Chương 2

Chương 2: Bị thần tượng bắt mở hai chân để nhìn bướm nhỏ/ được khen bướm nộn

Tiêu Dã khoanh tay trước ngực, tuy bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn chằm chằm vào Cố Dã nói : " Cởi cả quần luôn đi"

Cố Lam với khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang chút ngây ngô, thoắt cái đã đỏ bừng lên. Vừa mới gặp thần tượng đã bị yêu cầu cởi quần để kiểm tra thân thể . Chẳng lẽ Tiêu Dã đã nhìn ra chuyện cậu việc cậu có lồn? Nhưng rõ ràng từ đầu tới cuối cậu đâu có biểu hiện gì bất thường, sao lại bị phát hiện được chứ?

Cố Lam trong lòng rối rắm, hoảng loạn nhìn Tiêu : " Ta có thể... có thể... không cởi ... "

Lời còn chưa dứt, đã bị Tiêu Dã ngắt lời: " Không được, nhất định phải cởi"

Tiêu Dã đã biết rốt cuộc Cố Lam có phải người hắn đang tìm hay không.

Cố Lam vẫn không sao vượt qua được rào cản cuối cùng trong lòng mình. Cậu sợ rằng cơ thể kỳ lạ của mình sẽ khiến Tiêu Dã cảm thấy ghê tởm.
Tiêu Dã ngồi xuống giường, giọng mang theo ý uy hiếp:
- "Nếu cậu không cởi ra, thì đừng mơ được gia nhập đội chiến đấu này. Thậm chí là các đội khác, cậu cũng đừng mong bước chân vào."
Lời đã nói đến mức này, Cố Lam còn biết làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng. Cậu đành phải lấy hết can đảm, run rẩy cởi quần mình ra. Vừa cởi xuống, Cậu lập tức dùng sức siết chặt hai chân lại, tuyệt nhiên không dám để lộ cái huyệt nhỏ phía dưới côn thịt.

Nhưng Tiêu Dã đưa ra yêu cầu càng quá đáng : " Nằm lên giường đi, đem hai chân mở rộng ra ."

Cố Lam mở to mắt, trong đôi đồng tử đầy vẻ hoảng sợ. Cậu muốn bỏ chạy — nhưng nếu chạy, e là cả đời này cũng chẳng còn cơ hội đứng bên cạnh Tiêu Dã nữa.

Cậu chần chừ trong phút chốc, rồi như buông xuôi tất cả, từ từ trèo lên giường Tiêu Dã. Đôi chân khẽ hé mở , ở giữa hai chân là côn thịt hồng nhạt ngay phía dưới là cái  huyệt nhỏ, không có ai chạm vào nhưng lại có chút nước trên bề mặt,nhìn qua thật sự rất dâm đãng. Ánh mắt hắn né tránh, nhưng toàn thân lại run rẩy. Sự xấu hổ dường như khiến không khí trong căn phòng cũng trở nên ngột ngạt.

Việc để lộ phần riêng tư của bản thân trước mặt chính thần tượng mình ngưỡng mộ, khiến Cố Lam vừa phấn khích, vừa căng thẳng, trong lòng còn xen lẫn nỗi lo sợ — sợ rằng Tiêu Dã cũng sẽ giống như những người khác, dùng ánh mắt khác thường để nhìn cậu.

Thế nhưng điều khiến cậu không ngờ tới là, trên gương mặt Tiêu Dã lại chẳng có lấy một chút chán ghét hay kinh ngạc. Ngược lại, ánh mắt anh bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí còn cúi người chạm nhẹ vào bướm nhỏ của cậu, ngón tay lướt qua như mang theo sự đánh giá trầm tĩnh:

— "Mềm lắm, rất đặc biệt. Không tệ chút nào."

Cố Lam nghe thấy những lời ấy, tựa như tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng được dỡ xuống.
"Đội... đội trưởng, anh sẽ kể chuyện này cho người khác biết sao?" – cậu khẽ hỏi, giọng run rẩy.

Tiêu Dã khẽ nhếch môi, lắc đầu:
"Bây giờ tôi không còn là đội trưởng của HOF nữa, cậu gọi tôi là Tiêu ca đi. Chuyện này, tôi sẽ giữ kín giúp cậu. Từ giờ trở đi, hãy theo tôi nghiêm túc luyện tập. Cố gắng để một ngày nào đó có thể thay thế vị trí của tôi, trở thành đội trưởng một đội. Được rồi, mặc quần áo vào đi."

Anh không làm gì thêm với Cố Lam. Dù sao thì đây cũng là lần đầu hai người gặp mặt, thằng nhóc này vẫn chưa quen được với sự hiện diện của . Ép quá, chỉ sợ lại phản tác dụng.

Cố Lam vội vàng kéo quần lên, chỉnh lại trang phục cho gọn gàng rồi vui vẻ đứng bật dậy, cúi đầu cảm ơn:
- "Cảm ơn... Đội... à không... Tiêu ca..."

Tiêu Dã như một cán bộ già dày dạn kinh nghiệm, ung dung cầm lấy chén trà trên đầu giường, nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói:
- "Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ cùng tôi bước vào giai đoạn huấn luyện "ma quỷ". Sẵn sàng chưa?"

Cố Lam như được tiếp thêm lửa chiến đấu, ánh mắt sáng rực, hô to:
- "Sẵn sàng rồi!"

Khoảnh khắc này, chính là điều mà Cố Lam đã chờ đợi từ lâu. Dù đã tưởng tượng biết bao lần, đến khi thực sự đến, cậu vẫn thấy không chân thực nổi.

Sau đó, Tiêu Dã đưa Cố Lam tới nơi từng là phòng huấn luyện cá nhân của mình. Bàn phím, máy tính, từng món đồ ở đây đều là vật dụng riêng mà Tiêu Dã chưa từng để ai chạm vào — kể cả nhân viên vệ sinh cũng không ngoại lệ. Ấy vậy mà hôm nay, anh lại thản nhiên giao toàn bộ vị trí ấy cho Cố Lam.

Chuyện này khiến toàn bộ căn cứ huấn luyện đều sững sờ. Vị "Tiêu thần" cao ngạo, lạnh lùng trong truyền thuyết, vậy mà lại nhường chính vị trí huấn luyện của mình cho một tân binh? Quả thực khiến bọn họ kinh ngạc đến mức có thể bàn tán suốt cả trăm năm không chán.

Cố Lam cũng cảm thấy như đang nằm mơ giữa ban ngày. Hôm nay cậu chỉ mới đến, vậy mà đã nhận được đãi ngộ tốt đến mức khiến người khác ganh tỵ. Có phải... quá mức khoa trương rồi không?

Trong lòng bồn chồn không yên, Cố Lam len lén quay đầu nhìn Tiêu Dã đang đứng phía sau mình:
— Tôi có thể... đổi sang chỗ khác được không ạ?

Tiêu Dã lập tức ấn nhẹ vai hắn, không cho đứng lên, giọng thản nhiên:
— Sao thế? Ghế chơi game tôi đặt làm riêng không thoải mái à? Máy tính ở đây là cấu hình cao nhất, bàn phím cũng là bản giới hạn, cậu cứ thử đi đã.

Cố Lam cố gắng làm quen với chiếc máy tính của Tiêu Dã. Vừa bắt đầu thao tác, cậu đã phát hiện ra sự khác biệt rõ rệt — cấu hình mạnh đến mức các chiêu thức của tướng trong game trở nên mượt mà, không còn độ trễ. Ngay cả động tác lướt kỹ năng cũng mượt như nước chảy, giúp hắn dễ dàng giành chiến thắng.

Ngồi trên chiếc ghế mà Tiêu Dã từng dùng, Cố Lam cảm thấy vô cùng thích thú. Nhưng đồng thời, trong lòng lại thấp thỏm: cậu chỉ là một tân binh, liệu có đang vượt quá vị trí của mình không?

— Em... hiện tại vẫn chưa đủ tư cách. Em muốn từ từ đi lên, từng bước một — Cố Lam cúi đầu nói nhỏ, giọng đầy thành khẩn.

Tiêu Dã đột nhiên cúi người xuống, ghé sát tai Cố Lam, giọng nói trầm thấp như có ý cười:
— Không cần phiền phức vậy đâu. Nếu em muốn có tư cách... chỉ cần làm tôi hài lòng là được.

Giọng nói của Tiêu Dã trầm thấp, mang theo chút từ tính gợi cảm, như có như không chạm vào tai Cố Lam khiến tim cậu đập rộn ràng. Câu nói kia khiến lồn của cậu khẽ run lên, thậm chí không hiểu sao lại muốn được Tiêu Dã chạm  vào lồn của cậu một chút — chỉ một chút thôi.

Thế nhưng Tiêu Dã không tiếp tục trêu chọc nữa. Anh chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng trở lại nghiêm túc:

— Bắt đầu huấn luyện thôi. Tất cả các đường, tất cả  — đều phải luyện đến mức thành thạo đến cấp bậc tông sư.

Cố Lam hơi cựa quậy, khẽ dịch chân, gương mặt vẫn đỏ ửng vì dư âm từ lời nói vừa rồi. Cậu ngơ ngác gật đầu:

— Vâng... được ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip