Chương 23: Chào mừng huynh về nhà
Sư Thanh Huyền quay trở lại đảo Hắc Thủy, hòn đảo vẫn như vậy, vẫn nằm trơ trọi giữa vùng biển đen huyền tĩnh lặng. Mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ.
Sư Thanh Huyền đứng trên bãi cát, nhìn ra phía biển hít một hơi, đột nhiên hô lớn
"Cốt Long!!!"
Mấy giây trôi qua, mặt biển có động tĩnh, biển động mạnh, từng đợt sóng lớn ào vào bờ, bốn Cốt Long cũng từ từ nổi lên, sừng sững trước mặt Sư Thanh Huyền. Một con tiến lên trước, cúi đầu về phía Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền cũng giơ tay chạm vào nó
"Bạch Long..."
Sư Thanh Huyền khẽ lẩm bẩm
"Hạ Huyền có ở đây không?"
Đột nhiên không biết trời xui đất khiến như thế nào mà Sư Thanh Huyền lại hỏi câu đó, hỏi xong thì y cũng tự cười nhạo chính mình. Y đang trông chờ vào điều gì, kỳ tích hay sao.
Cốt Long vẫn đứng im một chỗ, uy nghiêm nhìn Sư Thanh Huyền, bọn chúng không có phản ứng gì với câu hỏi của Sư Thanh Huyền cả.
Sư Thanh Huyền nhìn ra phía biển rồi hít một hơi thật sâu, y quay bước đi vào Thủy Phủ.
Mấy tháng qua nơi này vốn vĩ vô đã vô cùng quen thuộc với Sư Thanh Huyền nhưng lần trở lại này y cảm thấy nó thật xa lạ, thật trống rỗng, có chăng là vì không ai còn đứng trước cổng, nói với y
"Chịu về rồi à"
Lời nói của Hạ Huyền lúc nào cũng sắc bén, lạnh lùng, đôi khi còn không dễ nghe chút nào, lúc nào cũng nghiêm khắc, luôn bắt Sư Thanh Huyền luyệ kiếm nửa ngày, những lúc Sư Thanh Huyền phạm lỗi đều phạt không cho y đi chơi, càng không cho Sư Thanh Huyền đụng đến giọt rượu nào, không bao giờ đi chơi với y cả dù cho Sư Thanh Huyền có năn nỉ ngày này qua tháng nọ. Sư Thanh Huyền luôn ca thán rằng, con người Hạ Huyền có thể ấm áp lên một chút được không.
Nhưng mà, Hạ Huyền chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Lúc nào khi luyện tập xong đều sẽ có đồ ăn sẵn cho Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền luyện tập chăm chỉ liền cho phép nghỉ vài ngày lên trần gian chơi. Chủ động mua nhiều loại rượu hiếm về thưởng cho Sư Thanh Huyền mỗi khi y diệt được quỷ. Hạ Huyền nghiêm khắc như vậy chỉ muốn Sư Thanh Huyền mạnh lên, hoặc chính là muốn chứng minh rằng Sư Thanh Huyền chưa bao giờ là vô dụng hay yếu đuối. Y có thể phi thăng bằng chính thực lực của mình. Mục đích thật sự của Hạ Huyền, đến cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng đã nhận ra, nhưng có phải là quá muộn rồi không...
Sư Thanh Huyền cẩn thận đi xem xét từng phòng, mọi thứ vẫn như vậy, đồ vật vẫn ở nguyên vị trí cũ, tuy nhiều ngày trôi qua nhưng vẫn không vương miếng bụi nào, có lẽ tuy Sư Thanh Huyền không có ở đây nhưng mọi thứ vẫn vận hành như cũ. Tuy nhiên vẫn có một điểm kì lạ, đám quỷ hầu đi đâu hết cả rồi. Thường ngày bọn chúng đều sẽ chạy đi chạy lại làm đủ mọi thứ nhưng hiện tại lại không thấy bóng dáng con nào, chắc có lẽ vì chủ nhân của nó biến mất nên chúng cũng tự động biến mất chăng. Cả U Minh Thủy Phủ rơi vào trầm lặng, nơi đây đơn giản trở thành một tòa lâu đài bị bỏ hoang.
Sư Thanh Huyền đi đến phòng để bốn hũ tro cốt kia, y quỳ phía trước không nói một lời nào, mặt cúi gầm.
"Cảm ơn con đã bên cạnh Hạ Huyền, nó sẽ sớm trở về thôi"
Một giọng nói rất nhẹ chợt vang lên làm Sư Thanh Huyền giật mình, y nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra được ai, tự thắc mắc không biết có phải mình nghe nhầm rồi không. Giọng nói ấy là giọng của một người phụ nữ, vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp, bất giác Sư Thanh Huyền chuyển mắt đến bốn hũ tro cốt. Y im lặng không nói gì, lặng lẽ dập đầu rồi đứng lên rời khỏi đấy.
Thời gian sau đó, Sư Thanh Huyền vẫn ở lại U Minh Thủy Phủ thay Hạ Huyền canh giữ nơi đây, dần dần tâm trạng cũng trở nên yên tĩnh lại. Chuyện trên Tân Tiên Kinh đôi lúc y sẽ ghé qua giải quyết nhưng không nán lại lâu trên đấy, y muốn nếu Hạ Huyền có trở lại thì y phải là người thấy đầu tiên, sẽ không để Hạ Huyền đi tìm mình.
Chuyện về chiếc bông tai, Sư Thanh Huyền cảm thấy nó có mối liên kết đặc biệt với Hạ Huyền nên Sư Thanh Huyền giữ nó rất kỹ, y đương nhiên có đi tìm hiểu, nhưng lại không nhận được kết quả nào. Vốn dĩ mọi bảo vật trên đời Sư Thanh Huyền cũng đều biết và đều đã thấy qua, duy nhất chỉ có chiếc bông tai này là lần đầu tiên Sư Thanh Huyền nhìn thấy. Chiếc bông tai ấy dường như được chế tác từ một loại đá nào đó, đen tuyền như màn đêm chưa tan, không phản sáng rực rỡ mà ánh lên từng tia sáng lạnh, như sao mờ ẩn hiện trong đáy nước sâu, từng đường khắc trên bề mặt tinh xảo đến mức gần như không nhìn thấy vết đục, chỉ khi nghiêng nhẹ dưới ánh sáng, hoa văn bên trong mới hiện ra rõ ràng — là một dãy sóng trùng trùng, quấn quanh tâm thạch như đang bảo hộ một vật gì đó.
Nhưng tại sao y lại không kiếm được cuốn sách nào liên quan đến chiếc bông tai này, nếu Tạ Liên đã nói nó là vật quan trọng thì chắc hẳn cũng phải có sách nào ghi chép về nó chứ. Lúc y hỏi Linh Văn, Linh Văn lại đáp không biết, đệ nhất Văn thần nhưng lại không biết về đồ vật này sao, lúc đó y cảm thấy biểu cảm của nàng có hơi kỳ quái, nhưng cũng không biết được rốt cuộc là kỳ quái chỗ nào.
Còn nhớ có hôm y đến chỗ của Tạ Liên chơi có gặp Hoa Thành ở đó, Hoa Thành thấy y thì liền nói
"Tên Hạ Huyền đó chết chắc rồi"
Lúc đó y không hiểu ý Hoa Thành là gì, Sư Thanh Huyền mặt mũi méo xẹo lại như sắp khóc đến nơi nhưng Hoa Thành chỉ híp mắt nói tiếp
"Chết ở đây không phải ý ngươi hiểu"
Sư Thanh Huyền: ?
Lúc Sư Thanh Huyền rời đi, chỉ còn lại Tạ Liên và Hoa Thành
"Tên Hạ Huyền này hóa ra lại biến tro cốt thành một chiếc bông tai đen, xấu chết đi được"
Tạ Liên đã kể cho Hoa Thành hết mọi việc, chỉ là hôm nay Hoa Thành mới thấy được chiếc bông tai ấy, vì thế không chút khách khí buông câu bình phẩm. Thấy Tạ Liên không đáp, Hoa Thành tiếp tục nói
"Ca ca, huynh thấy có đúng không"
"Ừ, Tam Lang nói gì cũng đúng"
Tạ Liên cảm thấy nếu không nói như vậy thì sáng mai y sẽ không thể bước xuống giường nổi mất...
Về phía Linh Văn, đương nhiên là nàng cũng đã giấu hết sách viết về tro cốt của quỷ không để Sư Thanh Huyền tìm thấy. Nàng cũng muốn Sư Thanh Huyền được chính Hạ Huyền nói ra.
Những ngày tháng tiếp theo, Sư Thanh Huyền vẫn làm tròn bổn phận của mình, y vẫn tiếp tục đi trừ ma diệt yêu ở trần gian, một phần vì y cũng muốn tìm kiếm tung tích của Hạ Huyền, nhưng kết quả đều không tìm được gì cả. Dù là vậy Sư Thanh Huyền vẫn không thấy nản lòng hay đau buồn nữa, y luôn một mực tin rằng Hạ Huyền sẽ trở về.
Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế, cho đến một buổi chiều thu của năm sau. Sư Thanh Huyền đang trên Tân Tiên Kinh giải quyết đống công việc thì một cảm giác bất thường xuất hiện, tim Sư Thanh Huyền khẽ đập mạnh vài cái, một cảm giác nôn nóng chợt dâng trào. Sư Thanh Huyền có linh cảm gì đó rất mãnh liệt nên liền bỏ đống công việc qua một bên
"Linh Văn, cho ta khiếu lần này. Hôm sau ta lại làm tiếp"
"Thanh Huyền...đống này phải giải quyết trong hôm nay..."
Linh Văn chưa kịp nói xong thì thân hình của Sư Thanh Huyền cũng đã biến mất khỏi cửa, Linh Văn không khỏi thở dài, hôm nay nàng lại phải ôm thêm đống văn kiện của Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền nhanh chóng trở về U Minh Thủy Phủ, y không biết rằng cảm giác đó là gì, nó xuất hiện rất nhanh rồi cũng biến mất. Sư Thanh Huyền hít một hơi thật sâu rồi đi vào U Minh Thủy Phủ, kết quả vẫn như cũ, y không tìm thấy được gì trong đây.
Chợt Sư Thanh Huyền nghe tiếng sóng biển đập mạnh, là tiếng Cốt Long ngoi lên mặt nước, nhưng chúng ngoi lên làm gì?
Sư Thanh Huyền đi ra ngoài, khoảnh khắc vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Sư Thanh Huyền không thể di chuyển nữa, hô hấp cũng ngưng trệ.
Trước mắt Sư Thanh Huyền đúng là có bốn Cốt Long, tuy nhiên cả bốn đều đang cúi đầu lại trước một chỗ. Nơi mà bốn Cốt Long đang cúi đầu, một thân hắc y đang đứng sừng sững ở đó, hai tay hắn chắp ra phía sau. Dáng vẻ điềm đạm, hắn ngước nhìn bốn Cốt Long, cũng không biết là đang nói cái gì.
Sư Thanh Huyền đứng tại nơi đó nửa ngày trời nhìn người đó, không thể phát ra bất kỳ tiếng gọi nào. Cho đến khi thân hình đó quay lại, từ từ nhìn về phía Sư Thanh Huyền, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc nhưng đôi mắt lại ôn hòa, đáy mắt đen láy tĩnh lặng nhìn về phía Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền lắp bắp
"Hạ...Hạ Huyền...?"
"Ta đây"
Hạ Huyền đáp nhẹ, Sư Thanh Huyền liền không nói gì nữa, chạy đến ôm chầm lấy hắn. Hạ Huyền cũng không đẩy y ra, ngược lại còn choàng tay ôm lại Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền ôm lấy Hạ Huyền thật chặt, vì y sợ rằng chỉ cần buông lỏng giây nào thì Hạ Huyền sẽ tan biến như một ảo ảnh.
Sư Thanh Huyền đem mặt chôn vào vai của Hạ Huyền, sau đó bắt đầu òa khóc
"Hạ huynh...ta cứ tưởng huynh không trở lại...làm ta sợ gần chết, ta không tìm thấy huynh ở đâu cả, ta tưởng huynh đã tan biến thật rồi sẽ không quay trở lại nữa...huhuhuhu"
Sư Thanh Huyền khóc thật lớn, mặc kệ bốn Cốt Long nhìn mình đầy quái lạ.
Hạ Huyền vỗ vỗ nhẹ lên lưng của Sư Thanh Huyền, trầm giọng nói
"Ta không sao, đừng khóc nữa"
Bình thường Hạ Huyền nói câu này rất có tác dụng, tuy nhiên lần này Sư Thanh Huyền không nín khóc mà còn khóc to hơn, y từ từ buông tay ra ngước mặt lên nhìn Hạ Huyền. Đôi mắt trong veo vẫn còn vương nước mắt, khuôn mặt dính đầy nước, bộ dạng khiến đối phương không thể nào không mềm lòng.
"Mau lau nước mắt đi, xấu xí quá. Chẳng phải ta đã trở về rồi sao"
Hạ Huyền nhíu mày nói, tuy nhiên trong lời nói không thể hiện sự ghét bỏ nào mà thay vào đó còn là một chút sự an ủi ấm áp. Hắn không biết như thế nào là thể hiện tình cảm, chỉ cảm thấy hắn không thích Sư Thanh Huyền phải khóc tý nào.
"Huynh đi đâu mà lâu quá vậy"
Sư Thanh Huyền không khóc thành tiếng nữa, tuy nhiên những giọt nước mắt vẫn không tự chủ được cứ rơi. Hạ Huyền không kiềm lòng được, hắn giơ tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt Sư Thanh Huyền
"Xin lỗi, ta cũng không nghĩ sẽ lâu như thế"
Hạ Huyền trầm giọng, sau đó không một câu báo trước, hắn từ từ tiến lại đặt nụ hôn lên môi Sư Thanh Huyền. Hắn không giỏi ăn nói, chỉ có thể thể hiện qua hành động rằng hắn thật sự nhớ Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền cũng đã quen với hành động thân mật này, Hạ Huyền hôn xong cũng nhẹ nhàng buông ra, lúc này Sư Thanh Huyền cũng đã không còn khóc. Y nhìn Hạ Huyền một lúc lâu, sau đó nở một nụ cười thật tươi
"Chào mừng huynh về nhà"
Hạ Huyền cũng nở một nụ cười nhẹ, hắn giang tay chủ động ôm lấy Sư Thanh Huyền. Có lẽ từ lâu lắm rồi, hắn không bao giờ nghĩ rằng mình có thể có được một nụ cười thật lòng như thế này. Người trước mặt hắn, tuy đã từng làm đảo lộn cuộc sống của hắn một lần, nhưng cũng chính là người đã cứu rỗi tâm hồn hắn.
"Ừ, ta đã về."
Rốt cuộc thì thế gian này cũng không phải chỉ toàn nỗi đau.
-Hoàn-
-----------------
Có thể sẽ có ngoại truyện, nhưng tui khum hứa...
Cũng sắp có TQTP ss2 rùi nhỉ, Phong Sư đại nhân và cả Hạ Huyền cũng sắp lên sóng rồi, tuy là sẽ chưa tới sự kiện đấy nhưng xem vẫn xót huhu, tạo hình em pé Phong Sư của tui đẹp tuyệt trần TT
Mà dù sao đây cũng chỉ là một cái kết thúc đẹp mà tui nghĩ ra rồi viết nên, còn sự thật thì nó không như thế, dù cho- dù cho Hạ Huyền từng dao động trước Sư Thanh Huyền, nhưng cái dao động đó không thể nào lấn át được hận thù. Thù chắc chắn phải báo, Hạ Huyền từ đầu đã muốn đẩy Sư Thanh Huyền ra khỏi đấy, vốn dĩ cũng không muốn ẻm chứng kiến cảnh đấy...
"Trả lại quạt Phong Sư, là sự ân cần cuối cùng ta dành cho ngươi. Cả đời sau này, ta không thể chết, còn ngươi luân hồi bao lần cũng không thể tái ngộ"
Một câu nói mà tui vô tình đọc được. Lúc nào tui cũng nghĩ không biết lúc Hạ Huyền sửa quạt cho Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền đã suy nghĩ cái gì. Tuy thời gian sau đó vẫn còn dài nhưng chúng ta liệu có thể tương phùng hay không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip