Chương 14

" Ca ca , huynh nấu ăn xong rồi sao"

Hoa Thành vừa thấy bóng dáng bạch y loáng thoáng trước cửa liền niềm nở chạy ra ngoài ,bỏ mặt luôn cái cục đen thui đang ngồi đối diện mình .

" Tam Lang, ta sợ đệ đợi nên đã cố gắng nấu nhanh một chút ... A Hắc Thủy cũng ở đây sao ? "

Tạ Liên vừa thấy Hoa Thành chạy đến liền vui vẻ nựng nựng mặt hắn, đứa trẻ này lúc nào cũng đáng yêu nghịch ngợm như vậy . Hỏi sao y không yêu cho được

Thấy Hắc Thủy cứ nhìn bọn họ với ánh mắt không mấy thiện cảm khiến cho Tạ Liên thoáng có chút ngại ngùng rụt tay xuống cười ngượng . Hoa Thành thấy Tạ Liên rụt tay liền bắt đầu không vui, cái tên bóng đèn khốn khiếp ,nơi phu thê người ta ân ái lại không biết tự giác cút

" Ngươi ở đó làm gì nữa ? Nói xong rồi thì lăn về đi , ta còn dùng cơm với thê tử của ta"

Đồ có vợ liền quên bạn ,nhìn xem hắn có giống con cẩu đang quắc đuôi chờ chủ khen không ?

Hạ Huyền ta cầu cho ngươi ăn cơm bị bội thực !

" Tam Lang , đừng nói với Hắc Thủy như vậy ! "

Tạ Liên vội vàng che miệng Hoa Thành lại , đã tới đây đều là khách cả đều phải đón tiếp chu đáo . Huống hồ Hạ Huyền còn là người bằng hữu rất thân thiết của Tam Lang nhà y thì càng phải nhiệt tình tiếp đón

" Hắc....Hạ công tử , đến cũng đã đến rồi chi bằng ở lại dùng cơm cùng với chúng ta rồi hẳn về nhé "

Hạ Huyền cũng không có ý định ở lại ,à không phải đúng hơn là chưa từng có ý định dùng cơm của quý nhân nhà tên công diêm dúa kia thêm lần nữa ! Lần trước ăn đã quá đủ , quá khiếp sợ rồi . Nhớ lại vẫn còn run tay đây này , dù hắn có là con quỷ đói thì thà là đói đến mức bóc lá trên cây mà ăn cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ ăn mấy cái món đáng sợ như vậy

" Không cần , ta về trước "

" Hay là cứ ở lại dùng một ít rồi đi , chúng ta nấu nhiều lắm "

" Đa tạ, không cần "

" Hạ công tử..."

Chưa kịp dứt lời thì Hạ Huyền đã biến đi đâu mất .Tạ Liên cười gượng , đúng thật là đồ ăn của y nấu không quá ngon nên người ta như thế cũng là dễ hiểu

" Ca ca, mặc kệ hắn , chúng ta đi ăn cơm thôi ,đệ đói rồi aaaa"

" Được ,được cùng nhau đi ăn nào"

.

Hạ Huyền ban đầu cũng định là nói chuyện xong với Hoa Thành thì hắn sẽ quay về phủ thăm Thanh Huyền nhưng nhớ tới việc y cứ phản kháng từ chối mọi lời nói của mình thì trong lòng thật sự rất buồn bực , cảm giác như hắn dốc hết tâm sức ra để lo cho người ta nhưng người ta lại không cần vậy. Nói không đau là nói dối đấy

Chính vì thế hắn mới chuyển bước sang đi dạo chợ Quỷ , đi một vòng cho thoải mái rồi về

Hạ Huyền ở đây cũng tiếng tăm lừng lẫy lắm ,thấy hắn bọn quỷ trong chợ cũng nhốn nha nhốn nháo hẳn lên , nếu Hạ Huyền có cái miệng sởi lởi một chút thì có lẽ các quỷ nữ trong cái chợ này cũng xiêu lòng nguyện bên hắn cả đời mất

Đi qua một vài gian hàng thì bỗng chốc thấy một gian hàng bán trang sức nữ nhân cực kì bắt mắt . Trong lòng chả biết nghĩ gì liền đi tới xem một chút .

Cái này hợp với y

Cái này cũng thế

Cái này...cái này nữa

Hạ Huyền nhìn cái gì cũng muốn mua về , đều là mấy món trang sức mà Thanh Huyền trước kia rất thích.

Nghĩ cũng buồn cười , hồi trước y giả gái, cứ một hai nằng nặc đòi Hạ Huyền giúp mua trang sức cho mình. Hạ Huyền đường đường là một nam tử ,kêu đi mua mấy món này cũng thật làm khó cho hắn . Lần đầu mua về cho Thanh Huyền , y không những không cảm ơn mà còn bĩu môi chê hắn không có mắt nhìn ,mua toàn mấy thứ loè loẹt như con công, không có chút tinh xảo gì . Hạ Huyền lúc đó thật sự muốn nhét hết đống trâm vô họng tên khốn đó .

Hắn chỉ biết mình lúc đó cũng giận dỗi với y vài ngày , không thèm nhìn cũng không thèm nói chuyện cứ thế mà lướt đi qua y, dù cho Thanh Huyền cứ í a í ới bắt chuyện đủ đường thì Hạ Huyền vẫn cứ thế bỏ đi không thèm ngoảnh lại . Mãi cho đến lúc Thanh Huyền cầm một bao đùi gà nướng nóng hổi trước mặt Hạ Huyền, năn nỉ khô cả lưỡi thì Hạ Huyền hắn mới miễn cưỡng cầm lấy làm hoà

Từ đó về sau chỉ cần là Hạ Huyền mua thì Thanh Huyền dù không thích cũng sẽ vui vẻ nhận lấy , riết thành thói quen rồi thành ra thích hết mấy cái loè loẹt luôn .

" Hạ công tử , ngài định mua gì a. Hôm nay gian hàng ta có rất nhiều món trang sức quý giá ,mẫu mã đều là hàng độc nhất vô nhị , bảo đảm người tặng ai thì người đó cũng nguyện ý theo người về làm vợ "

" Thật sao? "

End chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip