Chương 1: Gió Thổi Qua Phàm Gian
Tôi viết nhằm thoả mãn sự nuối tiếc của bản thân, không giống với nguyên tác.
________________________________
Đêm ấy, trấn nhỏ dưới chân núi Đồng Lô ngập trong màn mưa trắng xoá. Trời u ám nặng nề, sấm sét như rồng cuộn, chớp sáng xé toạc mảng mây đen. Gió từ phương bắc thổi về, lạnh buốt đến mức tưởng như có thể cắt qua da thịt.
Giữa con đường lát đá trơn trượt, đèn lồng treo trước mái hiên đong đưa trong gió. Một thân ảnh áo trắng lảo đảo bước đi. Vai trái rách toạc, máu loang đẫm cả nửa vạt áo, từng giọt đỏ tươi hòa lẫn với nước mưa, trôi dọc theo ống tay.
Y cố gắng vịn tường, mỗi bước đi như nặng trĩu ngàn cân. Mí mắt sụp xuống, hơi thở đứt quãng, đôi chân run rẩy không thể đứng vững được nữa. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hư không, y chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng mờ ảo cuối cùng nơi đầu ngõ — rồi ngã gục giữa nền đá lạnh.
Tiếng sấm cuồn cuộn, tiếng mưa ào ạt. Không ai chú ý đến người đang hấp hối giữa đêm. Chỉ có một bóng đen trong ngõ nhỏ vẫn lặng lẽ đứng đó không biết từ bao giờ, mắt nhìn theo, sâu không thấy đáy — ánh nhìn ấy chẳng rõ là đau lòng hay cảm xúc nào khác.
Ngay khi thân ảnh áo trắng ngã xuống bóng đen ấy bước ra khỏi ngõ. Áo choàng đen bay nhẹ trong gió, bước chân yên tĩnh không tiếng động. Hắn quỳ xuống, đỡ lấy y nhìn thấy y hiện tại không khỏi thở dài.
"Cố chấp thật" – giọng hắn trầm khàn, khẽ như tiếng gió lướt qua triền núi.
Hắn không nói thêm. Đưa tay cõng người kia lên vai bước đi vững vàng giữa cơn bão. Mưa lạnh như kim châm xuyên qua lớp vải, nhưng hơi ấm mong manh từ tấm lưng sau vẫn truyền tới – yếu ớt mà khiến lòng người run nhẹ.
Con đường lát đá dẫn đến một quán trọ, tường gỗ mục loang lổ theo năm tháng. Đèn lồng nơi cửa hiên sắp tắt, chỉ còn ánh sáng vàng yếu ớt. Chủ quán đang dọn dẹp, thấy người áo đen cõng theo kẻ trọng thương liền há hốc mồm kinh ngạc, giọng nói run rẩy:
"Khách... khách quan, ngài..."
Người áo đen chỉ liếc một cái, ánh mắt như băng lạnh. Hắn ném lên bàn vài thỏi bạc chủ quán lập tức nuốt lời, vội vàng dẫn hắn lên phòng mà chẳng dám hỏi nửa câu.
Căn phòng nhỏ khá cũ kĩ, gió len qua cửa sổ gỗ mang theo hơi đất ẩm nhè nhẹ, bên trong chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét.
Hắn đặt người áo trắng đang bị thương khá nặng lên giường, nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác ngoài, lau sạch vết máu và vết bùn đất trên người y. Khi lớp máu trôi đi, lộ ra gương mặt thanh nhã tựa trăng sương. Một thoáng, nơi đáy mắt hắn khẽ run nhưng rồi chỉ im lặng lấy thuốc băng bó vết thương cho y.
Động tác hắn thuần thục, từng vết thương lớn nhỏ được xử lý gọn gàng bằng dược thảo, khi băng bó cho y tay hắn không hề run. Tựa như hắn đã từng cứu người không ít lần.
Mùi thuốc, mùi máu, và mùi mưa thấm ướt hòa lẫn, âm ấm mà lạnh lẽo. Hắn đốt lò, đun nước, đặt khăn nóng lên trán người kia. Ánh lửa trong lò hắt lên gương mặt y— đôi mày cong thanh tú, sống mũi cao, khuôn mặt tĩnh lặng tựa giấc ngủ say, chỉ là sắc môi tái nhợt khiến người nhìn chẳng đành lòng.
"Một người như ngươi..." – hắn khẽ nói, mắt không rời khuôn mặt thanh tú ấy kia "lẽ ra không nên lạc giữa đêm mưa thế này."
Ba ngày trôi qua.
Mưa đã tạnh, trời trong xanh trở lại, nhưng người áo trắng vẫn chưa tỉnh. Hắn quyết định ở lại quán trọ chăm sóc cho y, chẳng rời nửa bước.
Ban ngày hắn sắc thuốc, thay băng, lặng lẽ như một người quen với cô độc. Ban đêm, hắn ngồi dựa bên giường, tay chống cằm, nhìn ánh lửa trong lò bập bùng nhảy múa trên tường gỗ. Ánh sáng ấy chiếu lên gương mặt nghiêng – trầm mặc, u buồn, nhưng không lạnh lùng.
Cho tới đêm thứ ba.
Người trên giường cuối cùng cũng khẽ động đậy. Ngón tay y run nhẹ, rồi mí mắt chậm rãi mở ra.
Ánh sáng đầu tiên đập vào mắt y — một bóng lưng khoác trên mình y phục đen tuyền trước lò sưởi. Ngọn lửa soi lên mái tóc đen dài, phản chiếu thành ánh đồng, khiến bóng dáng ấy vừa xa vừa gần.
Có chút quen thuộc lại tựa như chưa gặp bao giờ. Y muốn chống tay ngồi dậy nhưng lại không cẩn thận dụng tới vết thương chưa lành.
"Ưm..." – y rên nhẹ.
Người áo đen lập tức quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người y thoáng lộ vẻ nhẹ nhõm. Hắn bước đến, giọng trầm như gió đêm:
"Ngươi tỉnh rồi."
Người áo trắng nhăn mày, đau đớn khiến sắc mặt y trắng bệch.
"Đây... là đâu?" – giọng khản đặc, yếu đến mức gần như hòa vào tiếng gió.
"Quán trọ dưới chân núi Đồng Lô," – người áo đen đáp, giọng điềm tĩnh. "Ngươi bị thương nặng, đừng cố ngồi."
Y ngẩn ra một lát, rồi mím môi:
"Là... ngươi cứu ta?"
"Không cứu," – hắn nói, ánh mắt không hề dao động – "thì giờ ngươi đã chết."
Y ngước nhìn hắn, trong đôi mắt mờ mịt vẫn ánh lên chút gì đó như muốn cười.
Nụ cười ấy yếu ớt, nhưng mềm mại đến lạ thường. Ánh mắt hắn lại thoáng chút xao động.
"Ân cứu mạng lớn như vậy, chẳng biết nên đáp thế nào cho phải."
"Không cần báo," – hắn dứt lời, giọng bình thản – "Ta không cứu người để lấy ân nghĩa."
Người áo trắng im lặng giây lát, rồi gật nhẹ.
Ánh lửa hắt lên hai khuôn mặt, một sáng, một tối, hòa lẫn như gió và nước. Trong tĩnh lặng ấy, có thứ gì đó không tên đang nhen nhóm.
"Ta họ Sư, danh Thanh Huyền."
"Còn ân nhân, ta nên gọi ngươi thế nào ?"
Người áo đen trầm ngâm một chút rồi đáp:
"Ta họ Hạ."
"Hạ?"
"Hạ Huyền."
Thanh Huyền khẽ sững người.
Cái tên ấy — như lưỡi dao mảnh khẽ cứa qua tim. Một âm thanh quen thuộc, tựa như đã từng nghe trong một giấc mộng xa xưa, mơ hồ mà đau nhói.
⸻
Những ngày sau đó, Sư Thanh Huyền ở lại quán trọ tĩnh dưỡng. Vết thương có vẻ đã khá hơn rất nhiều , nhưng y vẫn còn yếu chưa hoàn toàn hồi phục. Căn phòng nhỏ nơi góc hành lang gỗ trở thành thế giới duy nhất của y – yên tĩnh, mờ sương, chỉ nghe tiếng gió thổi qua khung cửa và mùi thuốc thoang thoảng trong không khí.
Hạ Huyền thì ở bên, như một chiếc bóng.
Buổi sớm hắn vẫn lặp lại công việc cũ như sắc thuốc, thay băng động tác cẩn trọng, không nhanh không chậm.
Khi nắng chiều xuyên qua tấm màn tre, hắn lại đun nước, hâm trà, hơi ấm lan ra cùng hương thảo dược tạo nên một bầu không khí dịu dàng khó gọi tên.
Đêm đến, hắn sẽ cùng Sư Thanh Huyền đọc sách nhưng với tính cách hoạt bát vô ưu vô lo của y chẳng mấy sẽ thấy nhàm chán, những lúc như vậy y sẽ ngủ gục trên vai của Hạ Huyền. Bởi vậy nên y sẽ không thấy được ánh mắt của hắn lúc ấy có biết bao nhiêu dịu dàng.
Cứ thế ngày qua ngày , ngoài trấn vẫn lặng lẽ với cuộc sống hối hả còn trong căn phòng nhỏ ấy mùi trà và hương thảo dược hoà lẫn, chậm rãi thấm vào từng thớ gỗ - ấm áp đến mức chẳng nỡ rời xa.
Có những khi, Thanh Huyền nhìn hắn – không nói, chỉ lặng lẽ quan sát.
Người kia ít nói, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ. Nhưng trong từng động tác, từng cái nhíu mày lại thấp thoáng chút gì đó dịu dàng, kiên nhẫn mà chính hắn cũng chẳng nhận ra.
⸻
Một đêm trăng sáng, Sư Thanh Huyền bỗng tỉnh giấc.
Ánh trăng ngoài cửa sổ lọt qua song gỗ, phủ lên căn phòng một tầng sáng bạc. Hạ Huyền đang ngồi gục đầu bên bàn, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, như thể chỉ cần một tiếng động khẽ là sẽ tỉnh dậy ngay.
Ánh trăng đổ lên mái tóc đen, sáng bạc như sương tuyết. Sư Thanh Huyền nhìn hồi lâu, bỗng thấy ngực mình se thắt lại. Y đưa tay lên, muốn chạm vào sợi tóc buông lơi bên má hắn — nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung, run nhẹ, rồi rút về.
Giọng y khẽ như hơi thở:
"Nếu ta đã từng gặp ngươi trước kia..."
"Chắc chắn, ta sẽ không quên."
Ánh trăng vẫn lặng im, gió ngoài hiên khẽ thổi qua song gỗ, mang theo tiếng lá xào xạc — như lời hồi đáp mơ hồ của đêm.
⸻
"Có những người, chỉ cần một lần gặp lại,
liền khiến gió nhân gian thổi ngược chiều."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip