Chương 18

Thanh Huyền tỉnh dậy  đã là chuyện của hai canh giờ sau , quả là một giấc ngủ sảng khoái, cũng lâu lắm rồi Thanh Huyền mới được ngủ ngon đến vậy.

Mặc dù đã dậy nhưng mắt y vẫn chưa hề mở , trời bên ngoài lạnh như thế này , trong đây chăn ấm nệm êm thật sự muốn nằm đánh thêm một giấc nữa, chiếc giường này cũng thật quá êm ái chả bù cho cái chiếu manh rách nát trước kia của Thanh Huyền .

Thân thể y cũng tùy ý lăn sang một bên mò mẫm kiếm gối ôm , quơ quào một hồi liền chụp được cái khúc gối dài bên cạnh mà ôm vào người. Nhìn vào tựa như con khỉ đang đu cây vậy.

Nhưng mà ... Cái gối ôm này có chút lạnh nhỉ ?

Y thầm nghĩ trong lòng có thể là ở đây là ở Hắc Thủy vực , quanh năm gió biển thổi vào lạnh lẽo vô cùng nên có lẽ chăn gối trong đây cũng bị lạnh theo chăng?

Nhưng cũng thật quái lạ , cái gối này sao lại mềm mềm như thịt thế nhỉ ? Loại gối mới được bán ra à ?

Mắt thì vẫn nhắm ,lòng thì vẫn đang suy nghĩ nhưng tay của Thanh Huyền thì không được yên , cứ sờ lên sờ xuống , đôi lúc còn bóp bóp mấy cái . Mà nói thật bản thân y càng bóp càng thấy lạ , thật sự con mẹ nó cái gối này làm từ chất liệu gì mà tuyệt hảo vậy ? Thì ra đây là đặc quyền của quỷ  vương, chả trách bọn quỷ cứ lao vào Đồng Lô , đến cái gối của bọn họ cũng tốt hơn cả cái gối hồi trước mà ca ca sai người làm cho y trên Tiên Kinh.

" Ngươi sờ đủ chưa ? "

Cái giọng này cũng quen thật , gối cũng biết nói chuyện à ?

Ủa...mà khoan đã

Thanh Huyền lập tức mở mắt nhìn "cái gối" mình xoa nắn nãy giờ , chết rồi... Là Hạ Huyền , thật sự là HẠ HUYỀN

Sư Thanh Huyền hét lên một tiếng rồi mau chóng kéo chăn lùi ra xa đến mức không để ý mà bị lọt hẳn xuống giường một tiếng rầm

Hạ Huyền thấy Thanh Huyền bị ngã xuống giường cũng gấp gáp ngồi dậy đưa tay định đỡ y lên thì đã bị tiếng vàng ngọc của Thanh Huyền hét vào tai thêm lần nữa

" Huynh...huynh sao lại ở đây ? Áo ..áo t...tại sao lại không mặc áo "

Thanh Huyền vừa thấy Hạ Huyền để trần bên trên thì càng hoảng hốt hơn, không lẽ bọn họ đã làm ra cái chuyện gì rồi , chẳng lẽ bọn họ thật sự đã làm mấy chuyện như phu thê sao? Và một ngàn lẻ một câu hỏi đang chạy nhảy bên trong não Thanh Huyền , nhưng thật ra là ba phần tư câu hỏi đều xoay quanh việc là hắn và y thật sự đã lăn giường hay chưa

Hạ Huyền nhăn mặt nhìn người kia đang tự biên tự diễn , nhớ kĩ lại đi ! Người bị xoa nắn sàm sỡ từ đầu đến giờ là hắn đấy.  Hắn còn chưa hoảng , Y hoảng cái gì chứ ?

Nhưng thấy người kia hai môi lấp ba lấp bắp không nói nên lời ,Hạ Huyền liền nảy ra suy nghĩ khẽ nhếch mép một cái , này là y tự suy diễn chứ không phải là hắn cố tình a

" Ngươi tính thế nào đây ? "

" Tính... Tính gì cơ "

" Ngươi làm ta rồi lại không chịu trách nhiệm à ? "

" Hả Minh...Hạ công tử ...ta sao có thể"

Thanh Huyền vừa nghe Hắn nói xong sắc mặt đã xanh giờ thành ra trắng bệch luôn rồi , cái gì vậy trời ? Sư Thanh Huyền mới làm nhục một nam nhân . Mà nam nhân ấy lại còn là một Tuyệt cảnh quỷ Vương. Bình thường có đánh chết Thanh Huyền thì y cũng không dám làm

" Hả cái gì mà hả , ngươi cũng thật sung mãn ... Cướp hết sự trong trắng mấy trăm năm của ta"

" ... "

" Sao thế ? Định không chịu trách nhiệm với ta sao? Ngươi đúng không phải là quân tử "

Thanh Huyền cứ ú ớ một hồi cuối cùng cũng rặn ra được một chữ cho nên hồn

" T...ta ta thật sự đã ..."

" Còn không thấy sao? "

Thanh Huyền đầu óc mù mịt , trong đầu chỉ toàn là mấy câu như ngươi đã làm rồi , ngươi đè Hạ Huyền ra mà làm , con mẹ nó một tên què như y lại làm được ... Ô mẹ ơi thật không dám nghĩ nữa. Nhưng huynh ấy còn bảo đây là lần đầu của huynh ấy , trong trắng mấy trăm năm cũng bị y một đêm cướp sạch , ca ca mà biết y làm hại con nhà lành chắc huynh ấy bẻ luôn chân còn lại của Thanh Huyền ra luôn quá.

Cứ thế cả hai rơi vào trầm tư một hồi lâu ,đến khi thấy Thanh Huyền cứ  ngây ngốc mãi một câu cũng không nên lời ,nên Hạ Huyền định lên tiếng trước giải vây cho y thì người ngồi phía dưới lại không nói không rằng dùng hết sức leo lại lên giường ,tiến lại phía hắn nắm chặt lấy tay Hạ Huyền mà nói

" Ta chịu trách nhiệm! "

Hạ Huyền vốn dĩ cũng chỉ định đùa với y một chút cũng không ngờ đến việc Thanh Huyền lại bày ra vẻ mặt này nói chuyện với hắn . So với sự sợ sệt hoảng loạn lúc nãy thì bây giờ trông thật sự rất là nghiêm túc nói chuyện.

" Thanh Huyền ta chỉ là..."

" Ta nói rồi , ta chịu trách nhiệm mà ! Huynh yên tâm , ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh , ta không bỏ rơi huynh đâu ,mặc dù ta chân tay què quặt nhưng có làm ăn mày kiếm tiền cả đời ta cũng sẽ nuôi huynh "

End chương 18

Cả nhà bình chọn cho tui có động lực viết nhen 🥺

Cảm ơn vì 1k lượt đọc ạ <3








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip