Chương 2

" Còn biết gọi anh hai à "

Sư Vô Độ cầm tách cà phê đặt lên bàn. Tay tiếp tục lật từng trang sổ , lạ kì thay Sư Thanh Huyền càng nhìn nó càng thấy quen thuộc . Cứ giống giống thứ gì ấy nhỉ ? Thứ gì ta... Thôi tiêu đời rồi nó là cuốn sổ điểm mà cậu bới đất sau vườn quăng xuống thủ tiêu đây mà . Sao mà anh ấy lại moi móc nó lên được hay vậy

" Anh hai..."

Sư Thanh Huyền cảm thấy đất trời điên đảo , tiêu rồi , cái mạng của cậu tới nay đã được định đoạt rồi sao?

" Môn toán 15 điểm , Văn học 20 điểm , hoá học và lí học 10 điểm , ừm Ngoại ngữ có vẻ khá hơn nên được 30 điểm chăng ? "

"..."

" Sư Thanh Huyền lúc mày học mày bỏ não ra rồi kiếm miếng đậu hủ thối nhét vào trong à ?"

Sư Vô Độ nhìn loạt thành tích " nổi trội " của đệ nhất bảo bối Sư Gia liền không khỏi nhăn mặt . Thể thao thì có thể bảo là tùy thể chất từng đứa đi , nhưng đến cả học hành cũng xếp hạng bét lớp thì thôi nghỉ ở nhà cho đỡ phí tiền.

" Bài... Bài khó lắm ạ "

" Vậy còn trốn học ,ngủ gật trong lớp , kéo bè kéo phái đánh đấm trong trường thì sao ? "

" Anh hai em không phủ nhận hai cái kia nhưng em không có kết bè kết phái đánh nhau! Là bọn chúng bắt nạt  em trước, em chỉ tự vệ thôi !"

Sư Thanh Huyền càng nghĩ càng tức , rõ ràng là do đám ô hợp đó tới kiếm chuyện với cậu trước, chúng nó còn đấm cậu một cái rõ đau , thế quái nào cậu vừa lấy cái gậy bốp vào đầu nó thì cô giáo bước vào rồi buộc tội cậu hành hung bạn bè ,không phải rất bất công hay sao ?

" Người khác tự nhiên kiếm chuyện với mày , mày có thể nói câu nào có lí hơn được không ? Mày là con trai út của Sư Gia đấy ,làm cái gì cũng phải nhớ đến mặt mũi thể diện của cái nhà này. Học hành dốt nát tao đã không nói , bây giờ còn bày đặt giở cái thói đánh nhau trong trường. Mày muốn làm du côn lắm rồi đúng không ? "

Sư Vô Độ ném cuốn sổ điểm vào người Sư Thanh Huyền. Anh dốc lòng dạy dỗ cậu , cái gì cũng nghĩ cho cậu đầu tiên, tạo nhiều mối quan hệ mở đường cho cậu có cơ hội tốt hơn để tiến thân thế mà tên nhóc này một chút cũng không hề nghĩ đến sự khó nhọc của anh trai mình, học hành lẹt đẹt bây giờ lại còn nổi máu du côn đánh nhau trong trường

Sư Thanh Huyền một mực đứng yên không hề nhúc nhích . Đây không phải lần đầu tiên Sư Vô Độ cay nghiệt với cậu , cậu biết anh trai mình làm tất cả để cho cậu có một tương lai tươi xán hơn , cho cậu một con đường được trải sẵn bởi sự quyền uy của anh ấy . Nhưng anh ấy chưa bao giờ hỏi cậu rằng cậu thật sự có cần hay là không.

" Em không cần cái danh cậu út nhà Sư Gia "

" Mày nói cái gì ?"

" Gia đình gì chứ ? Gia đình mà từ nhỏ  bỏ em một mình trong bệnh viện , một tháng có mấy ai tới thăm em ? Ba mẹ suốt ngày chỉ có công việc , em nằm trong đấy suốt mấy năm trời chỉ nhận vỏn vẹn được vài cuộc gọi không quá 10 giây . Anh hai thì sao? Một tuần anh vào một lần , một lần chỉ đứng bên ngoài nói chuyện bác sĩ vài câu rồi bỏ về ... Anh biết em đã sống cô đơn như thế nào không? "

" Mày đang trách cái gia đình này chưa đủ quan tâm mày à ? Nếu ba mẹ không đi làm thì lấy đâu ra đủ tiền viện phí đóng cho mày ? Mày biết nội việc chữa bệnh cho mày mà gia đình mình muốn phá sản không ? Ở đó mà trách móc với tao "

" Cậu chủ , cậu chủ nhỏ đang mất kiềm chế cảm xúc , cậu cậu đừng lớn tiếng với cậu ấy nữa "

Sư Vô Độ gạt tay bác quản gia ra một bên rồi tiến thẳng trước mặt Sư Thanh Huyền chất vấn .

" Ngay từ lúc mày sinh ra mày nghĩ mày khoẻ mạnh lắm à ? Ba ngày trận nặng hai ngày trận nhẹ . Khóc quấy sốt suốt cả đêm không cho ai yên giấc , ba mẹ phải chạy đông chạy tây đem mày đi đến bệnh viện mày có biết không ? Tao ban đầu cũng nghĩ mày sinh non nên mày dễ bệnh ai ngờ lớn hơn một tí càng phiền phức hơn , hết bệnh lại bệnh , nếu nhà này không giàu cho mày ở bệnh viện thì mày đã chết từ đời nào rồi ! Tao chả hiểu sao một người như tao lại cho đứa em tư chất kém cỏi như mày. "

Câu nào Sư Vô Độ nói ra đều độc đến chết người . Bác quản gia thấy tình thế căng thẳng đỉnh điểm chỉ kịp kéo Sư Vô Độ lại ghế ngồi , chứ cứ để đứng trước mặt cậu chủ nhỏ e rằng hắn không nhịn được mà đập cậu một trận mất. Ông đảo mắt ra hiệu với cô người hầu đang đứng ngay cầu thang dẫn Sư Thanh Huyền lên lầu. Cô lập tức đi đến mau mau nhặt cuốn sổ lên rồi kéo cậu đi . Nhưng cậu lại cứ mãi không nhúc nhích đứng chăm chăm nhìn về phía Sư Vô Độ

" Nếu anh đã nhục nhã vì đã có đứa em trai tồi tệ đến vậy ... Vậy thì từ nay anh cứ coi như Sư Thanh Huyền em trai của anh chết rồi . Em cũng sẽ không nán lại đây để làm ô nhục thêm gia tộc nữa . Em xin phép "

Cậu kéo nhẹ bàn tay của cô hầu đang ngơ ngác nhìn mình ra rồi mỉm cười cuối chào nhẹ một cái. Sư Thanh Huyền là đứa trẻ vui vẻ . Mặc dù lúc cô gặp thằng bé là khi thằng bé mới xuất viện sau một thời gian dài nằm trong đấy. Cả người ốm yếu , làn da thì trắng nhợt nhạt nhưng trên miệng lúc nào cũng nhoẻn cười với mọi người .

Sư Thanh Huyền gặp ai cũng bắt chuyện , gặp ai cũng hí ha hí hửng cười đùa , chính vì sự thân thiện đáng yêu đó mà từ quản gia đến tất người hầu trong nhà đều rất yêu quý cậu.

Chỉ duy ông bà chủ thấy cậu cũng chỉ nói vài ba lời xã giao rồi đi lên phòng ngay , còn cậu chủ ở cùng cậu chủ lớn  chỉ toàn nghe tiếng hét khóc la vì bị phạt do làm bài sai thôi, nhưng được cái cậu bé vẫn rất mặt dày đu bám anh trai đòi đi chơi.

Nhưng dần dần hai cậu chủ của bọn họ cũng không còn thân cận với nhau như trước nữa, cũng chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn chính vì chuyện đó mới gây nên sự xích mích to lớn ngày hôm nay .

" Mày đi được thì đi cho khuất mắt tao, nếu tao thấy mày quay về tao nhất định sẽ đập gãy cái chân chó của mày ! "

_ end chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip