Chương 11: Thức.

Khi ánh nắng đầu tiên chíu vào căn phòng này cũng chính là lúc mà y mở mắt. Có lẽ tối hôm qua ngủ quá khuya, cộng thêm kiệt sức vì bị ngã rồi xuống núi bằng chân trần, Sư Thanh Huyền ngủ thẳng chân đến sáng.

Mà nói đến sáng cũng không phải, bây giờ chắc là trưa luôn rồi. Tuy mùa đông vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi dày trên đất, song cũng không ngăn được sức mạnh của mặt trời to lớn đang nướng khét giường.

Sư Thanh Huyền vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, khi mở lên thì thấy những con số khủng khiếp đập vào mắt. Nhưng y cứ vậy mà mơ màng chớp hai mắt, đến khi định thần lại thì mới hoảng hồn, vội bật dậy khỏi chăn ấm.

Anh hai y gọi y hơn trăm cuộc từ tối đến giờ, cuộc gọi gần nhất là khoảng mấy phút trước. Hơn thế nữa, bây giờ cũng khoảng mười hai, mười ba giờ trưa, Sư Thanh Huyền cảm thấy đầu óc rối tung, tuy nhiệt độ đã xuống âm nhưng không hiểu sao bên trong y nóng rực bất thường.

Đêm qua đến nhà Hạ Huyền ở bụi, giận quá mà tắt máy, tắt nguồn, không thèm trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Sư Vô Độ. Đến khi thấy hối lỗi thì cũng thấm mệt, quên mất việc phải xin lỗi anh hai qua điện thoại rồi về nhà xin lỗi tiếp.

Đây không phải lần đầu y doạ bỏ nhà đi, nhưng chắc chắn là lần đầu thực hiện kế hoạch này. Dù không được đẹp đẽ như y thường nghĩ, song tìm được một người bạn tốt như Hạ Huyền lại khiến Sư Thanh Huyền cảm thấy an tâm phần nào.

Nói gì thì nói y cũng là một thiếu gia trong gia tộc lớn, lại có anh trai quyền lực như vậy, nếu bỏ nhà đi một đêm thôi thì chắc chắn không chịu nổi. Là mùa xuân đã cảm thấy bực bội vì phải ngủ bờ, ngủ bụi, đến mùa đông lạnh này chắc chắn sẽ đóng thành tảng băng giữa trời.

Nếu không có Hạ Huyền ra tay tương trợ, Sư Thanh Huyền không biết phải đối mặt thế nào với mùa đông cũng như lần đầu bỏ nhà đi thế này.

Nhắn đến hắn, Sư Thanh Huyền thầm nghĩ: "Anh Huyền đâu rồi nhỉ?"

Hồi lây y lại tự hỏi: "Phòng này của anh Huyền mà, mình ngủ ở đây thì anh ấy ngủ ở đâu?"

Vừa dứt lời, một tiếng lật người từ dưới sàn vang lên, đánh vào trực giác của Sư Thanh Huyền. Khi y nhìn xuống dưới theo bản năng, cảnh tượng khiến y cứng người lại một lần nữa đập vào mắt.

Một mình anh trai thì thôi đi, giờ lại xuất hiện Hạ Huyền đang nằm trong chăn dưới nền đất đang lạnh. Nếu đem so sánh với số giờ và số cuộc gọi của Sư Vô Độ, điều này không kém là bao.

Nền đất lạnh do mùa đông, nếu không có máy sưởi thì hẳn đã lạnh hơn rất nhiều. Nhưng nếu nằm trên giường dĩ nhiên sẽ ấm và thoải mái hơn, đằng này hắn lại chọn nằm dưới đất chứ không phải trên chiếc giường của mình.

Ngắm nhìn khuôn mặt trắng của Hạ Huyền cùng bờ ngực săn chắt lộ ra dưới lớp áo sơ mi đen không được cài nút kỹ, Sư Thanh Huyền bất giác đỏ mặt, vội xoay đầu sang chỗ khác.

Nhưng dường như có cái gì đó thu hút y, khiến Sư Thanh Huyền ba lần bảy lượt xoay đi rồi nhìn lại mãi. Cho đến khi định thần đầu óc lại lần nữa, y bước xuống nền, nhẹ nhàng lại gần Hạ Huyền, cố ngắm nhìn hắn thật kỹ.

Bây giờ y đi chân trần, dù sao đôi tất cũng đã rách, Hạ Huyền sau khi sơ cứu cũng mang đi vứt rồi, Sư Thanh Huyền không có gì để mang. May mắn, có lẽ vì máy sưởi quá cao cấp, nền đất không hề có hơi lạnh từ thời tiết bên ngoài.

Tuy nhiên, với chiếc giường mà y nằm vẫn không thoải mái bằng, thảo nào hắn mới lót một tấm nệm ở dưới để nằm. Nghĩ lại thì dù sao trên giường cũng có y, làm sao Hạ Huyền có thể ngủ cùng y?

Khi nghĩ đến chuyện này, Sư Thanh Huyền lại đỏ mặt: "Làm sao có thể, làm sao có thể chứ?"

Dĩ nhiên câu nói này đều là trong suy nghĩ, thấy Hạ Huyền ngủ ngon như vậy y không nỡ lớn tiếng đánh thức hắn. Cũng chẳng biết hôm qua bàn chuyện gì, hẳn là khuya lắm hắn mới ngủ nên hiện tại vẫn chưa thức.

Sư Thanh Huyền nín thở, cố nhướng người để quan sát kỹ khuôn mặt hắn hơn.

Từ lúc gặp mặt đến giờ y chưa có cơ hội, và cũng vì quá ngại nên không dám quan sát Hạ Huyền quá kỹ. Bây giờ có cơ hội rồi, Sư Thanh Huyền lại cảm thấy so với lúc trước gặp mặt, nhan sắc của hắn thậm chí còn nâng lên một bậc.
 
Y lại không kìm được bản thân, giơ tay khẽ chạm vào chóp mũi của Hạ Huyền. Nào ngờ vừa mới chạm vào, đôi mắt đen của hắn đã mở ra, nhìn y chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip