Chương 7
Thanh Huyền nghệch mặt ra tay cũng vô thức buông muỗng xuống nhìn y . Một lát lâu sau mới nặn ra nụ cười gượng gạo
"Hahaha...ha... Huyền Thanh, ngươi cứ mở miệng lần nào là làm ta cảm thái lần đó ... Thật biết cách nói chuyện mà"
"Có gì đáng cười sao ? "
Huyền Thanh nghiêng đầu nhìn y, cái người này , hai câu lại cười một lần ,hệt như một tên ngốc dở dở ương ương . Nhưng công tâm thì y cười rất đẹp mặc dù nó không tự nhiên cho lắm.
" A ... Không ,không phải . Chỉ là ...hừm chỉ là ..."
"?"
" Huyền Thanh , đôi khi chết là một bước giải thoát tốt nhất cho ta hiện tại đấy. Chết rồi thì không phải bị dày vò thống khổ như vậy , chết rồi cũng không cần phải vắt óc suy nghĩ ngày mai thế nào ngày tới ra sao. "
"..."
" Huyền Thanh, ta nợ chủ nhân của ngươi rất nhiều ... Có phải đầu thai một vạn lần ,chặt ta ra một trăm mảnh rồi đem lên xào nấu cũng không trả được hết cho chủ nhân ngươi đâu . " Thanh Huyền huơ tay múa chân diễn tả lời nói của mình cho Huyền Thanh . Thấy đối phương câm nín nhìn chằm chằm vào mình càng khiến y lúng túng giải thích thêm
" Ta nói thật đó... "
* Cạch *
" Náo nhiệt quá nhỉ ?"
Hạ Huyền vừa bước vào ,thấy Thanh Huyền huơ tay múa chân trên giường , Huyền Thanh thì ngồi đó ngơ ngơ ngác ngác nhìn y biểu diễn , Hạ Huyền lại đảo mắt lại sang Thanh Huyền , ánh mắt quét qua gương mặt đang phiếm hồng vì ngượng ngùng của y liền bất giác nhíu mày ? Hắn đỏ mặt cái gì vậy ? Làm chuyện gì với Huyền Thanh mà phải đỏ mặt ? Ánh mắt vô tình hướng xuống phía dưới ,sắc mặt Hạ Huyền bỗng đen lại .
Thanh Huyền vì một cách nào mà y phục bên trên của y bị lệch sang một bên , à không ...phải nói là tụt hẳn xuống một bên . Trước khi đi , Hạ Huyền chỉ khoác nhẹ cho y chiếc áo trong mỏng để y thoải mái một chút ,ngủ cũng sẽ ngon hơn . Nào ngờ y dậy sớm hơn hắn dự định ,nháo như thế nào mà bây giờ quần áo xộc xệch chả đâu vào đâu , còn lộ ra một mảng da trắng hồng hào cho thiên hạ nhìn.
" Thanh Huyền , ngươi chê phủ ta chưa đủ lạnh ? "
"... A ...a H...Hạ công tử ... Không không phải thế , a... Chỉ là hahaha chỉ là... đang giải thích cho tiểu bằng hữu một chút ... Chỉ là đang giải thích một chút " Thanh Huyền bây giờ mới để ý đến tình huống ngượng ngùng này
" Hắn bao nhiêu tuổi rồi mà còn là tiểu bằng hữu ? "
"... Dù thế nào thì cũng sẽ nhỏ hơn ta mà " giọng của y càng lúc nhỏ dần , thật không hiểu sao Thanh Huyền từ sau lần đó thì không có đủ dũng khí nhìn thẳng mặt Hạ Huyền , mỗi lần nhìn vào mắt hắn ,cảm giác tội lỗi cứ nhen nhóm trong lòng y , một cảm giác rất chột dạ
" Bảo ngươi trông chừng hắn kỹ càng vậy mà bây giờ hai ngươi lại làm trò gì trước mặt ta? Còn không mau cút ra ngoài "
Huyền Thanh từ đầu đến cuối đều đơ cái mặt ra, hắn cũng giật mình mới nhớ rằng từ đầu đến giờ thứ hắn để ý là cái cơ thể ẩn ẩn hiện hiện sau mảnh vải đó, một câu Thanh Huyền nói nãy giờ thật sự không nghe lọt được một chữ ,ngồi ngớ một hồi ra mãi cho đến Hạ Huyền mắng thì mới hoảng hốt quỳ xuống ,đôi tai thế mà phảng phất một mảng hồng nhạt
" Chủ nhân , là ta tắc trách ... Ta...ta" lắp ba lắp bắp như con gà mổ thóc ,Huyền Thanh cũng bị hù cho sợ rồi . Cảm giác như đang bị bắt gian tại trận vậy .
" CÚT "
Một tiếng cút của Hạ Huyền cùng một lúc làm hai người hồn xiêu phách lạc , Huyền Thanh nhanh chân lui xuống trước bảo toàn tính mạng , Thanh Huyền ca ca, ta với ngươi dù có duyên đến đâu cũng không thể cứu nhau lúc này . Thôi thì mạng huynh huynh giữ ,mạng ta thì ta giữ vậy .
Trước khi ra khỏi cửa Huyền Thanh còn ngó lại nhìn y , thấy Thanh Huyền hai mắt như sắp khóc đến nơi nhìn mình cũng khiến hắn tiến thoái lưỡng nan nhấp nhả không rời đi được, Hạ Huyền thấy Huyền Thanh còn lấp la lấp ló trước cửa liền dùng chiêu đẩy hắn ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Huyền Thanh bị hất một cú lăn lóc đập vào tường một tiếng rất lớn , cái đầu của y cũng u lên một cục to .
" Huyền Thanh ... Ngài ...ngài không sao chứ ?" Huyền Thanh trong phủ chỉ dưới Hạ Huyền còn lại đều thấp hơn hắn. Một nữ giao nhân đang bưng mấy bã thuốc của Thanh Huyền đem đi bỏ thì nghe thấy một tiếng động đặc biệt lớn khiến nàng giật nảy mình ,xém một tí là làm rớt cái siêu thuốc xuống . Chưa kịp hoàn hồn thì thấy một cục màu đen lăn thẳng vào tường . Đến khi nàng lại gần mới phát hiện đây là Huyền Thanh đại nhân
" K...không sao, ngươi lui đi " Huyền Thanh ôm đầu đứng dậy . Hắn lăn ra đây thì toàn mạng rồi , còn Thanh Huyền mới là đang bị đe doạ tính mạng .
Trong Phòng
Thanh Huyền thấy cửa đóng sầm lại ,vô thức cũng lồm cồm bò xuống rón rén bước đi
" Đi đâu ? " Toàn bộ hành động hèn hạ của y đều bị Hạ Huyền bắt trọn từng khoảnh khắc, thấy y rón ra rón rén sắp tới cửa mới phải mở miệng hỏi
"... Ta... Huynh,huynh mới bảo cút nên ta cút ..." Chột dạ thật chột dạ, ta rõ ràng biết huynh bảo hắn cút nhưng mà ... Hạ Huyền công tử ơi ? Ta thấy sắc mặt của ngươi như sắp lóc xương ta ra đem phơi khô rồi cho đám cốt long bảo bối của ngươi ăn rồi đấy
" Ta bảo hắn ,có bảo ngươi ?" Hạ Huyền thấy tên đối diện già mồm ,chân mày vô thức nhăn lại . Nhìn đánh giá một lượt toàn thân Thanh Huyền , đầu tóc xả lơi, quần áo xộc xệch ,bên rớt bên sắp rớt . Nếu không phải Hạ Huyền bước vào thấy hai người ngồi đối diện nhau ,một kẻ múa một kẻ nghệch mặt ra thì thật sự đã nghĩ bọn họ đã ... đã , thật mất mặt không thể nói
" Hạ Công tử , t...tai ta dạo này có vấn đề , hahaha huynh cũng đừng chê trách ta. Làm ăn mày bữa được bữa không , đói quá nên bộ phận trên cơ thể cũng muốn đình công rồi. " Thanh Huyền cười cười . Thấy hắn cứ im lặng nhìn mình mãi liền mới theo tầm mắt hắn nhìn xuống
"..."
Cảnh xuân trước mắt ,khó tránh Hạ Huyền nhìn chăm chú như vậy
" Đều là đàn ông ... Của ta cũng như của huynh mà , không có gì đặc biệt đâu ..." Thanh Huyền một bên nói một bên xấu hổ lấy áo che lại ,chưa kịp nói hết thì Hạ Huyền đã chen vào
" Của ta to hơn "
End chương 7
Bình chọn cho tui có động lực với :'<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip