Chương 8: Cậu giấu Chu Gia Minh ở đâu rồi?


Tam Nguyên đẩy Bành Ngũ vào phòng, ánh mắt Bành Ngũ lập tức va vào thiếu niên đang quỳ trên nền đất. Khi nhìn thấy gương mặt có đôi phần tương tự mình kia, trong mắt y lóe lên một tia lạnh lẽo khó nhận ra.

Thiếu niên tên Chu Gia Minh cúi đầu, cơ thể gầy gò khẽ run rẩy. Bành Ngũ dừng ánh nhìn trên người Chu Gia Minh chốc lát, sau đó liền chuyển qua nhìn Ô Sùng Mặc đang đứng bên cạnh.

Ô Sùng Mặc nịnh nọt nói:
"Tôi đây là nhìn thấu cậu ta ngay từ đầu rồi đó!"

Bành Ngũ cười lạnh, hỏi ngược:
"Đáng để tự hào lắm sao?"

Y chỉ nói một câu liền khiến Ô Sùng Mặc nghẹn lời, chỉ có thể cười gượng:
"Thái tử gia dạy bảo chí phải."

Tam Nguyên đứng bên cạnh, bĩu môi lẩm bẩm:
"Ve vãn ong bướm! Ra vẻ lẳng lơ! Ngoại tình!"

Nghe vậy, Ngư Hoàn và Hà Giáo cũng nhịn không được mà bật cười.

Ô Sùng Mặc giơ tay gõ đầu Tam Nguyên một cái, mắng:
"Lại dùng sai thành ngữ!"

Bành Ngũ quay đầu hỏi Ngư Hoàn:
"Đã thẩm vấn ra chưa?"

Ngư Hoàn vội vàng tiến lên, tháo miếng vải nhét trong miệng Chu Gia Minh ra.

Chu Gia Minh thở dốc mấy hơi, nước mắt rưng rưng nhìn Bành Ngũ, khóc lóc kể lể:
"Tôi thực sự không biết gì cả! Hôm đó có người chặn tôi ở cổng trường, đưa tiền bảo tôi quyến rũ Quá Sơn Trùng, nhân lúc hắn sơ hở thì giết hắn. Ngoài chuyện đó ra tôi không biết gì nữa, xin các người tha cho tôi!"

Bành Ngũ hỏi:
"Người đó trông thế nào?"

Chu Gia Minh đáp:
"Lúc đó trời rất tối, tôi nhìn không rõ, hắn còn đội mũ nữa."

Hà Giáo chen vào:
"Có khi còn chẳng phải là Tứ Cửu Tử.”
(Tứ Cửu Tử: chỉ đám đàn em cấp thấp trong băng nhóm)

"Muốn tìm được e là mò kim đáy bể." — Hà Giáo nói tiếp.

Bành Ngũ trầm ngâm:
"Nhưng mà, người có thể chọn ra được cậu học sinh này, tuyệt đối không tầm thường."

Ô Sùng Mặc gật đầu:
"Không chỉ nắm rõ khẩu vị của tôi, mà còn rất quen thuộc với diện mạo của thái tử gia. Chỉ tiếc đầu óc hắn không sáng suốt cho lắm, dám thuê tay mơ đi ám sát tôi."

Nói rồi, Ô Sùng Mặc và Bành Ngũ liếc mắt nhìn nhau.
Chuyện này nhất định do kẻ rất quen thuộc với cả hai bọn họ bày ra. Nhất là Bành Ngũ, luôn sống kín đáo, người biết rõ diện mạo của hắn, ngoài Ô Sùng Mặc, không vượt quá năm người.

Hiện tại, kẻ muốn giết Quá Sơn Trùng nhất chính là Lạc Hào.
Nhưng thuê tay mơ thì thật không giống tác phong lão luyện của Lạc Hào.

Là Khôn Thúc sao?
Hắn cố ý thuê tay mơ, vừa không lấy mạng Quá Sơn Trùng, vừa đẩy tai họa lên đầu Lạc Hào, để mâu thuẫn hai bên càng gay gắt?

Hay là Nhan Chấn Đường?
Thấy Quá Sơn Trùng thăng tiến quá nhanh, nên muốn cảnh cáo hắn?

Hay là Nga Tỷ?
Theo lý, người Nga Tỷ hận nhất không phải Quá Sơn Trùng, mà là Nhan Tẫn. Nếu thật sự là bà ta ra tay, vậy mục đích chắc chắn là vì giúp đỡ một ai đó.

Bành Ngũ nhìn thiếu niên đang quỳ dưới đất, hỏi Ô Sùng Mặc:
"Định xử lý đứa nhóc này thế nào? Tha cho cậu ta sao?"

Ô Sùng Mặc nhếch môi cười xảo quyệt:
"Tôi đâu có tốt bụng như thái tử gia. Tất nhiên phải tận dụng phế phẩm này rồi."

Bành Ngũ nghe vậy, trong lòng khẽ động, y lên tiếng đề nghị:
"Muốn dụ cá lớn sau lưng ra, chỉ sợ phải thêm chút mồi."

Ô Sùng Mặc không suy nghĩ, lập tức từ chối:
"Không được!"

Ý của Bành Ngũ, mồi nhử chính là bản thân y.
Nhưng Ô Sùng Mặc tuyệt đối không để y mạo hiểm.

Lẽ ra, cả hai là đồng minh thân cận nhất, là cộng sự sống chết có nhau, gặp chuyện nên bàn bạc cùng nhau.
Thế nhưng lần này, Bành Ngũ muốn đích thân nhúng tay vào, còn Ô Sùng Mặc thì không đồng ý để y liều mạng.

Hai người nảy sinh bất đồng, đều im lặng, âm thầm cân nhắc bước tiếp theo.

---

Mấy ngày sau, Quá Sơn Trùng dẫn Chu Gia Minh ra ngoài khắp nơi, hết sức phô trương.

Tin đồn nổi lên bốn phía:
Nói rằng Quá Sơn Trùng bị thái tử gia lạnh nhạt, giận dỗi nên tìm một thiếu niên có diện mạo giống Nhan Tẫn về nuôi, hiện tại sủng ái vô cùng.

Mà Chu Gia Minh sau khi có chỗ dựa lớn như Quá Sơn Trùng, thì trở nên vô pháp vô thiên, khai ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát. Quá Sơn Trùng bản tính thù dai, lập tức náo loạn khắp cảng để truy tìm những kẻ liên quan, bao gồm cả đám cẩu nô từng truy sát Chu Gia Minh ngoài phố.

Chẳng bao lâu, hắn dường như đã nắm chắc từng chứng cứ, yêu cầu Hợp Thịnh Nghĩa mở đại hội xét xử, đòi công lý.

Ô Sùng Mặc bày ra trận thế lớn đến nỗi khiến Nhan Chấn Đường phải tự thân đến trấn an. Khôn Thúc cũng sợ bị đổ oan, vội vàng đến giải thích với hắn.

Đến đây, Ô Sùng Mặc và Bành Ngũ xác định được — Kẻ đứng sau thuê người giết Quá Sơn Trùng chính là Nga Tỷ.

Không sai, chính Nga Tỷ tìm được thiếu niên giống Nhan Tẫn là Chu Gia Minh, đoán Quá Sơn Trùng ưa thích kiểu này, liền lập mưu mỹ nhân kế.

Dĩ nhiên, ả ta không ngốc đến mức hoàn toàn để mặc Chu Gia Minh, vẫn cho cậu ta học vài chiêu sát thủ cơ bản.

Nhưng giết người đâu phải trò đùa — cần thần kinh thép.
Khí thế sát phạt của Quá Sơn Trùng, ngay cả người trưởng thành cũng phải e ngại ba phần, huống hồ là một cậu học sinh chưa từng trải đời.

Việc Chu Gia Minh giết được Quá Sơn Trùng hay không còn phải xem hôm đó có thần Phật nào phù hộ không.

Chu Gia Minh lý lịch sạch sẽ, dù thành hay bại đều dễ xử lý:
Nếu giết được, Nga Tỷ sẽ giết cậu ta diệt khẩu; nếu thất bại, Quá Sơn Trùng cũng không tha cho cậu ta. Còn bà ta thì ẩn nấp rất sâu, không sợ bị lần ra.

Ai dè lại nằm ngoài dự đoán, Quá Sơn Trùng vậy mà lại thu nạp Chu Gia Minh!

Nga Tỷ bàng hoàng lo lắng.

Ả ta đi đi lại lại trong phòng, tâm trí bất an.

Lạc Hào mặc áo choàng tắm rộng thùng thình bước ra từ nhà tắm.

"Chuyện gì thế?"

Nga Tỷ kể lại đầu đuôi.

Lạc Hào mặt trầm xuống:
"Chuyện em làm lần này quá ngu xuẩn! Lại phái tay mơ để đi giết hắn!"

"Thằng học sinh đó đáng ra không biết em đứng sau mới phải!
Tại sao nó lại khai ra em?! Còn mấy tên đuổi giết nó ngoài phố, Quá Sơn Trùng làm thế nào tìm được chứ?!"
Nga Tỷ càng nghĩ càng hoảng loạn, gần như phát cuồng.

"Đừng hoảng. Có thể Quá Sơn Trùng đang hư trương thanh thế*¹ mà thôi. Tên khốn đó rất giảo hoạt!" — Lạc Hào trấn an.

"Không được! Phải diệt khẩu hết tất cả!
Nhất định phải giết chết Chu Gia Minh!"

Nga Tỷ hoảng sợ cực độ. Ả ta sợ Quá Sơn Trùng lần ra mối liên hệ giữa mình và Lạc Hào — lúc đó Nhan Chấn Đường chắc chắn sẽ lấy mạng ả.

"Giữ bình tĩnh! Không được hành động bừa bãi!" — Lạc Hào mắng.

---

Bành Ngũ vẫn luôn cử Tam Nguyên theo dõi tình hình, nắm hết mọi động tĩnh như lòng bàn tay.

Y ngồi trong phòng, suy nghĩ cả nửa ngày trời rồi quyết định giơ cao một chiếc bình cổ — "Rầm" một tiếng, đập vỡ tan tành.

Tiếng động kinh thiên động địa lập tức dẫn cả Tam Nguyên và đám thuộc hạ thân tín lẫn người của Nhan Chấn Đường cài vào chạy tới.

Bành Ngũ điều khiển xe lăn, phá nát cả căn nhà, nhưng mặc cho Tam Nguyên lo lắng hỏi han thế nào, hắn cũng không hé răng nửa lời.

Thế mà, sáng hôm sau, tin đồn đã lan khắp nơi:

Nói rằng thái tử gia vì ghen với việc Quá Sơn Trùng nuôi, chiều vị thiếu niên kia mà tức giận đập nát cả nhà!

Tam Nguyên ngoài phố cãi nhau đỏ mặt tía tai với người ta, một mực khẳng định:
"Xưa giờ chỉ có Quá Sơn Trùng đơn phương si mê thôi, thái tử gia nhà tôi còn lâu mới thèm để ý tới con rắn già đó!"

Nhưng trong mắt người ngoài, lời lẽ của Tam Nguyên chẳng qua là đang bênh vực giữ thể diện cho thái tử gia — nhưng thực chất là "vừa đấm vừa xoa" cho y.

Tin đồn nhanh chóng truyền đến tai Ô Sùng Mặc.

Đêm đó, Ô Sùng Mặc muốn trèo cửa sổ vào phòng Bành Ngũ. Nhưng phát hiện cửa sổ đã đóng kín!

Hắn nhẹ nhàng gõ vài cái, nhưng bên trong hoàn toàn không có phản ứng.

Bất đắc dĩ, hắn mang theo một bụng nghi ngờ và lo lắng rời đi.

So với việc tin rằng Bành Ngũ ghen tuông, hắn càng sợ Tiểu Sư đệ của mình đang âm thầm tính toán một chuyện hắn không biết!

---

Mấy ngày sau, Chu Gia Minh biến mất.

Nhưng người mà Ô Sùng Mặc cài để giám sát Nga Tỷ và Lạc Hào đều báo về — Chu Gia Minh không phải do hai người đó bắt.

Vậy thì chỉ có một khả năng:

Bành Ngũ ra tay!

Ô Sùng Mặc lập tức chạy đến nhà Bành Ngũ.

Hắn đứng giữa phòng, khoanh tay, lạnh mặt nhìn chằm chằm Bành Ngũ.

Tiểu sư đệ ngồi trên xe lăn, ngoan ngoãn quá mức, suýt nữa làm hắn quên — Đây từng là kẻ không ít lần khiến hắn phải đau đầu, Bành phó quan !

"Cậu giấu Chu Gia Minh ở đâu rồi?" — Hắn hỏi thẳng.

Bành Ngũ vừa bưng chén sứ tinh xảo uống trà, vừa hờ hững nâng mí mắt:

"Có bản lĩnh thì tự mình đi tìm."

Ô Sùng Mặc khom lưng, hai tay chống lên thành xe lăn, giam Bành Ngũ vào không gian nhỏ hẹp.
Nhưng Bành Ngũ hoàn toàn bất động, y cũng không hề bận tâm đến hành vi cố ý chiếm tiện nghi này của hắn.

Khoảng cách gần tới mức mũi Ô Sùng Mặc gần như chạm vào mặt y. Đột nhiên, Ô Sùng Mặc nở nụ cười lém lỉnh, thì thầm bên tai Bành Ngũ:
"Tiểu Ngũ, chẳng lẽ cậu thật sự... ghen rồi?"

Bành Ngũ nhếch môi cười khẽ:
"Muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Ánh mắt Ô Sùng Mặc rà soát khắp khuôn mặt y, cuối cùng đứng thẳng người, nghiêm túc nói:
"Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Bất kể cậu có âm mưu hay suy tính gì thì tốt nhất cậu nên lập tức dừng lại!"

Bành Ngũ chẳng hề dao động:
"Mạnh ai nấy làm thôi, Đại Sư huynh!"

Ô Sùng Mặc tức đến nỗi đi vòng vòng quanh phòng.
Nhưng dù hắn có làm gì, cũng không moi nổi nửa chữ từ miệng của Bành Ngũ. Chỉ còn cách, tìm được Chu Gia Minh trước, mới có thể phá giải âm mưu của Bành Ngũ!

Ô Sùng Mặc tung ra lực lượng lớn, lục tung cả Cảng Thành để tìm Chu Gia Minh.

Mà cũng nhờ vậy, thiên hạ càng tin rằng hắn đang cưng chiều bảo bối kia đến tận trời!

---

Ở một bên khác, Bành Ngũ cũng đang bày trò ca kịch, diễn trọn vai tranh giành tình cảm.

Ô Sùng Mặc đành chịu, không ngờ chính mình lại bị tiểu sư đệ mình hết mực cưng chiều lợi dụng.

Chu Gia Minh hiện tại thì không biết đã bị Bành Ngũ giấu lẻm ở chỗ nào, cậu ta cứ như không có tồn tại trên đời vậy.

Nhưng kế hoạch không thể kéo dài thêm, Ô Sùng Mặc tung tin đã tìm lại được Chu Gia Minh. Chỉ là do bị thương nên hiện đang được sắp xếp ở một bệnh viện. Thực tế, người trong bệnh viện chỉ là một Chu Gia Minh giả, mục đích là để dụ chị Nga ra tay.

Một ngày nọ, Bành Ngũ nghe thấy tiếng động ngoài cửa, vội vàng vịn tường đi tới bên cạnh, lại phát hiện ra cửa đã bị khoá từ bên ngoài.

Y đập cửa:
“Ai ở ngoài đó?!”

Giọng của Ô Sùng Mặc vang lên:
“Hôm nay là ngày thu lưới rồi, cậu ngoan ngoãn ở nhà đi, không được ra ngoài đâu.”

Bành Ngũ im lặng.

Ô Sùng Mặc còn định mềm mỏng khuyên thêm vài câu, lại nghe Bành Ngũ đáp:
“Được thôi.”

Ô Sùng Mặc hơi bất ngờ trước phản ứng của Bành Ngũ nên bèn hỏi lại:
“Nghe lời vậy à?”

Bành Ngũ đáp, giọng mềm nhẹ:
“Đi sớm về sớm, sư huynh.”

Ô Sùng Mặc nghĩ cậu hẳn đã thông suốt rồi, trong lòng an tâm hơn, liền xoay người rời đi.

—————

Đám sát thủ của Nga tỷ quả nhiên tới bệnh viện, nhưng cùng lúc đó, Nga tỷ lại nhận được tin tức: 'Thấy Thái tử gia đưa Chu Gia Minh tới một nhà kho'.

Nga tỷ thầm chửi mình suýt nữa bị đám Quá Sơn Trùng lừa, vội tìm Lạc Hào bàn bạc. Lạc Hào cho rằng chuyện này liên quan đến Nhan Tẫn, nhất định phải tiến hành bí mật, vậy là hai người đơn độc tới nhà kho.

Nga tỷ và Lạc Hào vội vàng chạy đến bên ngoài nhà kho. Đám đàn em đã phục sẵn ở đó, vừa thấy họ liền chạy ra đón.

Lạc Hào hỏi:
“Thái tử gia và thằng học sinh đó đang ở trong sao?”

Tên đàn em gật đầu lia lịa:
“Dạ đúng, Hào ca.”

Nga tỷ lại hỏi:
“Đã nhìn kỹ chưa? Đúng thật là Thái tử gia?”

Tên đàn em xác nhận:
“Dạ phải. Ngồi xe lăn, còn là do Tam Nguyên đẩy vào.”

Nghe vậy, Nga tỷ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy khinh miệt:
“Thái tử gia cũng ghen dữ ha!”

Lạc Hào không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu. Đám người nọ lập tức mở cửa nhà kho, Lạc Hào và Nga tỷ bước vào.

Bành Ngũ đang ngồi trên xe lăn, còn Tam Nguyên thì đứng một bên, đang ra sức đánh đập Chu Gia Minh, tiếng Chu Gia Minh kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Bành Ngũ quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, gọi lớn:
“Tiểu thẩm, Hào ca, sao hai người lại tới đây?”

Ánh mắt Lạc Hào dừng trên người Bành Ngũ, thoáng hiện lên một tia hung ác, lạnh lùng nói:
“Thái tử gia, vì dạy dỗ tình địch mà cậu cũng không tiếc cả cái mạng mình à?”

Bành Ngũ giả vờ ngây thơ:
“Ý anh là gì?”

Nga tỷ lạnh lùng nói:
“Thái tử gia còn chưa biết nhỉ? Thằng học sinh này là người chúng tôi phái đi ám sát Qua Sơn Trùng. Giờ phải diệt khẩu! Cậu tự chui vào đây, vậy thì chi bằng để mạng lại đây luôn!”

Tam Nguyên lập tức bước tới, chắn trước mặt Bành Ngũ, quát lớn:
“Các người dám tạo phản?!”

Nhưng Lạc Hào chẳng thèm để ý. Hắn đẩy Tam Nguyên ra, sấn tới, một tay túm lấy Bành Ngũ kéo khỏi xe lăn, rồi thô bạo ném y xuống đất như ném rác. Bành Ngũ hoàn toàn không có sức chống đỡ, ngã nặng nề xuống nền đất lạnh cứng, đau đến nhe răng trợn mắt.

Ngay sau đó, Lạc Hào rút súng, chĩa thẳng vào thái dương của Bành Ngũ.

Bành Ngũ sợ đến run rẩy từng hồi, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Ô Sùng Mặc cùng Nhan Chấn Đường và Khôn thúc đột ngột xông vào như thần binh giáng thế.

Nhan Chấn Đường vừa thấy liền quát lớn:
“Dừng tay!”

Tiếng quát như sấm rền vang dội, khiến tất cả trong kho đều run rẩy. Ô Sùng Mặc không hề do dự, lập tức tung dao phi như tia chớp, cắm thẳng vào cổ tay Lạc Hào.

Lạc Hào không kịp phòng bị, cổ tay trúng đòn, đau đến nỗi buông rơi súng xuống đất.

Nga tỷ vừa nhìn thấy Nhan Chấn Đường, chân lập tức nhũn ra như mất hết sức, cả người lảo đảo, đôi mắt mở to đầy kinh hãi.

Ô Sùng Mặc lòng nóng như lửa đốt, ba bước gộp thành hai lao tới, vội vàng đỡ lấy Bành Ngũ đang ngã nằm dưới đất. Tay hắn khẽ run, như sợ chỉ cần hơi mạnh một chút sẽ làm y đau.

Bành Ngũ cố gắng gượng cười, an ủi:
“Tôi không sao.”

Nhưng Ô Sùng Mặc căn bản không tin. Hắn siết chặt vai Bành Ngũ, cúi sát xuống, hạ giọng đầy gay gắt hỏi:
“Ai cho cậu tự ý ra ngoài?”

——&————
*¹ Hư Trương Thanh Thế: Hiểu nôm na, Lạc Hào đang muốn mỉa mai hành động làm ra vẻ mạnh mẽ, dọa nạt bằng hình thức bên ngoài, nhưng thực chất bên trong không có thực lực tương xứng của Ô Sùng Mặc. (Mặc dù người thật sự ảo tưởng bây giờ là cậu ta mới phải☺️). Mục đích là để gây áp lực, khiến người khác biết sợ mà rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip