Chương 15: Ngươi nên cẩn thận một chút

Dạo gần đây Sư Thanh Huyền rất lười, y không chịu luyện tập kiếm pháp nữa mặc dù Hạ Huyền đe dọa đủ điều. Nhưng không phải tự nhiên lại Sư Thanh Huyền lười, mà là y đã tìm được thú vui mới!

Trên mặt biển đen thẳm không chút gợn sóng, nơi đây chính là Hắc Thủy Quỷ Vực, bất kì sinh vật nào rơi xuống cũng sẽ lập tức bị chìm, không loài sinh vật nào có thể sinh sống.

Trung tâm Hắc Thủy Quỷ Vực là một hòn đảo, từ ngoài nhìn vô thì đây là nơi vô cũng âm u, tất nhiên nơi đây cũng không hề tồn tại loại sự sống nào nhưng ở ngay rìa hòn đảo, một bóng người nào đó đang đứng đấy, không ngừng quơ tay múa chân hô hào

"Nào, hahaha, Thanh Long cố lên!!!"

"Đúng rồi! Bạch Long, nhanh hơn nữa đi"

"Sắp đuổi kịp rồi, cố lên cố lên"

Người đang la hét đó, không ai khác chính là Sư Thanh Huyền, giọng nói của y vô cùng hưng phấn, còn ngoài khu vực biển kia, là bốn bộ xương có hình thù giống rồng đang...đua với nhau.

Chuyện chính là Sư Thanh Huyền quá chán nản với chuyện luyện tập mỗi ngày, Hạ Huyền lúc nào cũng mặt lạnh như tiền không bao giờ có ý muốn chơi với Sư Thanh Huyền, cộng với việc đôi lúc Sư Thanh Huyền cũng không muốn lên trần gian chơi thì chỉ còn lại bốn con Cốt Long này, sau nhiều lần luyện tập kiếm pháp chung, Sư Thanh Huyền cũng đã thân với bọn chúng.

Và bây giờ, Sư Thanh Huyền đang tổ chức hội thi bơi cho bọn chúng, nếu Hạ Huyền mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ quăng Sư Thanh Huyền xuống biển làm mồi cho cá! Nhưng mà, Sư Thanh Huyền nào có sợ.

"Yaaa, trận này Hoàng Long thắng rồiii"

Sư Thanh Huyền lại la lên phấn khởi, phía ngoài biển, bốn cốt Long cũng đang uốn éo rất vui vẻ, phấn khích

"Lục Long này, trận sau phải cố gắng hơn nhé"

Sư Thanh Huyền hướng mắt về một con Cốt Long phía ngoài cùng hô lớn, Lục Long nghe vậy cũng gật gà gật gù

"Được, trận tiếp theo..."

"Ngươi chơi có vẻ vui nhỉ?"

Đột nhiên một giọng lạnh băng toát ra từ phía sau Sư Thanh Huyền, thấy một bóng dáng hắc y quen thuộc bốn con Cốt Long cũng nhanh chóng lặn xuống biển bỏ lại một mình Sư Thanh Huyền ở đó.

Sư Thanh Huyền sau khi bị một cơn ớn lạnh sau lưng làm cho rùng mình thì từ từ quay lại, nở một cười thân thiện

"Hạ huynh à, ừm, haha ta...ta chỉ là đang nghỉ ngơi một xíu thôi, tuyệt đối không phải làm biếng hay gì đâu"

Hạ Huyền sắc mặt vẫn không chút thay đổi, điềm tĩnh nhìn Sư Thanh Huyền quơ tay múa chân giải thích với mình. Cuối cùng vẫn là không trách gì tới việc Sư Thanh Huyền lấy Cốt Long ra chơi đã vậy còn đặt tên cho cả bốn con.

"Hoa Thành đã quay trở về, vài ngày sau Bồ Tề Quán của Tạ Liên sẽ mở trở lại, ngươi có muốn ghé qua không?"

Nhắc tới Tạ Liên, hai mắt Sư Thanh Huyền lập tức sáng lên, cũng đã lâu rồi Sư Thanh Huyền không gặp lại Tạ Liên.

"Đi chứ, huynh cũng đi cùng ta nhé"

Hạ Huyền khẽ nhíu mày

"Trước giờ ta nói chuyện với Tạ Liên chưa quá mười câu, hơn hết ta không thân không thích với Hoa Thành, ngươi tự mà đi rủ ta theo làm gì"

Sư Thanh Huyền thấy lần nào rủ Hạ Huyền đi đâu cũng sẽ bị từ chối, trong lòng không khỏi dâng lên cảm thấy hụt hẫng.

Rõ ràng Hạ Huyền có quen biết với Huyết Vũ Thám Hoa, nhưng mỗi lần nhắc tới hắn sắc mặt Hạ Huyền rất khó mà diễn tả, Sư Thanh Huyền cũng không biết đó là biểu cảm gì nhưng tóm lại Hạ Huyền nói sao thì Sư Thanh Huyền nghe như vậy.

Hôm sau đó, Sư Thanh Huyền lên lại Hoành Thành, y muốn gặp lại đám bằng hữu ăn mày khi trước của y sau đó dẫn bọn họ đến Bồ Tề Quán để thực hiện lời hứa của y và Tạ Liên lúc trước

Trước khi đi Sư Thanh Huyền cũng biến mình lại hình dạng khi trước, Hạ Huyền lúc đó thoáng qua một vẻ khó chịu

"Ngươi không nhất thiết phải biến lại hình dạng này"

Sư Thanh Huyền lấy tay mình gãi gãi đầu mình, đáp lại

"À, ta sợ bọn họ nhận không ra, không sao mà. Ta thấy như vậy cũng ổn, cũng có thể gần gũi với mọi người. Ta đi chắc cũng hai ba hôm mới về đấy, huynh đừng nhớ ta nhé."

"Ngươi lại mơ đi đâu đấy?"

Sư Thanh Huyền cười tinh nghịch rồi quay qua gương chỉnh trang lại, không biết rằng ánh mắt Hạ Huyền vẫn âm u vô cùng.

Sư Thanh Huyền đi về lại cái miếu cũ khi trước, trong khi đang đứng phía ngoài nhìn vô thì một giọng nói phát ra từ phía sau

"Lão Phong?"

Sư Thanh Huyền quay đầu lại, phát hiện ra đó là một người bạn cũ, liền nở nụ cười tươi

"Lão Lục, lâu quá không gặp! Ngươi dạo này vẫn khỏe chứ? Ta nhớ mọi người quá đi mất"

Lão Lục thấy đúng là Sư Thanh Huyền thì liền trở nên vui mừng, đi lại nắm lấy tay Sư Thanh Huyền

"Trời ơi, ngươi trở về sao không đi vào đi mà đứng đây làm gì? Mọi người cũng rất nhớ ngươi! Còn tưởng ngươi sẽ không bao giờ quay về!"

Nói rồi, lão Lục hô to với bên trong

"Mọi người, lão Phong quay về rồi đây này!"

Đám người trong miếu bị hai chữ lão Phong thu hút, liền nháo nhào ra bên ngoài. Khi thấy được Sư Thanh Huyền đứng phía ngoài, mọi người đều vui mừng

"Lão Phong thật sao?"

"Chứ không lẽ là ma à?"

"....haha"

Sư Thanh Huyền bị mọi người lôi vào trong 'ôn lại chuyện cũ'.

Nói là như vậy, nhưng mọi người mạnh ai nấy hỏi dồn dập khiến đầu óc Sư Thanh Huyền cũng ong ong.

"Các ngươi bình tĩnh đã, nghe ta nói này. Thật ra ta trở về là để mời mọi người đi ăn một bữa như lời ta với lão Tạ đã hứa khi trước. Các ngươi nhớ lão Tạ không?"

"Đương nhiên là nhớ rồi, tụi ta còn tưởng là không được ăn đùi gà rồi ấy chứ!"

Sư Thanh Huyền lại bật cười thoải mái

"Haha, ta không bao giờ nuốt lời đâu. Mọi người, ngày mai chúng ta sẽ cùng tới ăn một bữa no say nhé!"

Mọi người ùa theo hô hào vô cũng phấn khởi, ngôi miếu cũ bây giờ lại đầy ắp tiếng cười, Sư Thanh Huyền đúng là vị thần có thể mang lại sự lạc quan, vui vẻ đến bất cứ nơi đâu.

Tối hôm ấy, mọi người ngồi nói lại rất nhiều chuyện xưa. Sư Thanh Huyền cũng hỏi tình hình dạo này mọi người như thế nào, xem ra đám bằng hữu của y ai cũng rất ổn, mọi người ai cũng kiếm được việc làm cho mình, y cũng vô cùng yên tâm.

Hôm sau, Sư Thanh Huyền dẫn mọi người đến Bồ Tề Quán của Tạ Liên. Mọi người ai cũng hào hứng

"Là chỗ này sao?"

"Chính là chỗ này, ai ui, rất khí phách nha."

"Có cơm thật này, nhiều cơm lắm nha!"

"Có cả thịt nữa!"

Sư Thanh Huyền đi trước, làm người tiên phong đi lên nói lớn

"Thái tử điện hạ, ta đến quấy rầy rồi! Thế nào, lời nói trước kia còn tính hay không?"

Tạ Liên tiếp đón mọi người vô cùng nhiệt tình, Sư Thanh Huyền cũng lại là người cầm chén đùi gà lên, tươi cười nói

"Các vị hôm nay không cần kiêng kỵ gì hết, ăn đi!"

Tiếp theo đó mọi người cùng nhau ăn uống no say, vô cùng vui vẻ.

Đáng lẽ Sư Thanh Huyền sẽ định tìm Tạ Liên nói chút chuyện nhưng Tạ Liên lại bị Hoa Thành kéo đi mất.

Mọi người ăn uống chơi đùa vô cùng náo nhiệt, khiến dân làng xung quanh không khỏi ngó mắt nhìn sang, chỉ thấy nào là một đám ăn mày, một đám nhà sư, còn có một người khác vô cùng điển trai nhưng lại không ngừng la hét. Mọi người chỉ biết lắc đầu ngao ngáo, lo sợ cho Bồ Tề Quán của Tạ Liên mới xây lại không khéo lại bị sập tiếp.

Sư Thanh Huyền ăn chơi cùng mọi người vô cùng no say, cuối cũng tiễn mọi người về trước, bản thân mình thì ở lại

"Ta nghe nói dạo này ngươi đi theo Hắc Thủy Trầm Chu?"

Sư Thanh Huyền mải mê tạm biệt mọi người, cho tới khi một giọng nói phát ra từ phía sau, Sư Thanh Huyền mới chậm rãi quay người lại.

Là Mộ Tình.

Sư Thanh Huyền cảm thấy kì lạ, trước giờ Mộ Tình chưa bao giờ bắt chuyện với y, hôm nay lại hỏi là có ý gì

"Khả năng nắm bắt tin tức của Huyền Chân tướng quân quả là nhanh nhạy"

Mộ Tình khẽ cười

"Phong Sư đại nhân không biết đấy thôi, trần gian dạo này rộ lên rất nhiều tin đồn về hai người diện bạch y và hắc y đi trừ ma diệt quỷ"

Sư Thanh Huyền hơi ngạc nhiên, chuyện y diệt quỷ không vang tiếng tăm xa tới tận trời chứ? Sư Thanh Huyền trước giờ cũng không có thiện cảm gì mấy tới Mộ Tình vì trước đó hắn thường hay công kích Tạ Liên, với cả bản tính không mấy thân thiện gì của hắn.

"Chỉ có chừng đấy tin đồn, cớ sao Huyền Chân tướng quân lại nói ta đi theo Hắc Thủy Trầm Chu?"

Mộ Tình chợt nhíu nhẹ mày, lúc lâu sau mới cất tiếng

"Phong Sư đại nhân, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi nên cẩn thận một chút"

Mộ Tình không đáp lại câu nói trên của Sư Thanh Huyền mà chỉ nhắc nhở một câu, Sư Thanh Huyền chợt cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn mỉm cười đáp lại

"Sư Thanh Huyền ta xin ghi nhớ lời nhắc nhở của Huyền Chân tướng quân."

-----------------

Tên cho bốn bé Cốt Long mình kham khảo của anime AkatsukiNoYona nhé mng

Một vài lời thoại mình lấy nguyên văn chương 244 của truyện gốc vì là đang diễn tả lại khung cảnh đó.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip