Thượng Nhị Chương: Phất Trần

Sư Thanh Huyền trông thấy hắn thì thất thần, những kí ức kinh hoàng ùa về trong đầu Sư Thanh Huyền.

"Minh huynh...minh huynh...
Xin lỗi xin lỗi xin lỗi...
Là lỗi của ta, là lỗi của chúng ta!"
Đáp lại y chỉ có cái nhìn lạnh lùng, tàn nhẫn của hắn và cái đầu bị bẻ xuống của Sư Vô Độ.

Giờ đây khi y nhìn thấy người này không biết nên có cảm xúc như thế nào, mọi thứ đều hỗn loạn. Sao có thể không hận? Nhưng mà lấy tư cách gì mà hận người ta đây? Bản thân cướp đi mệnh cách của hắn, còn hại cả nhà chết thảm, cái chết của ca y cũng là cái giá phải trả thôi. Nhưng cũng chẳng đủ để trả cho hắn, chỉ một mạng Sư Vô Độ, một phế nhân Sư Thanh Huyền thì làm sao đổi lại một nhà Hạ Huyền?

Sư Thanh Huyền bần thần nhìn hắn, người nọ cũng dán ánh mắt lên người y, không nói một lời. Thấy Sư Thanh Huyền đột nhiên không có động tĩnh, một người khác làm trong tửu quán gọi y: "Sao thế? Đột nhiên im bặt vậy?"
Y trả lời: "Không có gì, đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng. Hôm nay ta có việc, về sớm đây, ngươi nói với những người khác giúp ta"

Nói xong y bước nhanh ra khỏi quán, lướt qua người Hạ Huyền. Càng đi càng nhanh như chạy trối chết, hắn cũng nhìn theo mãi đến khi y khuất bóng. A Từ thấy vậy vội chào hỏi Hạ Huyền:
"Khách quan dùng gì?"
"Không cần nữa"-Hắn đứng dậy bước ra khỏi tửu quán.
"???"

Sư Thanh Huyền đến một gốc cây, y ngừng lại ngồi xuống dưới bóng mát mà nghỉ mệt, không hiểu sao hôm nay lại gặp trúng người y không muốn gặp nhất lúc này. Lại còn dùng bản tôn để ra ngoài, đó là dáng vẻ vốn có thật sự của hắn, sau khi nhìn thấy càng hoảng sợ hơn, đó giống như một sự nhắc nhở y về món nợ máu năm đó. Y ngẩng đầu, trông thấy người nọ đứng chỉ cách y vài bước chân, mở miệng:
"Ngươi..." - Hắn nói nửa chừng thì im bặt.
Sư Thanh Huyền biết mình không còn đường chạy, nắm lấy tay Hạ Huyền đưa lên đầu mình, mắt nhắm nghiền nói:
"Đến lấy đầu ta đúng không, được rồi ta sẵn sàng"
Y đã sẵn sàng chết, chết giống như Sư Vô Độ, đầu lìa khỏi xác. Hạ Huyền nhìn y, đáy mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc, vung tay ra:
"Ta đã tha mạng cho ngươi, tuyệt đối không nuốt lời"

Không phải lấy mạng thì đến đây làm gì? Bọn họ đã sớm không còn là quan hệ bằng hữu có thể vô tư tìm đến nhau nữa rồi.

Sư Thanh Huyền đứng ngơ ngác không biết nói gì thì Hạ Huyền lấy ra một món đồ, đưa đến trước mặt y. Đó là cây Phất Trần, một trong hai món pháp bảo y mang theo bên người. Tuy công dụng không đáng nhắc tới, nhưng cây phất trần này cùng quạt Phong Sư là vật bất ly thân của y lúc trước.

Thế nhưng bây giờ đã là phế nhân, pháp lực cũng không có, cần pháp bảo làm gì chứ. Nếu không phải lúc trước đột nhiên có một "Hoa Thành" trả quạt Phong Sư cho thì y cũng chẳng buồn đi tìm lại mấy món pháp bảo này. Vì chúng cứ như một lời nhắc nhở những vinh quang mà y có được, đều là dựa trên mạnh cách của Hạ Huyền, nên chúng sớm đã bị chôn vùi theo ký ức năm đó.  Không nghĩ tới là lần này lại chính Hạ Huyền tới trả Phất Trần cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip