Chương 3

Giọng nói này ,có đánh chết Thanh Huyền chôn xuống đất sâu mười trượng cũng có thể nhận ra chủ nhân của nó - chủ nhân của nỗi ác mộng kinh hoàng nhất của cả đời Phong Sư Đại Nhân - Sư Thanh Huyền

"Minh..H..Hạ công tử...t...tại sao huynh lại ở đây" Thanh Huyền toàn thân run lên từng đợt , y vậy mà đang trên tay Hạ Huyền , cả người Thanh Huyền bất giác không thể phản ứng lại được , chỉ có thể run lẩy bẩy lẩy bẩy trên tay Hạ Huyền

" Sao vậy ? Phong Sư Đại Nhân người thấy ta như gặp phải quỷ thế " Hạ Huyền cười khẩy , trên vai vẫn vác một khúc gỗ run lập cập lập cập khiến hắn trong lòng có chút buồn cười

Ngươi không phải quỷ , chả lẽ Thanh Huyền ta là quỷ sao?? Đó là những gì Thanh Huyền có thể nghĩ bây giờ . Những năm đầu khi đến đây, Thanh Huyền kiếm được mười văn tiền liền tiêu vào rượu hết mười một văn . Nói cách khác chỉ cần có tiền thì Thanh Huyền đều sẽ dùng mua rượu đi uống ,uống cho đến say mèm liền không nghĩ ngợi gì được nữa , không nghĩ ngợi gì thì sẽ không nhớ những chuyện đó nữa ,chỉ có thể Sư Thanh Huyền mới nhẹ nhõm ,không cần phải suốt ngày sống trong dằn vặt ,khổ sở .

Mãi cho đến khi gặp Lão Hắc ,bị hắn dạy dỗ cho vài lần thì Thanh Huyền mới dần không uống nhiều nữa . Bản thân Thanh Huyền cũng tự nhủ , nếu đã được sống thì cứ cố bám trụ cho tử tế , cứ một ngày mấy vò rượu như trước kia cũng có ngày Thanh Huyền cũng bị rượu làm cho đột tử .

"Huynh tới đây tìm ta ắt có việc " Thanh Huyền cắn chặt môi ,khó khăn lắm mới có thể nói ra một câu tử tế

"Không sai , quả là có chút trưởng thành nên nhanh nhạy hơn trước " Hạ Huyền đặt Thanh Huyền xuống đất ,nhẹ nhàng phủi phủi tay liền trở hình dáng vốn có cũng bản thân . Một thân huyền y với mái tóc được cột lên chỉnh tề , gương mặt nhợt nhạt không một chút cảm xúc . Đây chính là dáng vẻ mà Thanh Huyền đã từng thấy trước đây , dáng vẻ của người mà cả ngày y lẽo đẽo chạy theo sau. Nhưng sau bây giờ lại khiến y khiếp đảm như thế này cơ chứ

" Huynh cần gì cứ việc trực tiếp nói với ta ,k...không cần phải cải trang thành a Hắc để diễn trước mặt ta" Hai chân của Thanh Huyền đã mềm nhũn , nhưng cái miệng nhỏ vẫn cứng cỏi chất vấn Hạ Huyền , rốt cuộc tại sao Lão Hắc đêm hôm lại bỏ ra ngoài , tại sao lại về rồi thay đổi như thế , nếu "Lão Hắc" lúc nãy là Hạ Huyền vậy thì vị bằng hữu Lão Hắc của y đang nơi nào ?

Rất nhiều câu hỏi Thanh Huyền muốn hỏi , nhưng cũng rất nhiều hình ảnh vốn từ lâu cũng đang dần dần hiện lên trong tâm trí Thanh Huyền . Là ca ca của y , ca ca của y một thân đầy máu , là cánh tay của Hạ Huyền đang nắm đầu ca ca của y đứng trước mặt y nói liên tục vào đầu y thứ gì đó. Tất cả đều quay lại không sót một chi tiết . Đúng như Hạ Huyền nói , từ lâu mọi thứ Thanh Huyền chưa từng quên , từng câu từng chữ ,từng hình ảnh đều khắc vào xương vào tủy của Thanh Huyền , một chi tiết cũng không sót !

" Ngươi lo cho cái mạng chó của hắn như thế ...chi bằng lo cho cái mạng của chính mình có phải hay hơn không " Hạ Huyền nói không nhanh không chậm , từng câu từng chữ như muốn Thanh Huyền nghe cho thật kĩ càng giọng nói của hắn , cố nhân tương phùng , nên trò chuyện nhiều hơn .

" Ta hỏi huynh, Lão Hắc đâu ? Huynh làm gì hắn rồi ? Hạ Công Tử ,hắn không liên quan đến chúng ta, muốn chém muốn giết muốn đày đoạ ,hành hạ thì ngươi cứ việc kiếm ta . Có phải rút xương rút tủy ta cũng sẽ rút trả ngươi  " Thanh Huyền cũng không biết bản thân lấy đâu ra dũng cảm mà nói như thế . Hại chết cả nhà Hạ Huyền lí do chính cũng là do y, cướp hết phong quan vô hạn của người ta cũng chính là do y , đẩy Hạ Huyền vào con đường quỷ cũng chính là từ y mà ra. Mà giờ y lại đang nói như bản thân mình rất cao thượng ,nghĩa hiệp . Có đáng khinh không ?

" Hay cho câu nói rút xương rút tủy cũng sẽ rút cho ta,ThanhHuyền ,ngươi sống ở đây cũng thật là quá tốt , dạy ra ngươi nói được vài câu cũng thật có bản lĩnh " Hạ Huyền lấy một tay che mặt cười , Thủy sư à Thủy sư , nếu ngươi còn sống đến tận bây giờ có nên tự hào vì người em trai ngươi hết lòng bảo bọc lại có lá gan không tồi này không

" Xem như Thanh Huyền ta cầu xin huynh, xin huynh thả Tiểu Hắc ra trước đã , sau đó huynh nói gì ta cũng đều sẽ nghe theo huynh, Hạ công tử ... Ta xin huynh, ta không muốn liên lụy đến tiểu Hắc , cầu huynh tha cho nó một mạng " hai chân Thanh Huyền quỳ xuống , dập đầu liên tục trước mặt Hạ Huyền .

Lúc trước là vì cứu Thanh Huyền mà ca ca của y đã phải phạm phải tội tày trời nghịch thiên bất đạo, khó dung thứ , đến chết cũng thảm hại hơn ai khác .

Vị "Minh Huynh" mà Thanh Huyền suốt trăm năm đu bám trên Thượng Thiên Đình cũng bởi vì hai từ "đổi mạng" cho y mà cả gia đình chết thê thảm , cả phong quan của người ta cũng bị Thanh Huyền cướp sạch

Lần này tiểu Hắc là một tiểu bằng hữu của y , cũng chỉ là một đứa trẻ phàm nhân không tội không tình gì với Hạ Huyền , chỉ trách là nó thân với y nên y càng sợ nó bị liên lụy . Tất cả những người thân thiết với Thanh Huyền đều bị y liên lụy mà triệt đường sống ,hà cớ gì sau tất cả chỉ có y là an ổn sống đến giờ

" Ngươi mơ đẹp quá " bốn chữ lặp lại cùng một cơn ác mộng

"Hạ Huyền ý huynh là gì ? Tiểu Hắc ...Tiểu Hắc đâu ? Huynh đừng đùa với ta, ta van huynh, ta cầu huynh tha cho nó ... Là Thanh Huyền ta có lỗi với huynh , là ta ...tất cả đều tại ta... Hạ huynh ta xin lỗi huynh , tất cả đều do ta...sống lay lắt đến tận giờ . Người không ra người , như một phế nhân sống qua ngày hahaha, chân tay ta cũng phế rồi , ta bây giờ thật sự đã thảm hại lắm rồi , giờ chỉ  còn có một vị bằng hữu , ta cầu huynh tha mạng cho nó , có chết ta cũng là quỷ đi theo hầu hạ huynh , huynh muốn chém muốn giết ,muốn làm gì ta cũng được ...cầu huynh tha cho nó một mạng ... Cầu huynh..." Thanh Huyền như mất kiểm soát, miệng tuôn một tràng ,mỗi câu nói đầu của y lại dập một lần ,chính là dập đến trán chảy máu , Thanh Huyền sắp phát điên rồi .

Hạ Huyền im lặng nhìn xuống người đang liên tục dập đầu trên đất , trong lòng cũng không hiểu đang suy tư điều gì . Khó chịu? Ghét bỏ ? , một cảm giác không thể hiểu được đang dâng lên trong lòng của vị Hắc Thủy Trầm Chu .

" Được , hắn sống hay không là ở ngươi "

Thanh Huyền ngừng lại ngước lên nhìn Hạ Huyền , câu nói đó như một ân huệ từ nãy đến giờ . Chính là kết quả như thế nào đều phụ thuộc vào hành động của Sư Thanh Huyền .

End chương 3







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip