Chương 6

Chương 6: Vị Ngon Của Sự Thiên Vị / Giúp Em Liếm Lồn Sạch sẽ / Có Muốn Ăn Côn Thịt Lớn Không?

Cố Lam ngoan ngoãn ăn bữa sáng, sau đó thay quần áo và tiếp tục tập luyện. Nhưng vì hai cái huyệt bên dưới đều bị liếm sưng tấy, nên Cố Lam thường xuyên cảm thấy hơi ngứa ngáy. Trong lúc diễn ra trận đấu tập, cậu vài lần mất tập trung, thậm chí suýt nữa bị đối phương giết mất một mạng. May mắn thay, cuối cùng Cố Lam đã giữ được, trở về suối hồi đầy máu. Sai lầm này của cậu đã bị Tiêu Dã để ý.
Tiêu Dã ghé sát lại hỏi: "Lỗi vừa rồi không nên mắc phải, em có đang nghĩ gì không? Anh luôn cảm thấy em chưa đủ chuyên tâm."
Giọng nói trầm thấp, gợi cảm của Tiêu Dã, cùng với âm thanh khẽ khàng như bọt khí, quá sức trêu chọc người. Cánh tay Cố Lam nổi một tầng da gà, lồng ngực tê dại, sống lưng cậu mềm nhũn, muốn ngả vào lòng Tiêu Dã. Nhưng xung quanh còn có vài đồng đội đang nhìn, cậu không thể làm càn như vậy. Hơn nữa, mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Dã cũng không phải là tình yêu thật sự.
Giọng nói trầm thấp, quyến rũ của Tiêu Dã, với chút âm thanh sủi bọt rất dễ trêu chọc người, khiến Cố Lam nổi da gà. Phần ngực cậu tê dại, lưng cũng hơi mềm nhũn, muốn thuận thế ngả vào lòng Tiêu Dã. Nhưng bên cạnh còn có vài thành viên đội một đang nhìn, chắc không thể làm càn như vậy. Hơn nữa, quan hệ của  cậuvà Tiêu Dã cũng không phải là tình yêu thực sự.
Cố Lam hít sâu một hơi, chỉnh đốn thái độ, bắt đầu tập luyện nghiêm túc.Khi Cố Lam nghiêm túc, cằm cậu sẽ siết chặt, thần sắc cũng trở nên rất nghiêm túc, trông thư sinh nhưng kiên cường, toát ra một sự bền bỉ và nghị lực khó tả. Quả thực là một chàng trai đầy triển vọng.
Trên người Cố Lam, Tiêu Dã dường như nhìn thấy bóng dáng của chính mình năm xưa. Ánh mắt ban đầu đầy dục vọng, không tự chủ được mà pha thêm vài phần tán thưởng.
Cố Lam cũng không muốn làm Tiêu Dã thất vọng, nên cậu cần nỗ lực nhiều hơn. Khi các thành viên khác đang ăn cơm, cậu vẫn miệt mài luyện tập tướng, cố gắng rèn luyện mình thành một tuyển thủ toàn năng.
Tiêu Dã sẽ không để Cố Lam cứ thế luyện tập. Hắn đi tới, trực tiếp bế Cố Lam khỏi ghế gaming: "Nghỉ ngơi chút đi, anh đã gọi cho em cơm lươn và sushi."
Cố Lam luyện đến ngây ngốc, trong đầu toàn là vị trí của tướng game.
Tiêu Dã ôm cậu đến bên chiếc bàn nhỏ. Trên bàn chất đầy các hộp thức ăn nhanh, những món đồ hộp mà Cố Lam chưa từng ăn. Vì cậu nghèo, ngày thường một quả trứng vịt muối cũng đủ ăn với một bát cơm. Loại sushi xa xỉ này cậu chỉ mới thấy qua ảnh trên điện thoại.
Những thực tập sinh mới đến chỉ ăn những món bình thường như cơm đùi vịt, cơm đùi gà. Đội một và đội hai ăn khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là vài món rau xào.
Chỉ có bàn của Cố Lam phong phú như một bữa tiệc.
Dạ dày Cố Lam hơi khó thích nghi với những món này, đặc biệt là sashimi (cá sống thái lát). Ăn xong cậu cảm thấy như muốn tiêu chảy.
Cố Lam ôm bụng, chạy như trốn vào nhà vệ sinh.
Tiêu Dã đi theo, gõ cửa: "Sao vậy? Bị đau bụng à?"
Cố Lam gật đầu: "Ừm... Vâng..."
Tiêu Dã canh giữ bên ngoài nhà vệ sinh, nửa giờ sau Cố Lam mới ra.
Tiêu Dã đưa cho cậu một chai nước: "Đỡ hơn chưa?"
Môi Cố Lam tái nhợt gật đầu: "Đỡ rồi."
"Hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng luyện tập." Nói xong, Tiêu Dã mạnh mẽ ôm cậu lên giường, còn cẩn thận đắp chăn.
Cố Lam cảm thấy mình không có vấn đề gì: "Anh, em nghỉ một lát là khỏe thôi, lát nữa còn có thể luyện."
Tiêu Dã từ chối: "Đừng cố chấp."
Cố Lam mím môi. Cậu nói như vậy thì quá yếu đuối, sẽ bị các thành viên khác coi thường. Cậu muốn dùng thực lực để chứng minh bản thân: "Anh, em thật sự không sao."
"Nếu cơ thể không có vấn đề gì, vậy chúng ta làm điều gì đó ý nghĩa hơn." Tiêu Dã đột ngột vén chăn, kéo quần đùi của Cố Lam xuống, mạnh mẽ tách hai chân cậu ra.
Cố Lam vội vàng cầu xin: "Anh, em đang không khỏe, cần nghỉ ngơi."
"Lồn của em đâu có nói vậy, em xem, đều ướt đẫm rồi. Anh liếm sạch sẽ cho em."
"Không... Không cần..."
Cố Lam lắc mông từ chối, nhưng động tác vặn eo này của cậu lại càng giống như đang quyến rũ.
Tiêu Dã bị câu dẫn đến cực kỳ hưng phấn,  ấn chân Cố Lam xuống và liếm lên.
Khoảnh khắc cánh thịt đầy đặn bị đầu lưỡi liếm tới, nó càng trở nên sưng to, dâm thủy ào ạt trào ra từ cái lỗ thịt nhỏ đó.
Cố Lam kháng cự đẩy đầu Tiêu Dã: "Anh... Không thể liếm chỗ này..."
Nói không liếm thì không liếm. Tiêu Dã ngẩng đầu lên, hơi nhổm dậy một chút, rút ra côn thịt lớn nóng bỏng và thô ráp của mình đặt lên lồn của Cố Lam: "Cái này có muốn ăn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip