai nó theo từng lời êm dịu, "Thoát kén là phải đau... ngoan... ngoan..."

Ben chậm chạp nâng hai tay lên, dùng tất cả sức mạnh tinh thần để kháng cự đòi hỏi được dỗ dành, úm ấp từ cơ thể đang yếu đuối của nó.

"Ben giỏi lắm..."

Nó hạ tay xuống. Nó sẽ không ôm cô, dù cho không có Ngài Rockaldey ở một góc tối, lặng lẽ quan sát. Từ lâu, nó đã tự thề với lòng sẽ không bao giờ đụng tới Thiera.

Thuộc

Chương 9: MỘT NỖI LÒNG KHỔNG LỒ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip