Chương 12
Hạ Huyền giúp Thanh Huyền thay xong y phục cũng định nán lại một chút với y nhưng thật sự đám gia nhân của hắn quá ồn ào , tám chuyện ồn đến mức tiếng cười hô hố của Lan Chi cũng bị vọng đến phòng của Thanh Huyền .
Hạ Huyền biểu tình có chút không mấy vui vẻ , thật sự là muốn ra ngoài ném hết bọn chúng cho đám cẩu cốt long ăn . Nghĩ cũng chỉ vừa nghĩ đến chưa kịp làm là tên cẩu Hoa Thành lại thông linh inh ỏi với Hắn , con mẹ nó thật sự là mấy người thay phiên nhau cản ta nói chuyện đàng hoàng à?
Thanh Huyền ngồi trên giường,thấy sắc mặt của Hạ Huyền đã đen còn đen hơn , trông có vẻ là đang thông linh với ai đó ... Mà ai đó chắc cũng chỉ là phu quân của thái tử điện hạ thôi chứ ai mà dám thông linh tán gẫu với hắn . Thanh Huyền thiết nghĩ nếu không có Hoa Thành thì chắc có lẽ Hạ Huyền cả đời cũng không có một vị bằng hữu nào quá,mặc dù vị kia có như không.
Hạ Huyền lầm bầm chửi cái gì đó trong miệng rồi nhìn y. Cái mặt đó là đang bực hay là đang sao vậy ? Đúng là số ăn nhờ ở đậu nhà người khác , đến cái sắc mặt chủ nhân của nó cũng phải khiến Thanh Huyền chảy mồ hôi mẹ mồ hôi con . Thấy hắn đứng lên hướng về phía mình mà đi tới ,Thanh Huyền khẽ nuốt nước bọt một cái , trái tim lại một lần nữa được hắn treo lên đong đưa giữa không trung. Có thể là Thanh Huyền ở đây một ngày là chịu đủ nhục hình tâm lí luôn rồi đó.
Cho đến khi hắn chạm tay vào hai chi đã phế của Thanh Huyền rồi sờ nhẹ một cái mới khiến cho Thanh Huyền từ hoảng loạn tinh thần chuyển một phát sang hoảng loạn trái tim . Gì vậy , tự nhiên đi sờ sờ cái gì vậy
" Hạ công tử ... Huynh có sở thích sờ mó đàn ông à ? "
" Ngươi là đàn ông à ? "
Thú thật với tất cả mọi người , Thanh Huyền ta có thể là giả nữ đi ngao du khắp thiên hạ , nhưng khi về hình dáng thật thì không có một nữ nhi nhà nào lại có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn đẹp trai ngời ngời của ta. Đúng là bây giờ ta không còn được hấp dẫn như hồi đó ,nhưng con mẹ nó cái câu này rõ ràng là đụng đến lòng tự ái của lão Phong nhà ta đó !?
Có chửi có rủa thì cũng chỉ dám để trong lòng , có ăn mười cái gan con hổ con gì gì đó thì y cũng chả dám phun chữ chửi người kia. Mình ở cái thế hèn thì chịu thôi
" Tay chân của ngươi ,tạm thời đừng đi lung tung . Đợi ta về ,ta giúp ngươi "
" Hạ công tử... Ta có quyền từ chối không ? "
" Ta lại không biết ngươi còn có quyền từ chối "
" Nghe lời ta "
" Nhưng..."
" Thanh Huyền "
"... Nhưng rõ ràng ta..."
" Sư Thanh Huyền ngươi cần hai chi còn lại không ?"
" Ta biết rồi..."
Phản kháng thêm một câu nữa là hai cái chi còn lại phế luôn . Thanh Huyền vừa ấm ức vừa không phản kháng được , đáng lẽ ra là cho hắn phế nó luôn cho rồi , chứ đằng nào thì Hạ Huyền chả phế nó đi ... sớm hay muộn cũng bỏ thì chi bằng bỏ luôn đi còn chữa làm cái gì
Hạ Huyền thấy người bên dưới thôi phản kháng cũng hài lòng gật đầu . Hạ Huyền luôn là như vậy ,luôn muốn Thanh Huyền nghe theo ý của mình ,lệ thuộc vào mình , cả sinh mạng của y cũng là của mình . Hắn là y và y là hắn , cả hai cứ thế không tách rời . Chỉ trách là trách Sư Thanh Huyền chưa một lần nào nghe theo hắn , trách y lần nào cũng bỏ đi cơ hội mà hắn trao . Lần này thì không ,chỉ cần y có ý định rời bỏ hắn , hắn thề với lòng mình rằng có phải phế hết tứ chi của Sư Thanh Huyền thì Hạ Huyền hắn cũng sẵn sàng làm
Dặn dò y thêm đôi ba câu thì hắn cũng bỏ ra ngoài . Chỉ cần ở đây thêm một chút nữa hắn sợ hắn sẽ không tới đúng hẹn với tên cẩu Hoa Thành mất
.
Thanh Huyền ngồi trên giường ,trong lòng có chút không yên . Rốt cuộc bây giờ mới có thời gian để suy nghĩ lí do để y theo hắn về đây là gì . Thanh Huyền vẫn chưa có chút manh mối nào của tiểu Hắc , từ lúc đến đây đã bị hôn mê sốt li bì , đến khi tỉnh dậy thì bị rinh đi tắm rửa sạch sẽ rồi lại một trận quần quần áo áo với Hạ Huyền . Rốt cuộc là quên luôn việc mình vì sao lại tới đây .
Thanh Huyền trong đầu chất chứa vạn câu hỏi nhưng y cũng chả rõ vì sao khi gặp Hạ Huyền thì y lại không thể nói gì ngoài việc đôi lúc thấy hắn lại thơ thẫn nhìn như người mất hồn. Sư Thanh Huyền mày thật sự điên rồi
Có lúc y cũng tự ngẫm nghĩ mình trước kia quả thật quá là sung sướng . Trừ việc bị con Bạch Thoại Chân Tiên đeo bám ám ảnh từ bé ra thì quả thật cuộc sống khi xưa của Thanh Huyền chính là mơ ước của biết bao người . Có ba mẹ yêu thương lại có một người ca ca luôn hết sức bao bọc che chở cho y ,cho dù có đôi lúc ca ca hay mắng mỏ y thua cả con cẩu gâu gâu chạy ngoài đường, nhưng chung quy là do y bày trò nghịch ngợm xém chầu ông bà mấy lần nên xem ra bị mắng cũng không oan ức lắm .
Nhung lụa từ nhỏ ,không phải động tay động chân việc gì , đến lúc phi thăng lên trời cũng là một tay ca ca che chở . Chính là câu đường ta đi có quý nhân phù trợ , nói chuyện cũng không cần phải nể nang ai nhưng thật ra y cũng không có làm mấy chuyện khiến người ta ghét như ca ca, cũng có thể cho là có nhiều mối giao hảo tốt .
Ngoài việc suốt ngày mè nheo ca ca bắt huynh ấy rời khỏi hiệp hội ba khối u ác tính kia thì chỉ còn có việc cắn lộn với tên khốn Bùi Minh là những việc không mấy tốt lành mà Thanh Huyền làm trên trển
À còn một việc ... Một việc làm cho Thanh Huyền dày vò tâm can nhất .
Cứ mãi suy nghĩ mấy việc trong quá khứ làm cho Thanh Huyền hết sức đau lòng , giờ chỉ còn có một mình Sư Thanh Huyền , dù có như thế nào cũng phải trả lại phần nào cho hắn .
Thanh Huyền thở dài một tiếng , quá nhiều chuyện xảy ra liên tiếp làm y thật sự không thể nào sắp xếp nổi . Cứ thế Thanh Huyền khẽ đảo mắt sang chỗ khác vô tình thấy một cái khung cửa sổ rất lớn , còn có một cái bậc để ngồi ,xem ra là xây để ngồi ngắm cảnh vật phía dưới
Y đi cà nhắc tới chỗ đó rồi ngồi xuống , khẽ bật cánh cửa ra liền đón một trận gió biển mát mẻ vào phòng . Cảm giác có chút sảng khoái liền tạm gác suy nghĩ leo lên ngồi , y để chân ra phía bên ngoài đung đưa theo làn gió mát rượi . Sảng khoái thật bao nhiêu nỗi buồn cũng vơi đi ,đỡ ngộp ngạt hơn hẳn . Thanh Huyền dặn lòng mình phải bình tĩnh lại , y còn phải cứu Tiểu Hắc , càng suy nghĩ tiêu cực thì chỉ đẩy bạn bè của mình vào con đường chết thôi
Đang ngồi hóng mát vui vẻ , tâm trạng cũng khởi sắc lên một tí thì có một tiếng hét của cô nương nào đó vang lên
" Áaaaa Huyền Thanh Đại Nhân ,phu nhân định tự vẫn . "
" ? "
End chương 12
Tui mới tập viết nên còn hơi non tay,cả nhà hoan hỉ bỏ qua nhen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip