Tập 9.5. Một sân khấu cồng kềnh

Bài hát của tập: Britney Spears - Circus

Phải công nhận những thứ lão Clymafer dẫn tụi nó đi xem "độc đáo, hào hứng, có một không hai" thật, nhưng chúng làm Ben mệt. Trợn ngược mắt lên trời tới mệt.

Có một sân vận động xây lõm vào dốc bên đồi hướng đi xuống thung lũng. Vòng ngoài, những con khủng long chân thú - loại ăn thịt đi bằng hai chân giống bức tượng biểu trưng Gulug Ha ban nãy - thân mình đầy lông vũ sặc sỡ đang lao vun vút quanh các đường đua bốn trăm mét trong tiếng hò reo cổ vũ, chỉ kịp thấy vệt trắng đen của cái mông sọc vằn. Kẻ chiến thắng được một phần mồi sống không rõ là con gì. Ở giữa có một sân bóng với tường kính ngăn hai thay cho lưới, con người chơi trò trông như chụp bắt lai với bóng chuyền cùng một phiên bản to hơn. Đôi mắt lanh lợi, tinh ranh của chúng lóe lên, cái mõm đầy răng hơi há, cái đuôi có lông xòe ra ve vẩy, chi trước vừa là cánh vừa là tay khéo léo nhặt hoặc thậm chí chụp lấy những quả banh lông mềm đủ thứ hoa văn như "giả lập" những con vật nhỏ.

Phía bên kia là cuộc thi "Hoa Hậu Chim Khủng", tìm kiếm tài năng chọn giống... ờ... cứ nói về các "thí sinh" đi. Từ "Chim Thủy Tổ" Archaeopteryx, một con khủng long có lông vũ, đến Microraptor có mào cao và bốn "cánh", những mảng lông ở chi trước lẫn chi sau. Chúng chưa thể bay nhưng có thể lượn và nhảy dù. Hay Longirostravis bề ngoài không khác gì những loài chim "hiện đại", chỉ có điều cái mỏ cong xuống có năm cặp răng nhọn hoắt, và nó xuất hiện trước cả khủng long bạo chúa nổi tiếng mấy chục triệu năm. Hay Fukuipteryx với mỏ giống chim, đuôi cụt như gà, nhưng còn nguyên bàn tay có móng... Tất cả chúng, cùng với khủng long bạo chúa hay Velociraptor, đều thuộc nhóm khủng long chân thú: Tiến hóa không hề đi thẳng một đường mà là một cái cây vĩ đại, chẳng có ranh giới rõ ràng nào giữa những bò sát huyền thoại và chim thực thụ. Và giờ, nhờ chọn lọc nhân tạo của các vị chủ Clymafer nhào nặn, lũ gia cầm biết cắn đang đậu kiêu hãnh trên những cánh tay đeo găng ấy còn thiên biến vạn hóa hơn nữa: một con chim khủng mà đủ màu cho bảy tiệm sơn, hay lông đuôi dài quết đất, vẩy chân ánh kim, hoặc lông trên đầu bùng xòe như ngôi sao nhạc rock, mào hình dáng như gạc nai... Chương trình không kết thúc với tuyên bố ngôi "Chim Khủng Hậu" mà là một cuộc cãi vã. Không lời, chỉ có há hốc mồm, trợn mắt – mắt thế vẫn còn có thể trợn – với nhau. Và được phiên dịch trực tiếp.

"Tôi nghi ngờ có gì mờ ám ở đây!" Tên Clymafer chỉ vào lông đuôi xòe to và xương đuôi có thể vẫy như cờ của "chim khủng" đối thủ.

"Có gian lận thì là cái con khủng chim mà hót được tận ba nốt nhạc ấy." Kẻ kia chỉ lại vào, à không, chỉ lên "thí sinh" Guanlong, "bé" bự nổi bật với mỏm xương đầu nhô lên rực rỡ và thân hình bò sát vằn vện đứng cao hơn toàn bộ đám Clymafer.

Cuộc đấu tố có vẻ làm các "thí sinh" khác kích động, chúng bắt đầu kêu réo chí chóe và hăm he mổ, táp, nửa mổ nửa táp nhau trong sự rối rít của các vị chủ nhỏ bé.

Tại một quán "cà phê" và nhà hàng, tụi nó mua chỗ ngồi VIP và được dẫn lên tầng của một nhà cây hoành tráng vắt vẻo trên bốn cổ thụ lá kim gỗ đỏ khổng lồ. Vừa ngồi xuống chỗ nhìn ra đầm lầy phía xa thì có vẻ những ngôi sao đã xuất hiện. Du khách ồ lên thích thú khi nhóm một tá những con khủng long ăn cỏ vân đỏ mình vàng cao năm mét với chiếc xương dài kéo từ mũi tới tận sau đầu tiến đến. Chúng mang theo mùi của bầy đàn ăn "cỏ" và lá nhiều tinh dầu bị nhai dập. Thật dễ để có "kết nối" khi máng nước suối thơm ngọt và đồ ăn dinh dưỡng ở ngay gần ban công. Khủng long mỏ vịt mào kiếm, Parasauro-

"Parasaurolophus!" Jazz reo lên.

"Đó là tên Trái Đất của Mũi Kèn Mò Cỏ à?" Elindwyrm thốt lên. "Dài thế mà bạn nhớ được á?"

Này, ánh mắt ngưỡng mộ đó phải là dành cho thằng này chớ? Nhưng mà Ben phải công nhận tên người Clymafer đặt bình dân mà lúc nào nghĩ lại cũng chuẩn đét: tiếng kêu vang, ngân dài như còi tàu kia chính là nhờ cái "am-li" khoang mũi mở rộng, còn đôi chân sau to khỏe, đôi chân trước ngắn và nhỏ hơn khiến chúng trông như những bác nông dân đang cặm cụi trên ruộng đồng – kể cả bọn nhí đang lẫm đẫm theo chân đàn.

Jazz phẩy tay, "Xời, khủng long á? Mình nằm lòng mấy chục loài..."

Như bất kỳ thằng nhóc Mỹ nào khác. Ben chu mỏ quẹo qua một bên. Dám chắc nó còn không biết đa số khủng long thực ra có máu nóng. Còn mình có thể kể lể tới sáng về Kỷ Tam Điệp, Jura, Phấn Trắng. Không tin Eileen cứ thử ở bên mình một đêm...

"... Này nhé, khủng long bạo chúa - Tyrannosaurus rex..." Jazz giơ ngón thứ hai.

Ben khẽ lắc đầu. Giống như hỏi "điện thoại" thì nói liền "iPhone" vậy. Thể hiện mà không có "chất" riêng.

"... Gigantosaurus..."

GigaNOtosaurus.

"... Plesiosaurus, cổ dài dzậy nè, có vây, bơi dưới biển..."

Và đ* phải khủng long.

Jazz hăm hở đưa ngón thứ năm, nhưng hình như cú nheo mắt của Ben làm cậu nhất thời quên sạch. Jazz liếc liếc xuống những con vật cao vượt đầu người đang cụng nhau côm cốp đằng kia bằng cái sọ vòm lên với mấu và gai nhọn viền quanh gáy. Thử đi, đơn giản mà. Ben nhướng mày, vui vẻ làm khẩu hình từng âm: Pa-chy-ce-pha-lo-saurus.

"Và... ừm... bà con với tụi Đầu Đinh Trán Hói đó, Alaskasaurus."

Bí rồi mới đập tên "Alaska" vào chứ gì? Đâu có dễ vậy...

"Là Alaskacephale."

Grian vừa đi vệ sinh quay lại, chỉnh liền. Ben muốn thơm má cậu phát. Nó đang tính chỉ vài con lạ cho Jazz quê xệ chơi thì chợt nhận thấy đôi mắt SinoJ nhìn bọn khủng long có gì đó buồn man mác cảm thương. Nó lại nhịn thể hiện vậy.

"Thấy gì chưa Carina?" Camlynk hỏi, nhấp thêm ít bia màu nâu cánh gián làm từ cây vân sam.

Bám chặt như con nhái bén vào lan can với cái ống nhòm du khách, con nhỏ nói, "Chưa thấy gì lạ, mà ở phía kia người ta đi bộ cùng Chiến Thuyền Ngoài Xa vui lắm kìa."

Ừa, vui lắm, khi đi trên những cây cầu cao ngoài tầm quật từ cái đuôi có bốn cái gai dài cả thước của mấy "bé" Stegosaur ba tấn, với hai hàng phiến sừng cam lè trên lưng tựa những cánh buồm to nhỏ ấy. Ben quay sang SinoJ, nhìn xuống mặt dây chuyền trơ lì, mím môi rồi khẽ hỏi.

"Chưa có dấu hiệu gì luôn à anh?"

SinoJ vẫn nhìn xa xăm, lắc đầu.

Cuối cùng, không để lão Clymafer chăn dắt nữa, tới lượt tụi nó chủ động đề xuất những chỗ Grian mò được với kỹ năng Trí mạng siêu hạng.

***

Ở bãi thuê Nhún giữa triền đồi, gã giữ Nhún người Clymafer đang cố thuyết phục Ben thử Nhún. "Nhún" là Nhún Nha Nhún Nhảnh, một bà con của Đầu Đinh Trán Hói. Chúng cũng đi bằng hai chân, ăn cỏ, nhưng cao cỡ Ben và thay vì sọ vòm thì có dung nhan ngầu đét của một con rồng. Hóa trang thành chú hề - Hai cái sừng và những mấu gai nhọn trên đầu được phủ bông ma thuật để khách cưỡi có đập mặt vào cũng không mang về những hoa văn dập chìm. Và Ben đang rất ngần ngại phải đè trọng lượng của mình lên cái xương sống không-dành-để-cưỡi đó, dù chúng có vẻ đã được huấn luyện và chở những du khách khác khá khỏe. Gã đưa cái yên cương có viền nạm đá xanh đỏ tím vàng cho Ben xem, nói liến thoắng.

"Đã có cường hóa bằng tinh thể và các công cụ trợ lực rồi ạ." Rồi gã giương nó lên ngay trên đầu mình. "Không tin quý khách đạp lên đi."

Ben phẩy tay, cầm lấy yên cương để gần mặt đất, quỳ một chân xuống rồi ra hiệu cho Jazz. Cậu đạp mạnh một phát, tay nó chả cảm thấy gì.

"Mỗi Nhún chỉ 'tiếp khách' có hai giờ một ngày thôi ạ, còn lại thả cho ăn cỏ và cụng nhau, sống lành mạnh lắm, quý khách đừng lo!"

Phương tiện nhanh và tiện nhất để đến "Sân Khấu". Ben chép miệng, thở hắt.

...

Hóa ra, Ben có muốn cũng chưa chắc "lạm dụng" được bọn Nhún Nha Nhún Nhảnh. Đã đổi đến con thứ ba mà vẫn không con nào cho Ben cưỡi.

"Trời, tưởng bồ làm bạn dễ dàng với cá heo thì vụ này phải dễ chứ Ben," Grian nói, không có vẻ gì châm chọc. Như những người khác, cậu đã làm quen xong với Nhún của mình và đang đứng cạnh chúng, đợi một mình nó. Nhìn xuống đất mà đợi.

"Có khi là ngược lại đấy, các sinh vật nhạy cảm với năng lượng hơn con người. Có lẽ vì cảm nhận được sức mạnh G0 của Ben mà con khủng long bất an," SinoJ nói.

"Nhìn kìa, cái đó gọi là năng khiếu."

Camlynk chép miệng, hất hàm để tất cả cùng hướng về phía đằng xa. Trong lúc Ben còn như gà mắc tóc, El đã cưỡi được mấy vòng, chở đằng trước Carina đang reo lên thích thú. Ben lại bị hất xuống phát nữa khi mải lo nhìn El đột ngột bẻ cua và "phi nước đại" đến chỗ tụi nó. Carina nhảy phóc xuống.

"Đã quá, cho em cưỡi một con riêng, nha? Ủa anh Ben?"

Carina nhìn sơ qua khi thằng anh lồm cồm đứng phủi bụi, nhưng rồi nhanh chóng chạy đi lựa một con khi thấy những đứa bốn, năm tuổi cũng được cưỡi những con nhỏ. Ben chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến thế khi thấy ánh mắt El và Quentin nhìn xuống thảm cảnh của mình. Vì lý do gì đó, Ben biết chính xác trong đầu họ đang là câu "Niềm tin và hy vọng của Eusperia", kèm một dấu hỏi.

"Có sao không?"

El đã xuống, ngó nó qua lại. Không sao, không bao giờ có sao.

"Chân thành xin lỗi quý khách. Chuyện này rất hy hữu ạ. Có lẽ nên có người khác cưỡi cùng sẽ ổn hơn..."

Gã giữ Nhún nói, nhìn về phía El rồi bỗng dưng há hốc mồm, và bài Für Elise "Tính tinh tính tình tính tinh tìnhhhh..." từ đâu vang lên. Không biết bản chợ đen nào mà thiếu hai nốt. Mặt Ben chưa hết đỏ đã lại nóng lên. Mình ngồi trước để người ta đèo sao? Chỉ có trẻ em, công chúa vừa cứu được từ hang rồng hoặc... chó mới được chở như thế. Mà ngồi sau thì cũng... kỳ chết!

Ben chưa nghĩ xong thì từ đằng sau El, một cái gì như quả bóng bằng lông màu xanh rêu đã lao tới. Quả bóng lướt trên đuôi con Nhún Nha Nhún Nhảnh của cô rồi rơi xuống đất. Lúc này, nó hiện rõ là một tên Clymafer nhỏ con – nhỏ hơn cả bọn Clymafer khác – trong tư thế tiếp đất chân quỳ chân chống kiểu siêu anh hùng. Tên Clymafer nhìn nó trừng trừng bằng cặp mắt lồi, rồi bỗng như nhớ ra điều gì, hai mép của hắn nhếch lên tạo ra một biểu cảm cực kỳ "giả trân" – nụ cười thương mại có luyện tập, nhưng không thành tài.

***

Trên lưng những con khủng long quả thật là rất "Nhún", họ lại đi dần xuống. Dọc đường vẫn là những khu đất rộng cho động vật ăn cỏ hoặc săn mồi nhỏ. Càng đi xuống, rừng ít cây lá kim lại, nhiều hơn những cây bạch quả với lá rẻ quạt "thương hiệu", những cây vạn tuế nhìn như quả khóm khổng lồ, cỏ đuôi ngựa cao quá đầu người, loài thạch tùng dưới này cũng khang khác. Lão Clymafer cũng đã đổi sang một bộ đồ bằng lông chim và lá, quấn một cái xương đùi không biết của con gì lên lông đầu, còn đứa cưỡi chung với Ben cài hoa và che ngực. Vừa đi, lão vừa giới thiệu rất du dương.

"Tôi muốn mua một tour năm ngày mười tám đêm!"

Jazz chợt nói, làm hai người cùng cố tình đi cuối – Camlynk và Ben – quay sang nhìn cậu, nhưng hai tên Clymafer thì không. Jazz nhún vai, chứng minh thành công chúng không biết tiếng Anh.

"Sao dân Clymafer lại mặc quần áo nhỉ?"

Ben cũng có cùng thắc mắc. Theo nghiên cứu của tụi nó, bình thường họ trần trụi vì lông đã đủ bảo vệ thân thể, còn che chỗ nhạy cảm thì họ không cần: Ngoài mùa giao phối họ không quan tâm, còn trong mùa giao phối thì "hữu xạ tự nhiên hương".

"Cả Arofojur và Hoomanz, là ta đó, đều không thể tôn trọng những thứ không mặc quần áo," Camlynk nói. "Riêng ta thì còn cái bệnh thích soi 'hàng', bảo đảm nếu biết sẽ tìm cặp dzú dưới háng của họ trước khi chịu nhìn khủng long."

Ben và Jazz vừa chứng minh anh đúng. Chúng tẽn tò hướng mắt khỏi lão Clymafer.

"Thế tại sao lại mặc lông lá? Chẳng phải 'logic' của ta tôn trọng đồ 'văn minh' hơn sao?"

Ben nói, mỗi tay hai ngón làm dấu ngoặc kép.

"À, tao đoán ở những trải nghiệm 'hoang dã' thì cần 'tự nhiên' hơn," Jazz đáp lời.

"Hiện thực không đủ 'chân thực'." Camlynk nhún vai.

"Hiểu rồi, túm lại là vì ta là một lũ cảm tính và đồi trụy." Ben chép miệng.

Camlynk giơ một ngón tay lên. "Nên nói là họ nhìn thấy cơ hội trong việc ta là một lũ cảm tính và đồi trụy."

Lão Clymafer vẫn thuyết minh.

"Tôi xin phép kể đoàn mình nghe về nguồn gốc sự có mặt của khủng long ở nơi này nhé. Từ khoảng ba trăm đến khoảng bốn mươi triệu năm Trái Đất trước, lực Apilus khủng khiếp hơn bây giờ nhiều..."

Lúc mới học về cơ chế này tháng trước, Ben đã ngẩn ra vì nó vừa quá đơn giản vừa quá nhiệm màu: Hành tinh non trẻ trơ trọi mà ngày nay là Clymaferon được lực Apilus cổ xưa cân bằng thông qua việc dịch chuyển tức thời những mảng vỏ Trái Đất bán kính tầm năm ki-lô-mét cùng toàn bộ các sinh vật trên đó.

"...Dĩ nhiên điều này gây sốc, và những mảng ấy thường nhanh chóng trở thành đất chết..."

Nhưng hiện tượng này đã xảy ra liên tục, và một khi những nhóm vi sinh, nấm, thực vật đã bắt đầu từng chút một thay đổi địa hình và khí quyển, thì vượt lên tất cả...

"...Sự sống luôn tìm được con đường"*.

Amagog cũng được hình thành với cùng cơ chế, nhưng là sau thời đại khủng long, và do đã có sẵn nhiều loài bản địa nên hệ động thực vật đã tiến hóa khác hẳn. Các Mầm Địa Cầu không những đã tồn tại mà còn chiếm lĩnh môi trường ngoài Trái Đất.

Tên Clymafer nhỏ con nãy giờ ngồi trước nó im lặng bỗng quay ngoắt đầu một trăm tám mươi độ (làm nó sợ xém té Nhún), nói chỉ vừa đủ nghe.

"Tôi là ..., chạy về tần số gần nhất nghe được thì phiên âm là Nielew*."

"Chào Nielew. Ben." Nó mỉm cười. "Khách mỉm cười" chắc nằm đâu đó trong "chỉ tiêu" của họ.

"Quý khách Ben, tôi là một con đực chưa thành dục."

"Xin lỗi?"

"Tôi có d.ương vật nhưng chưa thể giao phối."

Ben chớp chớp mắt.

"Anh giao phối được chưa?"

"Chưa...," Ben buột miệng, "...Ý là rồi, nhưng mà chưa..."

Đã lỡ nói thì phải đính chính. Nó vô thức trộm nhìn El rồi ngay lập tức quay lại.

Nielew nheo nheo mắt. Hóa ra hai loài có cùng ngôn ngữ cơ thể đó. "Vậy là anh chưa tìm được bạn tình, hay có rồi nhưng người ta chưa 'gù' anh?"

"Gù?"

Ben nhớ tới mấy con chim thiên đường nhảy múa, lúc lắc tung đít trong nghi thức ve vãn. Nó đỏ mặt, liếc nhìn xem có ai nghe thấy không.

"Từ dùng riêng cho Hoomanz là gì nhỉ? À... Người ta chưa hề 'thả thính' anh á? Để xem, tặng lễ vật như cơ quan sinh d.ục của cây cối, khen anh ưa nhìn, rủ anh đô vật mõm... chưa á?"

"Có chứ. Có cả ba á."

Ben kêu lên the thé, cáu kỉnh, nhưng là với chính nó vì tự nhiên lại đi giải trình tình ái với cái con cu li khỉ gió này.

Nhưng chỉ khi mình trông giống con gái. Ánh mắt trêu ghẹo với nàng Belle. Nụ hôn đánh rơi trong bóng tối. Cái nhìn say mê trước nhan sắc của Thiera. Ngoại hình ở tầng 79. Khoan đã, chẳng lẽ Eileen...

"Nói mấy vụ đó chi vậy?" Cuối cùng, nó cũng rít được lên, như để đàn áp suy luận đáng sợ của chính mình.

"Giới tính và tình trạng hôn nhân là những điều đầu tiên Hoomanz muốn biết ngoài tên, tôi nói đúng chứ? Clymafer không kết hôn nên tôi kể-"

Ben thở dài, nói mệt mỏi, "Lần sau anh cứ nói anh là 'con trai' được rồi, nhé. Mà... thế sao anh lại cài hoa và mặc váy?"

"Ơ cái @#$ cây là cho 'con gái' à?"

Ben nhún vai. "Thường là vậy, thường thôi nha."

"Mỗi sáng trước khi gặp khách già làng bày ra một ề vậy á, vừa cỡ thì mặc đại à."

Nielew nhe răng. Nó không biết làm sao để nói là Clymafer đừng cố cười thì còn dễ cưng.

Phía trước là bên khô cạn của thung lũng, được dòng chảy cũ mài nhẵn. Điểm đến gần lắm rồi.

"Thế... anh nhìn Hoomanz có biết..."

"Có, lông sọ dài, lông sọ ngắn."

Nielew đưa hai tay lên đầu ra dấu, ngoe nguẩy cái đuôi đã cuộn tròn. Ben thở dài.

"Nếu như chưa được đào tạo bài bản như thế, tôi sẽ nghĩ đó, đó, và đó là 'nam'."

Nielew chỉ vào ba người tóc vàng.

"Tại sao?" Ben hỏi gấp.

"Điệu bộ xông xáo, tự tin, màu lông sặc sỡ."

@#$% nó nhìn mình như một con vịt mái xấu xấu bẩn bẩn. Như thể biết ý, Nielew vội gỡ.

"Nhưng nhìn là tôi biết anh đực liền."

"Thế á?" Ben nhướng mày.

"Anh lẽo đẽo theo chị kia. Không có con cái nào 'mất giá' như vậy hết."

Cuộc trò chuyện đến đây chấm dứt! Trong ba giây.

"Thế còn..."

Nó nhướng nhướng, hất hất hàm về phía SinoJ. Nielew không hiểu, hỏi nó bị "độnh king" à. Nó phải ép tay vào sườn, lén chỉ chỉ. Không thấy bắt mắt sao? Không thấy 'nam thần' sao? Đây là cơ hội có góc nhìn khách quan, khác loài, không bị thiên lệch bởi những ám ảnh của nó và thói u mê nhan sắc của loài người.

"Bọn tôi biết về cái c.hết trắng mà..."

Tên chối quá, nhưng quả thật cá thể bạch tạng trong tự nhiên rất mau "đăng xuất"-

"Ngày xưa là khủng long hay Clymafer chúng tôi đều bỏ cho tự ngỏm..."

Thấy nó cau mày, Nielew vội nói, "... Nhưng giờ tiến bộ rồi, cho họ sống ở một làng, gom lại bán vé luôn. Quý khách có muốn đi xem không?"

Ben giơ tay xin tha.

***

Khi một tạo vật mang hình dạng con người nhưng từng điểm kỳ dị của chúng đều khuấy và khứa vào nhận thức, ta rơi vào một cơn hoang mang gọi là "Thung lũng rùng rợn". Ben nghi đó là bộ não bị quá tải trong sự mâu thuẫn giữa bản năng tìm kiếm gương mặt đồng loại và nỗi sợ cốt tủy với những điều xa lạ. Đó là cảm giác dựng tóc gáy với một con búp bê vô hồn, một tượng sáp hạng hai, một rô-bốt cố tỏ ra thân thiện, hay những kẻ cao hai mét rưỡi mang khuôn mặt bò sát tưởng chừng sinh ra để xâm chiếm cái thung lũng ấy và nô dịch con người như một loài hạ đẳng trong đó, mãi mãi. Một con thú có cái mũi dạng khe, đôi mắt nhỏ đen đặc như hạt cườm không ánh sáng, cái miệng rộng đóng khung trong một nụ cười vĩnh cửu - Nụ cười mà con chim cánh cụt đơn độc trên một tảng băng vỡ nhìn thấy bên dưới mặt nước lạnh cóng. Trước mặt Ben, là cả ngàn bọn chúng.

Nó hít thở sâu cố trấn tĩnh, rồi ngồi xuống để dìu Carina ở bên mình trên hàng ghế kiêm bậc thang bằng đá, nắm nắm bàn tay con bé đang run run. Nó nghe tiếng Carina cùng Jazz đang ngồi hàng sau nuốt khan, và ngăn bản thân cũng làm thế. Khán đài đông đúc cho nó một lượng mẫu đủ lớn để tính sơ sơ được tỷ lệ: cứ một trăm du khách từ Xứ BexAros - láng giềng duy nhất của dân Clymafer và cũng là một nửa còn lại của hành tinh Clymaferon, trong cả rừng lông xám đốm đen hoặc mảng màu rêu, có ba tên Arofojur lông trắng sọc cam. Những kẻ có ma thuật tự thân.

"Ít thế thôi, nhưng bọn đó đã từng là cơ sở cho luận điệu Arofojor thượng đẳng hơn con người: chỉ có chúng được Bí Ẩn Vĩ Đại ban tặng siêu năng."

Từ ghế trước, Grian nói. Ben khịt mũi. Thích ăn trên đầu thì cứ ăn, mấy thằng chủ nô mà cứ nói lý lẽ. Và giờ người Galyx vẫn coi lý lẽ đó là tôn giáo.

"Cho đến khi các Gx xuất hiện." El quay sang, đôi mắt ấy nhìn nó chăm chú. Nó nuốt khan.

Ngồi cạnh Grian, SinoJ nói mà không xoay lên, "Nhưng bọn đấy lại rất đông trong hàng ngũ Roj, các phần tử báo thù ấy."

Ben mím môi. "Sân Khấu", kiến trúc thô mộc khắc nhờ sức khủng long trong lòng sa thạch hàng trăm ngàn lớp cam đỏ, với hai bức tường đá phiến lớn ngăn cách giữa khán đài, là địa điểm duy nhất dân Clymafer để hai "tệp khách hàng" của mình thưởng thức chung. Có chất thơ gì đó trong việc con người và Arofojur chạm trán ở một nơi có thể sẽ thấy máu đổ, nhưng không phải của bọn họ.

Xung quanh chợt tối om, khán giả nín lặng. Trong khoảng trống của phần nhìn, người ta thấm cái cảm giác và thậm chí là hương vị lạnh lẽo tương phản với bên ngoài của không khí và sa thạch; những tiếng động văng vẳng thường trực của sự sống xứ sở này giờ vang vọng nơi đáy vực với một sắc màu u uất, quái gở. Lúc này, Ben rõ hơn bao giờ hết con người cũng có mùi của bầy đàn. Từ phía trên, một tia nắng rọi xuống như ánh đèn sân khấu, soi chiếu một tên Clymafer đang bò trên bốn chân. Hắn không mặc quần áo, chỉ có một đám lá rẻ quạt che chỗ hiểm và một cái mũ có mõm nhọn tạo hình có vẻ là chuột chù. Hắn chậm rãi bò tới trước, tia nắng đi theo. Tiếng nói dịu dàng với âm thanh vòm cất lên ở phía này. Nó đoán bên Arofojur có audio riêng.

"Thưa quý vị, hãy cùng chúng tôi sống lại những ngày đầu gian khó của liệt tổ liệt tông Clymafer trên hành tinh những gã khổng lồ, mà chúng tôi gọi yêu là các bé vẩy lông."

Tên Clymafer dưới kia ngẩng phắt lên, co một chân, mũi và đôi tai của cả cái mũ chuột chù lẫn của hắn đều ngửi ngửi và ngóng ngóng. Ngay cả trên khán đài cũng cảm nhận được sự rung chuyển của từng bước chân nặng nề vừa tiến tới rồi dừng lại. Tim Ben bất giác đập nhanh hơn, tứ chi lạnh. Ánh nắng dời khỏi hắn và chiếu sang góc trái. Cánh cổng đá to lớn che đậy bằng lá rừng ì ạch mở ra trong những tiếng rít thô bạo lạnh gáy, và cái đầu bằng cả một con người với hàm răng cong như móng vuốt đặc trưng của khủng long chân thú thò ra trong những hơi thở phì phò cùng tiếng rì rầm ùng ục ngân dài. Tia nắng soi lần lượt vào phần da bò sát nâu cam thô cứng của đôi chân vạm vỡ, cái đuôi khủng khiếp, lớp phủ mịn màu tối có vằn của cổ và lưng, những sợi lông đầu dài trắng bạc quỷ dị, cái gờ chân mày nhô cao trên đôi mắt nhỏ, bén ngót, trũng sâu của kẻ săn mồi. Người ta có thể nghĩ rằng là đỉnh của chuỗi thức ăn thì không cần ngụy trang, nhưng như một con cọp, yếu tố bất ngờ lúc nào cũng là thế mạnh. Giữa cánh rừng già, hòa vào bóng cây dù trời tối, âm u hay sáng, những kẻ ngây ngốc tiến đến sẽ không hề nhận ra dáng dấp không lẫn vào đâu được của...

"Thưa quý vị, Cánh Tay Nhí, hay theo tên Địa Cầu, Tyrannosaurus rex."

Kết thúcChương 9: MỘT NỖI LÒNG KHỔNG LỒ*"...Life finds a way." Michael Crichton, Jurassic Park*Nielew: niː eɪ luː - Ni-êi-lu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip