Thượng uý lee có chút lạ

Na jaemin tung tăng đi về thì phía xa đột nhiên nhìn thấy có mấy người lính đứng trước cửa phòng mình trong số đó có vị đại úy lee, từ từ đã hình như họ đang cố mở cửa phòng thì phải mà hình như còn nghe thấy tiếng đập cửa của yangyang

Thôi chết mẹ rồi
- mấy người đang làm gì vậyyyyyy

Na jaemin đầu nẩy số liền ba chân bốn cẳng phi vội lại, cùng lúc này đại úy lee haechan  cũng phá cửa xong thế là cái con người bên trong cứ thế theo đà mà ngã vào lòng người ta. Jaemin vừa mới chạy đến thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho ối zồi ôi, bạn thân mặt đỏ bừng được anh đại úy đẹp trai ôm trong lòng . Liu yangyang nhìn lee haechan, lee haechan nhìn liu yangyang còn na jaemin và hai anh lính khác nhìn bọn họ

Bầu không khí thoáng chốc ngượng ngang cho đến khi yangyang nhìn thấy bản mặt của thằng bạn (không) thân, liền máu dồn lên não sôi sùng sục như dung nham núi lửa mà rút dép ra chân thì đuổi tay thì đập lung tung trong không khí mồm thì chửi như chưa bao giờ được chửi, ba cái bộ môn nó kết hợp hài hòa với nhau làm jaemin đến sống dở chết dở

- tiên sư bố nhà mày đi đầu thì đi mắc cái gì mà phải khóa cửa bên ngoài vào làm tao cứ tưởng bị bắt cóc tống tiền rồi

Hóa ra là vậy, ban nãy jaemin khi đi có nói là đóng cửa nhưng chả hiểu sao lại chốt luôn cửa ngoài vào, làm cừu ta hoang mang xém tí nữa đào đường hầm thông từ Hàn Quốc về Đức rồi

Jaemin vắt chân lên não mà chạy ngay lúc tưởng trừng như bạn cừu chuẩn bị dùng dép long thần chưởng với mình thì bạn thỏ đột nhiên túm được ai đó liền nhắm mắt nhắm mũi nhảy lên ôm chặt cứng người ta đã vậy còn làm người ta mất đà xoay một vòng và cái lưng tội nghiệp đã ăn trọn cú phi long thần dép

Không gian bỗng chốc lặng im đến đáng sợ khiến jaemin thắc mắc mà he hé mắt ra, quái lạ sao không thấy đau gì cả, mà cái gì mềm mềm thế này, ngước mắt lên thì điếng người khi thấy bản mặt đẹp trai của thượng úy lee jeno gần trong gang tấc liền luống cuống leo xuống cúi đầu xin lỗi lia lịa

- thượng úy lee tôi không cố tình đâu tôi xin lỗi tôi xin lỗi tại vội quá nên mới nhảy lên người anh đừng ném tôi xuống biển tôi không biết bơi có gì mang con cừu kia đi nướng kìa tôi vô tội

Jaemin chắp tay nên đầu cúi gằm mặt miệng nói như tẩu hỏa nhập ma xả một tràng mà không nghỉ lấy hơi làm cho Jeno không có cơ hội mở mồm. Người ta dù sao cũng là lính thủy quân lục chiến, để trở thành " con sói biển đầu đàn " này cũng đã ăn đủ mọi loại đau đớn cái dẹp bé tí này đã là gì. Nhưng nhìn bộ dạng của cậu nhóc này thật sự ....rất đáng yêu

- thôi được rồi, tôi không sao cậu mà còn nói nữa người ta lại tưởng tôi bắt nạn cậu lúc đó tôi lại nén cậu ra biển thật đấy

Lee Jeno cố tình nghiêm mặt nổi hứng trêu chọc một chút ai dè lại làm cho na jaemin tin thật sợ đến mếu xệch vội chạy về phía yangyang núp sau lưng cậu bạn, bé cừu thấy thế liền vội vàng ôm chặt bé thỏ vẻ mặt kiểu " đừng có ném nó đi của yangyang" làm mọi người được một phen nhịn cười.  Lee Jeno cũng không ngoại lệ chỉ có điều anh đã quay mặt đi thẳng nên không ai có thể thấy được nụ cười bí mật trên môi anh

Lee haechan thấy bạn thân mình trêu họ quá đà rồi liền bước tới vỗ vai jaemin an ủi

- Jeno chỉ nói vậy thôi anh ấy không nén cậu xuống biển đâu mà lo, hai người mau về chuẩn bị đi lát nữa chúng ta sẽ xuống dưới làng , người dân hôm nay tổ chức tiệc trào mừng mọi người đấy

Jaemin và yangyang lúc này mới thở phào buông nhau ra rồi gật đầu và tạm biệt haechan. Nhưng jaemin thì vẫn nhớ như in cái cảm giác ấm áp ban nãy mà đỏ mặt rồi đập cái bốp vào người yangyang

- tại mày đấy aissss mới lần đầu gặp đã tạo ấn tượng xấu rồi ngại chết mất

- chứ không phải tại mày nhốt tao trong phòng nên mới thành ra vậy à

Hai bạn trẻ đứng chí chóe với nhau một hồi cuối cùng cũng lăn được vào phòng mà tắm rửa. Đúng sáu rưỡi khi cả hai đứa đang nằm phè phỡn trên giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Jaemin xung phong ra mở cửa thì được phen hú hồn khi thấy đồng chí lee Jeno chềnh ềnh đập vào mắt làm cậu bất ngờ mà lùi lại phía sau nhưng lee jeno lại tưởng cậu vẫn còn sợ mình vụ ném xuống biển mà cảm thấy buồn cười.

Kì lạ tâm trạng hôm nay tốt thật

- t..thượng úy lee có chuyện gì không ạ

- tôi qua gọi các cậu xuống làng, dù sao cũng là lần đầu đến vẫn là nên đi chung với chúng tôi

Jaemin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay qua nói với yangyang, bọn họ khóa cửa cẩn thận rồi đi cùng đoàn lính. tối nay không phải mặc quân phục mọi người đều mặc những bộ đồ thoải mái nhất, vừa đi vừa trò chuyện với nhau khác xa dáng vẻ quân nhân nghiêm túc thường ngày. Jaemin lén đưa mắt nhìn jeno đang đi bên cạnh mình sợ thì cũng khá sợ đấy nhưng mà đẹp trai quá đi thôi. Thượng úy lee không phải không biết mà cố tình tỏ ra không biết làm ngơ cái con người bên cạnh, nhìn cái chỏm tóc hồng đi bên cạnh rụt rè cứ như anh sắp ăn thịt câu ta đến nơi rồi ấy nhìn vừa thương vừa hài

Bọn họ đi bộ từ quân trại xuống đến làng mất khoảng 10 phút, vừa xuống đến nơi người dân nơi đây đã nhiệt tình chào đón, bầu không khí sôi động vô cùng, một người đàn ông trung niên có vẻ như là trưởng làng đi tới bắt tay với hai vị lãnh đạo ( jeno và haechan) rồi ôm hai đứa thay lời chào mừng, ông đưa đôi mắt nhìn đoàn lính mới, trong ánh mắt tràn ngập ý cười

- các thanh niên của tôi chào mừng đến với đảo chúng ta sẽ cùng nhau gắn bó lâu dài. Nào không để mọi người đợi lâu chúng ta hãy đến nơi tập trung nào

Ông cười tươi rói rồi quay mặt dẫn bọn họ đi jaemin hiếu kỳ liền rụt rè quay qua hỏi jeno

- thượng úy lee ..chúng ta sẽ tập trung ở đâu vậy

- ở sân trường của trường học duy nhất trên đảo

Jaemin gật gù nhưng cái mặt vẫn còn hoang mang lắm sao lại vào sân trường chứ. Suốt ngần ấy năm đi học quả thật cậu đã bị ám ảnh với cái kiểu giữa trưa nắng muốn vỡ đầu bị điều xuống tập thể dục giữa giờ, các cô cũng tân lý ghê ấy tập luyện nâng cao sức khỏe nhưng mà tập xong chỉ muốn đào mộ luôn cho rồi. Người bên cạnh thấy cái bản mặt đần ra của cậu thì không nhịn được liên giải thích

- diện tích trên đảo không phải là lớn vậy nên chỉ có duy nhất sân trường học là đủ rộng cho gần 200 con người . Hiểu chưa

- à hiểu.. hiểu hì hì

Jaemin cười ngu rồi tuột xuống hàng sau đi với yangyang.
Chả mấy chốc mà đã đến nới, cổng trường đã mở săn bên trong người dân đã dải sẵn chiếu, họ treo những lá cờ Hàn Quốc và hoa giấy lên để trang trí trông vô cùng đẹp mắt, dân làng mang cả nồi niêu xong chảo đốt củi lên nấu ăn tại chỗ. Bầu không khí tấp nập sôi nổi vôi cùng

Hai bạn trẻ và đoàn lính mới nhìn thấy mà không giấu nổi sự thích thú trên nụ cười. Jaemin dẫn đoàn người lăng xê vào phụ bếp. Dân trên đảo rất thân thiện và hiếu khách, jaemin và yangyang với cái mặt tiền của mình đã chạy xuôi chạy ngược làm quen được gần hết với dân làng ai ai cũng khen hai bé đáng yêu mà bẹo má suốt

Mọi người cùng nhau nấu cơm sau đó ngồi thành một vòng tròn khổng lồ cùng nhau ăn uống nói chuyện, jaemin thích chết đi được đã lâu lắm rồi không được tham gia những hoạt động tập thể thế này, đâm ra nãy giờ cứ chạy lên chạy xuống cái mỏ thì cứ cười đến là đáng yêu làm cho anh thượng úy nào đó cứ lén nhìn mãi

Mà lee jeno kể cũng lạ mới gặp lần đầu mà cậu tình nguyện viên này làm anh hôm nay muốn cười rất nhiều. Bình thường thì mệnh ai người đấy sống nhưng hôm nay lại đặc biệt để ý con nhà người ta mới lạ, làm cho trung úy huang renjun cứ nhìn anh với con mắt hoang mang như chưa hiểu sự đời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip