Chương 17
" Ta kêu ngươi nghỉ ngơi chứ không kêu ngươi làm loạn "
" Ta cũng không chạy đi đâu sao có thể gọi là làm loạn chứ..."
Thanh Huyền thấy hắn tức giận mắng mình thì cũng uỷ khuất lắm chứ , rõ ràng là y vẫn còn ở trong phòng chân còn chưa bước ra khỏi cửa nửa bước thì sao có thể gọi là làm loạn chứ .
Kể cả hồi trước ca ca Sư Vô Độ của Thanh Huyền dữ tợn như thế còn không đủ khả năng xích được cái chân bay nhảy của Sư Thanh Huyền thì bây giờ y an phận không đi lung tung như thế này đã là biết nghe lời lắm rồi .
" Ngươi còn dám nói mình không làm loạn ? Ngươi rủ một đám hạ nhân vào đây làm gì ,ngươi còn dám cãi ta? "
Hạ Huyền bị cái tên trước mặt chọc cho tức hộc máu , người ta bảo giang sơn khó đổi ,bản tính khó dời chính là miêu tả cái sự bướng bỉnh, ương ngạnh này của Thanh Huyền . Lúc trước còn có kiêng dè hắn một hai câu ,ấy thế mà lăn lộn vài năm trong Hoàng Thành thì miệng mồm bắt đầu không ngoan rồi
" Hạ công tử , ta cũng chỉ là được phép ở trong phòng này , chân ta thế này đi đứng cũng không tiện ,huynh cũng đừng lo ta chạy mất ... Có chết thì cũng chỉ chết được trong cái Hắc Thủy vực này... Huynh còn lo ta trốn được ở đâu sao "
Thanh Huyền xụ cái mặt xuống, thầm nghĩ Hạ Huyền cũng thật quá cẩn thận rồi , lại sợ y thông đồng với đám hạ nhân của hắn tẩu thoát . Có cho mười lá gan y cũng chưa nghĩ đến, với cả hạ nhân của Hạ Huyền đều là do hắn lượm nhặt cưu mang về , nghĩa nặng tình sâu làm sao có thể giúp một người vừa mới gặp như y chứ .
Thấy y hai mắt rưng rưng ủy khuất như thể mọi chuyện đều do Hạ Huyền làm , Hạ Huyền tức lắm ,tức đến cả khuôn mặt cũng méo mó đến đáng thương nhưng không hiểu sao lại chẳng lựa được lời nào mắng tên kia tiếp được. Nhìn dáng vẻ của y e rằng hắn nặng lời thêm một câu liền khiến cho tên ngốc ấy lăn ra khóc mất .
" Được, được là ta sai "
Thanh Huyền nghe Hạ Huyền nói lập tức ngẩng đầu lên nhìn , hai mắt đúng thật là đã ánh lên một lớp nước mỏng sóng mũi cũng đỏ ửng lên nhè nhẹ ...
Hắn chưa kịp chọc y là tên mít ướt thỏ đế nói vài câu liền khóc nhè là Thanh Huyền đã đi trước Hắn một bước...Sư Thanh Huyền khóc thật rồi .
Bản thân Thanh Huyền cũng không hiểu vì sao mình lại khóc , chỉ là cảm thấy rất uất ức , tựa như về nhà người ta làm thê thiếp nhưng lại bị Phu quân ghẻ lạnh , câu trước vừa dứt câu sau liền bị lớn tiếng quát mắng .
Mặc dù mấy trăm năm kề cận bên hắn , không phải là chưa từng bị hắn mắng mỏ qua nhưng lúc trước và bây giờ đương nhiên là không giống nhau .
Thanh Huyền mấy năm hành nghề ăn mày trong Hoàng Thành chịu đủ bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu nhục nhã cũng chưa từng một lần rơi lệ , cùng lắm chỉ dám chửi thề vài câu mà y học được từ cái miệng của Thanh quỷ Thích Dung, ngoài việc đó và cười cho qua chuyện ra thì y cũng chả làm được gì nữa . Hồi trước còn có ca ca và còn có cả...người ấy bảo hộ ,giờ có khóc cũng khiến bản thân thảm hại nhếch nhác hơn thôi, nên Thanh Huyền luôn tự nhủ với bản thân rằng thay vì khóc thì hãy cười lên , cười rồi thì mọi chuyện tốt lành cũng sẽ đến
Chỉ là hôm nay y không gồng được như vậy nữa.
Hạ Huyền thấy Thanh Huyền khóc thì bất ngờ không nói nên lời, luống ca luống cuống tiến lại gần dùng tay lau đi nước mắt đang lăn trên gò má của y, chỉ là ... Càng lau thì y càng khóc to hơn
" N...ngươi đừng khóc nữa , mau nín đi ... Thật là không ra thể thống gì cả "
" H..hức...huynh đừng quan tâm ta, huynh mau hức.. cút đi "
" Là lỗi của ta, ngươi đừng khóc nữa... Đều là ta không tốt , Thanh Huyền ... Ngoan đừng khóc nữa mà ..."
Thanh Huyền càng nghe hắn nói thì càng nức nở nhiều hơn ,rõ ràng là hắn đang an ủi y ,đáng lẽ y phải vui vẻ tận hưởng nó giống như hồi xưa chứ , tại sao càng nghe lại càng không kiềm được nước mắt thế này.
" Hức... Ta muốn chết ... Ta không muốn ở đây nữa , ai cũng bắt nạt ta...hức ta không ở đây nữa đâu... "
" Ai bắt nạt ngươi ta liền giết chết người đó , ngoan đừng khóc nữa ... Ngươi như thế này ta biết phải làm sao đây "
Hạ Huyền vòng tay ôm chầm lấy y vào lòng , một tay vuốt lưng một tay xoa tóc an ủi Thanh Huyền , Thanh Huyền được bao bọc trong vòng tay của người ta liền ra sức mà khóc lớn, đem hết bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu tuôn ra cho hết . Thanh Huyền trong lòng vừa khóc vừa kể hết ủy khuất của y cho hắn nghe, kể y bị người ta khinh thường thế nào ,bị chà đạp ra sao, bụng lúc no lúc đói , tiết Hàn Lộ thì đau nhức thế nào , càng nói thì càng mất kiểm soát đến mức cả cơ thể của Thanh Huyền run lên bần bật trong lòng Hạ Huyền.
Hạ Huyền vẫn im lặng nghe từng câu từng chữ của Thanh Huyền ,chỉ là một vài câu đã bị tiếng nấc làm nghẹn không nên lời. Nhưng hắn làm sao mà không biết được chứ , y sống trong Hoàng Thành bao nhiêu lâu thì hắn cũng ẩn nấp ở đó bấy nhiêu lâu . Chỉ trách hắn quá khắc khe với bản thân mình , tự ép chính mình không được liên quan đến y , đến cuối cùng là tự trách bản thân hắn vì sao lại lựa chọn việc đưa y đến nơi khốn khiếp đó. Tất cả đều là do hắn , là do hắn làm khổ người hắn thương.
Tay Hạ Huyền càng lúc càng siết chặt người trong lòng , chỉ là muốn ôm y chặt hơn , muốn ôm y giải toả nỗi nhớ bao nhiêu lâu của hắn . Thanh Huyền đau một hắn đau vạn lần .Số phận trêu người đưa hắn và y đến với nhau trong một hoàn cảnh không thế nào tệ hơn . Nhưng cũng chính vì nghịch cảnh đó mà y và hắn mới có sợi dây liên kết với nhau... Rốt cuộc bản thân Hạ Huyền cũng không biết mình nên trách số phận hay là nên cảm tạ nữa
Hơn nửa canh giờ sao Thanh Huyền cũng khóc đến thiếp đi trên tay Hạ Huyền. Khóc liên tục gần một canh giờ khiến hai mắt của Thanh Huyền cũng sưng đỏ lên, Hạ Huyền vươn tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên khoé mi y rồi nhẹ nhàng đặt y xuống giường . Nhìn thấy hơi thở của Thanh Huyền đều trở lại Hạ Huyền mới yên tâm đắp chăn lên cho Thanh Huyền.
Tâm của hắn thật sự duyệt Sư Thanh Huyền ... Liệu y cũng sẽ giống hắn không?
End chương 17
Mọi người ơi dạo này lỗi App hở , sao tui thấy cả nhà cmt toàn hiển thị ở chương trước kh vậy ạ 😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip