Chương 9

Chuyện là bây giờ Thanh Huyền sắp biến thành quả cà chua biết đi rồi . Mười cô nương đang đè y ra mà chà rửa . Nếu không phải lực tay nhẹ nhàng thì Thanh Huyền đã tưởng tượng rằng mình là cái giẻ lau rồi .

Nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây là y đang không mảnh vải trước các vị cô nương . Họ không để ý nhưng Thanh Huyền rất rất rất là để tâm. Mỗi người một việc ,nhịp nhàng thay phiên nhau lột xác đúng nghĩa cho Thanh Huyền

" Công Tử ,nước nóng sao ? Mặt người sao lại đỏ lên thế "

Một vị cô nương thấy gương mặt Thanh Huyền từ lúc cởi y phục đến lúc tắm xong đều đỏ lên như mặt mới bị dặm một trăm lớp phấn hồng vậy . Nàng nhớ rất rõ ràng là nước đều chuẩn bị rất kĩ , bởi vì hạ nhân nơi đây đều sống quen trong dòng nước lạnh buốt nên để chuẩn bị nước phù hợp cho Thanh Huyền bọn họ thật sự cũng bỏ rất nhiều tâm tư đấy

" A... Không ...chỉ là hơi không quen "

Làm sao mà có thể quen để nữ nhân hầu hạ thế này cơ chứ !

Cho dù có còn là một công tử thế gia hay gì đó Thanh Huyền cũng chưa từng nghĩ sẽ có thiếp thất nhiều người hầu hạ đâu, đối với y trong đời chỉ cần một thê tử sớm tối có nhau là quá đủ.

Thanh Huyền cũng có chút phẫn uất nhen nhóm trong lòng , Hạ Huyền huynh cũng thật quá biết hưởng thụ. Trái phải hai bên đều có người đẹp ôm ấp . Chắc bình thường cũng được các nàng chăm lo cho từng chút thế này , ấy vậy mà hồi trước y thử rủ hắn đi thanh lâu uống rượu tìm kiếm thú vui ,hắn lại nhỏ nhen khỏ đầu y một cái rồi bảo y gì mà đam mê tửu sắc , ai làm thê tử của y là bạc phước ba đời.

Đúng là nói không biết ngượng miệng !

" Công tử , đây đều là thảo dược quý giá được Chủ nhân đích thân lựa chọn cho người , đều là những loại tốt cho việc chữa trị vết thương " là cô nương có giọng nói ngọt ngào lúc nãy , hay tay nàng nhẹ nhàng giúp Thanh Huyền bới tóc lên, thấy Thanh Huyền cứ ngượng ngùng không dám nhúc nhích nên nàng mới xoay lại kêu các cô nương kia lui xuống trước để y thoải mái hơn một chút

" Có lẽ nhiều người quá nên công tử không được thoải mái , để ta giúp người bới tóc rồi ra ngoài ngay "

" Đa tạ, ta chỉ là không quen có nhiều người hầu hạ như vậy... Cô nương người tên gì , ta có thể biết tên của người không ? " Thanh Huyền cảm giác ngoài Huyền Thanh và chủ nhân của hắn nói chuyện chữ lọt chữ không ra thì hoá ra trong cái phủ này cũng có một người nói năng dễ nghe như vậy

" Công tử , người có thể gọi ta là Lan Chi . "

" Lan Chi cô nương , ta họ Sư tên Thanh Huyền . Rất vui được làm quen với cô "

Thanh Huyền mỉm cười vui vẻ . Lan Chi thoáng chốc hai má có chút hồng nhạt ,không biết là do hơi nóng của nước làm cô nàng đỏ mặt hay là do nụ cười của người đối diện làm cô có chút cảm tình nhỉ ? Chủ nhân quả thật uy vũ , lừa được mỹ nhân tuyệt đẹp về làm nương tử .

" Công tử ,Lan Chi không dám nhận hai tiếng cô nương của ngài . Ngài cứ kêu tên hay kêu nô tì là được rồi a "

Lan Chi trong mắt có chút dao động , không được rồi mấy trăm năm nay đẹp xấu gì cũng thấy qua, đến chủ nhân đẹp vậy cô cũng chỉ dừng là ở mức ngưỡng mộ thôi . Chả lẽ cô lại xiêu lòng trước vị công tử này... Không được Lan Chi ngươi không được động lòng , gu của ngươi không phải là hồng hài nhi  .

( * Ngoại trừ Huyền Thanh ra thì người trong phủ đều nghĩ Thanh Huyền là một phàm nhân ,nên sẽ không biết tuổi thật của ẻm )

" Vậy ta kêu là Lan Chi nhé ! Lan Chi cô ở đây được bao lâu rồi ? Công việc chắc hẳn cũng vất vả lắm "

" Ta theo hầu chủ nhân cũng chỉ gần một trăm năm thôi công tử . Công việc cũng không quá nhiều . "

" Ta thấy phủ của các cô cũng không hề nhỏ , chỉ cần nghĩ đến việc quét dọn thôi cũng đã thấy vất vả cho mọi người rồi "

Thanh Huyền đưa tay đẩy nhẹ dòng nước . Ấm áp thật đó lại còn thoang thoảng mùi hương thảo dược rất dễ chịu . Hạ Huyền huynh thật có lòng , có chết cũng để ta ăn no tắm kĩ rồi mới xử ta .

" Công tử ,đây là bổn phận của chúng ta. Được chủ nhân cưu mang đã là phước phần lớn nhất của chúng ta  rồi "

Lan Chi khẽ mỉm cười , giọng của Thanh Huyền rất nhẹ nhàng , nghe qua như một làn gió xuân thổi nhẹ ngang tai. Chả trách chủ nhân lại dụng tâm với y nhiều đến vậy .
.

Thanh Huyền và nàng nói chuyện thêm đôi ba lời thì cũng lên trên thay y phục . Vì Thanh Huyền cứ ngại với các tỷ muội của nàng nên Lan Chi đã bảo sẽ tự tay giúp Thanh Huyền canh y . Dù gì so với bọn họ thì Lan Chi cũng khiến Thanh Huyền cảm giác đỡ xấu hổ hơn , thôi thì đành nhờ nàng vậy .

" Công Tử , ta giúp người thoa thuốc trước rồi chúng ta canh y"

"..."

Thanh Huyền công nhận là trước đây y rất thích giả nữ xuống trần gian chơi .Nhưng Thanh Huyền vẫn chưa thành thân , miễn cưỡng để người khác giúp tắm rửa đã là xấu hổ lắm rồi giờ còn phải phơi lưng để nàng thoa thuốc. Y cho là mấy việc này là việc của phu thê làm với nhau cơ. Ca ca cũng đã dạy Thanh Huyền rằng nam nữ thụ thụ bất thân , để hắn biết y được nữ nhân giúp tắm rửa có khi hắn sẽ tức đến mức đội mồ sống dậy quýnh vào đít Thanh Huyền đến đỏ chót mất

" Công tử người có vấn đề gì sao ? Ta thay thuốc rất tốt , chủ nhân và Huyền Thanh Đại nhân cũng hay giao phó cho ta nên người đừng quá lo lắng "

Chủ nhân hay giao phó cho ta? Quả thật hai người họ thật sự rất thân thiết ...

" Không sao đâu... Cô cứ giúp ta canh y, thuốc ta sẽ về tự thay sau"

" Nhưng... Làm như thế chủ nhân sẽ trách phạt ta"

" Ta không nói , Lan Chi không nói thì sẽ không ai biết cả . Ta hứa khi về phòng ta sẽ làm , nhé ? "

Thanh Huyền khẽ chớp đôi mắt long lanh hướng về Lan Chi , cô nàng thoáng có chút bối rối nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu. Trai đẹp nhờ đến vậy thì thôi mĩ nữ ta cũng đành phải thuận ý thôi .
















Thanh Huyền về đến phòng thì cứ bực dọc không yên , nếu không vì cái chân này thì y đã đi một trăm vòng trong phòng rồi . Rốt cuộc chính mình cũng không biết lại khó chịu vì cái gì .

Khẽ liếc mắt qua mấy lọ thuốc mà Lan Chi đem tới cũng đành thở dài cầm lên . Có chết về gặp ca ca cũng phải lành lặn một chút , không thì ca ca sẽ tưởng y trên đây khổ sở trăm bề rồi lại mắng y nữa . Sống đã mắng y té tát trên tiên kinh , chết xuống dưới cũng phải giữ tí thể diện một chút .

Nói chứ Thanh Huyền lại nhớ ca ca rồi

Thanh Huyền ngồi suy nghĩ một chút rốt cuộc cũng quyết định cởi y phục ra để thoa thuốc . Tay chân bất tiện nên cởi cũng có chút khó khăn , đến khi lớp cuối cùng vừa rơi xuống đất

" Ồ , ngươi chuẩn bị chu đáo thật  "

End chương 9

Bình chọn cho tui có động lực ra chương nhen :<

Cái truyện nó vắng hoe luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip