Chương 4
" Còn không mau đứng lên ? " Hạ Huyền vẫn vậy , nhàn nhã phun ra từng chữ . Thanh Huyền cảm thấy hắn hiện tại so với trước kia quả thật không thay đổi , từ y phục ,cách nói chuyện đều là như lúc còn làm vị "Địa sư" trên Tiên Kinh .
Thanh Huyền chật vật bám víu vào thân cây đứng lên ,bên ngoài rất lạnh làm chân tay của y tê buốt lên cả rồi , trên trán lại rướm máu trông vô cùng nhếch nhác .
Cả người Thanh Huyền run lên từng đợt ,một là vì lạnh ,hai là vì sợ . Sợ rằng vị tiểu Hắc kia sớm đã bị Hạ Huyền cho một cước về Địa Phủ , còn không thì đang nửa sống nửa chết phơi thây trong giá tuyết ,và sâu trong tâm thức của Thanh Huyền cũng len lỏi lên một nỗi sợ vô hình , sợ ngày tháng sau này của y đều phải đối diện với Hạ Huyền .Thanh Huyền cũng từng nghĩ y phải hận hắn thấu xương vì hắn đã một tay bẻ chết người thân cuối cùng của y trên cõi đời này, nhưng y không làm được , so với những việc cả hai huynh đệ nhà y làm với hắn , thì đây cũng chỉ gọi là ác giả ác báo mà thôi.
" Đều nghe theo huynh... Nhưng huynh phải hứa với ta... Đừng động vào họ cũng đừng làm thương Tiểu Hắc "
"Thanh Huyền ,ngươi không đủ tư cách để ra điều kiện với ta"
"..."
Hạ Huyền chỉ đưa tay vẽ một vòng tròn pháp thuật -Là thuật rút ngàn dặm đất .
Hắn không nói không rằng nắm lấy cổ áo của Thanh Huyền kéo đi vào .
Hắn đưa y về nơi mà hắn gọi là "nhà" cũng là nơi mà Thanh Huyền không mong quay lại nhất- U Minh Thủy Phủ
Hạ Huyền tiện tay ném y ra chỗ khác , nhìn Thanh Huyền lăn long lóc mấy vòng như quả bóng cuối cùng lại đập mạnh vào tường một tiếng rầm , có vẻ không khác khẩm hơn chút nào so với đợt trước. Tên này rốt cuộc muốn truyền Pháp lực đều phải để người khác chơi mấy vòng trên đất như thế sao
Thanh Huyền ôm cái đầu nhỏ của mình có chút xuýt xoa, đầu y dù gì cũng là đầu của con người , dù có từng là đầu của một thần quan thì cũng có thể bể đấy ! Huống chi giờ y chỉ là một phàm nhân thôi chứ.
Thanh Huyền bám trụ vào vách tường ,người của y sao mà chóng mặt thế , cả người đều nóng bừng lên như mới bị ai đó quăng vào chảo dầu đảo đều mấy cái rồi vớt ra vậy . Cả người lảo đảo mất phương hướng như vừa uống cạn hai mươi vò rượu . Thanh Huyền hai mắt mờ dần như có một lớp sương mù bao phủ , chỉ kịp mơ màng nhìn người đối diện một chút liền ngã xuống bất tỉnh . Bị cảm sốt như thế, lại bị một trận đả kích bên ngoài tuyết trời lạnh giá . Tới đây còn bị người khác ném như một bao rác lăn lóc dưới sàn . Trụ được tới giờ phải nói là trâu bò không sánh kịp.
Hạ Huyền thấy người trước mặt nằm yên bất động thoáng chút kinh hãi , không phải là hắn ném y mạnh quá nên chết rồi đấy chứ ?
Bản thân mau chóng bước tới bên cạnh , sau khi xác nhận người phía dưới vẫn còn hơi thở thì mới có chút yên tâm . Nhưng cả người Thanh Huyền như một cục than nằm trên bếp , nóng bừng lên , hơi thở ngắt quãng xem ra bệnh tình thật sự rất nguy cấp . Hạ Huyền gọi một vài tên hạ nhân vào , giúp hắn chuẩn bị một ít nước . Phải lau người cho Thanh Huyền sạch sẽ ,khoác cho y một chiếc áo tử tế trước đã.
.
Hạ Huyền tay cởi cái miễn cưỡng gọi là y phục của Thanh Huyền , rách nát đến trở thành cái giẻ lau cũng không xứng . Cởi đến lớp cuối cùng mới phát hiện toàn thân của y đều là vết thương bầm tím loang lỗ . Có lớn có nhỏ , có cái còn đang rướm một ít mủ vì không được vệ sinh sạch sẽ . Bản thân khẽ chau mày , không phải hắn chưa từng thấy qua cơ thể của Thanh Huyền . Dù gì lúc trước hắn và y như hình với bóng , đến suối nước nóng cũng đã từng đi tắm chung. Hắn cũng có khẽ liếc trộm vị đệ đệ của Sư Vô Độ , công tâm mà nói , làn da của y quả thật rất trắng , không phải là trắng nhợt nhạt như hắn và Hoa Thành mà là trắng hồng mềm mại , thật sự trông rất... Rất thích mắt. Mà tên ngốc đó khi đó lại không biết tốt xấu lại cứ bắt hắn giúp chà cái lưng của mình .Ngoài việc ăn cái món do quý nhân cành vàng lá ngọc của tên Hoa Thành thì việc chà lưng cho Thanh Huyền cũng khiến hắn nổi tâm ma .
" Chủ nhân ,hãy đến chúng nô tì giúp vị công tử này thoa thuốc , người hà tất phải tự tay làm những việc này " một nữ giao nhân đứng kế bên lên tiếng , chủ nhân của bọn họ cả ngày thần thần bí bí , yên lặng không ồn ào . Việc gì cũng tự mình giải quyết , cũng rất hiếm khi dẫn người lạ về chơi. À không, có dẫn về hai lần , một lần là một đám người thần quan trên tiên kinh với một vị "bằng hữu" hồng y, đi năm về bốn . Lần thứ hai thì cũng là một đám người trên tiên kinh đến đây đại náo long trời lở đất cả cái Thủy Phủ của chủ nhân , bọn cốt long đáng thương cũng bị dính vài đòn , hình như cũng có vị "bằng hữu" hồng y của chủ nhân tới . Hai lần không lần nào gọi là tốt đẹp . Lần thứ ba, y lại mang một phàm nhân ăn mặc rách rưới trên người toàn vết thương về , có lẽ lần này là lần duy nhất nàng thấy y thật tâm đón tiếp vị khách này.
" Không cần , ta đích thân làm , để thuốc lại rồi lui ra hết đi " Hạ Huyền tỉ mỉ thoa lên vết thương của Thanh Huyền , thoa có nhẹ đến đâu nhưng lướt đến nơi nào cũng khiến người trong lòng khẽ rên nhẹ vì đau .Nhìn Thanh Huyền co rúm người vì khó chịu khiến Hạ Huyền có chút rụt tay không dám làm tiếp . Thoa thuốc xong là vừa đúng lúc thuốc xắc xong, hạ nhân giúp hắn đem vào chén thuốc còn bốc khói nghi ngút .
Thanh Huyền giờ là người phàm , không thể cứ như lúc còn làm thần quan chỉ cần truyền pháp lực ,nghỉ ngơi vài hôm liền khoẻ lại . Hắn cũng không thể nhét đan dược cho y uống , đan dược tùy loại tùy cơ thể mới thích ứng được . Thanh Huyền hiện tại sức khoẻ rất yếu , một viên đan dược không khéo cũng khiến y khó chịu không tiếp nhận được . Hạ Huyền cũng chỉ đành đến nhân gian mua một vị thuốc của một đại phu có tiếng trong thành cho y uống . Thuốc nóng và lỏng sẽ dễ uống hơn rất nhiều.
" Chủ nhân , thuốc vừa nấu xong còn rất nóng . Thuộc hạ để đây trước cho người " Một vị thiếu niên quỵ gối xuống để bát thuốc lên bàn cho Hạ Huyền . Đứa trẻ này là một tiểu quỷ được Hạ Huyền nhặt được trên biển gần Thủy vực của y . Là một đám cướp biển giết hại cả nhà đứa trẻ này trên thuyền rồi đạp nó xuống nước , nước cuốn thế nào lại trôi tới gần địa phận của Hạ Huyền , vừa hay lúc đó hắn cũng đang xem tình hình của thú cưng của mình sau trận đại náo của bọn người kia. Vì thấy nó không nơi nương tựa ,lại là một đứa trẻ vì oán hận mà thành quỷ, cũng chả khác với hắn là bao nên tiện tay thu nhận làm thuộc hạ .
" Chuyện ta giao ngươi ,ngươi xử lí như thế nào rồi ?" Hạ Huyền bưng bát thuốc ,nhẹ nhàng cầm muỗng khuấy lên thổi . Mắt cũng chưa từng liếc xuống người đang quỳ . Tâm trí hắn hiện tại đều đang đặt lên Sư Thanh Huyền.
"Bốn tên chủ nhân nói ta đều đã xử lí sạch sẽ , nhưng thịt không ngon, cốt long có chút oán trách "
" Càng ngày càng khó ăn , ngươi lui nghỉ đi . À , ngươi đi nói với bọn chúng , không có lệnh của ta thì không ai được vào đây . "
" Rõ " y nhanh chóng lui ra ngoài đóng cửa lại . Tiếng cửa vừa khép lại , Hạ Huyền cũng đã làm nguội bát thuốc , thuốc loài người rất kì lạ . Nóng thì không thể uống , lạnh thì rất khó uống , chỉ có thể nhân lúc thuốc vừa ấm uống mới là tốt nhất .
Tay đỡ Thanh Huyền dậy , đặt bát thuốc ngay hai cánh môi đang khép hờ của y ,cẩn thận tách ra rồi từ từ đổ thuốc vào . Mọi động tác đều nhẹ nhàng từ tốn sợ rằng chỉ cần gấp gáp một chút thì người ấy sẽ bị sặc ngay.
Thanh Huyền ghét nhất là thuốc. Lúc trước, khi Sư Vô Độ ép y uống thuốc ,y vùng vẫy như con cá bị vớt lên bờ. Đến hiện tại vẫn giữ thói quen đó , thuốc đưa vào miệng ,vẫn bất giác có chút nhíu mày khó chịu .
End chưong 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip