Chương 6

Kỳ An là một thiếu niên lịch thiệp nhã nhặn , rất đúng hình mẫu thư sinh nho nhã của gia đình hào môn ngày xưa.

Đi nhẹ nói khẽ cười duyên , Sư Thanh Huyền nhìn điểm nào cũng vô cùng thuận mắt , đúng vậy đã đẻ phải đẻ như vậy mới không uổng phí

" Công tử , không biết trên mặt ta có gì khiến huynh chê cười sao ?"

" Này người anh em , tôi nói thật cậu có ý định là mẫu ảnh không ? Người gì đâu mà đẹp quá chừng "

" Mẫu ...ảnh? Là gì ấy nhỉ ?"

Kỳ An hai mắt híp lại , dưới thắt lưng rút ra một chiếc quạt ngọc phe phẩy nhìn cậu .

Một sinh vật xinh đẹp nhưng lại cứ thốt ra những câu nói thật kì lạ

" Hắn nói chuyện rất kì lạ, lần đầu gặp cũng như thế "

Tử Ninh hai mắt dán chặt vào Sư Thanh Huyền, như thể chỉ cần cậu nhúc nhích một cái cũng đủ để hắn ta đánh giá thành một sớ văn rồi

Sư Thanh Huyền cảm thấy so với Kỳ An thì tên Tử Ninh này càng quen mắt , mặc dù tính khí có chút khác nhưng không phải nhìn rất giống thầy Hạ sao.

Nhắc tới ông ta là da vịt da gà của cậu thay phiên nhau nổi rồi .

Ác bá trường học

Kẻ ban phát trứng ngỗng

Chiến thần tiêu diệt cá biệt

Cái tên nào cũng thấy đáng sợ , đáng sợ nhất vẫn là khoảng khắc " ông già " 25 tuổi đó cho cậu bốc lì xì năm mới với phần thưởng trị giá lên đến 100 đề lộn xộn .

Muốn tự nhiên có tự nhiên , muốn xã hội có xã hội . Giải vô tư không lo bị thiếu.

" Tử Ninh, đệ không được thất lễ "

" Vâng..."

Hoá ra là anh em ruột à , xem kìa vừa bị nhắc một tiếng đã cụp tai lại rồi

" Ta xin lỗi vì đệ đệ ta đã thất lễ với huynh, đệ ấy từ nhỏ được chúng ta nuông chiều nên nhiều lúc không biết tiết chế câu từ , mong huynh lượng thứ cho "

" Có vẻ vết thương trên người huynh đã được người trong phủ ta xử lí xong rồi . M... Sư Thanh Huyền, huynh cứ ở lại hôm nay để nghỉ ngơi , ngày mai hẳn quay về cũng không muộn "

" Nhưng ..."

" Ta hứa sẽ không để hạ nhân vào đây quấy rầy huynh , ta có còn chút công văn chưa xử lí , cần quay về thư phòng một chút . Khoảng 1 canh giờ sau ta sẽ quay lại , huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi "

Giọng Kỳ An rất nhẹ nhàng hệt như một làn gió xuân thổi nhẹ bên tai. Người gì đâu vừa tinh tế ,vừa đẹp trai. Cỡ này mà trong trường mình thế nào cũng bị gái đu theo đến đường cũng không mò đi được

" Nhưng...ở đây toàn ...toàn..."

" Huynh thấy con quỷ nào đẹp như ta không ?"

"..."

Cũng đúng , hắn ta đẹp thật.

" Vậy huynh nghỉ ngơi đi , không người ta lại bảo phủ chúng ta đón tiếp khách không chu đáo . Tử Ninh mau đi thôi "

" Huynh trưởng!"

" Đi "

"..."

___

Tử Ninh lủi thủi đi theo sau Kỳ An . Lòng không can tâm , sao lại mai về , tên đó không được về . Tại sao huynh trưởng của y lại cho hắn về cơ chứ

" Ngày mai, đệ kêu A Tứ sắp xếp một vài người khoẻ mạnh trong phủ đưa vị ấy về đi . Kiếm người nào gương mặt hiền lành một chút ,không lại hù chết người ta "

Kỳ An phe phẩy chiếc quạt , nội việc quản cái phủ này trong lúc phụ thân đi vắng là đủ mệt lắm rồi. Thêm một nhân tố bí ẩn như " Sư Thanh Huyền " ở lại nói không chừng là tan hoang cái phủ

" Không được về ! Hắn phải ở lại !"

" Tử Ninh, hắn không phải người nên thuộc về nơi đây"

" Huynh trưởng , dù huynh nói gì ta cũng phải bắt hắn ở lại. Làm sao mà có sự trùng hợp như thế được chứ ! Phải cho phụ thân gặp hắn ... Phụ thân ,phụ thân sẽ ..."

" Sẽ làm sao? "

" Sẽ..."

Hai mắt y đảo xuống , sẽ làm gì chính bản thân của y cũng không nói được. Y chỉ muốn giữ người đó lại như một bản năng thôi

" Sao? Nếu phụ thân biết thì người sẽ vui mừng và ôm chầm lấy hắn sao ? Hạ Tử Ninh, huynh công nhận hắn rất giống Mẫu Thân , nhưng... Chúng ta chỉ có một Mẫu Thân thôi , và người cũng đã mất rồi, nếu người biết đệ đu bám một tên giống mình và coi người đó thay thế bản thân mình thì chắc chắn người sẽ buồn lắm đấy "

" Ta chỉ gặp mẫu thân đến lúc lên 6 thôi ..  huynh trưởng , ta nhớ người lắm . Phụ Thân lúc nào cũng không cho chúng ta gặp người quá lâu , ta chưa bao giờ được người ôm ngủ ... Ta nhớ người, ta muốn ôm người"

___

End chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip