Kết mới
Trời hoàng hôn nhuộm đỏ, ánh chiều tàn loang lổ trên nhân gian. Trong một điện Phong Thủy nhỏ hẻo lánh, Thanh Huyền ngồi một mình trên sàn gỗ. Một cánh tay và một chân đã gãy, dáng người vốn phong quang vô hạn, mỹ mạo như hoa nay trở nên tàn tạ. Vậy mà đôi mắt y vẫn ánh lên sự lạc quan hiếm hoi, tựa như không để cho khổ đau quật ngã.
Ở một góc tối, Hạ Huyền lặng lẽ dõi theo. Bao nhiêu năm chìm đắm trong thù hận, hắn vẫn luôn tự nhủ sẽ hận đến tận xương tủy. Nhưng khi thấy người kia dù đau đớn vẫn kiên cường mỉm cười, trái tim hắn lại nhói lên.
Hóa ra, trong đêm tối mục nát nhất đời mình, hắn từng có một tia sáng. Và tia sáng ấy... chính là Thanh Huyền.
-----
Hạ Huyền tìm đến Hoa Thành.
"Cho ta mượn chút tiền."
Hoa Thành nhướn mày trêu chọc: "Quỷ vương ngươi mà cũng cần đến tiền?"
Hạ Huyền chỉ khẽ cười nhạt: "Để sửa một thứ. Một thứ ta đã ngu ngốc tự tay hủy đi."
-----
Một buổi tối, Thanh Huyền nghe tiếng gõ cửa. Khi mở ra, y ngạc nhiên thấy Hạ Huyền đứng đó, trên tay cầm chiếc quạt Phong Sư đã được sửa lại nguyên vẹn.
"Cái này...trả cho ngươi." – Hạ Huyền nói, giọng trầm thấp.
Thanh Huyền ngẩn người, đôi mắt rưng rưng. Y run run cầm lấy, nước mắt rơi lã chã.
"Minh... Hạ công tử, ta... xin lỗi. Chuyện năm xưa... là ca ca ta...ta..."
"Ta biết." – Hạ Huyền cắt lời, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Thanh Huyền nghẹn lại, đôi môi run rẩy:
"Nhưng...ta vẫn mang mệnh cách vốn thuộc về ngươi mà sống. Ta nợ ngươi, nợ tất cả những gì ngươi đã mất. Ta..."
Hạ Huyền tiến lên một bước, siết chặt bờ vai run rẩy ấy. Ánh mắt hắn, thay vì hận thù, giờ chỉ còn đau xót và kiên định:
"Không cần ngươi trả gì cả ca ca ngươi đã trả đủ rồi. Những năm tháng ấy ta đã chịu đủ. Thứ bây giờ ta muốn... chỉ là ngươi, ánh sáng duy nhất của ta, Thanh Huyền. Ngươi có thể ở bên ta, về U Minh Thủy Phủ với ta không?"
Thanh Huyền ngẩng lên:
"Nhưng..."
"Trả lời ta"
Thanh Huyền nước mắt ngắn dài, cuối cùng y gật đầu, dẫu sao trong tim y, hắn cũng là người y yêu không biết từ khi nào.
Ngày Thanh Huyền đặt chân xuống U Minh Thủy Phủ, mọi yêu ma quỷ vật đều chấn động. Nhưng Hạ Huyền không để ai có cơ hội khinh nhờn hay làm khó y.
Trong điện thủy lam lấp lánh, hắn dùng pháp lực chữa trị, từng chút một hàn gắn xương cốt đã gãy, phục hồi tay chân cho Thanh Huyền. Cái dáng người từng phóng phóng, mỹ miều nay lại thẳng đứng, đôi tay từng cầm quạt nay lại vững vàng.
Thanh Huyền nhìn hắn, trong lòng dâng trào cảm giác khó nói thành lời. Nợ nần không thể đong đếm, nhưng tình yêu lại đủ để xoa dịu tất cả.
-----
Sau khi ở với Hạ Huyền vài năm Thanh Huyền lại lần nữa phi thăng, phi thăng bằng chính số mệnh của y, khi ấy đã không còn Bạch Thoại Chân Tiên. Thanh Huyền lại là Phong Sư Thanh Huyền phong quang vô hạn, đời đời được chúng sinh cung kính thờ phụng.
Năm tháng trôi qua. Ở Thủy Phủ, ngoài bóng dáng của một vị Quỷ Vương và một vị Thần Quan, còn có tiếng cười trẻ thơ vang vọng. Một bé trai mắt đen như mực, khí chất trầm tĩnh giống Hạ Huyền, và một bé gái đôi mắt sáng như nước, nụ cười rạng rỡ giống hệt Thanh Huyền.
Mỗi khi nhìn hai đứa nhỏ nô đùa trong điện, Hạ Huyền lại siết chặt bàn tay của người bên cạnh.
"Ta từng nghĩ đời này của ta chỉ có hận thù. Nhưng hóa ra... cũng có thể có hạnh phúc."
Thanh Huyền mỉm cười, tựa đầu lên vai hắn.
"Từ lúc ngươi đến trả lại chiếc quạt, ta đã biết... nợ kiếp này, ta tình nguyện dùng cả đời để trả."
U Minh Thủy Phủ vốn u ám, từ đó về sau tràn ngập ánh sáng.
-----------------------
Vì quá tốn nước mắt cho cặp này nên lên cho anh em cái kết mà t thích nhất =))))
Đã OCC r mà còn có thêm 2 đứa nhỏ (chấp niệm của t bây ơi) 🥲🥲
Viết liền sau khi nghĩ nên sai chỗ nào thì cmt hộ t nhá.
Ẹc ẹc í là thiệt sự luôn ấy, hình ảnh Phong Sư phải gọi là tuyệt quá trời nên t viết lại cho nhỏ phi thăng làm Phong Sư tiếp, fanfic mà, viết cho thỏa nỗi lòng.
Ờm mà t viết v là cái điện Phong Sư trống không r á 🥲 lấy chồng nên về nhà ở, hong ở cơ quan làm việc 🥲🥲
Tâm sự mỏng tí thui, ai thích cái kết này thì bình chọn cho t đi hẹ hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip