Chương 1: "Mày mở tiệm cơm hay mở tiệm vàng"


Chương 1:

Thời cuộc lâm nguy, giang hồ hiểm ác, chính phủ đương thời còn không có khả năng thâu tóm trọn vẹn thế lực ngầm, xã hội đen hoành hành, cảnh sát địa phương thậm chí còn thông đồng bao che cho các thế lực đen.

Những năm gần đây, xã hội đen có thể xem là một tay che trời.

Xã hội đen cũng có lớn có nhỏ, thế lực mạnh nhất đương thời không thể kể đến cái tên Hoa Thành.

"Mày nói ai đến?" Hoa Thành ngồi trên ghế dựa định chợp mắt một lúc thì bừng tỉnh, cái tên này hắn chờ lâu lắm rồi.

"Thưa anh, là Hạ Huyền đến."

Thuộc hạ của Hoa Thành len lén xem sắc mặt hắn, chỉ thấy hắn nhếch khóe miệng, rồi ngửa đầu uống cạn rượu trong tay.

Hoa Thành còn được gọi là Huyết Vũ Thám Hoa, là người đứng đầu Hoa đảng, ai mà biết số người hắn từng xử qua là bao nhiêu, chỉ biết nếu ai đụng mặt hắn thì khó mà toàn thân về nhà, trên đời này người dám chọc đến hắn chỉ sợ không có quá hai người.

"Kêu nó vào." Hoa Thành ngã lưng, khép hờ mắt, bắt chéo chân tỏ vẻ dường như mệt mỏi lắm.

Người bước vào thân cao thước tám, mặc quần bò đen bó sát, áo sơ mi còn bỏ ngoài quần, trên đầu vai áo còn có vài vết bẩn, nhưng bất quá không ảnh hưởng mấy đến lệ khí trên người hắn.

Người này mũi cao mày kiếm, đáy mắt là vẻ lười nhác đáng ghét, bộ dạng thong dong, giơ tay nhấc chân đều là cái dáng vẻ nghiêm túc đạo mạo, nếu không nói không ai nghĩ hắn là đại ca xã hội đen.

Hạ Huyền không chào người trước mắt, chỉ lặng lẽ ngồi xuống rót rượu trên bàn.

"Đi đâu về đây, mấy tháng không thấy mày, còn tưởng là chết ở đâu rồi."

Hoa Thành châm chọc, vừa nói vừa liếc xuống chân Hạ Huyền, thấy trên giày hắn dính đầy cát, giống như lội trên công trường, hoặc giống như... chạy bộ đến đây.

"Không phải mày thật sự đi chạy xe ba gác chứ." Hoa Thành xoa cằm, nở nụ cười hỏi hắn, đồng thời cũng nghiêng người tự rót rượu.

"Ừ."

"Phụt."

Hoa Thành phun ngụm rượu ra ngoài, cái tên khốn nạn này mấy hôm trước vừa cầm từ chỗ của hắn đi không ít tiền, nói là đi điều tra vài chuyện, không ngờ lần này lại chạy xe ba gác đến đây, đừng có nói tên này tiêu hết tiền rồi đấy nhé, số đó không hề nhỏ đâu.

Hoa Thành thở dài, nâng rượu: "Làm quái gì đến nỗi. . ."

"Tao cần thêm ba mươi triệu." Hạ Huyền cụng ly với Hoa Thành.

Sắc mặt Hoa Thành đanh lại: "Lại đốt tiền của tao, mày rốt cuộc có làm nên trò gì không vậy."

Hạ Huyền không trả lời vội, trông hắn rất nhàn nhã, uống rượu rồi ngồi bóc hạt dẻ cho vào miệng.

"Tao mở quán cơm tấm đường Sư Vạn Hạnh."

Hoa Thành: ". . ."

Thuộc hạ của Hoa Thành: ". . ."

Hoa Thành bực bội đến nỗi suýt phang vỡ ly rượu trong tay.

"Mày mở tiệm cơm tấm hay tiệm vàng, mày cần ba mươi triệu định mở ba mươi tiệm cơm tấm à."

Hạ Huyền nhìn hắn, ánh mắt đó chính là người thông minh nhìn người ngu ngốc.

"Mày đừng ấu trĩ nữa, mày biết mặt bằng Sư Vạn Hạnh bao nhiêu một tháng không?"

Hoa Thành: ". . ."

Hạ Huyền nghiêm túc: "Tao tìm hiểu rồi, một tháng mười lăm triệu tiền mặt bằng. Mười triệu tao mua gạo, cơm sườn, trứng, chả, dưa leo, cà chua. Còn năm triệu, tao bỏ túi đi xe."

Hoa Thành liếc hắn, khinh bỉ nói: "Đi xe ba gác mà cần năm triệu."

Cuối cùng Hoa Thành vẫn đưa tiền cho Hạ Huyền, lúc hắn đưa tiền cho tên khốn nạn tiêu xài hoang phí này, còn buông một câu.

"Lần này không ăn nên làm ra đừng có mà tìm tao mượn tiếp, lần cuối đấy."

Hạ Huyền gật đầu.

"Mày tìm được người đổi kết quả thi đại học của mày rồi à?"

Hạ Huyền gật đầu: "Em trai chủ tịch ngân hàng Sư Vô Độ - Sư Thanh Huyền."

"Mày chơi nổi không?"

Hạ Huyền im lặng một lúc rồi cầm tiền đứng dậy: "Không nổi cũng phải nổi."

Hạ Huyền xoay lưng đi, lúc hắn vén rèm lên thì nghe thấy giọng nói cất lên.

"Nghèo thì đừng có sĩ, mang giày high-end thì đừng có chạy xe ba gác, bớt dùng nước hoa lại đi, tiền của tao không phải từ trên trời rơi xuống cho mày đốt."

Hạ Huyền xoay lưng ra ngoài, tâm tình có chút phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip