Sông Hồng cạn nước
Nàng sinh ra trong một gia đình khá giả. Nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, được sống trong nhung lụa từ nhỏ. Bố mẹ nàng là thương nhân thành đạt ở nước ngoài; nàng chỉ có thể gặp họ vào dịp Tết mà thôi. Nàng sống một khu biệt thự thiếu vắng tiếng cười vì bố mẹ nàng luôn vắng nhà. Nàng bỏ mặc căn nhà ấy cho vú nuôi trông nom để được ra ngoài lang thang, bởi nàng sợ hãi sự cô đơn, yên ắng đến thấu lòng trong ngôi nhà rộng mà rỗng tuếch kia.
Hôm ấy là ngày sinh nhật nàng; thế nhưng, không có bánh sinh nhật, chẳng có nến thơm, và bạn bè thì cũng biệt tăm. Nàng rảo bước trên đường, mơ mộng về tuổi đôi mươi vừa mới đến của mình. Mặc cho làn gió lạnh lùa vào đôi vai, nàng khẽ kéo cổ áo; hai tay nàng ôm lấy đôi vai gầy và xuýt xoa vì lạnh. Dòng người cứ tập nập qua lại hiện ra hai bên con đường như những thước phim quay chậm.
Nàng nhìn thấy một tiệm bánh ở phía bên trái đường. Những ánh đèn vàng vọt từ bên trong tiệm bánh ấy – cùng một đôi nam nữ tay trong tay ngoài đường – dường như mang lại một chút ấm áp đến cho nàng trong đêm lạnh lẽo này. Nàng đâu thể biết rằng chính tiệm bánh này sẽ là nơi thay đổi cuộc đời nàng mãi mãi.
Nàng bước vào cửa tiệm. Mùi hương chocolate ngọt ngào cùng tiếng nhạc du dương từ chiếc dương cầm gần đó tràn ngập khắp không gian ấm cúng. Gã quản lí tiến lại gần, hỏi:
– Em cần dùng gì?
– Cho em một chocolate cupcake. – Nàng đáp.
– Em có uống gì không?
– Cho em một cốc chocolate nóng. – Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời rồi bỗng nhiên hỏi thêm, – À, cửa hàng có nến không ạ?
– Có, sao thế em?
– Anh có thể cắm cho em một cây nến thơm lên bánh được không? – Nàng mỉm cười.
– Được thôi. Hôm nay là sinh nhật em sao? – Gã quản lí tươi cười.
Nàng ngước lên, cười tươi theo nhưng không đáp. "Anh ấy thật tâm lí," nàng nghĩ, và tiệm bánh cho nàng một cảm giác thật lạ lùng. Nàng chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và khuất ánh đèn. Nàng đưa mắt ngắm nhìn thành phố. Từ phía xa, đột nhiên nàng thấy đôi nam nữ lúc nãy ở ngoài đường. Cô gái đang cầm trên tay một con dao lớn – hình như đã có màu đỏ sẫm – đứng trước mặt chàng trai kia đòi chia tay.
Nàng lại nhìn đường sá tấp nập. Hàng cây ven đường rung rinh nhè nhẹ theo cơn gió mùa đông. Những dòng suy tư miên man hiện lên trong tâm trí. Nàng nhớ bố mẹ và tự hỏi họ có biết rằng nàng đang buồn không; và những đứa bạn thân của nàng, chúng nó có đi tìm nàng không? Nàng suy nghĩ một hồi lâu. Nàng đâu cần những món quà bóng bẩy bọc trong hộp giấy sặc sỡ. Ước gì, ngay lúc này, có một vòng tay âu yếm ôm lấy nàng thật chặt, và bố mẹ nàng ở bên cạnh cười thật hạnh phúc với nàng.
Bỗng dưng tiếng nhạc sinh nhật vang lên rộn ràng trong tiệm. Nàng giật mình ngó nghiêng. Hẳn là có ai đó đang tổ chức sinh nhật ở đây hôm nay. Gã quản lí tiến đến. Một tay hắn cầm một cốc chocolate nóng, tay kia hắn cầm chiếc bánh chocolate cupcake mà trên đó có một cây nến nhỏ. Hắn nói:
– Chúc mừng sinh nhật em.
Nàng chợt hiểu ra, ngước lên nhìn và dường như thấy ấm lòng với nụ cười dịu dàng của gã quản lí. Nụ cười ấy khiến cho nàng bớt đi phần nào sự cô đơn, trống trải.
– Mặt anh dính cái gì à? – Gã quản lí cười tươi rói.
– Dạ không có gì. Em xin lỗi... – Nàng hơi ngập ngừng. – Em cảm ơn anh.
Từ khi đó, thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn hắn. "Trông anh ấy cũng đẹp trai đấy chứ," nàng nghĩ, nhưng ngay sau đó lại tự trấn an mình, "trời ơi, mình điên rồi, thôi đi!"
Nàng đứng dậy trả tiền, rồi gặng hỏi gã quản lí: "Em có thể làm thêm ở đây được chứ?" Hắn ngập ngừng nhìn nàng. Hiểu ý, nàng nói tiếp: "Quán mình chưa có bồi bàn nữ phải không anh? Cho em gặp chủ tiệm đi mà." Với dáng người đáng yêu, xinh xắn cùng nụ cười duyên dáng, ông chủ chẳng thể không gật gù đồng ý, nhưng nàng sẽ phải thử việc trước. Nàng quay ra, cười với gã quản lí. Hắn cũng mỉm cười đáp lại. Ở nàng có sức thuyết phục lớn lắm; dù chỉ mới gặp lần đầu, hắn đã nhận ra điều đó.
Nàng chào tạm biệt hắn ra về. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa. Thấy nàng đứng lóng ngóng ngoài cửa, hắn cầm chiếc ô đặt vào tay nàng.
– Em cầm ô của anh mà về. Hôm sau nhớ đem trả là được. – Hắn nói, – Nhìn em mà anh nhớ đứa em gái nhỏ của anh.
– Thật thế ạ? – Nàng mỉm cười, – Chắc anh em mình có duyên, anh nhỉ?
Hắn vui vẻ quay trở vào tiệm; ngoài kia, ánh mắt trìu mến của nàng vẫn dõi theo từ xa xa dưới màn mưa phủ mờ con đường.
Hắn là con nhà nông nhưng tương đối khá giả, nhưng bản tính của hắn không để lộ ra điều này. Hắn nhiệt tình, thật thà, và đặc biệt là rất chung thuỷ. Hắn học hành chểnh mảng, nhưng hắn đâu quan tâm, cứ nhảy nhót, hát hò, chơi bời, thể hiện cá tính của mình. Niềm đam mê với nghề làm bánh, cùng ngoại hình ổn và sự thông minh lanh lợi đã khiến hắn từ chân phục vụ bàn trở thành quản lí nhờ được ông chủ tín nhiệm.
Những ngày sau đó, nàng luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để làm thêm ở tiệm. Nàng là sinh viên nên giờ giấc của nàng rất bận rộn với bài vở và các buổi học ở trường. Nàng bỏ cả đi chơi với bạn bè để có nhiều thời gian đi làm hơn. Hằng ngày, khi vừa tan học là nàng đến tiệm ngay. Tiệm ngày càng đông khách, có lẽ nhờ sự dễ thương và nụ cười tươi tắn của nàng.
Sau một thời gian làm chung ở tiệm, hắn thấy nàng đến từ rất sớm, và hình như nàng đang giấu hắn một điều gì đó. Hắn gặng hỏi mọi người cùng làm trong tiệm nhưng chẳng ai biết. Ông chủ chỉ cười và bảo: "Cậu là một anh chàng may mắn đó."
Mỗi tuần, hắn dạy cho nàng một loại bánh mới. Mọi thứ chẳng hề đơn giản như nàng tưởng. Làm bánh sao mà khó đến thế! Lúc thì bánh cháy, lúc thì bánh không nở, rồi kem văng tung toé khắp nơi. Nhiều khi nàng vụng về đến nỗi làm cả túi bột rơi vào người; lúc ấy, trông nàng như một cô bé tuyết vậy. Hắn phì cười, còn nàng thì rưng rưng muốn khóc. Từ bé đến giờ, nàng chưa từng vào bếp chứ đừng nói gì đến chuyện nấu ăn. Cuộc sống của nàng luôn đầy đủ và xa hoa bởi xung quanh nàng luôn có người giúp việc; nhưng nàng không hề muốn làm một tiểu thư đài các với hắn. Nàng luôn muốn giúp hắn làm bánh, cho dù đó có là phiền phức đi chăng nữa.
Nhiều khi, nàng trở về nhà với những vết bỏng hay những vết đứt tay. Nàng bị vú nuôi cằn nhằn mãi; nhưng những lúc ấy, nàng chẳng nghĩ gì đến đau đớn nữa, mà thay vào đó là những cảm xúc hạnh phúc đến khó tả. Nàng chỉ muốn tự tay làm một chiếc bánh để tặng hắn. Bởi vậy, nàng cứ tập mãi, tập mãi cho đến khi thành công mới thôi. Khi nàng làm được một chiếc bánh hoàn chỉnh, nàng sẽ đem tặng hắn và nói hết những tình cảm của mình cho hắn.
Rồi ngày Valentine cũng đến. Lúc ở tiệm bánh về, như thường lệ, hắn vẫn đèo nàng về nhà và nàng cũng không từ chối. Trên đường về, họ đi ngang qua một đôi yêu nhau. Hắn buột miệng nói:
– Hôm nay là Valentine rồi nhỉ? Buồn thật đấy.
– Anh có ai tặng chocolate chưa? – Nàng hỏi.
– Có, em gái anh. – Hắn mỉm cười và đáp, rồi hai người phá lên cười.
– Bọn mình đi chơi đâu cho vui đi anh. Em chưa muốn về.
– Vậy có được không? Mọi người sẽ lo đấy.
– Không sao, em gọi cho vú nuôi rồi. Bà ấy hiểu em lắm, bảo là nếu em đi với anh thì được.
Hắn gật đầu, và hai người đèo nhau đến công viên gần một con đồi nhỏ. Tới đây, nàng tặng cho hắn cái bánh mà nàng đã tự làm và nói: "Anh à, quà Valentine tặng anh đó. Từ lâu rồi em muốn nói với anh... Em yêu anh." Hắn lặng thinh không nói gì. Một lúc sau, hắn mới ấp úng được một câu "Cảm ơn em nhiều lắm," rồi vòng tay ôm nàng vào lòng.
Hắn dắt nàng lên ngọn đồi để ngắm cảnh. Từ xa, cầu Nhật Tân – mới khánh thành được hơn một tháng – hiện ra với đủ màu sắc rực rỡ. Hai người tựa đầu vào nhau, ngắm cây cầu một lúc lâu. Rồi nàng gợi ý: "Anh à, về nhà em lấy xe đạp rồi lên cầu đi." Hắn đồng ý ngay.
Họ phóng xe đạp lên cầu Nhật Tân. Gió vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo nhưng điều đó chẳng hề gì với hai người. Lên tới giữa cầu, nàng xuống xe, hét to, rồi chạy lại bên thành cầu, hai tay giơ lên thật cao. Hắn cũng làm theo nàng một cách rất tự nhiên, và cảm thấy mình như trẻ lại vài tuổi. Hắn quay ra cười với nàng, và nàng cũng nhìn hắn và cười thật rạng rỡ. Giây phút ấy, bầu trời ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy dường như làm cho tim hắn ngừng đập. Hắn đã biết trái tim mình thuộc về ai. Hắn ôm nàng vào lòng và thủ thỉ những câu chuyện thầm kín. Rồi họ cùng im lặng ngắm nhìn bầu trời. Hắn ước cho đêm nay kéo dài thật lâu để mãi được ôm người con gái mà mình yêu.
Những ngày sau đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời nàng. Hắn bám lấy nàng như hình với bóng; đi đâu hay làm gì cũng đi cùng nhau như bị dính keo vào nhau. Có lúc, hắn cùng nàng bỏ việc trốn ra ngoài uống trà sữa, rồi bị ông chủ trách phạt. Hai đứa vừa lau sàn vừa cười khúc khích với nhau. Ở bên cạnh hắn, nàng cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều, không còn là cô bé cô đơn, lủi thủi một mình như trước đây. Nếu hắn không xuất hiện, chắc giờ này nàng lại bỏ nhà theo bạn bè la cà khắp các con phố, nẻo đường quanh Hà Nội.
Hơn một tháng sau, mẹ hắn ốm. Hắn buộc phải bỏ việc để về quê. Trước khi bắt xe trở về, hắn cùng nàng ra bãi đá sông Hồng. Lúc này, nước sông Hồng đang trong mùa cạn. Hắn hứa sẽ trở lại với nàng khi nước sông Hồng đầy lại.
Hắn trở về quê. Mẹ hắn ốm nên hắn phải thay mẹ làm việc nhà. Trong thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, hắn tranh thủ gọi điện cho nàng. Sự quan tâm và những lời động viên của nàng là động lực cho hắn vượt qua những chuỗi ngày dài vất vả chăm sóc gia đình. Có lần, hắn cùng em trai ra đê hóng mát. Quang cảnh ở đó tình cờ gợi nhớ cho hắn về bãi đá bên bờ sông Hồng ngày trước.
Mấy tháng sau, khi trở lại Hà Nội, hắn nhanh chóng tiếp tục công việc của mình. Một hôm, vào buổi chiều, lúc tiệm đang vắng khách, hắn xin phép ông chủ cho nghỉ sớm để đi chơi cùng nàng. Ông đồng ý ngay tức khắc.
Hắn cùng nàng đi trên cây cầu Nhật Tân quen thuộc. Bất chợt, hắn dừng lại, mắt không nhìn nàng mà nhìn xuống dòng nước sông Hồng đang chảy xiết. Lòng hắn đang nhức nhối vô cùng. Hắn hỏi:
– Em có nhớ ngày này mấy tháng trước không?
– Là ngày hai chúng mình yêu nhau. Sao thế anh? – Nàng thấy lạ, ngước mắt nhìn lên, và cảm thấy trong ánh mắt hắn có điều gì lạ lẫm.
– Anh tự hỏi, không biết tình cảm của chúng ta có còn nồng nàn như dòng nước ngày xưa nữa không.
Nàng giật mình, vội cúi đầu, che đi nỗi lo âu vừa thoáng hiện trên gương mặt:
– Sao anh lại nói thế? Tình cảm của chúng mình...
– Đủ rồi! – Hắn ngắt lời. – Em không cần phải giấu nữa. Chuyện em và anh chàng kia, ông chủ đã kể lại cho anh nghe cả rồi.
Nàng đứng im không nhúc nhích. Một lúc sau, nàng nói:
– Anh nghèo lắm. Sau này anh sẽ không lo cho gia đình được đâu.
"Nghèo cái đầu mày," hắn nghĩ. Nàng làm sao biết được hắn là con nhà khá giả? Bỗng nhiên, một loạt mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp diễn ra. Mặt hắn đỏ bừng lên. Hắn chẳng nói chẳng rằng, nhấc bổng nàng lên, rồi ném thẳng xuống dòng nước sông Hồng đang chảy cuồn cuộn.
— T.D. Stoneheart
19/08/2015
Special thanks to an anonymous advisor
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip