Chương 4: Lão ta... có ý gì khác với cậu không?


Ô Sùng Mặc được một phen xuýt xoa, tuy rất đau nhưng hắn lại chẳng hề nổi giận. Trong lòng thầm mừng rỡ lại thêm phần an ủi, Tiểu Ngũ của hắn chẳng hề thay đổi, làm hắn vui đến mức biểu cảm trên khuôn mặt cũng không biết nên bày ra thế nào mới phải.

"Thấy cậu vẫn khỏe mạnh như vậy, tôi yên tâm rồi." Hắn vừa rên rỉ vừa nói.

Bành Ngũ không nhịn được, bị phản ứng của hắn chọc cho cười: "Đáng đời!"

Ô Sùng Mặc ngạc nhiên mừng rỡ: "Cậu cười rồi! Tiểu Ngũ, cuối cùng cậu cũng cười rồi!"

Nói xong hắn lại muốn ôm Bành Ngũ, nhưng liền bị y đẩy ra.

"Đừng có lợi dụng lúc tôi không cử động được mà bắt nạt"

Ô Sùng Mặc nghe vậy, buồn bã vuốt ve chân y, nhưng Bành Ngũ lại rất bình thản.

"Thoát chết trở về, tàn phế một đôi chân thì đã là gì?"

Ô Sùng Mặc biết Tiểu Ngũ của hắn xưa nay luôn dũng cảm kiên cường, y không kêu đau, nhưng không có nghĩa là Ô Sùng Mặc cũng sẽ không cảm thấy đau thay y.

Hắn đảo nhanh một vòng trong đầu, rốt cuộc cũng nghĩ ra được chỗ để phát tiết cơn giận.

"Tại sao Dịch Thu Đình lại lừa tôi rằng cậu đã chết?!"

Bành Ngũ vội nói: "Anh ấy không lừa anh. Vốn dĩ anh ấy không biết tôi còn sống. Tôi là được người ta cứu rồi đưa đến bệnh viện tiền tuyến, nhưng lúc ấy tôi lại mất trí nhớ..."

"Mất trí nhớ?"

Đúng lúc này, Tam Nguyên lại đang ầm ĩ, đập cửa bên ngoài.

"Đồ sâu núi, mau ra đây cho tôi! Anh còn không chịu ra là tôi phá cửa đấy!"

Ô Sùng Mặc thấy vậy, đành phải tạm thời đè nén cả trăm câu hỏi trong lòng. Dù sao thì hiện tại Tiểu Ngũ cũng đã ở ngay trước mặt hắn, không vội. Nếu hắn ở lâu quá lại thêm phiền phức cho Tiểu Ngũ.

"Tối tôi lại đến. Nhớ đừng đóng cửa sổ."

Bành Ngũ gật đầu.

Ô Sùng Mặc đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vừa đi được vài bước đã quay lại, hắn tiện tay ôm đầu Tiểu Ngũ sờ loạn mấy cái.

Bành Ngũ tức giận đẩy hắn: "Lại muốn làm gì?!"

"Sư huynh nhớ cậu mà!"

Ô Sùng Mặc cười hì hì như một tên vô lại, cuối cùng cũng đi đến cửa, mở ra.

Tam Nguyên đang định phá cửa xông vào thì cánh cửa đã được mở, cậu lảo đảo ngã nhào vào trong, nằm lật ngửa dưới đất như con rùa, đoạn ngửa mặt lên chỉ vào Ô Sùng Mặc mắng: "Đồ sâu núi! Đây là cố ý gây khó dễ với lão tử đúng không?"

Ô Sùng Mặc khoanh tay đánh giá tên nhóc kia: "Tam Nguyên, cậu không sợ tôi à?"

"Sợ cái trym ấy! Tôi đây có Thái tử gia chống lưng!"
(Thằng bé nó chởi tục anh em ạ^^)

Ô Sùng Mặc sờ trán, quyết định sau này phải nâng cao trình độ văn hóa cho đám người bên cạnh Tiểu Ngũ.

"Đừng quên chép phạt một trăm câu thành ngữ đấy!"

"Liên quan đéo gì đến anh!"

Ô Sùng Mặc chẳng buồn cãi tiếp, quay đầu bỏ đi.

Tam Nguyên như thể giành được chiến thắng, cậu chạy đến trước mặt Bành Ngũ khoe khoang: "Thái tử gia, lần sau hắn còn dám đến em lại giúp người đuổi mắng hắn đi!"

Bành Ngũ chỉ liếc hắn một cái:
"Đi chép thành ngữ đi!" - nói xong liền tự lăn bánh xe vào thư phòng.

Tam Nguyên gãi đầu, cảm thấy bản thân bị thất sủng rồi.
________________________________

Trước đây, Ô Sùng Mặc sống trong một căn nhà trọ ở khu Du Ma Địa. Một số tay đàn em của An Khánh bang chịu đi theo hắn, sớm đã đứng chờ trước cửa nhà trọ. Hắn thu nhận hết vào dưới trướng, lại chọn ra vài tên trông thuận mắt để bồi dưỡng trọng điểm. Trong số đó, hắn còn tiếp tục chọn thêm những kẻ đầu óc nhanh nhạy, miệng kín như bưng làm tâm phúc.

Muốn bảo vệ được Bành Ngũ trong giới giang hồ Cảng Thành đầy sóng gió hiểm nguy này, hắn còn rất nhiều việc phải làm, và cũng sẽ đối mặt với vô số nguy hiểm không thể lường trước. Thế nhưng hắn cam tâm tình nguyện, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực.

Vì muốn gần Bành Ngũ thêm một chút, hắn chỉ kịp mang theo một chiếc vali hành lý còn chưa đầy, chuyển đến tạm trú tại một khách sạn ở Tiêm Sa Chủy.

Đêm xuống, Bành Ngũ đã thay bộ áo dài, mặc vào một bộ quần áo bằng lụa trắng có hoa văn chìm, vừa rộng rãi vừa thoải mái, y ngồi trước bàn chăm chú đọc sách.

Nghe thấy cửa sổ có tiếng động, y biết ngay là tên trộm kia lại trèo cửa sổ đến, y vội vàng tắt đèn trần, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ chụp lụa có tua rua đặt cạnh bàn làm việc.

Ô Sùng Mặc nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng, thấy Bành Ngũ đang ngồi bên bàn đọc sách.

"Bành phó quan dạo này thật chăm đọc sách." Hắn tiện tay lật vài cuốn trên bàn, nào là binh pháp, sách sử, còn có cả sách tiếng Anh.

"Chân không dùng được nữa, võ nghệ cũng coi như phế, chỉ có thể thử đi theo con đường văn chương." Bành Ngũ điềm đạm đáp.

Ô Sùng Mặc biết, đây là con đường mà Tiểu Ngũ đang tự mở ra cho mình. Xem ra, dù không gặp lại hắn, Tiểu Ngũ của hắn cũng sẽ tự tìm cách để sống.

"Vậy kể tôi nghe đi, sao cậu đến được Hương Cảng , còn mạo danh thân phận của Nhan Tẫn nữa." Ô Sùng Mặc ngồi xuống bên cạnh, không kìm được lòng mà hỏi gấp.

"Nói ra chắc anh không tin. Tôi bị pháo nổ làm ngất trên chiến trường, lúc tỉnh dậy thì đã ở trên tàu đến Hương Cảng, lại cộng thêm việc mất trí nhớ. Người đưa tôi về nói tôi tên là Nhan Tẫn, cháu trai của bang chủ Hợp Thịnh Nghĩa ở Cảng Thành."

"Vậy tại sao họ lại cho rằng cậu là Nhan Tẫn?"

"Tôi có cái này." Bành Ngũ lấy chiếc đồng hồ quả quýt treo trên người ban ngày đưa cho Ô Sùng Mặc, rồi nói tiếp: "Còn có vết thương do đạn ở ngực nữa."

"Là vết thương do cậu đỡ đạn thay cho Dịch Thu Đình?"

"Đúng. Tôi đoán thật ra Nhan Tẫn cũng từng bị bắn một phát tương tự ở ngực, cộng thêm tín vật này, bọn họ liền tưởng tôi là cậu ta. Lúc đó tôi mất trí nhớ, bọn họ nói gì tôi cũng chỉ biết tin vậy thôi."

"Vậy cậu khôi phục ký ức từ lúc nào?"

"Chỉ mới một tháng trước. Bỗng dưng ký ức quay về, tôi biết mình không phải Nhan Tẫn, tôi tên là Bành Ngũ, là phó quan của đại soái. Tôi... còn có một sư huynh tên là Ô Sùng Mặc."

"Hừ, dám nhắc tới Dịch Thu Đình trước cả tôi."

"Đấy là trọng điểm à!?"

"Xem ra cậu đến Hương Cảng còn sớm hơn cả tôi. Vậy, sao cậu lại biết tôi ở Bến số 9?"

"Tôi không biết. Chẳng qua đến đó rồi mới phát hiện là anh. Lúc đấy tôi mới biết anh chính là Quá Sơn Trùng nổi tiếng trong truyền thuyết."

Ô Sùng Mặc tự khai: "Nhiệm vụ cuối cùng của tôi cũng làm ở Hương Cảng. Nên lúc xong việc tôi không biết đi đâu, thế nên đành ở lại. Lúc ấy lòng tôi đã chết, chỉ muốn kiếm chút tiền, làm vài việc tốt, tích chút âm đức cho cậu."

"Vì sao anh không tìm đến đại soái và phu nhân?"

"Tôi... không muốn gặp lại người xưa. Còn cậu? Sau khi khôi phục trí nhớ, sao không tìm đến vị đại soái mà cậu yêu quý?"

"Nếu tùy tiện đến thẳng Hoắc gia thì e rằng sẽ bại lộ thân phận."

Ô Sùng Mặc gật đầu:
"Giờ thân phận chúng ta đều phức tạp, tạm thời đừng đến Hoắc gia, tránh rước thêm rắc rối."

Bành Ngũ cũng gật đầu.

"Vậy sau này cậu định tính thế nào?"

"Thật ra lúc nhớ lại mọi chuyện, tôi từng định đến nhà họ Nhan nói rằng mình không phải Nhan Tẫn, nhưng từ bà nội Nhan Tẫn, tôi biết được một số việc. Hóa ra năm Nhan Tẫn mười tuổi, cha mẹ cậu ấy bị Nhan Chấn Đường giết. Cậu ấy cũng trúng một phát đạn vào ngực, rơi xuống biển, từ đó biệt tích. Nhan Chấn Đường vẫn luôn phái người tìm cậu ấy."

"Nhan Chấn Đường đúng là súc sinh."

"Người của ông ta tìm thấy tôi ở bệnh viện tiền tuyến, tưởng tôi là Nhan Tẫn, nên đã đưa tôi về. Vì năm xưa Nhan Tẫn mất tích khi còn nhỏ, lão không biết khi lớn lên sẽ ra sao. Còn tôi lúc ấy lại mất trí nhớ, nên hắn liền cho rằng Nhan Tẫn đã quên hết chuyện cũ, nên cũng mất cảnh giác."

"Nếu hắn biết cậu không phải Nhan Tẫn, chắc chắn sẽ giết cậu."

"Đấy cũng chính là vấn đề. Ngoài ra, tôi còn muốn cứu bà nội của Nhan Tẫn. Nhan Chấn Đường đang giam bà ấy trong viện dưỡng lão. Tôi từng lén thăm bà vài lần, bà ấy cũng nhận nhầm tôi thành Nhan Tẫn, nên đã van xin tôi cứu bà. Tôi cũng đã hứa với bà ấy rồi."

"Nhan Chấn Đường hẳn là đã có dè chừng với Nhan Tẫn, vậy tại sao lão còn để cậu làm Thái tử gia?"

"Vì ông ta từng bị thương, không thể có con, cần một Thái tử làm bù nhìn để khống chế đàn em."

Ô Sùng Mặc ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra điều mình chán ghét nhất:

"Lão ta... có ý gì khác với cậu không?"

Bành Ngũ nắm chặt tay: "Lão ta là một tên biến thái"

Ô Sùng Mặc xác nhận được nghi ngờ trong lòng, hận không thể bất chấp tất cả, xông đến giết Nhan Chấn Đường ngay lập tức.

Bành Ngũ nhìn ra cơn giận của hắn, đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay hắn để trấn an.

"Yên tâm đi, tôi chưa từng chịu thiệt. Mấy năm nay, tuy mang danh Thái tử gia, nhưng không quyền không thế, chỉ có thể âm thầm từng bước tính toán."

Ô Sùng Mặc trở tay, nắm lấy tay y, khẽ nói:

"Đừng sợ, Tiểu Ngũ, thanh đao thuận tay của cậu... đến rồi."
_______________________

Chương 4 hơi ngắn đoá, bù lại chương 5 chương 6 dài bome anh em ạ:)))
Mà...Vcl ông dà dê Nhan Chấn Đường tam quan rất chi là lệch lạc, còn lệch lạc như nào thì mời mọi người theo dõi tiếp nhé:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip