Ngoại truyện 3: Hạ Huyền

Ngoại truyện này sẽ viết về Hạ Huyền, mình có hứng thú với mối quan hệ của Hoa Thành với Hạ Huyền, nên viết ngoại truyện có xuất hiện hai người này =)))

OOC, OOC, OOC, OOC, OOC điều gì quan trọng nhắc lại nhiều lần. Suy nghĩ mãi mới dám viết, tui không nghĩ được sẽ viết về Hạ Huyền như thế nào mới có thể sát với dev char nhất, mà tui nghĩ từ lúc viết cái bộ này thì đã lạc trôi rồi, thôi thì viết đại tiếp đi =))))) nên mong mọi người hoan hỉii

***

Đột nhiên hôm nay Sư Thanh Huyền có nhã hứng muốn ôn lại chuyện cũ. Nên tối đó Hạ Huyền đã bị y lôi ra bãi đá trên bờ biển ngồi hàn thuyên. Quỷ vực quanh năm suốt tháng đều im lìm, không một cơn gió, không một gợn sóng, mặt biển chỉ là một mảng đem ngòm, u tối. Tựa như một lớp lụa đen phủ lên một vực sâu không đáy.

Người đời đã truyền tai nhau về nơi này.

[Sóng ngầm mới là thứ nhất chìm thuyền lớn

Sự im lặng của biển không phải là bình yên, mà là sự cảnh báo cuối cùng]

Là lãnh địa của Hắc Thuỷ Trầm Chu, vì thế nơi đây hệt như chủ nhân của nó, không ồn ào, không khoa trương, tĩnh lặng như mặt biển không gợn, qua mấy trăm năm không một ai biết dung mạo thật sự. Nhưng hắn chưa bao giờ tuỳ tiện nhấm chìm ai, chỉ là câu chuyện về Quỷ Vương được đồn thổi qua nhiều đời, ắt hẳn luôn có biến tấu. Vì thế, nơi đây tuyệt nhiên trở thành biển chết.

Hôm nay là một đêm không trăng, vì vậy mà không gian càng trở nên âm u hơn, biển và trời nguyện lại thành một khối u tối. Khung cảnh không có chỗ nào là viết nên hai chữ lãng mạn, nhưng theo như Sư Thanh Huyền đã nói, chỉ cần ngồi với nhau là đã đủ trọn vẹn.

Chuyện Sư Thanh Huyền muốn ôn lại, là chuyện xảy ra ở Hoàng Thành, y bắt đầu nhớ lại khi đó...

Hoa Thành một giây trước vẫn còn cười hi hi ha ha, một giây sau khi ngắt Thông linh liền mặt lầm lầm lì lì bước đến kéo Sư Thành Huyền ra khỏi trận pháp người, đoạn hắn lấy ra vài viên kẹo bảo y ăn thử. Sư Thanh Huyền nhìn hình thù lẫn mùi thơm thì có hơi do dự, nhưng vẫn ăn lấy. Ăn xong y liền bịt miệng nôn khan tại chỗ, hình dáng đã không vừa mắt mà mùi vị còn kinh dị hơn. Sư Thanh Huyền một tay chống lên ngực, miệng vẫn còn ọe ọe vài tiếng, khó nhọc nói

"Huyết Vũ Thám Hoa, đây là gì vậy? Ghê chết ta"

"Pháp lực, ngươi mau thử vận pháp dùng Di hồn đại pháp đi"

Hoa Thành cất giọng nói, Sư Thanh Huyền nghiêng đầu, y biết số mệnh của mình không bị Hạ Huyền lấy đi nhưng về việc có thể sử dụng lại pháp lực lại được hay không thì y không chắc, vì thế Sư Thanh Huyền trong lòng dù nghi hoặc nhưng tay vẫn vận phép, vừa làm y vừa nói

"Nhưng mà ta không chắc-"

Vốn dĩ Sư Thanh Huyền định nói y không chắc có được hay không thì một vầng linh quang cực nhỏ đột nhiên toả ra xung quanh người y, Sư Thanh Huyền cảm nhận được rõ ràng một dòng linh lực thanh mát đang chảy trong người mình.

Sư Thanh Huyền thế mà có thể triển khai Di hồn đại pháp, y đưa ánh mắt hoang mang qua Hoa Thành

"Tốt lắm, mau di hồn vào Thái tử Điện hạ"

Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn gật đầu, ánh mắt trở nên kiên quyết.

Hoa Thành ngồi một chỗ với Sư Thanh Huyền, y thay Tạ Liên truyền đạt lại mọi chuyện cho Hoa Thành. Sau khi nắm được tình hình, Hoa Thành rơi vào trầm ngâm

"Muốn lên Tiên Kinh không phải là không được, mà phải nhờ tới một người giúp"

Vừa dứt câu đó, Dẫn Ngọc cùng xẻng Địa Sư xuất hiện, nhất thời Tạ Liên và Sư Thanh Huyền cũng quên mất hỏi người có thể giúp được là ai. Nhưng ai ngờ giằng co một hồi, Tạ Liên vẫn bị Quân Ngô bắt lại, đã thế hắn còn gia tăng kết giới, cả Di hồn đại pháp bây giờ cũng không thể thi triển được nữa.

"Làm sao bây giờ nữa đây, Huyết Vũ Thám Hoa?"

Hồn Sư Thanh Huyền bị ném trở về từ trên Tiên Kinh, y thở dốc một hơi rồi gấp gáp hỏi. Không biết hiện tại Tạ Liên có đang ổn không

"Ngươi ở đây trấn giữ tiếp tục trấn giữ trận pháp người này, ta tự có cách lên Tiên Kinh."

Hoa Thành nghiêm túc nói, rồi lại lập tức quay đi, vừa đi vừa làm động tác thông linh. Sư Thanh Huyền nghe thoáng qua cái gì mà "có ở đó không" nhưng cũng không biết là Hoa Thành gọi ai.

Sư Thanh Huyền kể đến lúc này, y chợt nhớ ra gì đó, liền đập tay một phát quay qua nói với Hạ Huyền.

"Ah, thì ra khi đó Huyết Vũ Thám Hoa thông linh là gọi huynh sao?"

Hạ Huyền gật đầu.

***

Hắn và Hoa Thành biết khẩu lệnh thông linh của nhau, nhưng cả hai thường không sử dụng cách đó để nói chuyện với nhau. Hơn hết khẩu lệnh của Hoa Thành, cỡ nào hắn cũng không thể đọc nên được. Hôm đó vốn dĩ hắn đang ở gần núi Đồng Lô xem xét tình hình thì Hoa Thành gọi.

Hạ Huyền cũng nắm được tình thế hiện tại vì hắn cũng bị ảnh hưởng khi núi Đồng Lô mở nên sau khi ổn định lại thân thể, điều tiết lại được pháp lực hắn đã tới đây xem Quỷ Vương mới có ra đời hay không, nhưng có vẻ bên này Hoa Thành đã giải quyết tạm ổn rồi.

"Hạ Huyền, có ở đó không? Mau tới Hoàng Thành, có chút việc."

"Việc gì?"

"Chuyện này ngươi đến đây là biết, biến thành ta trước khi đến."

Hạ Huyền vốn đang định hỏi tiếp giả thành Hoa Thành để làm gì thì Hoa Thành lại nói tiếp

"Sư Thanh Huyền đang ở đây."

Hạ Huyền nghe đến đây liền im lặng. Một áp lực vô hình rít qua từng tấc trong không gian, sát khí tỏa ra không gào thét, không phô trương nhưng lặng lẽ lan ra từng chút một, như một cơn giông đè nét trước lúc bão đến.

Nhưng hắn cũng không phải kẻ nhỏ mọn, hắn biết nếu không có việc gì cực kỳ gấp thì Hoa Thành sẽ không dùng tới cách thông linh gọi hắn tới. Quả thật nếu một Quỷ Vương mới xuất hiện, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Dù gì ba vị Tuyệt trước nay đều luôn không tự ý gây sự, là Quỷ Vương nhưng đều có phẩm hạnh. Hoa Thành dù động đến Tiên Kinh không ít lần nhưng chung quy vẫn giữ giới hạn, những người hắn động đến, đều là có lý do. Hạ Huyền thì càng kín tiếng hơn, hắn biết hắn thành Tuyệt vì cái gì nên ngay từ đầu đã không tuỳ tiện xưng tên lộ diện. Còn về vị còn lại, nói thật thì Hạ Huyền cũng chỉ biết tên, nghe Hoa Thành kể qua nhưng chưa từng đụng mặt, có vẻ còn ẩn dật hơn cả hắn. Từ khi hắn bước ra khỏi Đồng Lô tới nay, mấy trăm năm sau đó không có một Tuyệt nào được sinh ra nữa cả. Nhưng nếu như bây giờ Quỷ Vương được sinh ra mà là một kẻ điên như Thích Dung hoặc bất kỳ ai khác, hắn chắn chắn sẽ cùng Hoa Thành nhét tên đó trở vào lại.

Im lặng một hồi, ngay lúc Hoa Thành sắp ngắt Thông linh, hắn mới cất giọng u ám, chỉ trả lời một chữ

"Được"

***

Sư Thanh Huyền nghe thế không khỏi cảm thán một tiếng

"Vậy mà huynh một mực nói không quen Huyết Vũ Thám Hoa?"

Hạ Huyền đã bị Sư Thanh Huyền hỏi vấn đề này rất nhiều lần, cũng không biết sao y lại có hứng thú với chuyện Quỷ Vương quen biết nhau. Vậy nên lần này hắn không lắc đầu phủ nhận nữa, tìm một câu trả lời giảm thiểu mức độ quen biết thấp nhất có thể.

"Cùng là Quỷ Vương, chung quy vẫn có vài lần nói chuyện với nhau, vì lợi ích chung."

Lời hắn nói, cũng là sự thật. Hắn không có hứng thú giao du với bất kỳ tên nào, về điểm này hắn đồng tình với suy nghĩ "nếu không là Tuyệt, làm gì có tư cách nói chuyện với ta" của Hoa Thành. Chính vì thế, cả hai mới có thể giao du đến tận bây giờ.

Hắn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Hoa Thành là lúc hắn vừa bước ra khỏi Đồng Lô. Gió thổi lạnh lẽo, mặt đất còn vương bụi đá khô cằn sau những cuộc tử chiến. Hắn vừa đặt chân xuống, liền bắt gặp một thân ảnh đỏ rực như máu đứng sừng sững giữa bãi xác quỷ chưa tiêu tan hết. Một thân hồng y bồng bềnh trong gió, sát khí tỏa ra từ tên đó gần như bóp nghẹt không khí xung quanh.

Bên hông hắn là một loan đao trắng bạc, đôi mắt trên thân loan đao mở to, ánh nhìn sắc như lưỡi kiếm vừa tuốt vỏ, quét về phía Hạ Huyền đầy cảnh giác. Vừa thấy Hạ Huyền, hắn cất giọng âm u

"Ồ? Ngoạn mục thật đó. Là Tuyệt sao?"

Hạ Huyền biết người nọ là ai, suốt những năm tháng hắn làm quỷ hồn làm sao có thể chưa nghe danh qua. Nhưng hắn vẫn cất giọng hỏi

"Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành?"

Loan đao bên hông hắn đột nhiên lao tới không một tiếng báo trước, tuy Hạ Huyền lúc đó không có vũ khí nhưng phản ứng của hắn vô cùng sắc bén, hắn giơ tay lên, một chưởng chính xác chặn đứng Ách Mệnh giữa không trung. Ánh mắt Hoa Thành loé lên một tia chết chóc. Có vẻ Hoa Thành đến đây là muốn kết liễu hắn, đây là thời điểm thích hợp nhất vì thân thể của Hạ Huyền vẫn đang còn suy yếu.

"Hoa Thành, ta với ngươi không thù không oán. Ta luyện thành Tuyệt không phải để ganh đua với ngươi. Ta-là có thù riêng muốn báo!"

Hắn cũng không ngần ngại nói ra. Bàn tay vẫn đang nắm chặt Ách Mệnh, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng Hoa Thành. Hắn biết hiện tại nếu giao đấu, hắn hoàn toàn không nắm chắc phần thắng.

"Có thể chặn Ách Mệnh bằng tay không, quả không tầm thường. Luyện thành Tuyệt chỉ để báo thù sao"

Hoa Thành thu Ách Mệnh lại, lãnh đạm nói. Tuy nhiên trong ánh mắt vẫn không buông lơi sự cảnh giác nào

"Thù của ta, liên quan đến những kẻ trên trời. Không ảnh hưởng tới ngươi...."

Nói rồi Hạ Huyền liền lướt đi, hắn nắm lấy một con quỷ gần đó, trực tiếp cho vào miệng! Sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến những con quỷ khác, phía sau truyền đến một giọng cười.

"Còn có thể ăn cả quỷ à, thù với những kẻ trên trời, có vẻ chúng ta hẳn là có điểm chung. Ngươi...xưng là gì"

Im lặng một chút Hạ Huyền khẽ nói, âm thanh chết chóc vang lên cả khu rừng.

"Ta họ Hạ."

Cả hai đã biết nhau như vậy.

Về sau Hạ Huyền biết rằng ngày hôm đó Hoa Thành đến vốn dĩ để thăm dò Tuyệt Cảnh Quỷ Vương mới chứ cũng không hẳn muốn giết hắn. Vì sau Hoa Thành, quả thật hơn năm trăm năm trôi qua mới có một quỷ đạp phá được Đồng Lô thành Tuyệt, Hoa Thành đến một phần là vì tò mò muốn xem tên Tuyệt mới này rốt cuộc vì gì mà sinh.

Tính cách Hoa Thành mặc dù lúc nào cũng mang vẻ ngạo mạn, không quan tâm sự đời, một vẽ bỡn cợt luôn hiện trên mặt nhưng suy nghĩ thì luôn luôn rõ ràng, điều gì nói làm thì chắc chắn sẽ làm. Vì thế sau đó cả hai đã bắt tay với nhau một số việc.

Ban đầu Hoa Thành là người nói cho hắn biết thêm về Tiên Kinh. Về sau, Hạ Huyền ở trên Tiên Kinh có ít nhất năm mươi thân phận khác nhau, một mình nhưng có thể quan sát và nắm rõ được hơn 80 Thần quan ở Thượng Thiên đình và hơn 300 Thần quan ở Trung Thiên đình. Vốn dĩ trước đây Hoa Thành đã biết rõ về chuyện trên Tiên Kinh, nay lại còn có thêm Hạ Huyền, thế là đến cả bí mật của Thần quan mà Hoa Thành cũng biết. Sau đó vì nghi ngờ có gián điệp nên Thượng Thiên Đình đã cử Địa Sư nằm vùng ở Chợ Quỷ. Mười năm nằm vùng đó, thật sự không khác nào thả hổ về rừng. Kết giới ở Chợ Quỷ vô cùng mạnh, e rằng đến cả Quân Ngô muốn quan sát cũng khó lòng. Vì thế mỗi khi nói đi "nằm vùng", thật ra là đi trao đổi thông tin với Hoa Thành.

Đến cả Hoa Thành còn nói hắn cũng thật to gan. Nhưng về đại thù của Hạ Huyền, đương nhiên từ đầu đến cuối Hoa Thành không tiết lộ nửa lời cũng không xen vào, về sau khi Tạ Liên phi thăng lần nữa, hắn mới yêu cầu Hạ Huyền đừng làm liên luỵ Tạ Liên.

Mà mấy trăm năm đó Hoa Thành chỉ cần an phận trấn ở trần gian liên tục mở rộng thế lực, phát triển chợ Quỷ, tiền vàng có thể xếp thành núi...ừ thì, chính là để vậy đó. Dù sao đa số những lần đi trao đổi thông tin sau đó có hắn ăn ở đây cũng không phải tốn tiền.

Những điều này, như một thước phim đang liên tục chạy trong đầu Hạ Huyền. Hắn không dự định kể với Sư Thanh Huyền những gì liên quan đến vụ việc kia.

Nhưng Sư Thanh Huyền vẫn không tin chỉ dừng lại ở việc quen biết

"Nhưng hai người còn biết cả khẩu lệnh Thông linh trận của nhau cơ mà"

Hạ Huyền bình tĩnh trả lời

"Vô tình biết được"

Sư Thanh Huyền phồng má, lời này Hạ Huyền nói ra để lừa trẻ con à. Nhưng y cũng không quá đào sâu vô nữa. Sư Thanh Huyền hỏi tiếp

"Vậy lúc ở Hoàng Thành huynh đều ở đó chứng kiến mọi việc hay sao?"

Hạ Huyền gật nhẹ đầu.

***

Lúc đó Hoa Thành chỉ nói sơ vài câu nhưng cũng đủ để nắm được được tình thế hiện tại

"Ngươi nghĩ được cách lên chưa?"

Hạ Huyền nghe xong không kiềm được hỏi một câu. Bây giờ trên Tiên Kinh kết giới vô cùng chặt chẽ, e rằng có là Tuyệt cũng khó có thể mà vào, Hoa Thành gật đầu, ánh mắt dời đến một chỗ, Hạ Huyền nương theo cũng thấy đằng xa một thân hình nữ nhân đang đứng với một con trâu đen, hắn biết người đó là ai, trong một khắc liền hiểu

"Vũ Sư? Vũ Sư có thể lên đó một cách tự nhiên hay sao?"

Hoa Thành tiếp tục gật đầu

"Tạm thời là như vậy. Được rồi, ngươi cứ ở đây. Có gì cứ trực tiếp ra tay. Phân thân của ta sẽ biến mất ngay bây giờ"

Nói rồi Hoa Thành nhanh chóng quay người đi, sự việc hiện tại có phần gấp gáp. Nhưng đột nhiên hắn dừng lại, khẽ quay người bỏ lại một câu

"Hạ Huyền, e rằng chuyện của ngươi, cũng nằm trong kế hoạch của hắn ta"

Hạ Huyền không đáp, hắn đương nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Nhưng như vậy thì sao, hắn đã giải quyết xong với người trực tiếp gây ra chuyện, vậy còn người gián tiếp thì sao? Hắn quay lưng đi vào nơi đang có trận pháp người, chầm chậm liếc mắt tìm kiếm một hình bóng người.

Việc chính khi đó của Hạ Huyền chỉ cần giả làm Hoa Thành, đứng im quan sát mọi việc, chủ yếu chỉ là để qua mắt được Quân Ngô. Còn việc trấn thủ ở đây đã có người khác làm, hắn cũng không muốn tham gia. Vì thế chỉ lẳng lặng đứng một bên quan sát Sư Thanh Huyền.

Kỳ thực khi ấy hắn cũng không xác định được lòng mình đối với Sư Thanh Huyền là gì, là hận? là thương? là thứ tình cảm không nên có? hay chỉ là sự ảo giác đến từ quá khứ? Sau sự kiện ở U Minh Thủy Phủ, hắn chưa từng một lần ghé qua Hoàng Thành, mặc dù đã có những lúc hắn muốn đi nhìn xem y sống như thế nào. Có những lúc hắn đã đứng ở ngay cổng Hoàng Thành, chỉ cần một chút pháp lực để tìm kiếm, chỉ cần một vài bước là có thể tìm thấy y. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn quay lưng bỏ đi. Cứ tưởng là mãi mãi không tương phùng, nhưng số phận lại trêu ngươi Hạ Huyền, định mệnh vẫn kéo hai người vào một quỹ đạo.

Càng quan sát Sư Thanh Huyền đầu óc Hạ Huyền dần trở nên mông lung, sợ rằng đến lớp giáp cuối cùng cũng sắp bị phá vỡ. Đó là lần đầu tiên Hạ Huyền gặp lại Sư Thanh Huyền, nhìn bộ dạng của y lúc đó, hắn không khỏi nhíu mày. Bộ dạng của y hiện tại là như thế nào, quần áo rách rưới, đầu tóc rối bời, chân tay đều gãy phải chống gậy để đi. Nhưng không vì thế mà khí chất trên người Sư Thanh Huyền biến mất, nếu bỏ y vào một đám đông, Hạ Huyền cá rằng hắn vẫn có thể lập tức nhận ra y nhờ khí chất không lẫn vào đâu được đó. Sư Thanh Huyền vẫn kết bạn được từng đấy người, tuy đã gầy hơn khi trước rất nhiều nhưng nụ cười vẫn trong veo như vậy.

Như lớp sương giăng giữa mùa đông, càng xua càng dày, càng nhìn càng lạc. Hắn không biết cảm giác hiện tại là gì, nụ cười của Sư Thanh Huyền cứ như kim châm vào ngực hắn, không cách nào rút ra được. Hắn từng hận Sư Thanh Huyền, hắn nghĩ rằng cũng sẽ đến lúc vòng đời Sư Thanh Huyền kết thúc, lúc đó mọi chuyện cũng chấm dứt hoàn toàn. Hắn và y vốn nên như vậy, đại thù đã trả, hắn vẫn sẽ tiếp tục vòng đời cô độc của mình, mãi mãi không được luân hồi. Nhưng nhìn y như vậy, nhìn y vẫn lạc quan với thế giới đó, hắn lại không đành lòng.

Lan man trong vòng suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên giọng Hoa Thành lại vang lên

"Hạ Huyền, mượn địa phận"

Hạ Huyền nhanh chóng kéo tâm trí trở lại thực tại

"Tới đi"

Lời vừa dứt Hoa Thành liền ngắt kết nối. Hạ Huyền cũng quay người đi đến một chỗ khuất người. Hắn giơ tay lên, một làn sương mờ liền hiện ra, hình ảnh từ từ rõ hơn, là Hắc Thuỷ Vực.

Hắn lặng lẽ quan sát tình hình. Đánh đến khi bốn Cốt Long vỡ tan, biển đen cũng bị đốt cháy, Hạ Huyền cảm thấy mí mắt mình hơi giựt giựt. Nhưng tình hình hiện tại còn phiền toái hơn. Quân Ngô đã triển khai Rút Ngàn Dặm Đất, hiện tại hắn đang ở Hoàng Thành.

Hạ Huyền thu tay lại, lẳng lặng nhìn lên trên trời. Quả nhiên thấy một quái vật khổng lồ đang sừng sững ở đó, thậm chí còn dần dần đang đáp xuống.

Những người đang giữ pháp trận người sống được một phen cả kinh, ai cũng la toáng lên vì sợ hãi. Sư Thanh Huyền phải liên tục trấn an, mặc dù Hạ Huyền cảm thấy y cũng đang rất sợ rồi. Nhưng ngay giây sau đó, một tượng thần to lớn khác cũng đã xuất hiện.

Hạ Huyền ngước lên phía trên đỉnh tượng thần quả nhiên một thân hồng y và bạch y đứng cùng nhau. Thậm chí Hoa Thành còn đang nhìn về phía hắn.

Tuy được Tạ Liên liên tục kéo lên trên trời nhưng người khổng lồ đã tự tách bản thân ra thành trăm mảnh khác nhau, những tảng đá to không ngừng bốc cháy lao xuống Hoàng Thành. Chỉ cần một đợt này lao xuống, cả nơi đây sẽ thành bình địa.

"Bên dưới giao cho ngươi"

"Lắm lời"

Không cần Hoa Thành nói, hắn cũng sẽ ra tay. Nhưng Hạ Huyền liếc nhìn những Thần quan đang trơ mắt nhìn thiên thạch rơi xuống, cảm thấy đám người này chắc chắn sẽ không thể làm gì, hắn thật sự không có hứng thú giải cứu bọn họ. Đã thế lúc nãy hắn còn chứng kiến một màn họ chần chừ không giúp Sư Thanh Huyền, một cảm giác chán ghét dâng lên.

Hắn muốn xem, những Thần quan cao cao tại thượng nơi đây, những người trước đây một tiếng Phong Sư đại nhân, hai tiếng Phong Sư đại nhân nhưng khi thấy y thành bộ dạng kia thì né tránh. Giờ khắc này sắp được y cứu, liệu có cảm thấy xấu hổ trong lòng hay không. Vì thế hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi bước ra

***

"Ây khúc này nha, huynh lúc đó truyền pháp lực thì thôi, làm sao lại đấm ta một phát nha."

Hạ Huyền mặt biểu lộ nhiều cảm xúc phức tạp, lúc lâu sau mới nhẹ nói

"Khi ấy nếu ta hôn em giống hiện tại chẳng phải còn kỳ quái hơn sao?"

Lúc đó hắn đang ở hình dạng của Hoa Thành. Không biết được Hoa Thành khi cho người khác mượn pháp lực sẽ làm gì, liền quyết định dùng cách hắn hay thấy Hoa Thành làm với những con quỷ xung quanh...đó là đấm một phát. Dù lực đấm không mạnh nhưng cũng làm Sư Thanh Huyền lăn lộn vài vòng, sau khi đấm xong hắn liền hối hận, Sư Thanh Huyền lúc ấy...đang là thân xác người phàm.

Nhưng đúng là khi đó mà truyền pháp lực giống hiện tại, chắc Sư Thanh Huyền sẽ chết đứng tại chỗ.

"Nhưng như vậy cũng bạo lực quá"

Sư Thanh Huyền hiểu tình thế lúc đó Hạ Huyền không thể nào truyền pháp lực nhẹ nhàng được, thật ra y không để trong lòng tý nào, nhưng nổi hứng vẫn tính toán một chút. Hạ Huyền nghe xong cũng không biết phải làm thế nào, thế là đành ôm lấy Sư Thanh Huyền, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán y.

"Xin lỗi em, thật sự lúc đó ta đánh xong liền hối hận."

Thế là Sư Thanh Huyền đã được dỗ, y lại tiếp tục nói

"Nhưng lúc đó, nhỡ đâu ta không làm được thì sao. Huynh trực tiếp làm...chẳng phải nhanh hơn sao"

"Ta tin em làm được"

Và Sư Thanh Huyền đã chứng minh lòng tin của Hạ Huyền hoàn toàn đặt đúng người. Một phất tay của y, đã cứu được đám người ở Hoàng Thành. Quạt Phong Sư được trở về tay chủ, tự khắc phong Thần.

Sư Thanh Huyền vẫn nói nhiều như thế, vừa thấy hắn, à không phải, là thấy hắn dưới hình dạng Hoa Thành liền nói luyên thuyên, càng nói càng làm tâm hắn xao động. Sau khi được sử dụng quạt Phong Sư lại một lần nữa, y dường như rất phấn khích. Liên tục tươi cười nói với đám bạn ăn mày của y, một vẻ "ta đã bảo ta là Thần tiên mà, các ngươi không tin ta bây giờ đã tin chưa". Lúc đó trong lòng Hạ Huyền loé lên một cảm giác, hắn không hối hận khi đã đem quạt Phong Sư đi sửa lại.

"Ta thật sự không ngờ có thể lại nhìn thấy được quạt Phong Sư, ta nghĩ rằng cuộc đời mình cứ sẽ như thế cho đến lúc kết thúc..."

Giọng Sư Thanh Huyền dường như đang run lên, Hạ Huyền giang tay kéo y vào lòng

"Đừng nghĩ lại những chuyện đau lòng nữa. Quạt đó vốn dĩ là của em, người cứu được đám Thần quan vô dụng kia không phải một Thần quan nào khác mà là em. Chứng tỏ dù em có trong hình dáng như thế nào, vẫn có thể xưng một tiếng Thần."

Một đoạn hồi ức hiện ra trong đầu Hạ Huyền, lúc đó chỉ mới vài ngày trôi qua sau sự kiện ở U Minh Thủy Phủ, Hạ Huyền cầm quạt Phong Sư đến Chợ quỷ gặp Hoa Thành.

Vừa vào Cực Lạc Phường hắn đã thấy Hoa Thành thành nửa nằm nửa ngồi trên tháp vàng của mình, đôi mắt lười biếng liếc nhìn hắn rồi lại cụp mắt xuống, một bộ dạng ta muốn ngủ không muốn tiếp khách. Hoa Thành cất giọng nhàn nhạt

"Ta tưởng hiện tại ngươi đang trốn chui trốn chủi rồi chứ"

Hạ Huyền không trực tiếp đáp lại. Hắn bước tới trước mặt Hoa Thành. Không vòng vo, không khách sáo, hắn đưa tay đặt chiếc quạt xuống bàn ngọc, giọng trầm thấp, không mang chút cảm xúc

"Có sửa được không?"

Hoa Thành nhấc mi mắt của mình lên nhìn thoáng qua chiếc quạt, sau đó hờ hững đáp

"Cần nhiều tiền"

"Được rồi, ghi sổ đi"

Hạ Huyền lập tức đáp, như thể đây là chuyện nhỏ đối với hắn.

Hoa Thành ngáp một cái, ngồi dậy phất tay, một khung cảnh liền hiện ra. Đó là một gian phòng nhỏ, nhưng bên trong lại chứa đầy sổ sách.

"Hạ Huyền, nhiều lắm rồi. Ngươi có phải quên rồi hay không trước đây Thái tử Điện hạ và Sư Thanh Huyền đi cứu ngươi, sau đó còn đốt luôn cả Cực Lạc Phường và Kho binh khí của ta đấy. Chuyện đó do ngươi ta còn chưa tính đâu, sắp chất thành núi rồi"

"Thì sao?"

"?"

Khóe miệng của Hoa Thành giựt giựt, rốt cuộc là ai đang kèo trên ai kèo dưới, ai là con nợ ai là chủ nợ, ai là người đi nhờ vả ai là người chỉ cho cách sửa?

"À, gì ăn không?"

"Cút"

Cuối cùng Hoa Thành vẫn chỉ cho hắn cách sửa quạt Phong Sư.

"Nể tình Sư Thanh Huyền trước giờ luôn giúp Thái tử Điện hạ, ta mới giúp ngươi lần này. Ngoài ra cũng không tính thêm lãi"

Hạ Huyền ừ một tiếng, tay vẫn đang không ngừng cho thức ăn vào miệng. Dường như không quan tâm đến việc tính lãi, thêm nợ gì gì đó.

Một khắc sau đó,

Keng!

Tiếng kim loại va chạm vang lên sắc lẻm, chấn động cả đại sảnh như một tiếng chuông tử vong làm đám quỷ hầu kinh động một phen. Bên phải Hạ Huyền, chính là Ách Mệnh của Hoa Thành và Hắc Kiếm của hắn.

Ách Mệnh khẽ run lên, như thể nhận ra thứ đang đối đầu cũng không phải một thứ yếu kém. Con mắt trên thân kiếm bất chợt mở to, đồng tử đỏ như hừng đông rực cháy, từng sợi gân máu mỏng dần hiện lên, như thể chính nó cũng cảnh giác trước sát khí bủa vây từ Hắc Kiếm — lặng thầm, nhưng sắc bén và không khoan nhượng.

"Ngươi cũng không cần gấp gáp đuổi ta như thế"

Hạ Huyền cuối cùng cũng dừng ăn, giơ tay thu lại kiếm. Hoa Thành bên trên cất giọng u ám

"Ăn cũng đã ăn, quạt cũng đã biết cách sửa. Ngươi còn không mau cút?"

Hạ Huyền phất tay, một làn khói đen xuất hiện. Trước khi bước vào, hắn chợt nói

"Phải rồi, dạo này ngươi có cảm thấy khác lạ không?"

Hoa Thành nhướng mày, ý bảo hắn có gì cứ nói thẳng

"Giống như là, sắp mở lại rồi."

Ánh mắt Hoa Thành khẽ ngạc nhiên. Hạ Huyền nói xong cũng liền quay người bước vào khoảng đen rồi biến mất. Việc tu luyện của Hạ Huyền và Hoa Thành khác nhau, thời gian hắn ở trong núi Đồng Lô cũng lâu hơn Hoa Thành. Ngoài ra hắn đã cắn nuốt hàng trăm con quỷ vì thế đối với việc Vạn quỷ xao động, hắn dường như nhạy hơn Hoa Thành một chút.

Hạ Huyền để lại một lời nhắc nhở, việc còn lại là việc của Hoa Thành. Hoa Thành thấy rõ nơi Hạ Huyền đi, sau khi làn khói biến mất. Dưới đất lại xuất hiện một vật, là xẻng Địa Sư.

Khi trở về, Hạ Huyền cũng tranh thủ sửa quạt Phong Sư nhanh một chút. Hắn cần đưa mình vào trạng thái ngủ đông sớm. Nhưng sửa được rồi thì sao nữa? Hắn không biết. Hắn không rõ tại sao mình lại mang quạt của y đi sửa, đến khi đứng trước Chợ Quỷ của Hoa Thành rồi, hắn vẫn không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Từ đầu đến cuối, không có lý do, không có mục đích rõ ràng, chỉ là... hắn muốn như thế.

Hôm đó, hai quạt Thủy - Phong cùng nằm trước mặt hắn. Không một giây do dự, hắn vung tay phá nát quạt Thủy Sư thành từng mảnh vụn, như thể đang trút giận vào chính cái tên mà nó đại diện. Nhưng đến khi nhìn sang quạt Phong Sư, hắn lại chững lại. Hạ Huyền nhìn thật lâu. Cái thứ tưởng chừng chỉ là vật chết ấy, lại khiến hắn không thể nhấc tay lên lần thứ hai.

Cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhặt lấy mảnh vỡ ấy, gấp gọn, rồi cẩn thận cất vào vạt áo. Đến cuối cùng, vẫn là hắn không nỡ phá đi.

Hạ Huyền mải suy nghĩ lại về lúc đó. Còn Sư Thanh Huyền khẽ dịch dịch người, lựa một tư thế thoải mái trong lòng hắn, y nói tiếp

"Lúc đó quyết định đi tìm huynh thật là một quyết định mạo hiểm nhất trước giờ của ta đấy, thật không ngờ có thể gặp lại huynh. Còn lần sau đó nữa, chúng ta thật là có duyên"

Hạ Huyền lắc lắc đầu, vòng tay siếc chặt lấy Sư Thanh Huyền hơn một chút

"Không phải là em đi tìm ta, ta tới mới xuất hiện. Mà là từ đầu, ta đã luôn dõi theo em"

Hạ Huyền thật ra vẫn luôn ở ngay đó, nên sau khi hắn thấy Sư Thanh Huyền đi tập tễnh ra khỏi đó thì cũng liền đi theo. Trước lúc đó hắn thấy y nói chuyện với Bùi Minh, sau đó lại nhìn Quạt Phong Sư rất lâu, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng hắn thấy Sư Thanh Huyền quay đi, thế mà lại đi theo hướng lúc nãy hắn đã đi.

Vốn dĩ trên đời làm gì có chuyện hai người có thể tình cờ gặp lại nhau nhiều lần, đó chỉ là do một người cố gắng đi về phía một người. Người khác có thể gọi những lần gặp nhau là hữu duyên, còn đối với Hạ Huyền đó là sự cố chấp.

Những ngày sau đó Hạ Huyền vẫn bí mật quan sát Sư Thanh Huyền, biết được mỗi ngày y sẽ làm gì làm gì, hắn không tác động vào, chỉ lặng lẽ ở một bên quan sát. Cho đến một hôm, đêm hôm đó hắn thấy Sư Thanh Huyền đuổi theo một tên quỷ vào tận rừng sâu, y vẫn như vậy, dù là thân xác người phàm nhưng vẫn nhạy cảm với quỷ quái xung quanh. Hạ Huyền thấy y bị đuổi, trên tay đã hóa ra một quả cầu đen, vừa vặn đang nhắm tới con quỷ kia thì đột nhiên Sư Thanh Huyền lại la lên

"Minh huynh!!!!!"

Một khắc sau đó, như không cần phải suy nghĩ hắn trực tiếp tự mình xuất hiện đánh bay con quỷ đó. Nhưng khi Sư Thanh Huyền thấy hắn, ánh mắt vẫn kinh hãi như lần đầu tiên.

Hạ Huyền như thể hạ quyết tâm, hắn trực tiếp mang Sư Thanh Huyền về U Minh Thuỷ Phủ. Một lần nói rõ hết.

Tiếp sau đó là những chuỗi ngày hắn và Sư Thanh Huyền đi cùng nhau.

Sư Thanh Huyền đột nhiên quay mặt lại, vùi mặt mình vào ngực Hạ Huyền, khẽ giọng nói

"Nhưng mà Hạ huynh, thật ra ta luôn cảm thấy không xứng...mệnh cách này của ta..."

Hạ Huyền liền cắt ngang

"Ta thấy xứng đáng, thì nó là xứng đáng"

Sư Thanh Huyền ngước lên nhìn Hạ Huyền, đáy mắt thoáng qua một làn nước

"Ta vẫn không biết làm sao mới có thể bù đắp lại cho huynh"

Hạ Huyền giơ tay vuốt lọn tóc dài của Sư Thanh Huyền, ánh mắt nhìn xa xăm đáp lại

"Đừng bù đắp cho ta, thật ra trước giờ ta sống hay chết đều đã không tốt đẹp gì"

Sư Thanh Huyền ngồi dậy, chống tay lên người Hạ Huyền nhíu mày nói

"Huynh, huynh ngàn vạn lần không được nói như thế. Huynh đáng lẽ phải có được tất cả, mà tất cả đó lại bị ta..."

Hạ Huyền khẽ cười, hắn tiếp tục ngắt ngang lời Sư Thanh Huyền. Đã lâu lắm rồi hắn không ngắt ngang lời Sư Thanh Huyền nhiều như hôm nay, hắn chỉ là không muốn nghe những lời y tự trách mình

"Chẳng phải bây giờ ta có em rồi sao, như thế cũng được tính là có tất cả rồi, nhỉ?"

Sư Thanh Huyền tròn mắt, còn có thể tính như này sao

"Thanh Huyền"

Trong khi Sư Thanh Huyền vẫn còn đang ngơ ngác thì Hạ Huyền đã trở tay, nhẹ nhàng đè y xuống bãi đá

"Ta muốn...thử tại đây"

Hạ Huyền cúi xuống, giọng nói trầm ấm mê người lọt vào tai Sư Thanh Huyền. Môi Hạ Huyền theo đó lướt nhẹ qua má y, người Sư Thanh Huyền đột nhiên trở nên căng cứng

"Huynh...huynh đừng như vậy. Ta...ta đang muốn nói chuyện với huynh cơ mà!"

Sao Hạ Huyền có thể thay đổi được nhanh như thế, Sư Thanh Huyền thật sự không theo kịp!

"Hôm khác lại nói đi"

Hạ Huyền khẽ luồng tay vào áo Sư Thanh Huyền, bàn tay lạnh buốt đặt đúng vào ngay eo Sư Thanh Huyền. Hơi ấm từ cơ thể y lập tức truyền qua người Hạ Huyền, mặc dù quỷ quanh năm suốt tháng đều không có thân nhiệt nhưng hiện tại hắn cảm nhận được một hơi ấm đang từ từ lan toả trong mình.

Sư Thanh Huyền khó nhọc thở một hơi, đặt tay lên ngực Hạ Huyền. Tâm trí dồn hết vào bàn tay của Hạ Huyền đang đặt ở eo mình, khó nhọc nói

"Hay...hay là vào phòng đi...Hạ Huyền"

"Hửm? Cuối cùng cũng chịu gọi tên ta rồi sao"

Hạ Huyền cúi xuống, trực tiếp cắn vào cổ y một phát. Sư Thanh Huyền khẽ ưm một tiếng

"Thật ra em gọi tên ta như thế này, ta thật sự thích"

"Hạ Huyền, nhột quá..."

Hạ Huyền nheo mắt, đáy mắt cũng trở nên âm trầm.

Và cái kết cho sự gọi thẳng tên Hạ Huyền trong đêm đó chính là - hôm sau y không tài nào bước khỏi giường được. Một Võ thần mà không thể nhất thân của mình lên, thật không biết giấu mặt đi đâu.

Đã thế tên đầu xỏ gây ra chuyện đó, còn cười suốt một ngày.

Sư Thanh Huyền nghiến răng tự nhủ, sẽ không bao giờ nổi hứng gọi thẳng trên Hạ Huyền nữa!

-----

Thật ra tui còn muốn khai thác nhiều tình tiết hơn nhưng mà chương này cũng dài rồi và với cả đọc truyện lâu lắm rồi nên những tình tiết sắp quên hết rồi, viết về quá khứ nữa thì sợ rằng không hợp lý🤧

Mà viết chương này phải vừa viết vừa kiếm đọc lại truyện để mấy tình tiết nó được hợp nhất có thể nhưng mà đọc qua đọc lại lát lại ong ong cái đầu 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip